Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 794: Lãi mẹ đẻ lãi con thực thụ (Đầu)

Editor: Đào Tử

_________________________________

 Dưới sự dẫn dắt và đe dọa của nền tảng cho vay qua mạng, "Tiểu Thương" chỉ có thể vừa cố gắng làm thêm vừa quay vòng vay tiền từ bên thứ ba mà nền tảng vay qua mạng đó giới thiệu. Bất tri bất giác, số tiền này giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng sụp đổ vỡ ra, như tuyết lở hoàn toàn nuốt chửng hắn.

Đối mặt với nợ nần tăng vọt mỗi ngày, nền tảng vay qua mạng từng bước ép sát và bên thứ ba giục trả tiền, "Tiểu Thương" đã cùng đường bí lối.

Đúng lúc này, hắn lại thấy được một tia hy vọng trong khốn khó.

Là một người nổi tiếng tận tụy, lúc "Tiểu Thương" còn làm người mẫu nam ở một nền tảng Internet có quen biết người trung gian là "Anh Vạn".

"Anh Vạn" chừng ba mươi tuổi, là người trượng nghĩa, nghe nói thanh danh trong giới rất tốt.

Giao thiệp rộng, giới thiệu công việc rút phần trăm không cao.

Nếu không nhờ "Anh Vạn" giới thiệu cho hắn rất nhiều đợt chụp ảnh, "Tiểu Thương" sẽ không sống tới bây giờ.

Một cơ hội tình cờ, hắn nghe nói nghiệp vụ của "Anh Vạn" còn dính tới "Dắt mối".

Từ "Dắt mối" này là "Anh Vạn" tự giễu.

【 Nói cái gì mà "Môi giới nhân lực", đó là dát vàng lên mặt mình thôi. Tác hợp nam nữ làm mấy trò mèo kia, chính là dắt mối chứ gì nữa? Xã hội bây giờ ấy hả, làm chuyện gì cũng không dễ dàng. 】

Khi hắn nghe "Tiểu Thương" ám chỉ nói muốn tìm kẻ có tiền, bị dọa đến nỗi điếu thuốc ngậm bên môi rơi mất.

【 Không phải chứ —— Một cậu nhóc nghị lực như cậu, sao lại đột nhiên nghĩ quẩn? 】

Hắn rất ưa thích "Tiểu Thương".

Kính nghiệp, thật thà, lễ phép, bớt lo, kiệm lời.

Việc giới thiệu cho "Tiểu Thương" bất kệ khổ bao nhiêu mệt mỏi bao nhiêu cũng không than một câu.

Hiệu quả chụp ảnh tốt, các thương gia cửa hàng online đánh giá khá cao, tích lũy được không ít khách quen, thậm chí có cửa hàng trực tuyến muốn hắn làm người mẫu riêng.

【 Cậu nhóc à, cậu nghiêm túc? 】

Tuy rằng hắn là "Dắt mối", nhưng cũng có nguyên tắc.

Hắn chỉ giới thiệu khách hàng cho những người tình nguyện.

Hai bên cô tình tôi nguyện, thích làm gì thì làm cái đó, hắn thu hoa hồng cũng sảng khoái.

Không tự nguyện, hắn cũng sẽ không lừa lọc người ta nhảy xuống vũng lầy, chuyện này quá thiếu đạo đức.

Nhưng việc làm ăn chủ động tới cửa, cũng không có đạo lý cự tuyệt.

Không dối gạt gì, cô dì chú bác để mắt tới cục thịt béo "Tiểu Thương" này không ít đâu.

Khi hắn biết "Tiểu Thương" là vì thiếu tiền cấp bách, không có hỏi vì sao "Tiểu Thương" thiếu tiền, sảng khoái giới thiệu với hắn một người.

Một phú bà chừng năm mươi tuổi, tuổi tác còn lớn hơn một giáp so với mẹ của "Tiểu Thương".

Cũng chính là "Chị Trương" bị Pitbull hù đột ngột xuất huyết não.

"Chị Trương" là một người yêu thích nhập vai, bình thường thích đọc tiểu thuyết mạng được đề cử trên các trang web văn học mạng nhất.

Nói một cách đơn giản, đó là...

【 Đó là một người biết chơi! 】

Đây là đánh giá của "Anh Vạn" với "Chị Trương".

【 Bà ta hào phóng, sẵn sàng tiêu tiền, chắc là phù hợp yêu cầu của cậu, cơ mà cũng có chút điều kiện, cậu phải phối hợp. 】

"Tiểu Thương" chưa từng làm nghề này, nhưng cũng biết người bỏ tiền là Thượng Đế, hết thảy yêu cầu hợp lý hay bất hợp lý đều phải thỏa mãn.

【 Điều kiện gì? 】

Trong chốc lát, "Anh Vạn" gửi cho "Tiểu Thương" một liên kết tiểu thuyết.

【 Cậu rảnh thì từ từ xem, lấy chút kinh nghiệm. 】

"Chị Trương" người ta hiện tại thích thiết lập cún con bình thường ấm áp nhã nhặn đơn thuần, gặp phải chân mệnh thiên nữ sẽ dùng đủ loại biện pháp ấu trĩ bướng bỉnh lại nhiệt huyết xúc động theo đuổi người trong lòng. Không để ý đến sự khác biệt tuổi tác và ánh mắt thế tục, ấp ủ đầy chân thành, ngay cả khi chân đạp gai cũng phải đi đến trước mặt người yêu, dâng lên nụ hôn thành tín nhất. Dùng yêu thương nhiệt tình và thân thể trẻ tuổi đầy sức sống đả động bà ta...

Nói đơn giản, "Chị Trương" muốn trước khi tiến vào chủ đề chính, phải nếm đủ cảm giác yêu đương với thiết lập nhân vật trước, sau đó hoàn thành sự hòa hợp cơ thể.

Cho dù là giao dịch tiền tài cũng phải tràn ngập cảm giác nghi thức.

Cũng may mắn "Chị Trương" có đam mê này, hưởng thụ quá trình tinh khiết, không thì "Tiểu Thương" đã bị gặm không còn thừa xương cốt từ lâu.

...

Đầy ắp gian nan, không cách nào tả rõ.

Mà nguồn gốc của tất cả những điều này là bạn cùng phòng của "Tiểu Thương".

Ngoại trừ phú nhị đại, gia cảnh ba người khác không khá giả thì là trung lưu, tiền sinh hoạt mỗi tháng cha mẹ cho bọn họ giao động từ hai ngàn đến năm ngàn. Bọn họ căn bản không thiếu tiền, dù là tiêu tiền vượt quá hạn mức đòi tiền cha mẹ, cha mẹ cùng lắm là ngoài miệng cằn nhằn nhưng vẫn sẽ chuyển tiền.

Kết quả thì sao?

Bọn họ không muốn bị cha mẹ nhằn, lại ôm tâm tư "Đùa cợt", dùng thẻ căn cước của "Tiểu Thương" mượn vay qua mạng còn quá hạn không trả.

Mấy sinh viên này không trả nổi mấy ngàn đó sao?

Hoàn toàn không phải.

Mấy ngàn đó ngay cả mua cho phú nhị đại một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn cũng không đủ, mà giày thể thao hơn trên vạn của hắn có hơn mười đôi.

Đơn thuần là sự kiêu ngạo tận trong xương tủy và trò đùa giỡn lố bịch của bọn họ.

Trò đùa mà bọn họ cho rằng không đáng kể, hại một mạng người.

Ai không hùa theo bọn họ chính là "Chẳng biết giỡn gì cả".

Bùi Diệp cười khẩy xem hết mấy tờ kiểm điểm.

"Chúng mày đã thực tình hối cải chưa?"

Cầm tàn thuốc lá dập nó vào gạt tàn, sau đó ném nó vào thùng rác.

Nghe Bùi Diệp nới giọng ra, bốn người gật đầu như giã tỏi.

"Đã hối cải rồi, hối cải rồi, tiền nợ cậu bọn tôi sẽ mau chóng trả lại cho cậu —— không, hiện tại sẽ trả cho cậu ngay!"

Bùi Diệp đáp lại lời giải thích này bằng nụ cười giễu cợt.

Thiếu nợ trả tiền vốn là chuyện hiển nhiên, treo bên miệng bọn họ lại là biểu hiện hối lỗi sửa sai?

Nợ à, khẳng định phải trả, nhưng phải trả cả gốc lẫn lãi.

Bùi Diệp tính gộp toàn bộ số tiền "Tiểu Thương" đã trả và tiền còn thiếu, rồi tính cả lãi suất, căn cứ bốn người ức hiếp "Tiểu Thương" sâu cạn bao nhiêu, chia thành bốn phần. Tiện tay xé mấy tờ giấy, ngưng tụ nguyên khí trên giấy viết "Phiếu nợ" để bốn người ký tên.

Nhìn tờ giấy trống, sắc mặt bốn người khó hiểu.

"Chỉ cần ký tên... Bọn tôi sẽ... Thanh toán xong ư?"

Bùi Diệp gật gật đầu.

"Đúng, ký rồi sẽ không nợ tôi nữa."

Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không nợ Bùi Diệp, kẻ họ nợ là "Tiểu Thương" nha.

Bốn người nửa tin nửa ngờ ký tên.

Khoảnh khắc ký tên xong, khế ước vẽ bằng nguyên khí trên giấy hóa thành tia sáng chui vào mi tâm của bọn họ.

Trước khi trả hết nợ nần, "Khế ước" này sẽ vẫn tồn tại mãi bám theo linh hồn.

Khi nào hoàn lại cả gốc lẫn lãi sạch sẽ, "Khế ước" mới biến mất.

Số tiền bọn họ nợ tiền sẽ dùng tài vận, phúc vận phụ cấp lên người chủ nợ cũng chính là chính chủ "Tiểu Thương".

Kéo càng lâu, lãi suất cũng càng nhiều.

Bùi Diệp là người phúc hậu, không có cho vay nặng lãi, chỉ điền một mức lãi suất cao nhất mà quốc gia cho phép—— lãi suất 36% một năm.

Về phần kéo dài có thể sinh ra phản ứng dây chuyền hay không, rơi vào kết quả tan cửa nát nhà...

Đó là việc của riêng họ.

Bùi Diệp chỉ là bên thứ ba hỗ trợ đòi nợ mà thôi.

Nhìn thấy dấu ấn "Phiếu nợ" trên mi tâm bọn họ, cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Báo cảnh sát!

"Cậu đã nói thanh toán xong rồi mà?"

Ba người trong bốn người thay đổi sắc mặt, người duy nhất coi như bình tĩnh là phú nhị đại.

Khui chuyện này ra thật, hắn cũng sẽ không sao, cùng lắm là trong nhà tốn chút tiền thôi.

"Tao chỉ nói tụi bây không nợ tao, nhưng không nói thay luật pháp quốc gia tha thứ cho bốn người tụi bây."

Cho dù là ở trong mắt Bùi Diệp bọn họ vẫn là "Vị thành niên", nhưng cũng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động của mình.

Nếu như bọn họ không chịu nổi, vậy thì tìm người giám hộ của bọn họ.

"Mày lật lọng!"

Bùi Diệp cười nhạo.

Cô cầm binh đánh hơn nửa đời người, chiêu dễ chơi nhất chính là "Binh bất yếm trá".

Nếu mà thành thật thì mới là bất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro