Chương 793: Lòng người hiểm ác (Cuối)
Editor: Đào Tử
___________________________
Bùi Diệp lạnh lùng xem hết tờ "Kiểm điểm" thứ nhất.
Khóe môi mím thành một đường thẳng gợi lên một nụ cười lạnh lẽo không mang chút ấm áp nào.
Cô dùng bản kiểm điểm quét qua đập vào mặt tên bạn cùng phòng đó, lực không nặng chút nào, nhưng lại khiến mặt đối phương đỏ lên.
Động tác của Bùi Diệp làm hắn cảm giác được một loại nhục nhã không hề che dấu.
"Mày không sợ báo ứng sao?" Bùi Diệp nửa ngồi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng hắn, lạnh lùng chế giễu chất vấn hắn, "Chín năm bắt buộc thêm ba năm cấp ba, hai năm đại học, thầy cô dạy mày làm người như vậy sao? Lễ nghĩa liêm sỉ tín, năm chữ này mày làm được cái nào?"
Bạn cùng phòng không dám đối mặt với Bùi Diệp, phảng phất ánh mắt ánh mắt của cô chứa gai, liếc mắt một cái cũng sẽ khiến tim gan run rẩy.
"Tôi, tôi sai rồi... Tôi xin lỗi cậu, cho tôi một cơ hội hối cải được không?"
Bùi Diệp đưa tay đặt ở vị trí ngực hắn.
Chê cười nói: "Nào, đưa tay lên ngực tự hỏi thử coi, lời xin lỗi của mày là thật lòng? Lúc nói điều này lương tâm của mày không đau á?"
Ích kỷ, bạc tình bạc nghĩa, ác độc lại ngu xuẩn.
"Kiểm điểm" mang theo quá nhiều sắc thái, mỗi một câu đều biện minh mập mờ nhằm giúp bản thân thoát tội.
"Tiểu Thương" trời sinh yên tĩnh, trầm mặc ít nói, không thể chơi cùng mấy người bạn cùng phòng khác, đùa giỡn ác ý với hắn, hắn cũng sẽ không làm căng lên. Mọi người không cho rằng mình nói "Tiểu Thương" là quê mùa có vấn đề gì —— đây không phải trào phúng, là bày tỏ sự thật.
"Tiểu Thương" quá thành thật, ngược lại thành đối tượng "Đùa dai" của mấy người bạn cùng phòng.
Một lần, bạn cùng phòng nói đùa trong nhóm lớp tiết lộ quần lót của "Tiểu Thương" lại bị rách.
Có người trong nhóm không tin.
【 Không tin á, tôi chụp chứng cứ cho các cậu rồi các cậu sẽ tin. 】
【 Úi... Thế không hay lắm đâu nhỉ?】
【 Không hay chỗ nào? Đàn ông con trai đâu phải nữ sinh, chụp cái ảnh thôi cũng đòi chết đòi sống? Mà có chụp mặt cậu ta đâu... 】
Thừa dịp "Tiểu Thương" vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, đột nhiên xông vào chụp ảnh, trước khi "Tiểu Thương" kịp phản ứng chụp mười mấy tấm.
Khi "Tiểu Thương" bảo hắn xóa ảnh, hắn không chịu, như chuyền bóng chuyền điện thoại di động cho bạn cùng phòng khác.
Động tác rất hoàn mỹ, hắn đắc ý thổi huýt sáo.
【 Tuyệt! 】
Nhìn "Tiểu Thương" gấp đến độ nhảy nhót tưng bừng, những người khác cười vang giòn hơn.
Còn mặc nhiên chẳng hề để ý.
【 Chú mày sao thế, sợ nữ sinh cùng lớp nhìn thấy ảnh hưởng đến việc quen bạn gái trên đại học của cậu à? 】
【 Nữ sinh đại học C không dễ đuổi theo nha... Cha tôi luôn nói con gái càng học nhiều, dã tâm càng lớn, nữ sinh đại học C chính là điển hình đấy. Cả đám đều chạy theo phú nhị đại hoặc bố nuôi, cùng tuổi còn nghèo địa vị thấp nào vào mắt của bọn nó, tên nghèo kiết như cậu thì càng đừng nên suy nghĩ. 】
【 Chưa hẳn, nữ 30 ôm giang sơn. Không làm bạn trai bọn họ được thì làm con nuôi chứ sao... 】
Mấy bạn cùng phòng kẻ xướng người hoạ, không ai quan tâm nét mặt bi phẫn tổn thương của "Tiểu Thương".
Bọn họ chỉ nói giỡn mà thôi nha.
Những ngày sau đó cũng không còn yên tĩnh.
【 Này, cậu vệ sinh ký túc xá giúp quét dọn một chút, một ngày ba tệ... Ha ha, sống đỡ mệt... 】
【 Ê, đi canteen mua cơm hộ đi... Sao, không vui á? Tôi cho cậu tiền để cậu chạy vặt, đâu phải bảo cậu làm không công? 】
【 Ê, giặt quần áo hộ tôi, tôi cũng cho cậu tiền... 】
Ngoài miệng nói giúp chạy vặt trả tiền, nhưng chờ "Tiểu Thương" tốt tính làm xong, lại bảo nhớ tạm đó đi sẽ trả sau.
Nếu như thúc giục, thì trở thành trợn trắng mắt cộng thêm vài câu "Mày nghèo đến độ đó rồi à, không còn nổi mấy đồng mua gạo"?
Không tình nguyện lấy tiền ra ném qua.
Bởi vì tiêu dùng không biết tiết kiệm, thường thường đều là phóng khoáng đầu tháng, cuối tháng cạp đất.
Một ngày nọ, một người phát hiện thẻ căn cước của "Tiểu Thương" đặt trên mặt bàn giường dưới, hiển nhiên là đi ra ngoài vội quá nên quên.
Đúng lúc có bạn cùng phòng làm phát tờ rơi cho công ty cho vay XX kiếm thêm thu nhập.
Quảng cáo công ty cho vay XX chính là cho vay tiền cực nhanh, điều kiện cũng thấp, giao tiền sòng phẳng.
Nghe nói dáng dấp đẹp trai, hạn mức cũng cao.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng "Tiểu Thương" đích thật là người đẹp trai nhất trong phòng.
【 Giúp một việc, gần đây không phải cậu đang làm việc bán thời gian cho XX sao? Cậu thấy thế này có được không? 】
【 ách... Như thế không tốt lắm đâu... 】
【 chỗ nào không tốt? Dùng thẻ căn cước của hắn quay vòng ít tiền sử dụng, hai ngày nữa cha mẹ tôi chuyển cho tôi tiền sinh hoạt trả hết không được sao? 】
Lần đầu tiên, hắn cũng quả thực trả lại tiền.
Đến cuối tháng thứ hai, một người khác trong ký túc xá thiếu tiền tìm hắn ta vay, hắn nói rằng hắn cũng không có tiền, nhưng... ——
Hắn nói chuyện mình trộm dùng thẻ căn cước của "Tiểu Thương" mượn tiền tại công ty cho vay XX.
【 cái này, sẽ không xảy ra chuyện chứ? 】
【 Không đâu, tháng trước tôi dùng rất ổn. 】
【 Sao cậu không dùng thẻ căn cước của mình đi mượn? 】
【 Tôi tốt nghiệp đại học còn phải mua nhà, ba mẹ tiền đặt cọc trước cha mẹ đã tích góp sẵn cho tôi, báo cáo tín dụng không thể có vết đen. 】
Tuy rằng quảng cáo công ty cho vay XX nghe rất đáng tin cậy cũng rất có nhân tính, nhưng dù sao cũng là "Cho vay", nghe nói mượn nhiều sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tín dụng.
Đến lúc đó ảnh hưởng việc phê duyệt thế chấp của hắn sẽ phiền phức.
"Tiểu Thương" không giống nha.
Thằng nghèo như hắn, đời này phỏng chừng ngay cả nhà vệ sinh thành phố S cũng không mua nổi, cần gì báo cáo tín dụng, đen thì đen thôi.
Hơn nữa, chỉ cần trả lại kịp thời, cũng sẽ không làm hoen ố báo cáo tín dụng của hắn.
Bọn họ sẽ trả hết kịp thời sao?
Đương nhiên không rồi, dùng thẻ căn cước của "Tiểu Thương" mượn tiền, theo cách nói nào đó tương đương với nhặt trên đường.
Khoản vay bất ngờ quá hạn, "Tiểu Thương" lần đầu nhận cuộc gọi giục trả tiền.
Mấy người trong phòng ký túc xá biết việc này, đầu óc linh động bắt đầu "Tiên hạ thủ vi cường".
Mở miệng liền nói xấu là "Tiểu Thương" không xem trọng thẻ căn cước, không biết bị ai nhặt đi vay, phần liên hệ khẩn cấp còn viết số điện thoại của bọn họ.
"Tiểu Thương" chần chờ...
Quả thực thẻ căn cước của hắn bị mất, nhưng sau đó đã tìm được.
Suy đoán của bạn cùng phòng cũng có khả năng, hắn định báo cảnh sát, lại bị mấy người bạn cùng phòng ngăn cản.
Nếu như báo cảnh sát, hành vi lúc trước của bọn họ nhất định sẽ bị điều tra ra, lỡ trường học xử phạt sẽ không ổn.
Thế là lừa gạt "Tiểu Thương" không có điện thoại thông minh, dùng kính lúp phóng đại chuyện này gấp trăm lần, kể lể hậu quả hết sức nghiêm trọng.
Dù sao bọn họ chỉ là mượn dùng mấy ngàn tệ, cùng lắm thì mấy tháng sau tiết kiệm một chút, gom đủ tiền trả lại cho hắn.
Về phần số tiền này sẽ sinh ra lãi suất?
Không liên quan gì đến họ, họ chỉ trả nợ gốc.
Sau đó, "Tiểu Thương" trở thành một người nổi tiếng nho nhỏ, làm người mẫu nam cho các cửa hàng mua sắm trực tuyến, nghe nói rất có tiền.
Kiếm tiền khá như vậy, làm sao có thể ngay cả mấy ngàn tệ cũng không trả được đây?
Ôm một chút ghen ghét chua chua, bọn họ đều không có ý trả tiền lại.
Dù sao "Tiểu Thương" cũng không biết, ai trả kẻ đó là đồ ngốc.
Thỉnh thoảng chạm mặt, "Tiểu Thương" cũng vẫn vội vội vàng vàng ra đi, đối với mọi người hờ hững lạnh lẽo.
【 Chậc —— Có đứa nào nổi được quá một năm đâu? Kiếm lời ít tiền đã dùng lỗ mũi nhìn người, xem thường ai đây? 】
Gặp mặt cũng không chào hỏi, tưởng mình là ai.
Thật tình không biết, phía sau khuôn mặt bình tĩnh và công việc bận rộn của "Tiểu Thương" là đám nợ nần càng lúc càng nhiều.
Hắn không có đi báo cảnh sát, sợ bị bạn học hiểu lầm, sợ bị thầy giáo châm chọc, sợ bị trường học biết sẽ rất nhục nhã, sợ bị fan hâm mộ biết hắn không phải người hoàn mỹ như trong tưởng tượng của bọn họ, sợ bị cha mẹ đã ly dị coi hắn như thứ vướng víu chán ghét... Hắn kiếm tiền ngày càng nhiều, ít nhiều gì cũng giúp hắn nhìn thấy cơ hội giải thoát lên bờ. Chỉ cần cắn răng chịu đựng được, chuyện này sẽ có thể đi qua...
Hắn đánh giá cao tài vận của mình, cũng đánh giá thấp sự hiểm ác của xã hội, vay trực tuyến là chiếc miệng đầy máu há to.
_________________________
Đào: 2 chương mừng đội tuyển nữ VN đạt HCV 2-0 nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro