Chương 789: Người giấy nhỏ chuyên nghiệp (Đầu)
Editor: Đào Tử
___________________________
Từ thành phố S bay đến thành phố A mất bốn giờ.
Cuộc hành trình dài nếu không có một số trò giải trí để giết thời gian, không khỏi quá buồn tẻ.
Thú tiêu khiển hàng ngày của thanh niên không nhiều lắm, ngay cả livestream và video ngắn phổ biến những năm gần đây cũng không tiếp xúc nhiều, hai sở thích duy nhất có thể kết nối với những bạn trẻ cùng tuổi chính là chơi game và đọc sách. Điện thoại bật chế độ máy bay, hắn chỉ có thể đọc tiểu thuyết đã tải offline trước khi lên máy bay.
Hắn yên tĩnh đọc tiểu thuyết, người giấy nhỏ bên cạnh cũng lấy tai nghe từ tiếp viên hàng không.
Cắm tai nghe, bật TV nhỏ trên ghế hạng phổ thông, cầm điều khiển chọn phim...
Bởi vì không có tai, tai nghe không đeo vào tai được, người giấy nhỏ dứt khoát dùng tay nắm tai nghe dán ở hai bên đầu tròn.
Thanh niên say sưa đọc tiểu thuyết đồng thời cũng không rút đi sự chú ý đối với người giấy nhỏ —— tạo vật Huyền Môn sống động như thế không phải do tu sĩ bình thường chế tạo —— người giấy nhỏ ngồi ở bên cạnh hắn cứ như người chế tác nó ngồi bên cạnh mình, hắn muốn bỏ qua cũng không làm được.
Hầu như mỗi tiểu bối Huyền môn đi lại bên ngoài đều từng bị trưởng bối cảnh cáo ——
Đại lão chưa quen thuộc, có thể không gây sự thì không gây sự, không phải sợ, mà là có chút xung đột có thể tránh được thì tránh.
Dù sao xã hội hiện tại lấy người thường làm chủ đạo, xuất phát từ đủ loại cân nhắc, một ít chuyện linh dị không cách nào dùng "Khoa học" giải thích có thể bớt được thì bớt.
Chiếm dụng tài nguyên công cộng, khiến cho người ngoài chú ý loại chuyện này không phải là điều giới Huyền Môn hy vọng.
Bọn họ chỉ muốn khiêm tốn tu luyện, yên lặng trong bóng tối giải quyết một chút chuyện linh dị phiền phức.
Thanh niên không chắc thái độ của người giấy nhỏ ăn chùa ngồi bên cạnh mình trên máy bay này, tất nhiên không cách nào hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Một người một giấy yên tĩnh ở chung.
Hắn xem tiểu thuyết kinh dị ghê rợn của hắn, nó xem phim cổ trang cung đấu của nó.
Bộ phim truyền hình ấy thanh niên quen thuộc, thời niên thiếu thường bị sư tôn lôi kéo cùng xem đi xem lại.
Xem nhiều lần, một ít lời thoại kinh điển hắn đều đọc thuộc làu làu.
Sau hai giờ, thanh niên vẫn chưa thỏa mãn đọc tới chương mới nhất, người giấy nhỏ vẫn đang xem phim trên tivi.
Hắn đè nén xúc động suy nghĩ muốn spoil, chủ động nói chuyện với người giấy nhỏ.
"Đạo hữu đi thành phố A à?"
Người giấy nhỏ phân tâm gật gù.
Nó tìm chuyến bay đến thành phố A rất lâu, xác nhận nhiều lần, không thể ngồi nhầm.
"Thành phố A gần đây không yên ổn, đạo hữu không nên ở lại lâu tốt hơn."
Người giấy nhỏ quay đầu nhìn về phía thanh niên, mượn dùng ghi chú trên điện thoại thanh niên đặt câu hỏi.
"Sao thành phố A không yên ổn?"
Nếu có phiền phức, nó phải gửi báo cáo cho đại khả ái, xin nhiều linh lực hơn để đối phó sự kiện đột ngột xảy ra.
"Gần đây bên kia xảy ra vài vụ oán linh đả thương người..."
Người giấy nhỏ nghe thoáng qua có chút thất vọng.
Ác linh gì chứ...
Nghe có vẻ chỉ là cấp bậc lâu la.
Căn bản không thể dùng nó làm cái cớ xin đại khả ái hỗ trợ linh lực.
Nó gõ xuống ghi chú một câu.
"Chưa từng nghe nói, đi thành phố A công tác."
Trước đó người giấy nhỏ đã lộ (phỉ) ra (nhổ) không có "Kinh phí đi công tác" chỉ có thể ăn chùa.
Thanh niên nghe xong có chút đồng tình.
Đạo hữu chế tạo người giấy nhỏ hơi vô nhân đạo.
Thành phố S đến thành phố A bao xa chứ, nghiền ép thuật pháp tạo vật còn không cho kinh phí.
"Tôi thường xuyên đi công tác khắp cả nước, cũng coi như quen thuộc với thành phố A. Nếu đạo hữu gặp rắc rối, có lẽ tôi có thể giúp được."
Thanh niên là một người nhiệt tình, còn có một chút dễ gần.
Người giấy nhỏ nửa tin nửa ngờ.
"Thật?"
"Tất nhiên thật. Người trong Huyền môn ra ngoài, lẽ ra phải giúp đỡ lẫn nhau."
Người giấy nhỏ lập tức hỏi thanh niên.
"Vậy anh có biết trụ sở công ty XX ở đâu không?"
Thanh niên ể một tiếng.
Công ty XX chưa nghe nói bao giờ.
Hắn thành thật trả lời: "Cái này... Tôi thực sự không biết... Công ty làm ngành gì?"
Hắn biết thành phố A có danh thắng du lịch gì, nhà hàng nào đáng tin cậy, nơi nào có thánh địa đánh bạc, nơi nào có phố trò chơi ẩm thực... Miễn cưỡng có thể làm một hướng dẫn du lịch, nhưng hỏi hắn vị trí trụ sở chính của một công ty cụ thể, hắn mù tịt.
"Công ty đó là mục đích đạo hữu đi công tác? Xem phong thủy hay chọn ngày hoàng đạo?"
Phong thuỷ xem tướng là kỹ năng vô cùng ngon ăn, dễ có công ăn việc làm.
Điển hình cho "Ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm".
Chỉ tiếc thanh niên học hàng yêu phục ma là chính, đối với việc này chỉ là biết chút da lông.
"Công ty XX là một công ty đen cho vay bất hợp pháp." Người giấy nhỏ nói, "Tôi đi đòi nợ."
Thanh niên: "? ? ?"
Chờ đã ——
Hắn không nghe lầm chứ?
Đòi nợ? ? ?
Đại lão có thể chế tạo thuật pháp tạo vật Huyền Môn linh hoạt cao cấp như thế, thế mà đi tìm người bình thường đòi nợ?
Hắn không khỏi nghiêm túc nhắc nhở người giấy nhỏ.
"Huyền Môn có quy củ, nghiêm lệnh cấm tu giả thương tổn người thường. Nếu có ân oán, đề nghị đi theo thủ tục pháp lý, không nên giải quyết riêng."
Người giấy nhỏ nói: "Hai cách đều phải thi hành, hai cách đều phải cứng."
Xử lý theo pháp luật và giải quyết cá nhân có xung đột không?
Không xung đột nhé.
Một món nợ tính hai lần được mà.
Người giấy nhỏ quay đầu trở lại, tiếp tục xem phim truyền hình, phớt lờ thanh niên.
Thanh niên lo lắng người giấy nhỏ đuổi tới thành phố A để chuẩn bị sử dụng bạo lực làm tổn thương những người bình thường.
Máy bay hạ cánh ổn định xuống sân bay thành phố A, anh tắt chế độ máy bay mở mạng, gọi video cho đồng bọn đã tới thành phố A từ trước: "Bây giờ tôi có một số việc, có lẽ phải mất một hai ngày mới có thể hội hợp cùng cậu. Nếu có dị động, điện thoại cho tôi."
Người bạn đồng hành không hỏi bất cứ điều gì, trực tiếp trả lời "OK".
Tàu điện ngầm thành phố A đông người, tàu điện ngầm đến ga, đầu tiên là một nhóm người phần phật xuống toa xe, rồi một nhóm người phần phật chen lên.
Thanh niên đi theo phía sau người giấy nhỏ liền tận mắt chứng kiến người giấy nhỏ ăn chùa máy bay rồi lại ăn chùa tàu điện ngầm.
Nó quá nhỏ, chen chúc trong dòng người nhìn nhỏ bé đáng thương bất lực.
Thanh niên thầm than một tiếng trong lòng.
Tư thế như thế, hoàn toàn bất đồng với "Hùng hổ đi đòi nợ" mà hắn suy diễn.
Hắn đồng tình với sự hành động bất tiện của người giấy nhỏ, chủ động giúp hỏi thăm vị trí công ty XX.
"Công ty này nợ đạo hữu bao nhiêu tiền?"
Thế mà chọc cho tu sĩ phái ra thuật pháp tạo vật chủ động tới cửa đòi nợ?
Người giấy nhỏ viết trên ghi chú.
"Không phải, là đại khả ái thiếu bọn họ hơn 3 vạn tiền vay nặng lãi."
Thanh niên: "? ? ?"
Vay nặng lãi? ? ?
Đại khả ái là ai? ? ?
Nhưng hắn cũng miễn cưỡng biết người giấy nhỏ đi thay "Đại khả ái" lấy lại công đạo.
"Cho vay phi pháp, còn cho vay nặng lãi, đại khả ái nói đây là phạm pháp."
"Nhưng cậu đến tận nhà như vậy cũng là vi phạm pháp luật, cho vay bất hợp pháp phải nên báo cảnh sát tố cáo bọn họ."
Người giấy nhỏ ngồi trên vai thanh niên, cúi đầu nhìn hai cái chân ngắn mập mạp, lại không muốn phản ứng với thanh niên.
Công ty XX đứng tên công ty, trên thực tế quy mô rất nhỏ, trụ sở chính cũng không ở văn phòng, mà là ở một khu dân cư hẻo lánh của thành phố A. Công ty có diện tích hơn 100 mét vuông, ngăn cách ra ba bốn gian, trong đó "Phòng tiếp khách" có "Nghiệp vụ đàm chuyện" lớn nhất.
Điều hòa không khí trong phòng không bật cũng không có thông gió, mùi khói nồng nặc.
Thanh niên vừa bước vào trong đó, liền có một người đàn ông mặc áo sơmi quần tây giá rẻ chào đón. Trên mặt hắn âm thầm mang theo cảnh giác, vị trí đứng cũng khéo ngăn cản đường đi của thanh niên, hai mắt tinh tế đánh giá người sau, lo lắng trên người thanh niên có camera ẩn hoặc thiết bị ghi âm.
"Ngài có gì cần trợ giúp ư?"
Thanh niên vô thức liếc mắt nhìn về phía đầu vai, người giấy nhỏ vừa vào phòng liền bay lên.
Nhân viên trong phòng giống như bị mù tập thể, lực chú ý đều ở trên người thanh niên, không chú ý tới sự tồn tại của người giấy nhỏ.
"Đúng vậy, tôi tới đây để trưng cầu ý kiến một chút... Bởi vì gần đây hơi thiếu tiền..."
Nhân viên công tác nghe xong liền buông lỏng, mời thanh niên vào nói chuyện.
Thanh niên vừa đối phó với nhân viên kinh doanh của công ty này, vừa phân tâm chú ý đến động thái của người giấy nhỏ.
Người giấy nhỏ bay loạn khắp phòng.
Một hồi ngó máy tính này một chút, lúc thì dừng lại ở phía trước một máy tính khác.
Cho đến nửa giờ sau, thanh niên dưới sự mê hoặc của nhân viên bán hàng, vẻ mặt khó xử nói trở về cân nhắc lại, người giấy nhỏ mới một lần nữa ngồi về vai thanh niên. Hắn cũng như chạy trốn rời khỏi công ty tim gan đen kịt này, thầm nhẹ nhàng thở ra.
"Tôi có thể hiểu vì sao có nhiều người rơi vào bẫy vay nặng lãi như vậy rồi..."
Những nhân viên chào hàng này nói chuyện ba hoa chích chòe, lãi suất cho vay thoạt nghe rất thấp rất có lợi, hình như cũng không cao hơn so với vay ngân hàng bao nhiêu, điều này đối với người có vết nhơ lại muốn tiêu tiền mà nói là hấp dẫn trí mạng, người không biết chỉ cần vô ý lập tức sụp hố.
Lãi suất ban đầu, trong ngắn hạn có thể chịu được, nhưng đáng sợ là lãi mẹ đẻ lãi con không cách nào hoàn lại.
Vay ba bốn ngàn cuối cùng lăn ra nợ mấy trăm ngàn cũng không phải là cường điệu.
Hắn lo lắng người giấy nhỏ sẽ bạo lực "Đòi nợ" đối phó với người bình thường, quyết ở lại khách sạn gần công ty XX một đêm.
Nếu có có sự kiện ma quỷ đột phát, hắn cũng tiện ra mặt xử lý ngay.
Kết quả ——
Không có gì xảy ra.
Nói đúng ra là hắn cho rằng "Không có gì xảy ra".
Trên thực tế trong đêm đó, việc nên xảy ra đã xảy ra hết thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro