Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 788: Việc làm ăn tới cửa (Cuối)

Editor: Đào Tử

___________________________

 Lực hành động của quân đoàn trưởng tiền nhiệm không phải dùng để trưng cho đẹp.

Cô trả phòng khách sạn, nhanh chóng đến đồn cảnh sát để báo cáo vụ việc.

Lúc Bùi Diệp đến đồn cảnh sát báo án, chị cảnh sát phụ trách ghi chép còn hơi choáng.

Không vì gì khác, trong thời đại tràn lan nền tảng cho vay online bất hợp pháp, sinh viên đại học trẻ tuổi không thể chịu được sự cám dỗ chìm sâu trong vũng bùn, bi kịch hố cha hại mẹ từ lâu đã không còn mới. Trước kia đến báo án, 99% đều là cha mẹ hoặc thân thích khác đi cùng đến báo án, tinh thần cực kém.

Mà thanh niên trước mặt nhìn thế nào cũng thấy tinh thần phấn chấn, toàn thân có một cỗ chính khí lẫm liệt khó tả xiết.

Dáng người cao lớn, lưng thẳng tắp, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta hoài nghi hắn là người trong giới giải trí...

Thanh niên liếc mắt một cái đã khiến người ta có thiện cảm, thế mà cũng lún sâu vào cho vay qua mạng, giật gấu vá vai??

"Cậu có thể nói chi tiết chuyện gì xảy ra không?"

Bùi Diệp thầm tính toán lãi suất hàng năm của mấy nền tảng cho vay bất hợp pháp trên tin nhắn, ngoại trừ một số ít, còn lại đều là bất hợp pháp.

Nói bọn họ là cho vay nặng lãi, bản thân cho vay nặng lãi còn cảm thấy oan uổng.

"... Số tiền nợ những nền tảng này, tôi sẽ trả hết trong thời gian quy định, nhưng vượt quá lãi suất quy định của nhà nước, tôi không nhận. Ngoài ra, một số nền tảng của họ sử dụng thủ đoạn phi pháp, bạo lực còn công kích người thân hối trả nợ, gây rắc rối cho tôi và những người xung quanh tôi. Những tin nhắn này đều là bên thứ ba mà những nền tảng đó thuê để thúc giục, một số tin nhắn còn tạo thành khủng hoảng tâm lý đối với tôi..."

Bùi Diệp lấy điện thoại di động của Tiểu Thương ra, mở mấy tin nhắn khá điển hình trong đó.

Dù chị cảnh sát kiến thức rộng rãi cũng bị mấy tin nhắn đòi nợ rõ ràng là nhục nhã trí thông minh chọc cười.

Khi cô hỏi Bùi Diệp lần đầu tiếp xúc với cho vay qua mạng là khi nào, mục đích vay qua mạng, Bùi Diệp tạm ngừng không trả lời được.

Trời mới biết Tiểu Thương làm gì nghĩ quẩn dây vào cái này.

Rõ ràng hắn vẫn có cuộc sống rất tốt, tiền đồ bằng phẳng.

"Không nhớ rõ lắm..." Bùi Diệp khó xử, "Trên thực tế, thậm chí tôi không biết mình mượn bao nhiêu nền tảng rồi..."

Ghi chép xong, Bùi Diệp ra khỏi cục cảnh sát.

Cô cũng không trông mong chờ cảnh sát tiến triển, mà chọn cách riêng của mình để "Xử lý" một phần.

"Thiếu nợ thì trả tiền là lẽ bất di bất dịch, nhưng bọn họ chỉ có thể lấy tiền bọn họ nên lấy, dư thừa ra, nhiều hơn một phần cũng không được." Bùi Diệp ngồi trong phòng riêng ở tiệm net, vừa lẩm bẩm vừa chế tạo người giấy nhỏ, đã có hơn ba mươi con người giấy nhỏ giống hệt nhau nhảy nhót trong phòng bao, chơi đùa với nhau, cũng có cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi trên màn hình máy tính chống má rung chân, nghe đại khả ái nói chuyện phiếm với chúng nó, "... Để có được tiền không nên lấy mà làm ra hành vi rét lòng cấp tiến, là điều sai trái, mấy nhóc nói xem đúng hay không?"

Người giấy nhỏ chống cằm gật đầu như giã tỏi.

Bùi Diệp vươn ngón tay búng tiểu khả ái ở gần nhất.

Người giấy nhỏ ra sau, hai tay theo bản năng giơ ra trước, cân bằng trọng tâm, kẻo rơi khỏi màn hình.

"Nếu chị nói đúng, vậy mấy nhóc đi đi. Nếu như có thể giúp bọn họ chủ động 'Sửa đổi', cũng coi là một việc tích công đức."

Thật sự tựa sắp ngủ gật gặp gối đầu, cô đang lo không có chỗ kiếm công đức đấy.

"Sớm ngày trở về, nhóm chiến sĩ của chị."

Những nền tảng cho vay bất hợp pháp này rải rác khắp Hoa quốc, có chút nhóc con lĩnh nhiệm vụ ở gần đó, nửa ngày là có thể vừa đi vừa về, có chút nhóc không may lĩnh nhiệm vụ xa, chắc phải mười ngày nửa tháng mới có thể trở về, Bùi Diệp tính toán thời gian, lúc này điện thoại di động vang lên.

Điện báo biểu hiện là "Lão đại".

Là trưởng phòng ngủ cùng một phòng ký túc với Tiểu Thương, cũng là người lớn tuổi nhất trong bốn người.

"Hai ngày nay cậu đi đâu chơi bời thế, hôm nay có tiết của lão yêu quái đó, không sợ ông ta đánh rớt cậu?"

Bùi Diệp muộn màng nhớ Tiểu Thương vẫn là sinh viên đại học.

Nhiệm vụ của học sinh chính là học tập.

"Tôi có chút chuyện, anh giúp tôi xin nghỉ đi."

"Cậu có chuyện gì? Lại muốn cúp học đi chụp hình làm thêm? Cậu lại cúp học xin nghỉ, tôi lo lắng cậu không lấy được bằng tốt nghiệp."

Bùi Diệp thuận miệng giải thích: "Chuyện vay qua mạng, tôi đến cục cảnh sát báo án, tốn chút thời gian..."

Cô còn chưa nói xong, trưởng phòng ngủ ở đầu dây bên kia có vẻ thất thố bật cao giọng.

"Cậu đi báo cảnh sát?"

Bùi Diệp xem như đương nhiên nói: "Đó là cho vay bất hợp pháp còn tàn nhẫn hơn cho vay nặng lãi, báo cảnh sát không phải chuyện nên làm sao?"

Trưởng phòng ngủ bên kia trực tiếp cúp điện thoại của Bùi Diệp.

Bùi Diệp: "..."

Cô khẽ nhíu mày, ý thức được đằng sau việc vay qua mạng của Tiểu Thương hình như có nội tình.

Từ câu nói của trưởng phòng ngủ rằng "Cậu đi báo cảnh sát?" chứ không phải "Cậu vay qua mạng hồi nào" là có thể biết, hắn biết Tiểu Thương tiếp xúc với vay qua mạng.

Bởi vì có câu "Kẻ trong cuộc thì say kẻ ngoài cuộc thì tỉnh", người lún sâu trong đó biết rõ vay qua mạng là sai cũng sẽ ôm tâm lý may mắn, mà không tiếp xúc với cho vay qua mạng, người ngoài cuộc đầu óc tỉnh táo (trưởng phòng ngủ) chẳng lẽ sẽ không khuyên bảo hai câu, ví dụ như kêu Tiểu Thương đi báo cảnh sát này kia?

Bùi Diệp lựa chọn báo cảnh sát, hắn lại lớn tiếng chất vấn... Hình như báo cảnh sát là việc không nên.

Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường.

Việc Tiểu Thương vay qua mạng đừng bảo là có liên quan đến trưởng phòng ngủ đó nha?

Cùng lúc đó, khu vực chờ chuyến bay XX bay đến thành phố A thuộc sân bay XX thành phố S.

Thanh niên đeo kính râm gọng tròn trên sống mũi nhìn như đang lướt điểm nóng Weibo trên điện thoại, ánh mắt sau cặp kính lại lặng lẽ liếc về phía một tờ giấy ngồi cạnh —— nói đúng ra là người giấy được cắt thành hình người tí hon nhỏ xinh —— chú ý đến người giấy này, không phải bởi vì nó đẹp dễ thương bao nhiêu, đơn thuần là bởi vì mọi người xung quanh đều bỏ qua sự tồn tại của nó, tránh chiếc ghế trống mà người giấy nhỏ nằm sấp.

Người giấy nhỏ có vết tích của thuật pháp huyền môn.

Không biết là vị đạo hữu nào nuôi...

Người giấy nhỏ không để ý tới hắn, hắn cũng không quấy rầy người giấy nhỏ.

Cho đến mấy phút sau, sân bay thông báo với bọn họ chuyến bay bắt đầu kiểm tra vé.

Người giấy nhỏ nằm ướp muối đứng dậy, lặng lẽ đi xếp hàng kiểm tra vé trước mặt hắn.

Trong đầu thanh niên hiện lên một ý nghĩ hoang đường thú vị.

Đạo hữu kia còn mua vé máy bay cho người giấy?

Mua vé máy bay là việc không tưởng mà, người giấy nhỏ đi ra ngoài không có kinh phí không mua nổi.

Lên máy bay, người giấy nhỏ an vị ngồi bên cạnh thanh niên, nó còn nghiêm túc thắt dây an toàn cho mình.

Lúc này, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tới hỏi có cần chăn lông hay không.

Thanh niên vừa định nói muốn, kết quả là tiếp viên hàng không đưa chăn cho người giấy nhỏ, còn đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng lịch sự.

Bàn tay vươn ra của hắn cứng lại giữa không trung.

Thanh niên hạ giọng: "Nhóc ăn chùa như thế cũng thật quá đáng nhỉ?"

Chẳng những dùng thuật pháp làm cho người ta bỏ qua sự tồn tại của nó, còn dùng thuật ảo giác ăn chùa chăn lông.

Thử hỏi, lên máy bay trả tiền chưa? ? ?

Huyền Môn muốn truyền thừa trong thời đại mới, tuân thủ quy tắc thế tục là ưu tiên hàng đầu.

Người giấy nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn.

Nó không có ngũ quan, nhưng thanh niên lại có loại cảm giác nó đang khinh bỉ mình.

Trong chốc lát, thanh niên nhìn thấy cửa sổ ghi chú điện thoại của mình tự động bị mở ra, bàn phím gõ vào một câu.

"Nếu có kinh phí đi công tác, ai mà muốn ăn chùa cơ chứ?"

Thanh niên: "..."

Ăn chùa thì cũng thôi đi, còn lý lẽ hùng hồn như thế?

Ghi chú lại đánh ra một hàng chữ.

"Hơn nữa —— thu tiền vé máy bay của một tờ giấy, thật tồi nha."

Đều là giấy, dựa vào cái gì vé máy bay thẻ lên máy bay có thể lên máy bay miễn phí, tính ra nó còn nhẹ hơn vé máy bay thẻ lên máy bay lại không được?

Bởi vì mục tiêu được phân công quá xa, trải dài hơn phân nửa Hoa Quốc, mà linh lực Đại khả ái cho nó có hạn, phải tiết kiệm dùng.

Đồng bọn nhỏ khác cũng nghĩ như vậy.

Bọn nó cần kiệm quản gia lại chú ý hiệu quả, chúng lựa chọn phương thức vận tải nhanh nhất, đi tàu điện ngầm, đi tàu cao tốc...

Còn nó bèn đến sân bay đi máy bay bay ké.

Thanh niên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro