Chương 782: Khóc lóc om sòm
Editor: Đào Tử
______________________________
Là người trong cuộc, đương nhiên Bùi Diệp bị dẫn đi uống nước trà.
Có điều là cô thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại thêm mấy tên côn đồ kia uống thuốc còn còn có ý đồ với hai vị thành niên cưỡng ép bất thành, nếu không phải Bùi Diệp thu được tin nhắn kịp thời chạy tới cứu người, chắc hẳn bọn họ sẽ bị thương tích nặng hơn. Cho nên, Bùi Diệp chỉ cần phối hợp với cô chú cảnh sát làm một biên bản là có thể rời đi. Ngược lại tên nhóc Tưởng Phòng không may cho lắm, đi bệnh viện kiểm tra xử lý ngoại thương mất kha khá thời gian.
"Sao anh lại làm được?" Tưởng Phòng lặng lẽ hỏi Bùi Diệp.
Bùi Diệp đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe được động tĩnh, mắt hé một khe hở, liếc mắt ngắm Tưởng Phòng.
Nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên bầm dập nhưng vẫn đầy tò mò.
Bùi Diệp nhàn nhạt hỏi: "Cái gì mà 'Sao anh lại làm được'?"
Tưởng Phòng đè thấp giọng nói có chút hưng phấn.
"Những tên côn đồ đó, sao anh có thể đánh bọn họ cho đứng cũng không nổi, nhưng mỗi tên chỉ mang vết thương da thịt cực nhẹ?"
Mấy tên côn đồ đó cứ ồn ào bị Bùi Diệp đánh đến gần chết, từng người một bị kéo đến bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán lại không có bất kỳ thương tích gì nặng.
Vết thương nhẹ đã là gì, tất cả mọi người còn tưởng rằng bọn họ vì tránh né trừng phạt nói láo.
"Làm sao làm được không quan trọng, quan trọng là cậu phải nhớ thật kỹ, thế giới bên ngoài và trường học không giống nhau."
Vì không gây phiền toái, đương nhiên Bùi Diệp sẽ không đánh người "Trọng thương", nhưng tuyệt đối sẽ làm cho cả người bọn họ đều đau, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng bệnh viện lại không tra ra được. Nếu như cô muốn, đâm người ta một trăm tám mươi đao cũng chỉ là vết thương nhẹ.
Tưởng Phòng nghe Bùi Diệp lại "Dạy dỗ" như trước kia, không nhịn được âm thầm bĩu môi.
Chỉ chốc lát sau, một đôi nam nữ trung niên ăn mặc hơi quê mùa xông vào, còn chưa vào cửa đã cất giọng.
Bùi Diệp phát giác được bả vai thiếu nữ ngồi bên cạnh cô rõ ràng hơi co rúm lại.
Người phụ nữ trong số đó mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ thẫm, bụng to bị siết ra hai ngấn, trên mặt bôi kem nền trắng quá mức mà cổ vẫn hơi đen, son môi đỏ thẫm, đánh mắt màu cam, trên người phun nước hoa không rõ nhãn hiệu.
Thoáng qua bà ta đã ba chân bốn cẳng đến trước mặt thiếu nữ, một tay túm lỗ tai cô.
Lực lớn đến mức gần như kéo người xuống đất, trong miệng thiếu nữ cũng theo đó phát ra một tiếng gào thét.
"Bà là ai, sao lại làm vậy với em ấy?"
Tưởng Phòng tức giận tiến lên.
Người phụ nữ mặt mày hung lệ, ánh mắt hung ác, trừng mắt nhìn Tưởng Phòng.
"Bà mày giáo huấn đứa con gái điếm thối không biết xấu hổ có liên quan hệ gì tới mày?"
Tưởng Phòng nghe xong sửng sốt.
Không biết là khiếp sợ vì thân phận người phụ nữ hay là bởi vì bà ta nhục mạ con gái.
Trên đời này làm gì có người mẹ nào, nói con gái mình là "Điếm thối" trước mặt mọi người?
Chuyện càng làm cậu khiếp sợ còn ở phía sau.
Người phụ nữ thấy rõ cách ăn mặc của con gái, tức giận đến mức lấy tay nắm áo lót trong cùng áo khoác đen, miệng mắng to: "Đồ đĩ điếm, mặc ít quần áo như vậy tính đi ra ngoài quyến rũ thằng đàn ông nào đây? Dứt khoát đừng mặc nữa, cởi hết cho người ta nhìn xem, cởi mấy tấm vải rách này..."
Thiếu nữ thét chói tai ôm đầu, giơ tay ngăn cản động tác muốn lột đồ của người phụ nữ.
Đứng xa cũng có thể nghe được tiếng vải không chịu nổi sức kéo rách ra.
"Mẹ, mẹ... Con sai rồi, con sai rồi... Đừng như vậy mà..."
Thiếu nữ ngồi dưới đất thút thít cầu xin tha thứ.
Kết quả lại khiến người phụ nữ tức giận hung ác đạp hai cước, đau đến mức cô phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn.
Toàn bộ quá trình, người đàn ông trung niên chất phác đàng hoàng bên cạnh người phụ nữ đều không nói lời nào.
Tưởng Phòng đưa tay muốn giúp đỡ, kết quả có người nhanh hơn cậu một bước.
"Nơi này là cục cảnh sát, muốn khóc lóc om sòm thì chạy về nhà mình."
Bùi Diệp dùng một tay cố định tay người phụ nữ, hơi dùng sức liền khiến bà ta buông tay ra.
"Mày là ai chứ, quản việc nhà của tao!"
Người phụ nữ phẫn nộ trực tiếp chĩa họng pháo vào Bùi Diệp, lời chửi rủa gì cũng nói được, lại thấy Bùi Diệp mặc áo choàng tắm, lộ ra biểu cảm hiểu rõ: "Là mày sao, con điếm này bán thân cho mày bao nhiêu tiền? Mày có thấy xấu hổ hay không, nó còn chưa trưởng thành, vẫn còn con nít... Tao nói cho mày biết, đây là đồn cảnh sát, tao có thể kiện mày ngay bây giờ, để cảnh sát bắt mày... Tống mày vào tù!"
Thiếu nữ vừa bi phẫn vừa khổ sở, giọng nói mang theo tiếng nức nở thấp giọng cầu xin.
"Mẹ, anh ấy cứu con, không phải loại người mẹ nghĩ, mẹ có thể đừng phát điên hay không..."
Người phụ nữ lập tức bùng nổ.
Nếu không phải Bùi Diệp còn đang nắm tay bà ta, hiện tại bà đã vung một bàn tay lên mặt thiếu nữ.
"Mày bảo tao điên ư, mày nguyền rủa tao điên ư, cái con ăn cháo đá bát lòng lang dạ sói này..."
Giọng nói của bà ta vừa bén nhọn vừa chói tai, người đàn ông thành thật trầm mặc ở một bên lúc này cũng lên tiếng nói một câu.
"Con gái, sao con có thể nói chuyện với mẹ như thế, có hiểu lễ phép hay không?"
Đối mặt với sự chỉ trích đồng thời của cha mẹ, cô gái chỉ có thể cúi đầu, trông còn chật vật hơn lúc ở quán bar.
Ánh mắt Tưởng Phòng kinh ngạc nhìn đôi vợ chồng này, giống như lần đầu tiên nhìn thấy có sự việc lạ đời như vậy. Bởi vì động tĩnh nơi này quá ồn ào, kinh động người của cục cảnh sát, có người đi lên nói một câu, đôi vợ chồng kia thấy người ta mặc cảnh phục, lập tức sợ hãi.
Tưởng Phòng nhìn hai vợ chồng mang theo thiếu nữ đi tìm hiểu tình huống, không nhịn được thấp giọng nói thầm với Bùi Diệp.
"Hai người đó sao ngộ thế, làm sao sinh ra con gái thế này... Đột biến gen à..."
Bùi Diệp nhíu mày nhìn lướt qua tướng mạo hai vợ chồng, chợt lại thản nhiên thu hồi.
Tưởng Phòng lại nói: "Tướng mạo bọn họ cũng không giống..."
Lúc cậu quen biết thiếu nữ, thiếu nữ vẫn trong trạng thái trang điểm, cậu dám dùng dùng thẩm mỹ của mình đảm bảo, đó tuyệt đối là thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo lại rất dễ chịu, không giống như mắt to cằm nhọn thịnh hành hiện nay, theo lời người lớn tuổi chính là bộ dạng vô cùng có phúc khí.
Trái lại đôi nam nữ trung niên này.
Người phụ nữ có vẻ hơi khắc nghiệt, tướng mạo người đàn ông quá thật thà thô ráp.
Con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai... Hình như không có cái nào tương tự thiếu nữ.
Bùi Diệp thuận miệng nói một câu: "Chưa hẳn là con ruột."
Tướng mạo đôi nam nữ này chỉ có một đứa con trai, không có con gái.
Tưởng Phòng không có đặt lời Bùi Diệp ở trong lòng.
Thật tình không biết cậu sẽ phải gặp xui xẻo.
Đôi vợ chồng kia biết được là Tưởng Phòng mang theo thiếu nữ đến quán bar "Lêu lổng", lửa giận trong lòng gần như muốn nổ tung.
Khí thế hùng hổ đi về phía Tưởng Phòng.
"Thằng trời đánh, là tên côn đồ nhà mày mang con gái của tao đi cái nơi không đứng đắn đó lêu lổng?"
Ngón trỏ tay phải đầy vết chai suýt nữa đâm chọt vào mắt Tưởng Phòng, nước bọt phun đầy mặt cậu.
Tưởng Phòng vô thức ngửa đầu né tránh ngón tay, không giải thích cũng không biện giải.
Một phần là e ngại thân phận nam nữ không tiện chống trả, một phần khác thì là thông cảm tâm thái muốn tức điên của bọn họ.
Mặc dù theo Tưởng Phòng, tố chất đôi nam nữ này chẳng ra sao cả, nhưng thiếu nữ cũng là con gái bọn họ nuôi vài chục năm, suýt bị mấy tên côn đồ chà đạp, dù là ai cũng muốn bùng nổ tại chỗ. Chỉ là sự ẩn nhẫn của cậu cũng không đổi được sự yên tĩnh của đôi nam nữ trung niên này.
Tưởng Phòng thiếu niên khí thịnh, cũng không chịu được ủy khuất như vậy.
"Hai người nói đạo lý một chút đi chứ?"
Là cậu dẫn thiếu nữ vào quán bar kia, nhưng lại là thiếu nữ dẫn cậu đi phố bar.
Nếu như không có cậu vì thấy tình huống sai sai lập tức mang theo thiếu nữ trốn vào nhà vệ sinh còn chịu đánh thay cô, thương tổn cũng không chỉ có nhiêu đó.
_____________________
Đào: Mọi người muốn vote hay bình luận để ra chương nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro