Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Ánh sáng đầu tiên

Ngồi trong hầm lạnh băng dưới lòng đất, hai người máy nhỏ ngồi sát nhau, lặng lẽ quan sát cánh đồng nấm phát ra ánh sáng xanh thẳm trước mắt.

"Mười giờ tối rồi, đến giờ đi ngủ."

Tiếng của Vinh Quý bất ngờ vang lên bên cạnh.

"?"

Tiểu Mai nghiêng đầu nhìn cậu, chưa kịp nói gì thì Vinh Quý đã tiếp tục như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

"Mười giờ tối là lúc các cơ quan trong cơ thể bắt đầu tự chữa lành. Ngủ vào thời điểm này mới là cách dưỡng da tốt nhất! Không có tiền mua sản phẩm chăm sóc, nên tớ luôn ngủ đúng giờ. Chính vì thế mà da tớ mới đẹp thế này đấy!"

Rõ ràng khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng Tiểu Mai lại có cảm giác cậu người máy trước mặt đang cười rạng rỡ.

"Ngủ ngon."

Vinh Quý nói xong liền đổ rầm xuống, tựa cả người lên vai Tiểu Mai.

Tiểu Mai không phản ứng, vẫn đặt tay trên mặt đất, tiếp tục chăm chú nhìn cánh đồng nấm xanh mướt trước mặt.

Sáng hôm sau, đúng năm giờ, Vinh Quý thức dậy theo thói quen. Nhưng cảm giác có gì đó không đúng, cậu liền hỏi một câu rồi mới biết ở đây một ngày có đến 25 tiếng đồng hồ.

"Chẳng lẽ đây không phải Trái Đất?"

Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua chưa đầy một giây, bởi sự chú ý của cậu nhanh chóng bị cơ thể mình thu hút.

Trong lúc cậu ngủ, Tiểu Mai đã giúp gắn lại cánh tay bị hỏng. Không chỉ vậy, cậu còn phát hiện những đường vân cũ kỹ trên thân mình đã được vá lại bằng những mảng vật liệu mới.

"A! Vậy là từ giờ mình không thể thổi sáo được nữa!"

Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Vinh Quý.

Sau đó, cậu mới nhận ra điều kinh khủng hơn: lớp vá mới không chỉ thô kệch mà còn có màu sắc vô cùng... khó tả.

"Tiểu Mai, đỏ với xanh là phối màu lúa nhất ở chỗ tớ đó! Cậu nhìn xem, trên người cậu cũng một mảng xanh một mảng đỏ, tớ cũng vậy. Rõ ràng có thể để một người toàn đỏ, một người toàn xanh, có phải đẹp hơn không?"

Vừa nhìn xuống cái bụng chắp vá lốm đốm hai màu đỏ xanh của mình, Vinh Quý hét lên thảm thiết.

Tiểu Mai vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

Vinh Quý chợt nhận ra, so với tối qua, trên đầu bên trái của Tiểu Mai lại có thêm một mảng đỏ. Nhìn từ xa, trông như một bông hoa nhỏ cài trên tóc vậy.

Phì ——

Vinh Quý đang cười được một nửa thì cười không nổi nữa. Dựa theo cách phân chia "bạn một miếng, tớ một miếng" của Tiểu Mai, theo kiểu "cùng khổ", thì tám phần là bên đầu cậu cũng có một đóa hoa hồng nhỏ.

"Trên đầu cậu là một mảng xanh lá." Như thể đọc được suy nghĩ của Vinh Quý, Tiểu Mai lạnh lùng nói.

Quả nhiên —— người máy Vinh Quý đều đơ luôn.

"Phương án cậu vừa đề xuất không hợp lý. Cách mà tớ sửa chữa lớp vỏ ngoài không dựa trên phối màu, mà phải xét đến trọng lượng, mật độ vật liệu, cũng như độ tương thích..." Tiểu Mai nói một tràng dài, cuối cùng kết luận: "...Hiện tại, đây là cách phân bổ hợp lý nhất mà tớ có thể nghĩ ra. Nếu cậu cảm thấy phối màu không đẹp, vậy thì——"

"Vậy thì sao?" Vinh Quý lắp bắp ngẩng đầu lên.

"Vậy thì tớ có thể tắt chức năng nhận diện màu sắc trong hệ thống thị giác của cậu."

"Hả?"

"Như vậy, cậu chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng, không cần phải bận tâm đến vấn đề phối màu nữa."

Vinh Quý: .........

"Cảm ơn, tớ cực kỳ thích sự kết hợp giữa màu đỏ và màu xanh lá, thích nhất luôn!" Cậu giơ tay làm động tác hoan hô, nắm lấy móng vuốt của Tiểu Mai đầy chân thành, sau đó tung tăng chạy về phía "ruộng nấm" phía sau.

"Tiểu Mai, mấy cây nấm này có thể nhổ được không?" Dù hệ thống thị giác của người máy có thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng với tư cách là một con người, cậu vẫn thích có ánh sáng hơn. Những cây nấm này tuy phát sáng theo kiểu hơi giống nhà ma, nhưng ít nhất vẫn là ánh sáng! Cậu nhanh chóng nghĩ đến việc nghiên cứu giá trị sử dụng của chúng.

"Không phải nấm, mà là mạ đậu." Tiểu Mai sửa lại cách gọi của cậu trước tiên, sau đó mới trả lời: "Có thể nhổ được..."

Vinh Quý lập tức giật một cây "nấm" lên, nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhổ, nó lập tức tắt sáng.

"Ơ? Nấm tắt rồi?"

Tiểu Mai vẫn giữ giọng điệu cứng nhắc: "Phía dưới 'nấm' là phần có thể ăn của mạ đậu. Khi nhổ lên, phần trên không còn phát sáng nữa."

Được rồi, trước khi Tiểu Mai kịp nhận ra, chính cậu đã tự động gọi phần trên là nấm mất rồi.

Cả hai dường như không nhận ra điểm này. Sau khi Tiểu Mai trả lời xong, cậu tiếp tục đứng một bên, còn Vinh Quý thì nhìn chằm chằm vào cây "nấm" đã khô héo trong tay, rồi nhanh chóng đào bới lớp đất phía dưới.

Cậu đào ra một quả tròn trịa, kích thước vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay của cơ thể người máy hiện tại. Nếu là cơ thể cũ, thì nó chỉ là một quả bé tí tẹo mà thôi. Quả này trông hơi giống khoai tây, cũng có nét giống khoai sọ, nhưng màu sắc lại là xanh lá, hơn nữa còn phát sáng lân tinh.

Nhìn qua trông giống... nấm độc?

Phần củ nằm trong đất, còn phần "nấm" phía trên chính là lá của nó —— Vinh Quý lập tức liên tưởng đến củ cải và lá củ cải, vậy là cậu đã hiểu.

"Vậy, nếu muốn nấm luôn sáng, có phải cần để nó tiếp tục trồng trong đất không?" Nghe câu hỏi của Vinh Quý, Tiểu Mai mới hiểu ra cậu chỉ cần có ánh sáng.

Gật đầu xác nhận, Tiểu Mai liền thấy Vinh Quý lập tức bắt tay vào làm.

"Đừng chỉ đứng đó nhìn, lại đây làm cùng tớ đi!" Không chỉ tự mình lăn xả, cậu còn lôi kéo Tiểu Mai vào cuộc.

Tiểu Mai ngừng một lúc, rồi cuối cùng cũng bước tới.

Bên cạnh ruộng "nấm" xanh mờ, hai người máy nhỏ bé, tả tơi, bắt đầu bận rộn.

Cơ thể họ quá nhỏ, lực cũng không mạnh, thế nên phải loay hoay đến tận tối mới xử lý xong phần lớn "ruộng nấm".

Chỉ để lại một khoảng hình trái tim ở giữa, còn lại tất cả "nấm" đều bị họ bứng ra ngoài.

Họ đặt những cây "nấm" này ở khắp nơi trong phòng: góc phòng có một chùm, trên giường cũng đặt vài bụi, chỗ đông lạnh cũng không bỏ sót. Thế là cả căn phòng tràn ngập ánh sáng xanh lục.

Không dừng lại ở đó, họ còn mở rộng phạm vi ra bên ngoài. Trước cửa nhà mọc lên một rặng "nấm" lớn, thậm chí Vinh Quý còn bắt Tiểu Mai giữ thang để cậu trèo lên mái hiên, treo thêm mấy chùm "nấm" đèn!

Trong bóng tối, căn nhà nhỏ bỗng nhiên phát sáng với ánh lục u ám như ma trơi...

Hiệu ứng thị giác này... thật sự là...

"Cậu có camera không? Chúng ta chụp chung một tấm làm kỷ niệm đi!" Nghe lời đề nghị của Vinh Quý, cuối cùng Tiểu Mai tháo đầu ra, dùng camera trên đầu mình làm máy ảnh. "Tách!" Một bức ảnh cực kỳ đặc biệt ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro