Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Mừng ngày lễ tình nhân

Dưới lực tác động quá mạnh, cậu đã làm nứt một khe nhỏ trên "quan tài" kim loại. Từ bên trong, luồng khí lạnh băng tỏa ra, khiến cánh tay máy của cậu bị phủ lên một lớp băng mỏng.

Ngay sau đó, một bàn chân trắng bệch, cứng đờ rơi ra từ khe hở ấy. Thành thật mà nói, bàn chân khô gầy đến mức trông như một cành cây khô. Nhưng cậu vẫn lập tức đón lấy nó.

"Chân của tôi!!" Cậu hét lên thảm thiết.

Phía sau, người máy kia lên tiếng: "Nó biến thành như vậy mà cậu vẫn nhận ra sao?"

"Sao lại không nhận ra chứ! Cậu nhìn đi, xương chân tôi rất cân đối, ngón chân cái và ngón tay trỏ dài gần bằng nhau, nghe nói người đẹp trai hơn phân nửa đều như vậy! Còn nữa, nhìn kỹ đi, dưới ngón chân út của tôi có một cái nốt ruồi đấy, ở mặt trong nên khó thấy lắm, nhưng mà này, nhìn đi nhìn đi..."

Người máy phía sau: ......

Phải tự luyến đến mức nào mới thuộc lòng cả vị trí nốt ruồi ở mặt trong ngón chân của mình thế này?

Không biết người máy nghĩ gì, cậu chỉ lo đau lòng vuốt ve bàn chân của mình. Vì sợ bàn tay máy này quá mạnh, cậu cẩn thận nâng niu từng chút một. Bỗng nhiên, một cái chân thứ ba thò ra từ trong quan tài, khiến cậu giật bắn mình.

"Trời đất! Sao lại có thêm một người ở đây nữa?!" Cậu suýt nữa làm rơi cả bàn chân trong tay, nhưng may mắn lại kịp đỡ lấy.

"A, đó là tôi." Giọng nói kim loại vang lên từ phía sau.

Cậu ngây người.

Chiếc quan tài bán trong suốt nằm ngay ngắn trên bàn. Bên trong có hai cơ thể, còn chủ nhân của một trong hai đang đứng bên ngoài nhìn xuống.

Không có đèn, nhưng nhờ vào khả năng nhìn ban đêm của cơ thể mới, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ môi trường xung quanh.

"Đây là đâu vậy?" Cậu ngơ ngác hỏi.

"40 phút 59 giây." Người máy đối diện bỗng dưng lên tiếng.

"Hả?"

"Đó là thời gian từ lúc cậu tỉnh dậy đến khi hỏi câu này." Người máy thản nhiên nói. "Trong điều kiện tương tự, con người bình thường sẽ đặt câu hỏi này trong vòng năm phút."

Cậu: =-=

May mà đối phương không xoáy sâu vào vấn đề chỉ số thông minh của cậu. Chẳng bao lâu sau, người máy – thoạt nhìn giống máy móc nhưng thực chất chắc cũng là một con người – tiếp tục trò chuyện.

"Tôi đã kiểm tra hồ sơ trong kho đông lạnh và tìm thấy thông tin của cậu. Cậu có lẽ đã bị đưa vào kho đông lạnh vào ngày 12 tháng 2 năm 2017 do mắc bệnh nặng."

"Hả?" Cậu vẫn chưa kịp phản ứng.

Người máy nhỏ bé đối diện giơ tay chỉ vào đầu cậu: "Có vẻ như nơi này của cậu không ổn lắm."

"Này ——" Cậu biết đầu óc mình không tốt, nhưng cũng đừng lặp đi lặp lại mà ám chỉ mãi có được không?!

Cậu đang định nổi giận thì đối phương lại tiếp tục: "Bệnh của cậu khi đó không thể chữa trị được do một vùng não bị nhiễm trùng. Theo yêu cầu của người thân, cậu đã được đưa vào trạng thái đông lạnh ngay sau khi hôn mê, đây là phương pháp duy nhất để giữ lại hy vọng sống."

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên: "Người thân?"

"Người đầu tiên ký giấy đồng ý là Vinh Phúc. Vì thời gian đông lạnh quá dài, quyền giám hộ đã thay đổi hàng trăm lần. Sau này, không còn ai đảm nhận vai trò giám hộ nữa. Tuy nhiên, họ đã để lại đủ tiền để bảo tồn cơ thể của cậu đến tận bây giờ." Người máy nói rồi đặt một tấm thẻ nhỏ lên bàn. "Đây là thông tin về cậu mà tôi trích xuất từ hồ sơ. Trên cơ thể mới của cậu có khe đọc dữ liệu, khi nào có thời gian thì cậu có thể đọc."

Cậu nhìn tấm thẻ nhỏ trong tay, im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nhấc lên.

Vinh Phúc... cái tên này nghe rất quen...

Cậu không nhớ rõ lắm, nhưng kỳ lạ thay, chỉ trong chốc lát, một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong tâm trí.

Đúng rồi, chị ấy chính là Vinh Phúc, chị cả của cô nhi viện!

Chị ấy là người đầu tiên rời khỏi viện, nhưng sau này vẫn thường quay về. Với lũ trẻ trong cô nhi viện, cô ấy giống như một người chị cả.

Còn cậu... cậu là người lớn thứ hai trong viện.

Cậu sững sờ.

Cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay, một lúc lâu sau cậu ngẩng lên, hướng về phía người máy đối diện: "Có thể chỉ tôi cách... cách đọc tấm thẻ này không?"

Đối phương không từ chối.

Dưới sự hướng dẫn của người máy, cậu cẩn thận đút thẻ vào khe đọc dữ liệu trên ngực. Ngay lập tức, một dòng ký ức mới tràn vào tâm trí cậu.

Vinh Phúc xuất hiện trong đoạn ký ức đầu tiên.

"A Quý, chị là người đã quyết định chuyện này cho em. Căn bệnh của em... với trình độ y học hiện tại không thể chữa khỏi. Chỉ có thể tạm thời đóng băng và hy vọng vài năm sau sẽ có cách điều trị."

Gương mặt Vinh Phúc trông hơi tiều tụy, dù đã trang điểm kỹ lưỡng nhưng cậu vẫn nhận ra sự mệt mỏi ấy.

Nhưng rồi chị ấy bỗng bật cười: "Yên tâm đi, chị sẽ chăm sóc cơ thể của em thật tốt. Nhưng mà này, nếu em tỉnh dậy quá muộn thì cơ bụng có thể sẽ không còn đâu. Cái này thì chị không giúp được đâu nha."

Đoạn ký ức ấy nhanh chóng biến mất.

Những hình ảnh tiếp theo xuất hiện liên tục, đa phần đều có mặt Vinh Phúc. Ngoài chị ấy, còn có các anh chị em khác trong cô nhi viện. Họ thường xuyên đến thăm, chăm sóc cơ thể cậu, trò chuyện với cậu, kể về những chuyện xảy ra gần đây...

Cho đến khi... tất cả họ dần già đi.

Vinh Phúc sinh con.

Vinh Lộc là người đầu tiên rời khỏi thế giới này.

Sau đó, Vinh Phúc cũng đi rồi.

Những người đến sau đó là con cháu của họ.

Ban đầu, có người gọi cậu là "gia gia".

Dần dần, thành "tằng gia gia".

Có người còn than thở rằng họ vốn không định sinh con, nhưng tổ tiên đã căn dặn phải có người nối dõi để tiếp tục chăm sóc cậu – "tổ tông" của gia tộc.

Dù than vãn, nhưng cuối cùng họ vẫn sinh con. Và sau đó, họ vui vẻ bế đứa trẻ đến thăm cậu.

Đứa bé ấy lớn lên rất xinh đẹp, gần như giống hệt cậu hồi trẻ!

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu đã đọc hết một đời ký ức với tốc độ phi thường, cho đến khi người cuối cùng chăm sóc cậu qua đời vì một sự cố, không còn hậu duệ, và toàn bộ số tiền bảo hiểm kếch xù được để lại cho cậu – dùng để chi trả chi phí điều trị trong tương lai.

Ký ức kết thúc tại đó.

Cậu đưa tay chạm vào gương mặt mình.

Không cảm nhận được gì cả.

Không hơi ấm, cũng chẳng có nước mắt.

Cơ thể kim loại này không có khả năng cảm nhận, cũng chẳng thể rơi lệ.

"Đọc xong có thể xóa đi, não cậu có dung lượng hơi nhỏ, sau này có thể tìm chip dung lượng lớn hơn để mở rộng." Người máy đối diện nói với cậu.

Vinh Quý lắc đầu: "Không cần, cứ để nó ở đây đi."

"Nhưng mà não cậu thực sự rất nhỏ đó." Đối phương vẫn tiếp tục nói, chẳng hề tinh tế chút nào.

"Thì sao chứ? Dung lượng não tôi vốn dĩ không lớn! Điểm mạnh của tôi đâu phải trí thông minh, mà là gương mặt và dáng người đẹp mà!" Vinh Quý tức giận phản bác, nói xong lại ngẩn người.

A... Đúng rồi...

Những lời này, cậu cũng từng nói với Vinh Phúc lúc hai chị em trò chuyện. Mỗi lần Vinh Phúc dạy toán mà cậu học mãi không vô, mỗi lần chị gõ lên đầu cậu, cậu đều cứng cổ mà cãi lại như vậy.

Một đoạn ký ức mơ hồ từ sâu trong tâm trí bỗng hiện ra.

Có gì đó thật thân thuộc.

Đột nhiên, cậu thấy vui vẻ hơn một chút.

Vì thế, khi một lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt cậu lại là vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Vậy... bây giờ là khi nào? Sao tôi lại thành ra thế này? Tôi đã khỏi bệnh chưa?" Cuối cùng, cậu cũng nhớ ra những điều cần hỏi.

Người máy trước mặt dường như chẳng có hứng thú gì với cậu, chỉ lạnh nhạt đáp: "Tôi chỉ có thể trả lời một câu hỏi."

"Tôi cũng không biết đối với cậu thì bây giờ là lúc nào, vì thời đại cậu từng sống chưa từng được ghi lại trong lịch sử của chúng tôi. Nhưng hiện tại là năm 349 của Kỷ Hỗn Độn."

Hắn dừng lại một chút, sau một lúc lâu mới bổ sung: "Hôm nay là ngày 14 tháng 2."

Xem ra vừa rồi hắn tám phần là đang định vị thời gian.

Vinh Quý ngây người.

Người máy đối diện nói tiếp: "Bệnh của cậu hẳn là vẫn chưa khỏi. Từ phần cổ trở lên, toàn bộ đều được kết nối với ống dẫn và các thiết bị chuyên dụng. Viện nghiên cứu này đã bị bỏ hoang từ lâu, nếu không phải trước đó họ bơm đủ dưỡng chất vào, thì cậu tám phần đã không còn dấu hiệu sự sống."

"Vì vậy, điều duy nhất tôi có thể nói cho cậu, là lý do vì sao cậu lại thành ra như thế này."

"Hôm trước, tôi vô tình đi nhầm vào nơi này. Không khí ở đây không thích hợp cho con người, và trước khi cơ thể tôi chịu tổn thương trí mạng, tôi đã phát hiện ra rằng trong tất cả buồng đông lạnh ở đây, chỉ có cậu là vẫn còn hoạt động bình thường. Vì thế, tôi đã đưa cơ thể mình vào chung buồng đông lạnh với cậu."

"Còn chuyện tại sao cậu lại thành ra thế này... Xem như đó là phần thù lao tôi nhận được khi chia sẻ buồng đông lạnh với cậu. Nếu không phải tôi đã sắp xếp lại dữ liệu ý thức của cậu và chuyển nó vào thân thể máy móc này, thì cho dù có tỉnh lại, cậu cũng chẳng còn là chính mình."

Những lời này có hơi phức tạp đối với Vinh Quý. Nhưng may thay, hiện tại cậu là người máy, có thể dùng chức năng lặp lại để nghe thêm lần nữa. Sau đó, cậu ngơ ngác hỏi:

"Làm... sao mà chuyển được vậy?"

Tiếp theo—

Mặc dù đối phương có một khuôn mặt máy móc cứng đờ, nhưng Vinh Quý vẫn cảm giác được một chút khinh bỉ hiện lên trên đó. Và quả nhiên—

"Tôi có thể giải thích, nhưng tôi không nghĩ cậu có thể hiểu được."

Giọng điệu của đối phương hoàn toàn phẳng lặng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng từng chữ lại tràn đầy sự coi thường.

Đáng tiếc là cậu không thể phản bác.

Vinh Quý cố gắng hít sâu một hơi—dù cơ thể người máy không còn cần thở nữa—để lấy lại bình tĩnh, rồi nói:

"Được rồi, tôi thừa nhận là não tôi nhỏ thật..."

"Nhưng mà..."

Cậu tìm thấy phần cài đặt thời gian trong hệ thống của mình, điều chỉnh lại ngày tháng theo thông tin đối phương vừa nói. Sau đó, khi nhận ra hôm nay là ngày gì, Vinh Quý ngẩng đầu lên.

Người máy đối diện khó hiểu nhìn cậu.

"Chúc mừng Lễ Tình Nhân." Vinh Quý mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro