Chương 24 - Đồ lưu niệm
Ngày hôm sau, khó mà tin được Tiểu Mai là người lên tiếng trước:
"Ngập rồi."
Suốt một đêm gió mạnh thổi không ngừng, chiếc xe tích trữ năng lượng đã bị cát bụi lấp đầy.
Nghe cậu ấy nói, Vinh Quý khó nhọc thò đầu ra từ cánh tay của Tiểu Mai. Giọng nói của cậu vẫn là chất giọng máy móc, nhưng nghe giống như đang rên rỉ:
"Thật sự... ngập rồi..."
"A a a a~! Trong người tớ toàn là cát!!"
Những lỗ hổng để phát điện bằng sức gió đều bị cát bụi bít kín sau một đêm giông tố.
"Tiểu Mai, mau buông tớ ra đi! Tớ muốn chạy ra ngoài rũ hết cát!!"
Nghe vậy, cơ thể Tiểu Mai cứng đờ, dường như lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn đang ôm lấy Vinh Quý. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu giả vờ như không có chuyện gì, nhẹ nhàng buông bàn tay máy móc khỏi bả vai của Vinh Quý.
Ngay lập tức, Vinh Quý nhảy phắt ra ngoài, bắt đầu rũ cát.
Tiểu Mai thì lại ngồi trở lại ghế điều khiển, cẩn thận kiểm tra xem cơn bão đêm qua có gây hư hại gì cho chiếc xe không. Khi chắc chắn không có vấn đề gì, cậu mới nhảy xuống xe—
Và bắt đầu lau xe.
"Đừng động vào xe vội! Lại đây, tớ giúp cậu rũ cát trước!"
Thấy Tiểu Mai định làm việc khác, Vinh Quý không nói nhiều, kéo cậu lại gần.
Cậu nhanh nhẹn xách bổng Tiểu Mai lên rồi rũ mạnh, khiến vô số hạt cát và đá vụn rơi rào rào khỏi cơ thể nhỏ bé, cũ kỹ của Tiểu Mai.
Trong khi Tiểu Mai vẫn còn đang ngẩn ra với hành động này, Vinh Quý tiện tay cầm giẻ lau trên tay cậu ấy, giúp lau chùi sạch sẽ.
"Xong rồi! Giờ đến lượt cậu rũ tớ đi!"
Nói xong, Vinh Quý đứng trước mặt Tiểu Mai, đầy mong chờ.
Tiểu Mai im lặng nhìn cậu một lúc, rồi không nói một lời, túm lấy cậu y hệt như vừa bị làm với mình—
Và rũ mạnh.
Thế là trên mặt đất xuất hiện hai đống cát nhỏ.
Một đống thấp hơn, từ người của Tiểu Mai.
Một đống cao hơn, từ người của Vinh Quý.
"He he~ Tớ nhiều cát hơn này!"
So sánh hai đống cát trên mặt đất, Vinh Quý đắc ý tuyên bố kết quả quan sát của mình.
Tiểu Mai liếc cậu một cái, không hiểu có gì đáng để tự hào ở đây.
Rồi cậu tiếp tục lau xe.
Bánh xích cũng bị kẹt đầy cát và đá, nếu muốn tiếp tục hành trình suôn sẻ, cậu cần phải làm sạch hết chúng.
Tiểu Mai rất bận.
Vinh Quý cũng rất bận.
Trong lúc bận rộn, Tiểu Mai liếc sang Vinh Quý, phát hiện cậu ấy có vẻ bị hai đống cát mê hoặc.
Chắc chắn cậu ta đang tìm góc chụp ảnh đẹp—Tiểu Mai nghĩ thầm khi thấy Vinh Quý liên tục đổi vị trí đầu.
Quả nhiên, không lâu sau, Vinh Quý đã chụp xong và gửi ảnh cho cậu.
Tiểu Mai tưởng thế là xong, ai ngờ một lát sau, Vinh Quý lại quay về nhìn hai đống cát, ngơ ngác đứng đó hồi lâu.
Rồi như thể đã hạ quyết tâm, cậu ta chạy ra sau thùng xe, lấy ra hai tấm khăn trải giường—
Và bắt đầu... gói hai đống cát lại.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" Tiểu Mai không nhịn được mà lên tiếng, chuyện này ảnh hưởng đến trọng lượng của xe.
"Nhìn mà không hiểu sao? Tớ đang đóng gói chúng lại đấy!"
Nếu Vinh Quý có đôi mắt giống con người, chắc chắn giờ phút này cậu ta đang trừng Tiểu Mai đầy vẻ khinh bỉ.
Tiểu Mai không thể tin nổi.
Cậu vừa bị Vinh Quý làm cho cạn lời...
Không được, phải bình tĩnh. Nhóc này dung lượng não có hạn, chỉ có thể hiểu những thứ đơn giản nhất. Có lẽ cách hỏi của mình quá phức tạp.
Tự nhắc nhở bản thân vài câu, Tiểu Mai dừng lại một chút rồi hỏi lại:
"Tớ đương nhiên thấy cậu đang đóng gói hai đống cát, nhưng ý tớ là tại sao cậu lại muốn làm vậy?"
Vinh Quý ngồi xổm dưới đất, ngước đầu nhìn cậu, đột nhiên cười "he he" hai tiếng. Cánh tay máy thô kệch nhẹ nhàng xúc lên một nắm cát, giọng đầy hào hứng:
"Bởi vì hai đống cát này có giá trị siêu lớn nha!"
"?"
Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, Tiểu Mai nghiêng đầu đầy khó hiểu.
"...Theo như tớ quét được, thành phần của hai đống cát này chủ yếu là những hạt đá phong hóa, chẳng có gì đáng giá cả." Vừa nói, cậu vừa rà quét lớp cát trong tay Vinh Quý.
Mặc dù chỉ là loại cơ bản, nhưng Tiểu Mai vẫn trang bị bộ quét tài nguyên trong cơ thể để có thể phát hiện những vật liệu hữu ích bất cứ lúc nào.
(Ghi chú: Vinh Quý thì không có.)
Có lẽ đó là điểm khác biệt duy nhất giữa hai người bọn họ.
"Ai da~ tớ không nói đến giá trị vật chất, mà là giá trị kỷ niệm cơ!" Vinh Quý lập tức lắc đầu, nâng cao nắm cát trong tay để Tiểu Mai nhìn rõ hơn.
"......"
Nhưng dù nhìn kỹ thế nào, Tiểu Mai vẫn không hiểu được giá trị của đống cát này.
Kỷ niệm? Kỷ niệm chuyện bọn họ bị kẹt giữa cơn bão cát, bị gió thổi đến mức xám xịt, rồi phải cột chặt vào dây an toàn để không bị hất văng sao?
Thật sự cậu không cảm thấy có gì đáng để kỷ niệm cả.
"Tiểu Mai, cậu thật ngốc!"
Đúng lúc đó, Vinh Quý lại lên tiếng. Nhìn chằm chằm vào đống đất trong tay, cậu ta cố gắng dùng giọng đầy cảm xúc mà nói:
"Đây không phải đất bình thường đâu nha!"
"Vùng đất này rộng lớn thế, hôm qua gió lại mạnh như vậy, cuốn theo biết bao nhiêu cát bụi. Nhưng chỉ có đống cát này bị thổi vào trong cơ thể chúng ta. Chúng có thể đến từ những nơi hoàn toàn khác nhau, vốn dĩ không liên quan gì nhau, vậy mà giờ lại cùng dừng lại ở đây. Cậu thấy không? Đây là một mối nhân duyên vĩ đại đến nhường nào!"
"Cậu nói xem, có phải là cực kỳ — có giá trị kỷ niệm không?"
Nói rồi, Vinh Quý ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Tiểu Mai đầy mong đợi.
Đây... rõ ràng là ngụy biện.
Nhưng không hiểu sao, kết hợp với dáng vẻ nghiêm túc cùng lời nói đầy nhiệt huyết của Vinh Quý, Tiểu Mai lại cảm thấy... cũng có chút đạo lý.
"Vậy cậu cứ đóng gói đi, tớ tiếp tục lau sạch bánh xích đây."
Dứt lời, Tiểu Mai xoay người, quỳ xuống đất, tiếp tục nghiêm túc lau sạch từng kẽ bánh xích.
Chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng dường như đã khiến Vinh Quý như được tiêm thêm máu gà, hăng hái thu thập cát đất hơn bao giờ hết.
Hai đống cát được cậu ta cẩn thận chia vào hai túi riêng biệt, còn dùng thuốc nhuộm ghi lên nhãn: "cát của Tiểu Mai" và "cát của Vinh Quý".
Nhưng chỉ lần này thôi.
Những ngày sau, bọn họ lại gặp phải vô số trận bão cát. Mỗi lần như vậy, hai người máy nhỏ bé lại ôm chặt lấy nhau. Thế giới rộng lớn là thế, nhưng vào những khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Mỗi khi bão qua đi, bên trong cơ thể họ lại chứa đầy cát bụi.
Thế nhưng, Vinh Quý không còn thu thập chúng nữa.
"Cát này sinh ra ở đây, thì cứ để chúng ở lại đây đi."
"Còn những hạt cát muốn cùng bọn mình lang bạt bên ngoài, tự nhiên sẽ kẹt lại trong những khe hở, chẳng thể rửa sạch được."
Đó là câu trả lời của Vinh Quý khi Tiểu Mai hỏi.
...
Lãng mạn thật.
Giây phút này, ngoài việc não dung lượng hơi nhỏ, trong lòng Tiểu Mai lại có thêm một ấn tượng khác về Vinh Quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro