Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Blaredo

Ban đêm hai người họ rời khỏi "quê nhà" của Vinh Quý

Đường ranh giới là do Vinh Quý tự mình quyết định.

Sau đó, họ đến một nơi gọi là "Blaredo".

Cái tên này là do Tiểu Mai đặt, sau khi bị Vinh Quý cằn nhằn nửa giờ. Tiểu Mai thuận miệng chọn đại một cái tên, mà thực ra nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.

Vinh Quý thì không biết nha~, cứ suốt ngày khen ngợi rằng Tiểu Mai đã chọn một cái tên sang trọng, phong cách, nghe rất đẳng cấp.

Dù "Blaredo" nghe có vẻ hay, nhưng đường đi lại vô cùng khó khăn. Những tảng đá lớn khiến chiếc xe của họ bị mắc kẹt.

Lúc này, Vinh Quý hoảng hốt nghĩ: "Không xong rồi! Làm sao đây?" Nhưng Tiểu Mai lại rất bình tĩnh. Cậu nhảy xuống xe, Vinh Quý cũng vội vàng làm theo. Tiểu Mai bắt đầu đào xung quanh bánh xe, và sau đó, cậu lấy ra một đoạn... bánh xích.

Vinh Quý trợn tròn mắt nhìn: "Cậu chuẩn bị sẵn cái này à? Cậu đúng là thiên tài! Giống như biết trước đường này sẽ khó đi vậy!"

Tiểu Mai không nói gì, chỉ lắp bánh xích vào xe, chỉnh sửa một chút rồi bảo Vinh Quý lên xe. Sau đó, chiếc xe lại tiếp tục di chuyển.

Vinh Quý vui mừng kêu lên: "Ôi trời! Giờ thì nó thành xe tăng rồi! Tớ không thể tin là mình lại được ngồi trên một chiếc xe tăng!"

Cậu ngồi lại vào xe, mắt không thể rời khỏi bộ bánh xích đang hoạt động. Nhưng Tiểu Mai chỉ bảo cậu: "Lùi lại đi."

Vinh Quý, vẫn chưa hết hưng phấn, lại tò mò hỏi: "Nếu cậu đã chuẩn bị bánh xích rồi, sao lúc đầu không dùng luôn?"

Tiểu Mai trả lời bình tĩnh: "Vì tài liệu có hạn, và bánh xích cũng có tuổi thọ. Dùng quá sớm sẽ hao mòn nhanh."

Vinh Quý im lặng, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra lý do. Tiểu Mai tiếp tục giải thích rằng nếu dùng bánh xích, động cơ sẽ phải cung cấp thêm năng lượng, và khi đó năng lượng sẽ bị tiêu hao nhanh chóng.

Vinh Quý vẫn chưa hết lo lắng, và bắt đầu nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của Tiểu Mai, cố gắng giúp bổ sung năng lượng cho xe. Trong khi Vinh Quý đang nạp điện, Tiểu Mai vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ, không nói một lời. Cuối cùng, xe cũng tiếp tục tiến về phía trước.

Lúc họ tiếp tục di chuyển, Vinh Quý bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu nhận ra là gió đã bắt đầu mạnh lên.

Vinh Quý hoảng hốt khi thấy gió quá mạnh, suýt nữa thì bị thổi ngã xuống xe. Lúc này, Tiểu Mai bình tĩnh nói: "Thắt dây an toàn vào."

Vinh Quý mới biết rằng chiếc xe này có dây an toàn. Cậu vội vàng cài dây cho mình, cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Vinh Quý, vẫn chưa hết hoảng hốt, quay sang trách móc Tiểu Mai: "Sao cậu lại không làm chắn gió ngay từ đầu? Thùng xe của chúng ta không có chắn gió sao?"

Tiểu Mai bình thản trả lời: "Thực ra, gió này là để tạo ra năng lượng. Xe có các lỗ gió ở vách, gió đi qua sẽ giúp tạo năng lượng. Nếu không chúng ta làm thùng xe để làm gì?"

Vinh Quý không nói gì, chỉ biết thầm nghĩ: "Cậu đúng là không làm việc gì vô ích."

Khi gió mạnh hơn, Tiểu Mai bật các lỗ thông gió trên người mình để giảm bớt lực gió, tăng thêm năng lượng. Vinh Quý cũng làm theo, và ngay lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác bị thổi bay nữa.

Bọn họ cứ thế ngồi yên trong xe, chống chọi với gió mạnh. Mỗi khi gió lớn hơn, thân thể của họ lại phải xoay xở một chút.

Một lúc lâu sau, Vinh Quý nói trong bóng tối: "Gió thật lớn, thật đáng sợ... Nếu không có cậu, tớ chắc chắn không thể ra khỏi nơi này."

Tiểu Mai không nói gì, nhưng một lát sau, Vinh Quý cảm thấy cánh tay của Tiểu Mai cũng vòng qua vai mình.

Cả hai, cậu ôm tớ, tớ ấp cậu, trong cơn gió mạnh, hai người máy nhỏ xíu dựa vào nhau, vượt qua đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro