Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Mình năm nay mười tám tuổi


"Hôm nay là một ngày đẹp trời ~ cực ~ trong ~ lành ~~~~~" 

Vinh Quý sáng sớm đã hăng hái "ca hát". À, thực ra thì... đúng là cậu ấy muốn hát, nhưng Tiểu Mai lại chế tạo cho cậu một cái thân thể quá cơ bản, hệ thống âm thanh cũng chẳng có chức năng điều chỉnh ngữ điệu. Thế nên, cái gọi là "ca hát" của cậu ấy... 

Chính xác hơn là đọc thuộc lòng lời bài hát. 

=-= 

Để tránh ôi nhiễm tiếng ồn, Tiểu Mai lặng lẽ thu lại dây ăng-ten của mình. 

Tiếc là hành động này ngay lập tức bị Vinh Quý phát hiện. 

"Tiểu Mai, đừng tưởng tớ không nhìn thấy nhé! Tớ thấy rõ ràng cậu vừa thu lại ăng-ten rồi đấy!" 

Vừa nói, Vinh Quý bật dậy, tay nhanh như chớp chộp lấy dây ăng-ten trên tai Tiểu Mai. 

Tiểu Mai rụt lại, cậu ấy kéo ra. Cứ thế lặp đi lặp lại ba lần, cuối cùng... dây ăng-ten của Tiểu Mai cũng không rụt lại được nữa. 

Nhìn Tiểu Mai với gương mặt vô cảm đang che lấy ăng-ten của mình, Vinh Quý hơi chột dạ: 

"Xin lỗi, tớ mạnh tay quá..." 

Nói xong, cậu ấy còn tự kéo thử ăng-ten của mình vài lần để xác nhận nó cũng không thu lại được nữa, rồi mới cười hì hì với Tiểu Mai: 

"Như vậy là công bằng rồi nhé! Dù cậu có nói chuyện độc miệng thế nào, tớ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe thôi ~" 

Tiểu Mai: ...... 

Chỉnh lại ăng-ten một chút, Tiểu Mai tiếp tục công việc của mình. 

Cậu nhặt một hạt đậu phộng, rồi đưa tay lấy thêm một hạt khác. Sau khi thu hoạch xong hết số hạt giống, Vinh Quý cũng đã hái đủ số đậu cần thiết. Cả hai cùng sắp xếp lại thành phẩm của mình rồi trở về căn nhà nhỏ của bọn họ. 

Bước tiếp theo là chiết xuất chất dinh dưỡng từ số đậu thu hoạch được. 

Thực ra, đây chỉ là bước chế tạo dung dịch dinh dưỡng cơ bản nhất. 

Bước này rất đơn giản, nhưng Vinh Quý mãi vẫn không học được, nên chỉ có Tiểu Mai thao tác. Trong khi Tiểu Mai bận rộn với việc chế tạo dung dịch dinh dưỡng, Vinh Quý chỉ lặng lẽ chống cằm lên bàn, chăm chú nhìn cậu ấy. 

Chỉ có lúc này, Vinh Quý mới chịu yên lặng một chút.

Nhưng khi cậu vừa tuyên bố chế tạo xong dinh dưỡng dịch, đối phương lại bắt đầu tạo đủ loại tạp âm.

"Tiểu Mai, sao dinh dưỡng dịch này lại có màu xanh lá thế? Nhìn kỹ còn có ánh huỳnh quang nữa! Cậu chắc là uống được chứ?"

"Tiểu Mai, nếu chúng ta uống cái này lâu ngày, lỡ đâu cơ thể cũng phát sáng thì sao? Giống nấm dạ quang ấy?"

"Lỡ thật sự phát sáng thì làm sao bây giờ~~~"

Tiểu Mai đã từng tham gia một sự kiện có hàng triệu người mang tên "Lễ Ban Ơn", nơi đâu đâu cũng là người mặc đồ trắng. Nhưng dù lúc đó có bao nhiêu người cùng tồn tại, âm thanh mà cậu nghe thấy cũng không ồn ào bằng Vinh Quý lúc này.

Mà dường như Vinh Quý cũng chẳng cần cậu đáp lại. Không ai để ý đến, cậu ta cứ tự hỏi tự đáp.

"Phát sáng cũng còn hơn chết đói, cứ uống thôi."

Vinh Quý liền đổ dịch dinh dưỡng vừa lấy ra vào kho lưu trữ sắp cạn. Khu vực đó nằm trên đỉnh khoang đông lạnh, nơi chứa chất lỏng đặc biệt để duy trì sự sống cho các cơ thể được bảo quản. Các chất này sẽ được truyền qua ống dẫn, nối trực tiếp vào mũi và miệng của những người bên trong.

Ban đầu, chỉ có một bộ ống. Khi đặt cơ thể mình vào, cậu đã lấy thêm một bộ khác từ kho bên cạnh.

Vì não bộ của Vinh Quý vốn đã có vấn đề, lúc này vẫn còn vài ống dẫn cắm thẳng vào đầu cậu ta.

Mái tóc Vinh Quý khô vàng như cỏ úa, nhưng ở chân tóc lại lộ ra một đoạn đen nhánh.

Tiểu Mai liếc nhìn nhưng không nói gì, chỉ khẽ run tay kiểm tra đường ống, xác nhận dinh dưỡng dịch đã được truyền đầy đủ rồi mới đặt lại dụng cụ về chỗ cũ.

Chất lỏng màu xanh lá từ từ hòa vào dòng dinh dưỡng dịch trong veo, chảy vào cơ thể hai người đang ngủ đông.

Đối với quá trình này, Tiểu Mai không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Vinh Quý lại nhìn chằm chằm không rời. Cậu ta thậm chí còn ghé sát vào phần ống dẫn ở mũi và miệng hai người kia để nghe ngóng. Chỉ khi xác nhận rằng sau khi truyền dung dịch mới, họ vẫn hô hấp bình thường, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ổn rồi! Chúng ta có thể làm việc ~" Xác nhận xong, Vinh Quý đứng dậy đầy hào hứng.

"?" Trong đầu Tiểu Mai hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lập tức hiểu ra đối phương có ý gì.

Con robot nhỏ cũ kỹ giơ cổng cắm trên cổ tay lên. Thấy Tiểu Mai không phản ứng, nó liền chủ động kéo tay cậu cắm vào. Trong đầu Tiểu Mai lập tức xuất hiện một loạt trình tự hướng dẫn chăm sóc.

"Bắt đầu nào! Từ bây giờ, ngày nào chúng ta cũng phải làm mấy thao tác này một lần!" Rút dây cắm ra khỏi tay Tiểu Mai, Vinh Quý hào hứng tuyên bố. "Bước đầu tiên! Đưa cơ thể chúng ta ra khỏi khoang đông lạnh!"

Tiểu Mai: "......"

Hai cơ thể trần trụi lần lượt được nhấc ra khỏi kho đông lạnh.

"Á!!!" Vừa được đưa ra ngoài, Vinh Quý đột nhiên hét toáng lên.

Tiểu Mai giật mình, tưởng rằng cậu ta phát hiện chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy Vinh Quý nói:

"Tiểu Mai! Cậu mặc khố kìa!"

Tiểu Mai: ......

"Rõ ràng tớ không mặc gì cả, thế mà cậu lại mặc khố! Như vậy quá không công bằng!" Vinh Quý tức tối. Rồi ngay trước mặt chính chủ, cậu ta lột phắt mảnh vải duy nhất trên người Tiểu Mai xuống.

Tiểu Mai: ......

Vinh Quý: ( ̄▽ ̄)

"Tớ to hơn cậu." Sau một hồi quan sát, Vinh Quý cười đắc thắng.

"Dĩ nhiên là lớn hơn rồi, cơ thể của tớ bây giờ mới có mười bốn tuổi." Không nhịn được nữa, Tiểu Mai cuối cùng cũng lên tiếng, khai thật tuổi của mình.

"Tớ cũng đâu có lớn hơn bao nhiêu, tớ mới mười tám mà ~"

"Đó là lúc cậu bước vào trạng thái đông lạnh thôi. Cậu đã bị đóng băng rất lâu rồi, tính theo tuổi sinh lý thì cậu đã là ông già rồi đó."

"Tớ không quan tâm! Tớ nói mười tám là mười tám! Tớ còn chưa được tổ chức sinh nhật mười chín nữa mà! Cậu không được tính thiếu bánh sinh nhật của tớ!"

"Khoan đã —— sao cậu lại dùng quần lót của tớ để lau người cho tớ?! Dù tớ cũng chú trọng vệ sinh thật đấy, nhưng đó là quần lót mà......"

"Khoan đã —— dù không lau cho tớ, cậu cũng không thể lấy quần lót của tớ để lau người cậu được chứ?!"

"Vinh Quý, cậu lắm lời quá!"

Không biết từ lúc nào, căn phòng nhỏ không còn chỉ có một giọng nói vang lên.

Hai con robot nhỏ vừa bận rộn vừa cãi nhau ầm ĩ, nhưng bầu không khí lại rộn ràng một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro