Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tại Sao Lại Gặp Băng Mũ Rơm?!?

Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Tiếng sóng vỗ rì rào mang theo hơi thở của biển cả.

Zelda ngồi ngẩn ngơ trên thuyền, chợt cất tiếng hát,

"Biển xanh quá, em chẳng dám tắm đâu. Biển to quá, bên bờ cát trắng phau. Em nghịch cát, xây bao nhiêu nhà lầu. Ace ơi đừng tắm, con cá chết kia kìa."

Một trận nước bỗng đổ xuống đầu Zelda khiến toàn thân cô ướt sũng. Trong lúc cô đang ngơ ngác thì chiếc thuyền bỗng dừng lại, sóng lặn mất tăm. À, đúng hơn là sóng quanh thuyền lặn mất mới đúng.

"Hể? Chuyện gì thế này???"

...

Zelda ngậm ngùi dùng mái chèo chèo thuyền từng chút một. Biển giận cô mất rồi, cô đành phải tự lực cánh sinh chứ biết làm sao bây giờ.

"Cái miệng hại cái thân này, cho chừa đi này."

Zelda tát vào má mình mấy cái, hu hu hu, cô thật xui xẻo mà.

"Thôi mà, ta xin lỗi. Ta đâu có cố ý đâu. Tại đột nhiên nhớ ra bài hát này nên hát thôi. Ta đâu có cố ý mắng ngươi."

Zelda khều khều xuống nước mấy cái, Biển vẫn im lặng.

"Haiz."

Cô thở dài, tiếp tục lặng lẽ chèo thuyền.

...

Chiều.

Hoàng hôn đỏ rực một vùng trời, biển cũng được nhuộm thành một màu đỏ trứng gà, đẹp tới mỹ lệ.

Zelda ngồi bó gối, thơ thẩn ngắm hoàng hôn.

Màu cam, màu của lửa, Ace...........

"Thật là, sao cái gì cũng nghĩ đến cậu ta vậy chứ."

Zelda ôm đầu.

Biển len lén lúc Zelda đang mải nghĩ ngợi lung tung, đẩy chiếc thuyền của cô về một hướng khác.

Lúc Zelda hoàn hồn, mọi thứ đã quá trễ...

"Sầm" một tiếng, thuyền của cô đâm vào một con thuyền khác. Lực chỉ đủ gây ra tiếng động nên không có gì hư hại đến con thuyền.

Nhưng mà, người trên thuyền đã phát hiện ra...

"Có thứ gì đó vừa đâm vào thuyền!"

"Tốt nhất là con thuyền Going Merry của tôi không sao, nếu không tôi chém thứ đó thành trăm mảnh!"

"Xem này! Là một cô gái!"

"Cái gì? Đâu đâu? Ôi! Mỹ nhân!"

Zelda ngơ ngác nhìn lên thì thấy một cô gái tóc cam, một chàng trai tóc vàng, một người mũi dài, một cậu thiếu niên đội mũ rơm và...một con tuần lộc?

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Ơ khoan...Going Merry???

Thuyền của băng Mũ Rơm???

"Này! Cậu không sao chứ?"

Cô gái tóc cam hét.

"Không...không sao."

Zelda lắc đầu, vẫn còn trong trạng thái ngơ ngơ như con nai tơ.

Và, đợi đến lúc mọi việc đã thông suốt thì cô đã đứng trên tàu của băng Mũ Rơm từ lúc nào.

Zelda,"..."

Sao cô không hiểu gì hết? Cô lên đây từ lúc nào???

"Xin chào, tôi là Nami."

Cô gái tóc cam tươi cười nói.

"Đây là Luffy, thuyền trưởng của tụi tôi."

"Xin chào! Tôi là Luffy, tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"

"Này, có ai chào hỏi như vậy không hả?"

Nami đấm bốp một phát lên đầu Luffy khiến cậu ta ôm đầu rên rỉ.

"Chào cậu, tớ là Chopper, bác sĩ trên thuyền."

Chopper vui vẻ nói. Trông cậu ta y hệt một con gấu bông.

"Tôi là Usopp, đệ nhất xạ kích kiêm thuyền trưởng thật sự của băng."

Usopp hếch cằm nói, cái mũi dài chổng lên trời, trông cực kỳ...đáng đánh.

"Xin chào quý cô xinh đẹp, tôi là Sanji, cô có thể gọi tôi như vậy."

Sanji lịch thiệp cúi người.

"A, còn đây là Zoro và Robin."

Nami giới thiệu thay hai kẻ, một kẻ đọc sách, một kẻ đang đặt tay trên kiếm nhìn chằm chằm vào Zelda.

"X-xin chào mọi người, tôi là Zelda."

Zelda không biết nên tả cái cảm giác hiện giờ của cô ra sao, nó quá mức...lộn xộn và hỗn loạn.

"Zelda tiểu thư, xin hãy cho tôi gọi cô như vậy, được chứ?"

Sanji nhẹ nhàng hỏi.

"Không thành vấn đề."

Cô miễn cưỡng nở nụ cười. Sanji lập tức kêu lên một tiếng đầy quái đản, hai mắt thành trái tim, anh ta nhảy một điệu gì đó thật kỳ quái.

"Tên ngốc này!" Nami trợn mắt hét lên với anh ta rồi quay sang Zelda,

"Cậu đi một mình sao?"

"À ừ."

Zelda gật đầu.

"Thật tuyệt! Cậu có thể một mình đi trên Đại Hải Trình mà không sợ gì ư?"

Chopper hâm mộ nhìn Zelda, hai mắt của cậu tuần lộc lấp lánh như sao sa.

"Thực ra...cũng không có gì lắm đâu."

Cô cười,

"Chắc là dựa vào hên xui thôi."

"Nói mới nhớ, hồi tớ còn 8 tuổi, tớ đã tự mình đi vào nơi ở của một đám vua biển. Chúng không hề phát hiện ra tớ vì tớ đã sử dụng kỹ năng tàng hình do một ông samurai dạy..."

Usopp bắt đầu thao thao bất tuyệt, còn Chopper thì nghe với vẻ ngưỡng mộ hết sức.

"Vậy chắc chắn cậu phải rất mạnh nhỉ?"

Luffy hứng thú hỏi.

"Cũng tàm tạm thôi, không có gì đáng nể đâu."

Zelda cười gượng, cô sợ tên này sẽ lập tức nhào vào mà đấu với cô một trận.

"Hahaha, tớ biết mà! Cậu rất mạnh!"

Luffy cười lớn, trong khi cô chẳng hiểu cái mô tê gì hết.

"Cái đám ngốc này..."

Nami ôn trán thở dài đầy bất lực.

"Cậu cũng là một hải tặc sao?"

"À, không, à...tôi cũng cũng không chắc nữa."

Mục đích cô ra biển là đi tìm Ace, vậy có lẽ cũng là hải tặc, nhưng hiện tại thì cô lại là...thợ săn. Thợ săn hải tặc.

Nói ra liệu có bị chém không nhỉ?

"Tôi đang tìm một người."

Zelda nói.

"Tìm người?"

Nami có vẻ kinh ngạc.

"Ừm. Một người rất rất quan trọng."

Zelda gật đầu.

"Đó là ai mà cô lại quan tâm đến vậy, thợ săn hải tặc, Nụ Cười Zelda?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro