Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Băng Hải Tặc XYX

"Đứa nào là Zelda, ra đây cho tao!"

Một đám hải tặc dẫn đầu là tên đầu trọc đạp cửa nhà hàng xông vào.

Zelda đang thưởng thức miếng bít tết thơm lừng, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn một cái rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

Lúc cô giao nộp mấy tên hải tặc kia cho hải quân thì đã xưng ra tên thật của mình, giờ người của chúng đến tìm thì cũng không có gì lạ.

Mặc kệ! Ăn trước đã!

"Mày chính là Zelda có phải không?"

Tên đầu trọc đi tới chỗ cô đang ăn.

"Không phải."

Zelda thản nhiên đáp.

"Mày nói dối! Tao đã nhìn thấy mày kéo tụi Gar đi vào chỗ của hải quân!"

"Nếu đã biết thì hỏi làm gì?"

Zelda bĩu môi, tiếp tục ăn.

"Mày dám bắt anh em của băng Anvle bọn tao! Mày có biết đại ca là ai không? Đây chính là thủ lĩnh băng Anvle, Socut với cái đầu trị giá 1, 000, 000 beli!"

Một tên lâu la nói.

"Ừ."

Zelda nhai miếng thịt.

"Mày dám coi thường bọn tao! Hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là băng Anvle!"

Socut đập mạnh lên bàn một cái, bát đĩa rơi loảng xoảng. Chỉ còn đĩa thịt bít tết Zelda đang ăn.

"Này. Có biết cái gì là trời đánh tránh bữa không hả?"

Cô nhét nốt miếng thịt vào miệng, đứng dậy.

"Muốn đánh nhau à? Cũng được, ra ngoài đánh."

Zelda đi ra khỏi nhà hàng, bộ dạng tùy ý.

"Hôm nay mày chết chắc rồi. Anh em, xông lên!"

Cô nghiêng người đạp một cú vào bụng một tên, lại giơ tay vật ngã một tên khác.

"Rầm. Rầm. Rầm."

"Toàn một đám vô dụng! Để tao!"

Socut tung một cú đấm vào bụng Zelda. Cô hơi lảo đảo rồi đánh trả lại.

Suốt hai năm qua cô tập luyện trong rừng, không vật lộn với hổ, gấu thì là cá sấu, võ công được một ông lão dạy, tuy không mạnh lắm nhưng cũng không phải ai cũng có thể đánh bại. Chí ít là không phải lũ này.

Zelda cầm thanh đao, nhân lúc tên Socut không chú ý mà chém một đường giữa ngực hắn. Máu tươi ồ ạt chảy ra, nhiễm đỏ cả bộ váy.

Cô thở dốc vài cái rồi lấy lại tinh thần.

"Đại ca! Đại ca! Chạy mau!"

"Ấy từ từ."

Zelda chạy theo, kéo tên Socut lại.

"Phí bồi thường cùng phí đánh nhau, chưa trả mà."

Vậy là cô lại đến chỗ hải quân lần hai trong ngày.

Sau đó thì tiếp tục quay trở lại nhà hàng ăn một bữa nữa rồi mới đi tìm chỗ nghỉ ngơi.

"Tiếp theo, nên đi đâu nhỉ?"

Zelda nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà suy nghĩ.

Giờ này có lẽ Ace đã trở thành người của băng hải tặc Râu Trắng. Nhưng cô biết họ ở đâu mà tìm?

"Aya."

Zelda vò đầu bứt tóc, cố nhớ lại tình tiết câu chuyện.

"Hình như........Ace sẽ đến một vương quốc nào đó quanh năm phủ đầy tuyết tìm Luffy, sau đó lại tới Ala........Alabasta! Đúng rồi, là Alabasta!"

Nhưng mà........muốn tới Alabasta thì phải tới được Đại Hải Trình(Grand Line), còn cô thì chả biết làm thế nào để tới được đó nữa.

"Thôi kệ. Ngủ một giấc trước đã. Chuyện ngày mai cứ để mai lo."

...

Đã đến nửa đêm, ánh trăng dìu dịu chiếu xuống người thiếu nữ. Mái tóc bạch kim dưới ánh trăng lại càng trở nên lộng lẫy.

Bỗng.....

"A! Có rồi!"

Zelda ngồi bật dậy, vui vẻ reo lên.

Cô đã biết nên làm gì rồi!

...

Trời trong xanh, mây trắng lờ đờ. Biển rầm rì với gió, mùi hương mặn nồng len lỏi vào từng tấc thịt.

Zelda ngồi trên cánh buồm, ngơ ngẩn nhìn ra xa.

Đã qua hai tháng, hiện giờ cô đang ở Đại Hải Trình.

Hai tháng trước, Zelda ra biển chưa được vài ngày thì gặp một trận bão, đã vậy thuyền lại còn đâm sầm vào thuyền của người ta, suýt nữa đuối nước mà chết. May thay, người trên thuyền đã cứu cô, tiện thể vớt hết đồ đạc của cô lên.

À, đây là thuyền hải tặc.

Một băng không lớn lắm, tên là XYX, một cái tên thật lạ.

Người đã cứu cô là Helga, một thành viên trên thuyền.

Họ cho cô ở lại, vậy là mục đích tìm một băng hải tặc tá túc nhờ để đi tới Đại Hải Trình đã thành công mỹ mãn.

"Zeldaaaaa! Mau xuống đây!"

Helga đứng ở bên dưới hét to.

Zelda trượt từ trên cánh buồm rồi rơi thẳng xuống tàu. Cô phủi phủi váy, khẽ hỏi,

"Có chuyện gì ạ?"

"Em cứ thẫn thờ ở trên đó làm gì? Nhỡ đâu có con gì bay qua thì sao?"

Helga khoanh tay, mái tóc nâu tuyệt đẹp rủ xuống bộ ngực trắng thấp thoáng sau chiếc áo hai dây màu tím.

"Thì em sẽ bắt nó để ăn."

Zelda trả lời.

"Em! Rảnh rỗi quá rồi phải không!"

Helga trừng mắt đầy hung dữ.

Cô cười khanh khách,

"Chị đâu cần phải hung dữ như vậy."

"Đừng nhiều lời! Noriko đang chờ em trong phòng đấy!"

Zelda nhún vai, tung tăng đi tìm Noriko.

Noriko là thư ký của băng, nói đúng hơn là thuyền phó.

Một con người lạnh lùng và nghiêm túc, theo Zelda nghe được từ Helga thì cô ấy đã ăn trái Kaku Kaku no mi(Trái viết viết), một trái kỳ lạ. Nhưng nó lại rất hợp với Noriko.

Zelda mở cửa phòng ra, ghé đầu vào,

"Noriko, chị gọi em à?"

"Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro