
Chương 2: Monkey D. Luffy
Một tuần đã trôi qua, Zelda vẫn lênh đênh trên biển cùng con thuyền nhỏ. Đồ ăn cũng chẳng còn nhiều, chỉ đủ cho ba ngày nữa.
"Roạt."
Cô mở tấm bản đồ về toàn bộ vùng East Blue mua ở thị trấn bằng cái giá trên trời 100 beli, thầm tính toán.
Một lúc sau, Zelda đưa tay vẽ một vòng tròn lên một hòn đảo nhỏ mang tên Punk Town.
"Nơi này là gần nhất rồi."
Cô cất bản đồ đi, sờ sờ túi tiền.
Chỗ này tổng cộng tất cả là 1250 beli, Zelda đã phải làm thêm năm tháng trời mới tích cóp đủ.
Nhưng như vậy vẫn là quá ít.
Cô nắm chặt tay, ánh mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ lóa lên một tia quang mang.
Punk Town, một hòn đảo không lớn lắm nhưng rất sôi động và nhộn nhịp. Hoàn toàn khác khi ở thị trấn Odis.
"Chào mừng quý khách!"
Zelda đẩy cửa đi vào một cửa hàng bán vũ khí.
Cô lướt mắt nhìn quanh cửa hàng, những kiểu vũ khí nặng nhẹ, tất cả đều có.
"Ông chủ, ông có món vũ khí nào vừa nhỏ vừa gọn mà lại hợp túi tiền không?"
Cô biết với số tiền ít ỏi này còn chưa đủ để ăn một bữa trong nhà hàng, chứ còn nói gì đến mua vũ khí. Trước cứ mua một thanh đao đã.
"Nhỏ gọn? Hợp túi tiền? Ý cô là là đao ấy hả? Có chứ có chứ."
Chủ cửa hàng lôi ra một loạt đủ loại thanh đao mỏng dày, to nhỏ đều có đủ cả.
Zelda tiện tay cầm lên một thanh đao bé nhất, vừa nhẹ vừa sắc, trông rất vừa tay, hỏi,
"Cái này bao nhiêu?"
"A ha, cái đó rẻ thôi. 1200 beli. Cô gái này, đó là thứ rẻ nhất trong cửa hàng này rồi đấy. Chứ mấy cửa hàng khác, rẻ nhất cũng phải trên 1500. Cô nhặt được món hời rồi."
Zelda nghẹn họng. 1200 beli? Vậy không phải cô chỉ còn có 50 beli thôi sao?
Do dự chốc lát, Zelda cắn răng nói,
"Tôi mua cái này."
Ra khỏi cửa hàng, Zelda ủ rũ sờ sờ túi tiền chỉ còn mấy đồng lẻ tẻ. Đành phải đi kiếm tiền thôi. Nhưng mà.........đi đâu để kiếm tiền bây giờ?
"Sầm!"
"Hôm nay tao sẽ phá nát cái quán của chúng mày!"
Một đám hải tặc đập phá cái quán nhỏ, ai nấy đều hung thần ác sát, khiến người dân bên đường bỏ chạy rối rít.
Zelda hai mắt tỏa sáng, thầm kêu lên,
"Có rồi!"
"Chúng mày dám cho bọn tao rượu giả, gan to lắm nhỉ!"
"Xin hãy tha cho tôi.....chỗ rượu đó........là rượu ngon nhất của quán chúng tôi rồi."
Chủ quán rượu run rẩy quỳ xuống nói.
"Tưởng tha là tha sao? Hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết thể nào là lễ độ!"
Tên đại ca nói.
"Thế nào là lễ độ?"
Zelda đi tới. Mái tóc bạch kim thả xõa, hai mắt xanh ngọc như lưu ly, chiếc váy màu xanh nhạt tôn lên làn da trắng nõn, vẻ đẹp thánh khiết như thiên sứ.
"Không biết mấy người có thể cho tôi biết được không?"
Cô cười nhẹ.
"Con nhãi ranh! Lập tức cút!"
Tên đại ca quát to.
Zelda tươi cười như gió xuân,
"Đáng tiếc. Tôi chưa thể đi được. Phiền các người có thể giúp tôi một chút chứ? Tôi muốn mượn cái đầu của mấy người một lát."
"Con nhãi đáng chết! Muốn cái đầu của bọn tao, mày đang mơ sao? Anh em, cho nó một trận!"
Zelda rút đao, nhảy bật lên đạp vào mặt một tên hải tặc.
"Rầm."
Cô nghiêng người tránh cú đấm, lộn ngược người làm một cú vật đẹp mắt.
Một tiếng phập mạnh mẽ, thanh đao đâm thẳng vào bụng tên đại ca, xoay người, Zelda quạt tay vào mặt tên hải tặc đánh lén. Chỉ trong chớp mắt, một đám hải tặc hơn mười người đã bị hạ gục.
"Phù."
Zelda thở ra một hơi, phủi phủi chiếc váy bám đầy bụi.
"Cảm......cảm ơn cô. Cảm ơn."
Chủ quán rượu vui mừng nói.
"Không có gì. Tôi chỉ muốn cái đầu của bọn chúng thôi."
Zelda cười cười đáp.
"Nếu không phiền thì ông có thể cho tôi mượn mấy sợi dây thừng được chứ?"
"Không thành vấn đề. Cô chờ tôi chút."
Chủ quán rượu đưa cho cô mấy cuộn dây thừng, Zelda trói chúng lại rồi kéo về phía chỗ hải quân trú đóng.
...
Sau khi giao nộp hải tặc cho hải quân, trong túi của Zelda liền nhiều thêm 5, 000 beli.
"Có tiền rồi, giờ đi ăn thôi."
Cô vỗ vỗ vào cái túi lỉnh kỉnh tiền, bước về phía nhà hàng.
"Ông chủ, cho tôi mấy món ngon ngon đi."
Zelda ngồi xuống một bàn khuất trong góc.
"Báo đây báo đây, ai mua không! Báo mới đây!"
"Cho tôi một tờ báo đi."
Cô gọi với lại.
"15 beli thưa quý cô."
Zelda trả tiền cho người bán báo rồi cầm tờ báo lên đọc.
"Truy nã?"
Mấy trang cuối cùng có ghi cực rõ:
Truy nã:
Monkey D. Luffy
Dead or Life
30, 000, 000 beli.
Đó là một thiếu niên với nụ cười rất tươi, đội một cái mũ bằng rơm bện.
"Monkey D. Luffy à?"
Zelda hồi tưởng lại, trước kia khi cô còn sống, cô cũng từng đọc bộ manga này. Nhưng khi đó cô mới 9 tuổi, trải qua bao nhiêu năm cô cũng quên gần hết. Chỉ nhớ loáng thoáng rằng nhân vật chính là một cậu thiếu niên tên Luffy, ước mơ trở thành Vua Hải Tặc, là em trai kết nghĩa của Ace. Xem ra là cậu ta.
"30, 000, 000 beli à. Mới ra mắt mà đã thế này rồi, quả là anh em."
Cô khẽ cười.
"Thưa cô, đây là thức ăn của cô ạ."
Zelda đặt tờ báo lên bàn, từ tốn ăn súp.
Nếu cô nhớ không nhầm, Luffy bằng tuổi với cô thì phải. Theo cốt truyện thì có lẽ giờ cậu ta đang ở Shells Town gặp Zoro.
Cách đây khá xa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro