Ngoại truyện(1)
~*~
Kết hôn
Trải qua chuyện ở huyện Dữ Sơn đã giúp Tư Tịnh nhận ra tấm chân tình của Lương Tử Hoằng, đồng thời cô cũng biết suốt thời gian vừa qua là chính mình chưa từng quên anh, tình cảm vẫn còn rất nhiều. Tình yêu với Tần Khải không phải vui đùa nhưng có lẽ hai người chính là có duyên không phận, chỉ cùng nhau đi được một đoạn chứ không phải là cả một quãng đường dài. Sau khi trở về thành phố B không lâu, Tư Tịnh quyết định chuyển đến thành phố J. Trước đó là anh chạy đến bên cô, hiện tại hãy để cô bước lại gần anh, hai người coi như là yêu lại từ đầu, một lần nữa tìm hiểu đối phương.
Một ngày đẹp trời vào tháng Năm, cảm thấy quãng thời gian hẹn hò đã đủ để thấu hiểu nhau, Lương Tử Hoằng một lần nữa cầu hôn Tư Tịnh. Ngày hôm đó anh không chuẩn bị nhiều thứ lãng mạn như hồi trước, chỉ là dẫn cô đi xem phim sau đó khi cả hai cùng nhau đi dạo đã quỳ xuống ngỏ lời với cô.
"Thẩm Tư Tịnh, lấy anh nhé?!"
Tư Tịnh không còn quá hồi hộp như ban đầu nhưng cô vẫn có chút bất ngờ, không nghĩ anh lại chọn thời điểm này để cầu hôn mình. Tư Tịnh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong hộp, rõ ràng là ngày đó cô đã trả lại cho anh. Lương Tử Hoằng dường như hiểu suy nghĩ của Tư Tịnh, ngay lập tức giải đáp cho cô.
"Anh đã nghĩ sẽ không thể tìm lại được nó, cuối cùng vẫn là để anh nhặt được. Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi tầm tay anh."
Tư Tịnh khẽ nở một nụ cười, cô gật đầu hạnh phúc. "Em đồng ý."
Lương Tử Hoằng chỉ chờ có thể, gấp gáp đeo nhẫn vào ngón tay cô. Anh nhắc bổng cô lên, xoay trên không trung rất nhiều vòng. Những người đang có mặt trên phố đều dành cho họ tràng pháo tay chúc mừng. Hai người yêu nhau, vĩnh viễn sẽ phải thuộc về nhau.
Buổi sáng hôm sau, Tư Tịnh đang say giấc nồng liền bị Lương Tử Hoằng hôn đến tỉnh ngủ. Cô khó chịu ngồi dậy, mắt vẫn không muốn mở ra.
"Bà Lương, em mau lên không muộn."
Tư Tịnh hơi hé mắt, trông thấy Lương Tử Hoằng đã quần áo chỉnh tề, cô ngáp một cái, nhõng nhẽo với anh. "Em muốn ngủ, tối qua anh càn quấy cả đêm như vậy em đâu có ngủ ngon."
"Ngoan, về lại cho em ngủ tiếp."
Lương Tử Hoằng ghé sát vào mặt Tư Tịnh nói, cô đưa tay đẩy mặt anh ra xa, vừa muốn nằm xuống liền bị anh mạnh mẽ mà nhấc bổng lên.
"Mau thả em xuống."
"..."
"Em không muốn."
"..."
"Lương Tử Hoằng, anh là đồ lưu manh."
Khi đã ngồi yên vị trên xe Tư Tịnh vẫn chưa hết hậm hực, lại nhìn xuống trang phục đôi của cả hai mà bĩu môi. Đăng ký kết hôn thôi, có cần phải khoa trương vậy không.
Hai người cùng nhau đứng trước Ủy ban, Lương Tử Hoằng đưa tay ra, Tư Tịnh liếc anh nhưng không muốn để tay vào. Sau vẫn là Lương Tử Hoằng cưỡng ép cô, Tư Tịnh không tình nguyện theo chân anh.
Thủ tục rất nhanh, ba mươi phút sau cô đã là bà Lương danh chính ngôn thuận. Vừa bước ra bên ngoài, Lương Tử Hoằng đã bế Tư Tịnh kiểu công chúa, hạnh phúc áp trán vào cô. Cô nhắm mắt lại, trải qua bao thử thách, người có tình rốt cục đã được ở bên nhau.
*
Mang thai
Sau khi đám cưới diễn ra vào tháng Sáu, Tư Tịnh cùng Lương Tử Hoằng liền lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Địa điểm được chọn chính là Paris của nước Pháp, nơi cả hai từng có không ít kỷ niệm với nhau. Đáng tiếc, trước ngày xuất phát thì bão lớn xảy ra, mọi chuyến bay đến và đi đều bị hủy, Tư Tịnh đành oán thán nằm ở nhà.
Lương Tử Hoằng biết cô không vui nên cố tình xuống bếp chuẩn bị bữa tối, khi cô ngồi vào bàn, nhìn đủ sắc hương vị thì có phần vui hơn. Tư Tịnh ăn miếng cá do Lương Tử Hoằng gắp cho, chưa đầy hai phút thì bỗng cảm thấy buồn nôn, ngay lập tức chạy vào phòng tắm.
"Bà xã, em sao vậy?"
Lương Tử Hoằng lo lắng đi đi lại lại ở bên ngoài, Tư Tịnh sau đó đi ra liền lườm anh cháy xém cả mắt. Lương Tử Hoằng vô tội, nguyên liệu đều là đồ mới mua, anh cũng nấu rất cẩn thận đâu có để bị hỏng. Tư Tịnh ngồi xuống sofa, Lương Tử Hoằng ngay lập tức đưa cho cô một cốc nước ấm.
"Hay là anh nấu cháo cho em nhé!"
Tư Tịnh gật đầu, ngồi xem tivi trong lúc Lương Tử Hoằng loay hoay ở trong bếp. Một tiếng sau nồi cháo gà thơm phức đã được hoàn thành, anh múc cho cô một bát nhưng vẫn giống lần trước, Tư Tịnh vừa ăn một miếng đã lại chạy vào nôn ọe.
Lương Tử Hoằng khó hiểu, đồ ăn vẫn giống ngày thường chứ đâu có gì khác biệt. Thâm tâm anh ngày một rối loạn, trời đang mưa lớn nên cũng không thể đi bệnh viện được, không biết cô có nguy hiểm gì không.
Cả đêm Lương Tử Hoằng ôm Tư Tịnh, xoa lưng cho cô còn anh gần như không ngủ. Mãi gần sáng anh mới chợp mắt một chút, lúc tỉnh dậy đã hơn tám giờ. Người bên cạnh không thấy đâu nữa, Lương Tử Hoằng vội vàng rời giường, chạy ra bên ngoài thì thấy cô đang ngồi ở sofa. Lương Tử Hoằng nở môt nụ cười ấm áp, vừa bước đến liền bị một cái gối bay thẳng vào mặt. Anh không đề phòng nên giật mình suýt ngã ra sau. Tư Tịnh không buồn liếc anh, Lương Tử Hoằng muốn ngồi xuống thì cô đã nhích ra xa.
"Bà xã, sao em lại giận rồi?"
"Đồ đáng ghét nhà anh."
Tư Tịnh hậm hực quẳng một cái que lên bàn, Lương Tử Hoằng nhíu mày cầm nó lên xem. Hai vạch đỏ chót, cái này là que thử thai thì phải, nếu vậy là cô đã mang thai rồi phải không. Lương Tử Hoằng đi hết từ cảm xúc vui mừng, hạnh phúc cho đến bối rối, băn khoăn . Anh cố tiến lại gần cô, Tư Tịnh hết chỗ không thể di chuyển thêm được nữa nhưng vẫn không buồn chú ý đến anh.
"Bà xã, cái này là thật sao?"
Tư Tịnh quay sang lườm Lương Tử Hoằng, cái này là que thứ năm rồi, cô cẩn thận thử tận năm loại khác nhau thì liệu có sai được không.
"Mau, anh đưa em đi bệnh viện." Lương Tử Hoằng kéo cô đứng lên, Tư Tịnh không tình nguyện một chút nào. "Phải để bác sĩ kiểm tra, que cũng có xác suất sai mà."
Miệng Lương Tử Hoằng nói vậy nhưng tâm tất nhiên lại mong là đúng. Và ông Trời cũng không phụ lòng anh, bác sĩ nói Tư Tịnh đã có thai được hơn một tháng. Lương Tử Hoằng vui đến phát điên, muốn bế bồng cô lên nhưng khi nhận ra vẻ mặt tức giận của cô thì vội dừng lại, khép nép đi phía sau.
Tư Tịnh oán hận không thôi, đồ chết bầm Lương Tử Hoằng, cô đã nói anh phải cẩn thận rồi mà cuối cùng lại thành ra như thế này. Vừa mới kết hôn đã mang thai, cô còn chưa được tận hưởng quãng thời gian của hai người, hơn nữa công việc của cô sắp tới có rất nhiều dự án. Kế hoạch tất cả đều bị đổ bể hết chỉ bởi con người gian manh kia, bảo sao cô không giận cho được.
Lương Tử Hoằng biết mình yếu thế, cả quãng đường về cũng không dám mở miệng. Khi xe dừng lại dưới cửa biệt thự, cô thẳng thừng nói với anh.
"Em muốn về nhà với ba mẹ, anh đừng có xuất hiện trước mặt em."
Lương Tử Hoằng ai oán nhìn cô mở cửa xe trước đi, dù anh có lỗi thật nhưng cô cũng đâu cần đối xử tuyệt tình với anh như thế. Lương Tử Hoằng thất thểu đi vào nhà, cô về nhà anh cũng phải mặt dày đi theo, không thể để cô một mình được.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro