Chương 59
~*~
Sau cơn mưa, thời tiết trở nên vô cùng mát mẻ. Bầu trời nhiều mây âm u, không còn nắng vàng ngọt ngào như mấy ngày trước đó nữa. Lương Tử Hoằng lái xe đến bệnh viện trung tâm, đêm qua anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng là vẫn không thể đứng nhìn. Cho dù hiện tại Tư Tịnh không phải là người yêu của anh nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy cô đau khổ và mệt mỏi.
Cộc... Cộc...
"Chào dì ạ!"
Lương Tử Hoằng gõ cửa rồi bước vào phòng bệnh của mẹ Tần, bà đang nằm trên giường, nhìn thấy anh bước vào thì có chút tò mò.
"Cháu là...?"
"Mẹ!"
Tần Khải vừa đến cửa thì nhìn thấy tình huống trong phòng, anh cũng hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Lương Tử Hoằng ở đây. Tần Khải vẫn giữa cho mình vẻ điềm tĩnh, đi đến đặt cặp lồng lên tủ cạnh giường bệnh.
"Đây là bạn của Tư Tịnh, nghe nói mẹ bị bệnh nên đến thăm."
"Vậy sao, có lòng quá, cảm ơn cháu."
"Không có gì ạ." Mẹ Tần vui vẻ nói với Lương Tử Hoằng, anh ra hiệu bằng mắt cho Tần Khải, sau đó lại nói với mẹ Tần. "Dì nhớ nghỉ ngơi để mau khỏe nhé!"
"Con tiễn cậu ấy."
Lương Tử Hoằng để giỏ hoa quả lại rồi rời đi, Tần Khải đóng cửa lại rồi theo sau. Hai người một trước một sau bước đi trên hành lang, thu hút bao ánh mắt đổ dồn về họ.
"Tư Tịnh mấy hôm nay bận, cô ấy chắc sẽ không đến đâu."
Trên sân thượng, Tần Khải cùng Lương Tử Hoằng đứng cạnh nhau, đều cùng nhìn về phía xa xăm kia. Lương tử Hoằng cũng không vòng vo, quay sang đối diện với Tần Khải.
"Tôi đến tìm anh."
Ánh mắt Tần Khải hiện rõ sự khác nhiên, Lương Tử Hoằng ngay lập tức giải thích. "Chuyện của anh tôi đã nghe qua."
Tần Khải nhíu mày có chút ngoài ý muốn, anh vẫn không hiểu mục đích của Lương Tử Hoằng. "Có vấn đề gì sao?"
"Tôi có thể giúp anh." Lương Tử Hoằng chân thành nói, vẻ mặt Tần Khải tiếp tục là sự khó hiểu. "Những chuyện như thế này tôi đã từng gặp, tôi có cách đối phó. Đúng là không liên quan đến tôi nhưng tôi biết Tịnh Nhi cũng vì sẽ vì anh mà chạy đôn chạy đáo, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ."
Tần Khải chăm chú quan sát Lương Tử Hoằng, anh biết người đối diện không nói dối. Nhưng những lời nói đó cũng giúp anh nhận ra một điều.
"Cậu vẫn còn yêu cô ấy."
Lương Tử Hoằng nghe vậy thì khẽ cười, cũng không phủ nhận. "Quan trọng sao?"
Tần Khải không biết đáp lại như thế nào, âm thầm thở dài một hơi.
"Đừng để kéo dài thêm nữa."
"... Vậy nghe cậu." Lương Tử Hoằng gật đầu rồi rời đi, Tần Khải nhìn theo bóng dáng cô độc đó, trong lòng dồn dập rất nhiều suy nghĩ. Hóa ra trên đời này thực sự có một người chấp nhận đứng ở phía sau nhìn người mình yêu hạnh phúc, nhưng chỉ cần quay lại người đó vẫn luôn chờ.
.
Năng lực làm việc của Lương Tử Hoằng thực sự rất tốt, hai ngày sau ba Huỳnh đã gọi điện cho Tần Khải thông báo bên kia đã rút đơn kiện và đồng ý hòa giải, không cần đền bù số tiền như ban đầu. Tần Khải thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng biết chính mình đã mang nợ người ta một ân tình lớn.
"Con trai đến rồi à?"
"Vâng, sao em lại đến đây?" Tần Khải đi đến chỗ mẹ Tần, Tư Tịnh đang gọt cam cho bà, cô nhìn anh rất nhanh rồi lại cúi xuống.
"Em mới xong việc nên ghé qua thăm dì."
Tần Khải hỏi thăm sức khỏe mẹ Tần, bà vui vẻ nói với anh chuyện sắp được ra viện. Tần Khải khi nãy cũng đã được nghe bác sĩ nói qua, chỉ dặn bà phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
"Con đi ra ngoài rửa đồ." Tư Tịnh cầm cốc rời đi, mẹ Tần liền ra hiệu cho Tần Khải đuổi theo, lúc Tư Tịnh ra khỏi nhà vệ sinh thì Tần Khải đã chờ ở đó.
"Tư Tịnh!" Cô nhìn anh rồi bước đi, gương mặt hiện rõ nét không vui. "Em sao lại giận?"
"Anh còn hỏi ư?" Tư Tịnh nói hơi lớn, mấy người ở hành lang đều quay ra nhìn cô. Tần Khải sợ bị người ta để ý, chỉ đành kéo cô ra phía cầu thang thoát hiểm.
"Anh xin lỗi."
"Tại sao chuyện lớn như vậy lại giấu em?"
"Anh chỉ là không muốn em phải lo lắng, anh... anh biết sai rồi." Ánh mắt Tần Khải nhuốm màu mệt mỏi, Tư Tịnh trông thấy cũng không nỡ trách móc anh thêm. Cô biết thời gian qua anh đã gặp nhiều khó khăn, cô không thể lại càng tạo áp lực lên anh được.
"Em không có ý đó, chỉ là chúng ta là người yêu, em không muốn anh một mình đối mặt."
Tần Khải ôm Tư Tịnh vào lòng, anh hiểu những điều cô nói. Thật lòng anh không hề muốn giấu giếm cô bất cứ chuyện gì, bởi anh chỉ muốn đem lại cho cô hạnh phúc.
"Tha lỗi cho anh nhé!" Tư Tịnh đưa tay chạm vào lưng Tần Khải, cô đâu thể giận dỗi anh, cô chỉ là muốn cùng nhau đối mặt cùng nhau giải quyết.
"Đúng rồi, còn chuyện clip, hôm nay em thấy nó đã bị gỡ xuống."
Tần Khải buông Tư Tịnh ra, thành thật kể cho cô nghe mọi chuyện. Tư Tịnh ngạc nhiên không thốt nên lời, cô chưa từng nghĩ Lương Tử Hoằng sẽ giúp Tần Khải.
"Lần này đúng là không có cậu ấy thì không biết mọi chuyện sẽ đi xa đến đâu."
"Vâng." Tư Tịnh cùng Tần Khải trở về phòng bệnh, vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì nghe giọng nói của mẹ Tần vang lên vô cùng giận dữ.
"Ông mau về đi, tôi không muốn nhìn thấy ông."
Hai người nhìn nhau, ngay sau đó lập tức đẩy cửa bước vào. Mẹ Tần ở trên giường còn ba Tần đang đứng khép nép ở một góc đều quay ra nhìn, mẹ Tần tức giận quay mặt vào bên trong, ba Tần thì dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn cả hai. Hóa ra chuyện ông cùng dượng của Tần Khải đi gây chuyện mẹ Tần đã biết, cho nên mới bùng nổ như vậy, không muốn nhìn mặt ông. Tần Khải biết mẹ Tần đang như vậy nên đưa ba Tần về nhà trước, Tư Tịnh cũng đi theo vì mẹ Tần muốn nghỉ ngơi.
Ba người về nhà của Tần Khải, ba Tần chán nản vào phòng ngủ của anh, Tần Khải cùng Tư Tịnh ngồi xuống sofa. Cô rót một ly nước cho anh, nhỏ giọng an ủi.
"Để mai em khuyên nhủ dì, chắc sẽ không sao đâu."
"Là do lỗi của ba anh, ông ấy sẽ phải tự giải quyết." Tần Khải đặt tay lên tay cô, khẽ mỉm cười. "Thời trai trẻ của ông ấy còn 'huy hoàng' hơn nhiều, cả bà nội cùng mẹ anh đều không thích. Nếu như không phải vì bị lừa, có lẽ ông ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra là mình sai và làm khổ người thân nhiều như thế nào."
"Chú đã thay đổi rồi mà, ai mà lại không có sai lầm chứ. Em tin chú không cố ý."
Tần Khải kéo Tư Tịnh dựa vào vai mình, không trả lời lại cô. Bao năm qua đúng là ba Tần đã hiểu chuyện và không phạm phải sai lầm, nhưng bản chất nóng nảy lại chẳng bỏ được. Anh biết vì sao mẹ anh lại giận, là bởi bà lo lắng cho ba Tần, sợ ông bị thương ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngần ấy thời gian hóa ra vẫn chưa từng chữa lành được vết thương trong lòng bà.
Hôm sau, Tần Khải đưa Tư Tịnh cùng ba Tần đi đón mẹ Tần xuất viện. Mẹ Tần vừa nhìn thấy ba Tần đã tỏ ra không vui, từ đầu đến cuối không hề nói chuyện. Ba Tần biết mình đuối lý, cũng chỉ đành im lặng ngồi ở ghế phụ. Bốn người trở về nhà đã là buổi trưa, cơm nước Tần Ly đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó. Tuy nhiên bữa cơm lần này lại chẳng vui vẻ như mọi khi, mẹ Tần ăn không nhiều, cũng chẳng buồn để ý đến ba Tần.
"Bà làm gì vậy?"
"Ông sang phòng khác ngủ đi."
Mẹ Tần vứt chăn gối của ba Tần xuống đất rồi đóng cửa phòng lại, Tần Khải cùng Tư Tịnh ở phía sau nhìn ba Tần lủi thủi cũng có chút không nỡ. Tần Khải đi đến nhặt đồ lên, ba Tần thở dài ngồi xuống ghế dài, trong lòng tự cảm thấy xấu hổ. Tần Khải trở ra từ phòng của chính mình, nhìn Tư Tịnh lắc đầu.
"Bọn con đi trước đây, ba cố gắng chăm sóc cho mẹ, nếu có gì bất thường thì nhớ báo cho con ngay."
"Ừ, hai đứa đi đi." Ba Tần xua tay, Tần Khải dắt Tư Tịnh ra đến sân thì Tần Ly đuổi theo.
"Em thấy lần này có vẻ căng đấy."
"Em ở nhà vài hôm để ý mẹ, từ từ rồi mẹ cũng nguôi giận thôi."
Tần Ly gật đầu, cũng chỉ đành vậy chứ đâu biết gì hơn. Tư Tịnh ngồi trên xe thấy Tần Khải im lặng suốt quãng đường, không biết làm sao để an ủi anh. Tần Khải lái xe, không biết suy nghĩ gì mà đi lố đường, chạy lên cả cao tốc.
"Anh xin lỗi."
Tư Tịnh nhìn ra được sự mệt mỏi của anh, Tần Khải dừng xe khi vừa xuống cao tốc, anh tức tốc bước ra bên ngoài, đá thật nhiều vào cái cây ven đường. Tư Tịnh chạy đến chỗ anh nhưng lại không dám ngăn cản, cô chỉ có thể đứng đó nhìn, nước mắt lăn dài trên má. Tần Khải phát tiết xong, quay lại liền trông thấy Tư Tịnh thẫn thờ đứng đó khóc, trong lòng anh lại ân hận không thôi. Tần Khải bước nhanh đến ôm lấy cô, một giọt nước từ mắt anh rơi xuống chạm vào vai áo cô. Tư Tịnh đưa tay qua eo anh, ôm thật chặt. Cô biết anh đã phải kìm nén rất lâu rồi, luôn phải tỏ ra trưởng thành và hiểu chuyện để là trụ cột của gia đình. Anh cũng có rất nhiều lúc mệt mỏi và bất lực, nếu có thể cô thật sự muốn thay anh gánh lấy tất cả.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro