Chương 58
~*~
Chuyện của ba Tần mọi người đều thống nhất giấu mẹ Tần, nếu như bà biết chuyện không biết sẽ bị sốc như thế nào nữa. Không ngoài dự đoán của Tần Khải, đám người kia quả thật đòi kiện ba Tần cùng dượng anh đánh người trái phép. Tư Tịnh cùng Tần Khải có đến chỗ họ muốn hòa giải nhưng họ lại đòi một cái giá trên trời. Chuyện này là họ sai trước, cuối cùng lại là lỗi thuộc về người Tần gia.
"Đừng lo, em tin sẽ có cách giải quyết thôi." Tư Tịnh động viên, Tần Khải gượng cười gật đầu với cô. Rơi vào tình thế này rồi, anh cũng chỉ biết cố gắng từng chút một. "Đúng rồi, để em gọi cho ba nuôi, ông ấy là luật sư có tiếng, chắc chắn có thể giúp chúng ta."
Tư Tịnh nói là làm, ngay lập tức lấy điện thoại ra bấm nút gọi. Tần Khải nhìn về phía cô có chút mong chờ, sau đó liền chở cô đến văn phòng luật sư.
"Ba nuôi!"
"Con bé này, đúng là gặp chuyện mới nhớ đến ông già này phải không?"
"Nào có." Tư Tịnh cười một cách xấu hổ, ba Huỳnh cười xoa đầu cô, sau đó mới nhìn tới Tần Khải. "Đây là bạn trai con tên Tần Khải, còn đây là ba nuôi em, luật sư Huỳnh Học Vũ rất có tiếng đó."
"Con chỉ giỏi nịnh thôi." Ba Huỳnh véo mũi Tư Tịnh, Tần Khải liền bước đến bắt tay với ông.
"Chào chú ạ!"
"Được rồi, vào văn phòng ba đi." Hai người theo chân ba Huỳnh đi qua một phòng lớn các luật sư đang nghiêm túc làm việc, Tư Tịnh kéo Tần Khải ngồi xuống sofa, ba Huỳnh rót trà cho cả hai rồi nói. "Chuyện cụ thể như thế nào kể cho ba nghe xem."
Tần Khải nhìn Tư Tịnh, cô gật đầu rồi anh liền hướng phía ba Huỳnh chậm rãi nói. Nghe xong, ba Huỳnh trầm ngâm giây lát rồi mới đáp lại.
"Phương án tốt nhất bây giờ chỉ có thể là đàm phán thôi."
"Nhưng bọn họ đòi một khoản lớn như vậy, chúng ta mà trả thì để họ được lợi quá rồi." Tư Tịnh bức xúc, ba Huỳnh tất nhiên hiểu nỗi lòng của cô nhưng người làm luật sư cũng giống như cảnh sát vậy, nếu không có chứng cứ tất sẽ không thể vạch tội người khác.
"Hai đứa cứ về đi, giao chuyện này cho ba."
"Ba nuôi, ba nhất định phải giúp Tần Khải nhé!"
"Xem con kìa." Ba Huỳnh quan sát Tần Khải, cũng biết anh không phải là một người tệ. Lúc ban đầu khi Tư Tịnh dẫn anh đến ông còn có chút bất ngờ, lúc này cũng hiểu vì sao đứa con gái nuôi này lại chấp nhận ở bên anh chứ không phải là Lương Tử Hoằng. "Ba nuôi đã khi nào thất hứa chưa?"
"Cảm ơn ba nuôi."
"Cảm ơn chú."
"Xong việc rồi cảm ơn cũng chưa muộn."
Ba Huỳnh tiễn cả hai rồi sau đó quay lại văn phòng tiếp tục nghiên cứu vụ án. Tần Khải chở Tư Tịnh đến bệnh viện, vì Tần Ly phải chăm sóc hai anh em Tần Duệ nên không thể đến trông mẹ Tần, việc này đành phải giao cho hai người. Tư Tịnh sau khi xuống xe liền nắm lấy tay anh, Tần Khải kiên định gật đầu với cô.
Ngày hôm sau, Tần Khải cùng ba Huỳnh đến nhà đám người kia một lần nữa. Mặc dù ba Huỳnh đã nói hết lý lẽ nhưng bọn họ nhất quyết không nghe, đòi bồi thương số tiền rất lớn mới chịu rút đơn. Ba Huỳnh cũng cảm thấy không thể nói lại, quyết định làm căng, sau lại thành phản tác dụng. Không biết đám người đó lén quay lại từ lúc nào, hôm sau liền đăng tải đoạn clip lên mạng, kêu oan khắp nơi. Cộng đồng mạng không biết chuyện, lao vào chỉ trích Tần Khải. Đoạn clip này được chia sẻ khắp nơi, có rất nhiều bình luận khó nghe.
Viện trưởng Đào gọi Tần Khải đến bệnh viện, vẻ mặt vô cùng khó xử.
"Tần Khải, rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy?"
Tần Khải không thể nói rõ ràng, chỉ đành giải thích sơ qua. "Chuyện không phải như trong đoạn clip, tôi không làm gì cả."
"Tôi đương nhiên tin vào nhân cách của cậu." Viện trưởng Đào chậm rãi nói. "Nhưng hiện tại có rất nhiều lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến hình ảnh của bệnh viện chúng ta. Tôi cũng cần có lời giải thích với lãnh đạo và bệnh nhân, vì thế nên cậu tạm thời nghỉ phép đi."
"Viện trưởng!"
"Chỉ là tạm thời thôi."
Tần Khải rời đi, khi anh ở hành lang, có một vài bệnh nhân cùng người nhà liên tục nhìn về phía anh chỉ trỏ. Tần Khải không để ý đến họ, lặng lẽ bước đi.
.
"Ba mẹ, hai người gọi con về gấp vậy là có chuyện gì ạ?"
Tư Tịnh đặt túi xách qua một bên, ngồi xuống sofa đối diện với ba mẹ Thẩm đang có phần nghiêm trọng.
"Con còn hỏi à, chuyện của Tần Khải là như thế nào?" Mẹ Thẩm tức giận nói, Tư Tịnh âm thầm liếc mắt với ba Thẩm nhưng ông ra hiệu cho cô nên thành thật.
Tư Tịnh không còn cách nào khác, đành phải kể rõ.
"Sao nhà thằng bé này lại phức tạp thế?"
"Mẹ, đấy là chuyện quá khứ rồi. Hơn nữa lần này Tần Khải là bị vu oan."
"Đúng rồi, cả Học Vũ cũng có mặt ở đấy mà." Ba Thẩm vừa lên tiếng đã bị mẹ Thẩm lườm một cái.
"Con từ bây giờ ở nhà đừng đi đâu cả, tốt nhất đợi chuyện này qua đã."
"Mẹ, con đã lớn rồi. Hơn nữa Tần Khải đang gặp chuyện làm sao con có thể bỏ rơi anh ấy."
"Con..." Mẹ Thẩm vừa muốn mắng thì ba Thẩm đã ngăn cản, ông ra hiệu cho Tư Tịnh đi trước nên cô liền cầm túi xách đứng dậy.
"Con đi đây ạ."
"Này, con giờ không coi mẹ là mẹ... Ông bỏ tôi ra." Mẹ Thẩm gắt lên, ba Thẩm đành buông tay. Bà chạy ra cửa thì Tư Tịnh đã lái xe đi mất, cuối cùng chỉ có thể trút giận lên chồng. "Cũng tại ông chiều hư nó."
"Thôi mà, con nó cũng trưởng thành rồi. Với cả bà cũng nghe Học Vũ nói chuyện đâu phải lỗi của Tần Khải."
Mẹ Thẩm không nói gì thêm, thâm tâm bà vốn cũng chỉ là lo lắng cho con cái, không mong chúng xảy ra chuyện gì cả.
Lương Tử Hoằng sau khi trở lại thành phố B thì có nghe nói đến chuyện của Tần Khải, dù sao thì clip đăng lên mạng rầm rộ như vậy cũng không thể không biết. Anh có hơi lo lắng cho Tư Tịnh, trên đường về biệt thự vừa muốn gọi điện cho cô thì bất ngờ Chu Nghệ Ni lại xuất hiện trước cổng. Lương Tử Hoằng lạnh lùng xuống xe, yêu cầu tài xế cho xe vào gara rồi về trước.
Chu Nghệ Ni nhìn người đàn ông cao lớn ở trước mặt mình, vẻ lo sợ hiện rõ trên gương mặt cô ta. Chuyện Chu gia ở thành phố J cô ta tất nhiên là biết rõ, hôm nay đến đây cũng là muốn thay Chu gia cầu xin Lương Tử Hoằng bỏ qua.
"Lương tổng... Chu gia, xin anh nương tay."
Lương Tử Hoằng khẽ nhếch môi, anh cho tay vào túi lấy ra một điếu thuốc. Sau khi châm lửa và phả ra làn khói trắng, ánh mắt anh sâu thẳm mà nhìn về phía Chu Nghệ Ni.
"Tha cho Chu gia, cô lấy gì để ra điều kiện với tôi?"
Chu Nghệ Ni á khẩu, hai mắt trợn tròn nhìn anh. Cô ta cắn môi, suy nghĩ một chút mới dám mở miệng.
"Em... em sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu."
"Cô nghĩ giá trị của cô lớn đến thế sao?"
Lương Tử Hoằng xoay người hít một hơi thuốc, khói trắng bay thẳng vào mặt Chu Nghệ Ni làm cô ta ho sặc sụa. Anh vứt điếu thuốc xuống đường rồi dùng chân dập tắt nó, hai tay đút túi quần đầy nghênh ngang.
"Anh muốn em làm gì cũng được."
"Cút, tôi không muốn nhìn thấy cô ở trước mặt tôi." Lương Tử Hoằng xoay lưng rời đi, giọng nói vẫn ngập tràn sự lạnh lẽo. "Chu gia các người làm điều xấu thì khắc có ngày bị trừng phạt, cầu xin tôi vô ích."
Chu Nghệ Ni run rẩy đứng đó, chưa khi nào cô ta thấy bản thân mình vô dụng như lúc này. Chu gia gặp nạn rồi cô ta cũng không thể giúp gì, chỉ có thể đứng im nhìn. Chu Nghệ Ni nhìn bóng Lương Tử hoằng ngày một đi xa, hạ quyết tâm rồi đuổi theo.
"Lương tổng, em xin anh." Chu Nghệ Ni chạy đến trước mặt Lương Tử Hoằng, nắm lấy tay anh rồi đột nhiên quỳ xuống. "Là Chu gia sai, nhưng xin anh nể tỉnh mà tha cho Chu gia."
"Nể tình? Cô muốn tôi nể gì đây, cô hay Chu Tấn Đông?"
Nước mắt Chu Nghệ Ni giàn giụa, cô ta cứ nghĩ ít nhất trong lòng Lương Tử Hoằng cô ta hoặc anh trai Chu Tấn Đông sẽ có chút trọng lượng, cô ta vẫn ôm hy vọng khi đến đây nhưng rõ ràng là cô ta đã sai. Đối với Lương Tử Hoằng, Chu gia vốn dĩ đều không để ở trong mắt anh.
Lương Tử Hoằng chán ghét không buồn liếc mắt nhìn Chu Nghệ Ni, giằng tay đang bị cô ta nắm chặt lại. "Biến đi, tôi chưa động đến cô là đã cho cô đường sống. Đừng để tôi trả lại hết những chuyện trước đây cô tính toán lên người tôi."
Chu Nghệ Ni ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt lấm lem vì nước mắt. Cơn mưa bất ngờ ập đến sau đó càng làm cho Chu Nghệ Ni trông thảm hại hơn bao giờ hết. Từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống người cô ta, chạm vào da thịt mỏng manh lại gây nên đau đớn. Chu Nghệ Ni òa khóc, ông Trời chính là đang trừng phạt cô ta đúng không? Những việc cô ta làm sai lúc này đang phải trả giá một cách đầy cay đắng.
Là cô ta sai, đã sai thật rồi. Vốn dĩ là người không thể ở bên, không nên mù quáng mà đến gần.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro