Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

~*~

Chu Nghệ Ni cắn môi nhìn về phía Lương Tử Hoằng, nghe những lời lạnh lùng vô tình của anh khiến khóe mắt cô ta cay xè. Từng giọt nước mắt rơi nhanh xuống, Chu Nghệ Ni vội vàng lấy tay lau sạch đi. Lương Tử Hoằng mặc dù không nhìn nhưng biểu hiện của cô ta anh đều để ở trong mắt, lúc này chỉ ung dung cầm chai rượu rót từ từ vào ly. Chu Nghệ Ni trông thấy anh bình thản như vậy, uất nghẹn mà xông tới cướp chai rượu từ tay anh, cho lên miệng tu ừng ực.

Lương Tử Hoằng quay sang nhìn cô gái đang uống rượu như uống nước lã kia, ánh mắt là một mảng âm trầm khó đoán.

Cạch

Tửu lượng của Chu Nghệ Ni rõ ràng đã tốt lên nhiều, uống nửa chai cũng không gục. Lương Tử Hoằng khẽ nhếch môi, ra hiệu cho nhân viên mở một chai rượu khác. Chu Nghệ Ni vẫn có chút ấm ức, lại không dám nổi giận với anh, chỉ đành tiếp tục tra tấn bản thân mình. Cô ta uống từng ly từng ly, vị cay nồng của rượu chạy từ cổ họng xuống dạ dày, đem theo vô vàn xót xa. Lương Tử Hoằng uống chậm lại, cuối cùng đành ngăn cản Chu Nghệ Ni tự hành hạ mình.

"Đừng uống nữa."

"Sao, anh gọi em đến đây chẳng phải là để uống cùng anh à, bây giờ lại không cho em uống?"

Hai mắt Chu Nghệ Ni long lanh, giọng nói bình thường vốn dịu ngọt giờ lại thêm phần ấm ức, thật khiến con người ta bứt rứt trong lòng. Trông thấy Chu Nghệ Ni vẫn tiếp tục uống, Lương Tử Hoằng tức giận nhào tới giật phăng chiếc ly đi rồi ném xuống sàn. 

Xoảng

Chất lỏng màu vàng nhạt văng lên bắn vào quần áo cả hai, Chu Nghệ Ni sửng sốt hồi lâu không đáp lại được.

"Tôi nói thôi đi." 

Lương Tử Hoằng dứt khoát đứng dậy, con ngươi nhìn Chu Nghệ Ni bừng bừng ánh lửa. Anh không nói thêm lời nào, bước nhanh ra cửa. Chu Nghệ Ni vơ lấy áo khoác, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Nhưng khi nãy cô ta đã uống kha khá rượu, lại thêm đi giày cao gót, không thể nào đi nhanh bằng anh được. Chu Nghệ Ni loạng choạng va phải nhân viên ở đấy, thân hình khuỵu xuống. Đúng lúc ấy thì một cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo cô ta, hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào cổ Chu Nghệ Ni. Cô ta có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, biết chắc chắn là anh nên im lặng, để anh dìu ra bên ngoài.

Những cơn gió mùa thu mang theo sự mát mẻ đập vào mặt Chu Nghệ Ni giúp cô ta thanh tỉnh không ít nhưng lại nhất quyết không muốn tỉnh lại. Chu Nghệ Ni vẫn dựa sát vào người Lương Tử Hoằng, anh cũng không đẩy cô ta ra. Chiếc Porsche của anh được lái đến trước cửa, Lương Tử Hoằng ôm Chu Nghệ Ni lên ghế sau, sau đó vòng qua ngồi ở bên ghế kia.

Tài xế lái xe chuyên nghiệp không dám nhìn trước ngó sau, chỉ chuyên chú lái xe. Vốn theo kinh nghiệm của anh ta thì những tình huống như thế này, ở phía sau thường sẽ là một màn yêu đương nóng bỏng, rượu vào sẽ khiến con người ta gia tăng ham muốn khó kiềm chế được. Đáng tiếc, hai người ở ghế sau lại ngồi cách nhau khoảng cách đủ cho một người nữa ngồi.

Xe dừng lại ở trước cửa khu nhà của Chu Nghệ Ni, Lương Tử Hoằng nhìn sang, muốn gọi cô ta dậy nhưng Chu Nghệ Ni dường như đã ngủ. Anh hơi cúi người về phía trước, xác nhận đúng là cô ta đã ngủ say thì cũng không ngỡ đánh thức. Lương Tử Hoằng cõng Chu Nghệ Ni đi vào trong, tìm rất lâu mới thấy chìa khóa trong túi của cô ta. Lúc anh mở cửa, mùi hương bạc hà thanh mát ập đến, khiến tinh thần tỉnh táo lại đôi chút.

Lương  Tử Hoằng đưa Chu Nghệ Ni vào phòng, đặt cô ta lên giường ngủ. Đúng lúc anh rời đi thì Chu Nghệ Ni bỗng mở mắt, ngồi dậy ôm lấy anh từ phía sau. Lương Tử Hoằng không thể di chuyển vì cô ta ôm rất chặt, ánh mắt anh dần hiện lên sự khó chịu.

"Anh đừng đi." Chu Nghệ Ni nhỏ giọng gọi. "Lương Tử Hoằng, em thật sự muốn ở bên anh."

Chu Nghệ Ni nỉ non, cánh tay ngày càng siết chặt hơn. Cô ta có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của anh dù cách một lớp áo, chỉ hận không thể cùng anh ngày ngày ở bên nhau.

"Em không cần danh phận, cũng không cần giường của anh. Em chỉ muốn thuộc về anh."

Không rõ là Chu Nghệ Ni say thật hay giả vờ nhưng lời nói của cô ta chẳng hề lọt tai chút nào. Lương Tử Hoằng mạnh mẽ gỡ hai bàn tay thon mịn của cô ta ra, xoay người lại. Chu Nghệ Ni mong chờ ngẩng lên nhìn anh, đáng tiếc thứ cô ta nhìn thấy chỉ là vẻ mặt lãnh đạm vô tình. Chu Nghệ Ni kiên trì, muốn đứng lên liền bị anh vươn tay đẩy cô ta ngã ra giường. Ánh mắt Chu Nghệ Ni vẫn nhìn chằm chằm Lương Tử Hoằng, vừa khẩn thiết vừa đáng thương nhưng Lương Tử Hoằng lại chẳng mảy may động lòng.

"Chu Nghệ Ni, nước cờ này cô đi sai rồi."

Lương Tử Hoằng lập tức rời đi, Chu Nghệ Ni ở bên trong có thể nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái rất lớn. Cô ta thẫn thờ nằm đó, vẫn chưa hiểu tại sao mình cố gắng như vậy cuối cùng vẫn không thể có được một chút thương hại từ anh. Chu Nghệ Ni lặng lẽ rơi lệ, những gì cô ta sắp xếp trước nay cứ nghĩ là hoàn hảo, đến cuối cùng lại hại chính bản thân thê thảm và nhục nhã đến vậy. 

Đã đi sai rồi, làm sao có thể quay đầu lại.

Lương Tử Hoằng rời khỏi chỗ Chu Nghệ Ni nhưng không trở về căn hộ của mình, anh yêu cầu tài xế lái xe đi vòng vòng, cũng không biết là đi đâu. Ở phía sau, gương mặt anh vẫn nguyên một biểu cảm, lạnh lùng và thâm trầm. Chiếc xe Porsche đi qua rất nhiều con phố, cuối cùng lại đến một nơi không nên đến. Lương Tử Hoằng nhận ra đây chính là con đường dẫn đến Thẩm gia, anh vốn muốn bảo tài xế quay đầu nhưng rồi lại thôi, một thời gian không gặp, bây giờ có lẽ cô đang sống rất tốt.

Tài xế theo lệnh dừng xe dưới tán cây chếch với Thẩm gia, Lương Tử Hoằng nhìn lên thì phòng của cô không sáng đèn, chắc là đã ngủ từ rất lâu. Anh tự giễu cợt chính mình, đến giờ phút này vẫn còn nhung nhớ vậy, chỉ là tự mình đa tình.

"Đi..." 

Lương tử Hoằng vừa muốn tài xế lái đi thì ánh đèn từ chiếc ô tô phía trước hắt thẳng đến chỗ anh. Ánh sáng sau đó tối đi, chỉ còn lại đèn đường nhưng cũng đủ để Lương tử Hoằng nhìn thấy được. Phía trước kia chính là người con gái anh chưa từng quên, nhưng cô lại đang cười nói với người đàn ông khác không phải là anh. Lương Tử Hoằng chăm chú dõi theo, hiện tại đã là nửa đêm, cô vẫn còn lưu luyến không muốn về như vậy. Ngày trước khi yêu nhau, cũng rất hiếm khi anh được trông thấy biểu hiện của cô sinh động như bây giờ. Khoảnh khắc hai người họ trao nhau nụ hôn say đắm chính là giây phút tim anh như bị cứa ra làm ngàn mảnh, Lương Tử Hoằng âm thầm cúi đầu, tay nắm chặt lại nghe rõ cả tiếng khớp xương.

Đây hóa ra mới chính là con người thật của cô, một Thẩm Tư Tịnh vui tươi sống động, tự do làm những điều mình thích chứ không phải bị trói buộc bởi sự sở hữu của bất kỳ ai.

.

Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh cuối cùng cũng đến, Tần Khải năm nay quyết định xin đổi lịch để cùng Tư Tịnh về thăm ba mẹ Tần. Mọi năm anh đều bận rộn công việc, càng là ngày lễ thì càng khó trở về. Nhưng năm nay thì khác, anh đã về mà không chỉ là đi một mình mà là tận hai người.

Sau khi cho đồ lên xe hai người liền xuất phát, Tư Tịnh mua rất nhiều quà và đồ bổ cho mọi người trong gia đình. Tần Ly vốn định đi cùng họ nhưng sau đó lại đổi ý, không muốn làm bóng đèn nên chuồn về từ tối hôm trước. Tần Khải nhàn nhã lái xe, thi thoảng lại quay sang cười ngọt ngào với Tư Tịnh. Cô cũng vui vẻ đáp lại anh, chặng đường vốn gần lại càng thêm nhanh.

Hai người gửi xe ở bãi xe trước cổng làng, vì có nhiều đồ nên phải gọi Tần Ly cùng hai cậu em ra phụ giúp. Nào ngờ cả ba Tần lẫn mẹ Tần cùng có mặt, một nhà hân hoan vui vẻ. Người dân trong thôn trông thấy ba mẹ Tần thì đều lên tiếng chúc mừng, hoan hỉ bảo nhà họ tốt số sắp đón con dâu xinh đẹp. Tư Tịnh đi ở sau cùng, nghe mấy lời kia thì chỉ có thể bẽn lẽn cười, cô huých nhẹ vào người Tần Khải, anh xem ra cũng chẳng có tý ngại ngùng nào cả.

"Sao vậy em?" Tần Khải đang chào hỏi với dân làng, quay sang cô ánh mắt rạng rỡ. Tư Tịnh nhìn vẻ hào hứng của anh lại thêm xấu hổ, hai má dần đỏ lên. Tần Khải hiểu ý, liền nói nhỏ vào tai cô. "Thì không phải trước đó em nói nghe mọi người hiểu lầm quen rồi sao?"

Tư Tịnh lườm anh, chuyện lúc trước với bây giờ sao giống nhau chứ. Cô còn muốn phản bác lại thì đã tới Tần gia, Tần Khải ngay lập tức xoa dịu cô.

"Đừng ngại, mượn lời may mắn của mọi người, mọi thứ sau này sẽ rất tốt đẹp."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro