Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

~*~

Một ngày mới lại bắt đầu ở thành phố B, tháng Tư thời tiết đã trở nên nóng nực hơn, mặt trời cũng vì thế mà thức dậy từ rất sớm. Tư Tịnh bởi vì sự chênh lệch sáng tối mà khó chịu mở mắt, cô từ từ hé mi, mãi mới thích ứng được. Nhìn sang bên ghế lái lại không thấy Tần Khải đâu, Tư Tịnh khoác lại áo của anh rồi xuống xe. Cô đưa tầm mắt ra rộng hơn thì thấy anh đang đứng ở phía xa kia, chậm rãi đi lại chỗ đó.

"Em không nghĩ ở đây cũng ngắm được bình minh đẹp đến vậy."

Tần Khải quay lại, thấy Tư Tịnh mặc phong phanh thì tiến đến chỉnh lại áo khoác cho cô. "Buổi sáng cũng vẫn lạnh đấy."

Tư Tịnh khẽ cười, không phản đối. Hai người cùng ngắm nhìn mặt trời mọc, báo hiệu cho một ngày mới lại đến. Nhưng là một ngày tươi đẹp chứ không còn u tối nữa.

"Đây vẫn chưa phải là nơi đẹp nhất, nếu có cơ hội anh nhất định sẽ đưa em đi." Tần Khải thật lòng nói, Tư Tịnh trầm ngâm một lúc, cô biết nơi đó. "Chúng ta nên trở về thôi."

Anh xoay người bước đi trước, cô ở phía sau bước từng bước theo anh. Đột nhiên anh quay lại, Tư Tịnh giật mình không kịp phản ứng nên va vào lồng ngực anh. Tần Khải cao tận 1m8 còn Tư Tịnh chỉ hơn 1m6 đứng chưa đến vai, trán cô chạm vào ngực anh sau đó liền nghe tiếng thình thịch vang lên rộn rã. Tần Khải cúi đầu xuống nhìn, vừa hay nhìn thấy hai má cô đang ửng hồng. Anh khe khẽ cười, lùi lại một bước.

"Em không sao chứ?" Tư Tịnh không dám trả lời, chỉ lắc đầu. Tần Khải xòe tay ra, không nhanh không chậm nói. "Để anh dắt em, ở đây không bằng phẳng sẽ dễ ngã."

Tư Tịnh chớp chớp mắt, hình như anh cũng quá cường điệu rồi. Nhưng cô không từ chối, đưa tay trái ra chạm vào tay anh. Tần Khải chầm chậm bước đi, Tư Tịnh tay phải đưa lên quạt liên tục vào mặt. Tại sao mới sáng sớm cô đã nóng vậy chứ.

"Em vào nhà đi, anh về đây."

"Vâng, anh đi cẩn thận nhé!"

Tư Tịnh tạm biệt Tần Khải rồi xuống xe, chiếc Audi của anh từ từ rời đi hòa vào dòng xe cô đang ngày một đông đúc hơn. Tư Tịnh vừa mở cửa liền chạm mặt ba Thẩm, có lẽ là ông cũng đang muốn rời nhà.

"Ba!"

"Giờ con mới về sao?" Ba Thẩm không vui hỏi, Tư Tịnh chỉ lí nhí gật đầu. Ba Thẩm thấy cô muốn lên phòng liền gọi cô trở lại phòng khách.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cậu thanh niên khi nãy đưa con về là Tần Khải à? Con cả đêm qua là ở bên cậu ấy?" Ba Thẩm trực tiếp đi vào vấn đề chứ không vòng vo, Tư Tịnh hơi bất ngờ vì ba lại nhắc đến chuyện này với mình. "Ba mẹ nhìn thấy cậu ấy ở triển lãm, đúng là một thanh niên tốt, ngoại hình hay tính cách đều ổn. Con lớn rồi, ba mẹ cũng không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con nhưng con cũng đừng khiến cho cậu ấy ôm hy vọng."

"Ba, ý ba là sao ạ? Con không hiểu."

Ba Thẩm nhìn con gái, đột nhiên lại cảm thấy mình nhiều lời. "Ba không muốn con lấy cậu Tần Khải đó ra để đối phó với Tử Hoằng."

Tư Tịnh mở to hai mắt nhìn ba Thẩm, sao ba cô có thể nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng đó. Tư Tịnh khẽ thở dài, vẫn là phải giải thích rõ ràng cho ông hiểu.

"Không phải như ba nghĩ đâu. Con với Tử Hoằng chia tay không liên quan gì đến anh Tần Khải cả, bọn con cũng không phải là đang yêu nhau."

Ba Thẩm bán tính bán nghi nhìn con gái, ông biết cô từ bé đến nay đều rất nghe lời và hiểu chuyện. Tuy nhiên từ sau tai nạn, dường như sự nhút nhát đã được thay thế bằng sự cương quyết, ông dần phải có cái nhìn khác hơn về cô.

"Thật đấy, ba thử nghĩ xem, nếu con làm vậy Tử Hoằng có để yên mọi thứ không? Bọn con là chia tay êm đẹp."

"Ừ, vậy thì ba yên tâm." Ba Thẩm vỗ vỗ tay Tư Tịnh rồi đứng lên, trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên dặn dò thêm. "Nhớ nhé con gái, làm gì cũng đừng để bản thân thiệt thòi. Hai người với nhau là nói duyên nợ, hết duyên tự khắc sẽ phải đi. Duyên đến chẳng thể cưỡng cầu, không cần phải gượng ép chính mình."

"Vâng!" Tư Tịnh tiễn ba Thẩm rồi trở lên phòng, cô nằm ở trên giường suy nghĩ về những điều ba vừa nói, đều hiểu hết. Tuy nhiên mọi thứ với cô lúc này chỉ cần thuận theo tự nhiên là được rồi.

.

Tại thành phố J, sau khi Lương Tử Hoằng trở về không giấu giếm ba mẹ Lương chuyện với Tư Tịnh. Không cần nói cũng biết ba mẹ Lương bất ngờ như thế nào, ba Lương còn muốn đánh Lương Tử Hoằng một trận. May có mẹ Lương cùng Y Vân kịp thời ngăn cản, giảm bớt cơn thịnh nộ của ông. 

"Chuyện của anh tự đi mà giải quyết đi, tôi không lo nổi." 

Ba Lương mắng một câu rồi bỏ lên phòng, mẹ Lương phải đi theo dỗ dành ông. Y Vân nhìn anh trai tiều tụy đi không ít, cũng biết ba vô lý nhưng chẳng làm khác được. Lương Tử Hoằng đứng dậy đi về phía cầu thang, Y Vân vội vã đuổi theo.

"Anh!"

"Anh muốn nghỉ ngơi."

Y Vân ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Anh trai nói ra nghe nhẹ nhàng như vậy nhưng cô biết anh đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Nếu như nói người yêu đương khổ sở nhất cô từng biết thì chính là anh, mà người yêu một người hơn chính bản thân mình cũng chính là anh. Chuyện xảy ra giữa họ như thế nào cô không biết, nhưng chắc chắn anh cô đã không hề dễ dàng gì để chấp nhận sự thật. Người như anh ấy, có lẽ sẽ không bao giờ yêu thêm được ai khác nữa.

Reng... Reng...

"Alo!"

"..."

"Gì cơ, chờ một chút."

Y Vân tắt điện thoại rồi tức tốc rời biệt thự Lương gia. Cô lái xe mất hơn ba mươi phút mới đến sân bay, vào đến sảnh rồi đứng ngóng mãi cũng không thấy người đâu. Lúc đang muốn gọi điện thoại thì đột nhiên bị ai đó bịt mắt, Y Vân giật mình huých mạnh một cái ra phía sau.

"Aaaa... Đừng đánh, là anh đây." 

Người kia một tay ôm bụng đau đớn, một tay giơ lên ra dấu xin hàng. Y Vân xoay người lại mới nhìn rõ, bĩu môi khinh thường.

"Anh hết trò rồi à, Trình Hạo?"

Chàng thanh niên tên Trình Hạo cố gắng đứng thẳng dậy, không khách khí lườm Y Vân. "Em làm gì mà ra tay mạnh vậy chứ?"

"Ai bảo anh chơi trò bí mật cơ." Y Vân lại gần nhưng Trình Hạo vội lùi vài bước, tỏ ra đề phòng. Cô liền mặc kệ cậu, xoay người đi theo theo hướng khác.

"Này này, Y Vân, đợi anh." Trình Hạo cuống cuồng kéo vali đuổi theo Y Vân, hai người lại tiếp tục màn đấu khẩu cho đến khi ngồi trên xe mới dừng lại.

"Sao tự dưng anh lại về đây?"

"Không chào đón anh à?" 

Trình Hạo làm ra bộ mặt đáng thương, Y Vân liền phì cười. Họ vốn dĩ rất thân thiết, chỉ là lúc này nhà cô đang không được vui vẻ, hơn nữa bây giờ mới là tháng Tư chưa đến kỳ nghỉ hè, Trình Hạo cũng không thể vô cớ mà trở về như vậy được.

"Anh bị đuổi ra khỏi nhà."

"Gì?" Y Vân phanh gấp một cái làm Trình Hạo giật nảy lên, tức trợn mắt nhìn cô.

"Này, em có biết lái xe không thế? Có biết người em đang chở là ai không?"

Y Vân nhún vai tỏ vẻ không cố ý sau đó chuyên chú lái xe hơn, cô dịu giọng đi. "Được rồi, Trình đại thiếu gia, anh mau nói rõ ràng cho em."

Trình Hạo thu lại vẻ nhắng nhít, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện. Anh vốn dĩ là cháu đích tôn của Trình gia bên nước Anh, được bà nội kỳ vọng trở thành người kế thừa sản nghiệp của nhà họ Trình. Đáng tiếc, Trời sinh Trình Hạo tính tình tự do, không thích bị ép buộc cũng không đam mê kinh doanh. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của Trình Hạo chỉ xoay quanh các con số, các chương trình kinh tế, muốn chơi đùa như những đứa trẻ khác đều phải lén lút. Ngay cả đến trường đại học cũng là do bà nội lựa chọn, anh không có quyền quyết định. Trình Hạo vốn dĩ sẽ nghe theo mọi sự sắp đặt nếu không phải chứng kiến bà nội quá đáng với cả mẹ lẫn chú ba. Anh quyết tâm sẽ không làm một đứa trẻ ngoan ngoãn nữa, chính vì thế mới có sự kiện ngày hôm nay.

"Vậy là anh về đây để học trở thành phi công?"

"Đúng vậy, ước mơ của anh là được bay lượn trên bầu trời kia mà." Nhắc đến chuyện bay, Trình Hạo như trở thành một người khác, rất có ý chí. Y Vân nhìn anh, khẽ bĩu môi.

"Nhưng bà sớm muộn cũng sẽ biết, anh chạy sao thoát."

"Anh mặc kệ, lần này anh quyết tâm rồi, không ai lay chuyển được đâu."

"Có thế chứ!" Y Vân đánh một cái vào vai Trình Hạo, cười tươi rói.

"Này này, cẩn thận có người." Trình Hạo vội vàng hét lên, Y Vân mới nhớ ra mình đang lái xe, phanh gấp một cái. May mắn khoảng cách còn xa, không có gì nghiêm trọng cả. Cô lè lưỡi biết lỗi, Trình Hạo bực mình gõ vào đầu Y Vân một cái rõ đau. "Tập trung lái xe đi."

"Biết rồi." 

Y Vân nghiêm chỉnh hơn, quãng đường từ đó về Lương gia cũng không xảy ra thêm sự cố nào nữa. Xe dừng trước cửa biệt thự, cả hai cùng nhau lấy hành lý rồi đi vào. Cửa vừa mở, còn chưa kịp chào hỏi mọi người thì đã nghe tiếng bà nội Trình  vang lên rất lớn trong điện thoại.

"Hạo Hạo có về thành phố J không vậy?"

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro