Chương 4
~*~
Một đêm tháng Năm oi ả ở thành phố B, trong phòng VVIP ở khách sạn R cao cấp nhất thành phố còn diễn ra một màn nóng bỏng hơn rất nhiều.
Lương Tử Hoằng vì tình yêu quá lớn đã không thể kiềm chế được bản thân, chỉ muốn khắc sâu Thẩm Tư Tịnh vào mình, để cô không thể bỏ chạy khỏi anh. Thẩm Tư Tịnh mặc dù rất yêu anh, nhưng với bản tính nhút nhát của mình cô lại chưa sẵn sàng. Cô phải ngăn cản anh nhưng chân tay lại quá vùng về, không có sức lực chống trả.
"Tịnh Nhi, cho anh..."
Giọng Lương Tử Hoằng khàn đặc, con ngươi trở nên đục ngầu. Thẩm Tư Tịnh vẫn nằm im, cảm xúc của cô lúc này đang quá hỗn độn. Cô muốn từ chối, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Chỉ biết bất động như tượng, để mặc Lương Tử Hoằng.
"Tịnh Nhi?"
Khi bàn tay Lương Tử Hoằng dần đi xuống phía dưới, anh đột nhiên gọi. Bởi vì khi nãy mãi không thấy cô có động tĩnh gì, đến lúc ngẩng lên mới biết nước mắt cô đã rơi từ bao giờ. Như có gáo nước lạnh tạt vào mặt, ý thức của Lương Tử Hoằng tỉnh táo lại. Anh luống cuống lấy áo sơ mi của mình đắp lên người cho cô, ngay sau đó là ôm cô vào người.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Tịnh Nhi."
"..."
Thẩm Tư Tịnh ở trong lòng Lương Tử Hoằng rấm rức khóc, cô cũng không biết tại sao bản thân mình lại yếu đuối nhu nhược đến vậy. Cô có thể kêu anh dừng lại nhưng lại chỉ biết khóc lóc. Nếu như không phải là Lương Tử Hoằng, cô không dám nghĩ tiếp nữa.
"Tịnh Nhi, là do anh sai. Anh... anh là quá yêu em nên mới không khống chế được. Đừng giận anh được không?"
"Anh Tử Hoằng..." Tư Tịnh lúc này mới khẽ gọi, nước mắt cũng đã ngừng rơi. "Anh buông em ra đã."
Lương Tử Hoằng nới lỏng vòng tay, đôi mắt Tư Tịnh sưng vù lên vì khóc khiến trái tim anh nhói đau. Chỉ trách anh quá vội vàng, để cảm xúc lấn át lý trí.
"Anh... anh thực sự xin lỗi."
"Cũng một phần do em." Tư Tịnh ngăn Lương Tử Hoằng thêm tự trách, cô lắc đầu với anh. "Em chỉ là... chưa sẵn sàng."
"Anh hiểu." Lương Tử Hoằng đưa tay lau nước còn đọng trên khóe mi cô, mỉm cười dịu dàng. "Anh sẽ chờ em. Anh vào phòng tắm một chút, em có thể sang phòng bên thay đồ. Lát anh đưa em về."
Lương Tử Hoằng nhanh chóng rời giường, Tư Tịnh cũng ngồi dậy thật nhanh, bối rối ôm lấy sơ mi của anh bọc kín người.
"Đêm nay em ở lại đây được không?"
"Hả?" Lương Tử Hoằng ngạc nhiên với lời đề nghị này, lúc trước quyến rũ anh đến mức cả người khó chịu, giờ muốn ở lại không phải là cô đang trừng phạt anh sao. "Còn chú dì?"
"Em sẽ nói là ngủ ở chỗ Bối Na."
"Vậy được, em dùng phòng tắm ở đây đi. Anh ra phòng tắm bên ngoài."
.
Sáng hôm sau lúc Tư Tịnh mở mắt thì đã không thấy người bên cạnh đâu, không biết anh đã dậy từ khi nào. Cô rời khỏi giường, vừa mở cửa thì nghe có tiếng động trong phía trong bếp. Tư Tịnh nhấc chân đi đến, đập vào mắt cô là hình ảnh Lương Tử Hoằng cằm cụi nấu đồ ăn sáng. Cô đứng bất động, lặng lẽ quan sát anh từ phía sau. Người đàn ông này, phải tu bao nhiêu kiếp cô mới gặp được anh.
"Tịnh Nhi, em dậy rồi à?" Khi bê đồ ra bàn thì Lương Tử Hoằng nhìn thấy Tư Tịnh đang ngây người, anh lập tức cất tiếng gọi. Cô thoát khỏi trạng thái mơ mộng, khẽ gật đầu với anh. "Mau lại đây, bữa sáng đã sẵn sàng rồi."
"Vâng."
Tư Tịnh đi đến và ngồi xuống chỗ dành cho mình. Bữa ăn đơn giản với bánh mì và trứng ốp la thôi nhưng cô biết để anh vào bếp như vậy thì là có bao nhiêu sự chiều chuồng đây. Chợt nghĩ đến tối hôm qua cùng chuyện cãi nhau trước đó, lòng cô trào dâng một cỗ áy náy. Trong tình yêu này, người bỏ ra nhiều hơn vẫn là anh.
"Mau ăn đi." Lương Tử Hoằng để đi sữa xuống bàn rồi ngồi đối diện Tư Tịnh, ánh mắt dành cho cô vẫn luôn trìu mến như thế.
"Sao anh không ăn?"
"Anh ăn đây." Tư Tịnh khẽ liếc mắt nhìn anh, có điều muốn nói nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. May là Lương Tử Hoằng nhìn ra, tạo cho cô bậc thang đi xuống. "Em muốn nói về chuyện đi du học phải không?"
Rõ ràng là anh rất hiểu cô, Tư Tịnh chỉ có thể thừa nhận. "Em xin lỗi, vì đã không nói trước với anh. Em cũng không nên nói ra mấy lời khó nghe."
"Được rồi, cũng là do anh nữa." Lương Tử Hoằng đứng lên đi về phía Tư Tịnh, cầm lấy tay cô dịu dàng nói. "Chúng ta là người yêu của nhau, không cần hở chút là xin lỗi hay cảm ơn, như vậy quá khách sáo. Chăm sóc, quan tâm em là nghĩa vụ của anh."
"Anh Tử Hoằng?!"
"Đấy là mơ ước của em thì em cứ thực hiện đi, anh sẽ ủng hộ. Chỉ cần em nhớ là dù có chuyện gì xảy ra, khi em ngoảnh lại vẫn sẽ luôn có anh ở đây chờ em."
Lương Tử Hoằng vừa dứt lời thì Tư Tịnh đã bật dậy ôm chầm lấy anh, khóe mắt cô hồng hồng. Cô biết tình cảm của anh là lớn lao như thế nào, cô chỉ có thể cảm ơn anh ngoài ra không biết làm gì hơn. Môi Lương Tử Hoằng khẽ nhếch lên, cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng dễ xúc động vậy. Nếu như cô biết anh vì cô đã làm bao nhiêu chuyện liệu cô có dùng thân báo đáp không đây.
"Nhưng anh có một điều kiện." Tư Tịnh buông Lương Tử Hoằng ra, nhìn anh tò mò. "Mọi sinh hoạt của em ở bên đấy đều phải do anh sắp xếp, vậy anh mới yên tâm."
"Vâng!"
Tư Tịnh quá đỗi vui mừng, kiễng chân lên hôn nhanh vào má anh. Sau đó liền xấu hổ mà ngồi lại chỗ, không dám đối mặt với anh nữa. Lương Tử Hoằng lúc đầu còn bất ngờ vì sự chủ động của cô, sau ngay lập tức tham lam nhiều hơn. Anh cúi xuống, dùng tay xoay mặt cô lại rồi đôi môi ập đến. Tư Tịnh chẳng kịp phản ứng, môi vừa hé mở thì anh đã tranh thủ mà tiến quân. Đầu lưỡi sục sạo tìm kiếm, dây dưa hồi lâu khiến cả hai đều cảm thấy khó khăn để thở. Lúc này Lương Tử Hoằng mới buông Tư Tịnh ra, không đứng đắn mà nhìn cô cười. Tư Tịnh không dám ở lại nữa, lau miệng rồi nhanh chóng bỏ chạy. Còn ở lại chắc anh sẽ lại khiến buồng phổi của cô cạn oxi mất.
.
Đầu tháng Sáu Tư Tịnh đã bay sang Mỹ, hôm cô ra sân bay ngoài ba mẹ Thẩm còn có em gái Thẩm Tư Tư, Lương Tử Hoằng cùng mẹ Huỳnh là bạn thân của mẹ Thẩm đi tiễn. Tư Tịnh ôm từng người chào tạm biệt, đến lượt Lương Tử Hoằng thì cái ôm kéo dài thật lâu.
Ba mẹ Thẩm cùng mẹ Huỳnh đừng nói chuyện với nhau, nhìn tụi nhỏ quyến luyến như vậy mà bật cười. Hồi trẻ lúc bọn họ yêu đương hình như cũng vậy, xa nhau là sẽ vô cùng nhớ nhung.
"Em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt."
"Em ấy, có bao giờ để anh hết lo." Lương Tử Hoằng gõ vào trán Tư Tịnh, ánh mắt cô ngay lập tức kháng nghị. Cô lớn rồi đâu phải con nít, ba mẹ cũng không có nói nhiều như anh. "Anh thực sự rất muốn bắt cóc em rồi nhốt vào tim anh, để em không thể đi đâu được nữa."
Lương Tử Hoằng ghét sát vào tai Tư Tịnh nói nhỏ, cô ngượng ngùng mà lấy tay đẩy anh ra. Lương Tử Hoằng xoa đầu cô, sau lại dặn dò.
"Nhớ mỗi ngày đều phải gọi điện cho anh, nếu có thiếu thốn thứ gì thì nói với bác ba, đừng có tự mình chịu đựng."
"Em nhớ rồi mà." Tư Tịnh lè lưỡi, cái này anh đã nhắc với cô trên dưới năm lần ấy. "Đến giờ rồi, em phải vào thôi."
Cô cố tình nhìn đồng hồ rồi nói, Lương Tử Hoằng nhíu mày, lại còn dám trốn tránh anh. Tư Tịnh quay sang chỗ ba mẹ cùng mẹ Huỳnh nói một tiếng, năm người cùng đưa cô đến tận lối vào.
"Con gái đi đường bình an. Ba mẹ yêu con."
Tư Tịnh gật đầu với ba mẹ rồi nhìn mọi người một lượt sau đó xoay người bước đi. Không phải là lần đầu tiên ra nước ngoài, chỉ khác lần này có một mình cô. Nhưng đây cũng là con đường cô lựa chọn, cô cần phải đi, để thực hiện giấc mơ và cũng để khám phá con người mình. Không thể cứ mãi làm tổ trong kén, cô cần thoát ra để sống cuộc đời thật ý nghĩa.
Thế giới đẹp đẽ ngoài kia đang chờ được khám phá.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro