Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

~*~

Ăn trưa xong vì còn công việc phải giải quyết nên Lương Tử Hoằng liền trở về. Tư Tịnh lúc này mới lên phòng mình và sắp xếp đồ đạc. Trong khi cô đang bày biện lại một số thứ thì mẹ Thẩm đi vào, kéo cô ngồi xuống giường.

"Con gái, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Dạ?!"

"Con và Tử Hoằng ấy, có phải giận dỗi gì không?" Mẹ Thẩm ân cần vuốt tóc cô, Tư Tịnh ngạc nhìn nhìn mẹ mình, sau vội vàng giải thích.

"Không có, bọn con vẫn bình thường."

"Thật không, vậy con có tâm sự gì sao?"

Tư Tịnh quả thực không thể giấu diếm mẹ mình, bà quá tinh ý để nhận ra sự khó xử của cô.

"Con xác định?" Mẹ Thẩm hỏi lại sau khi nghe con gái tâm sự. "Nếu con cảm thấy yêu thích và có đam mê với nó, mẹ và ba con sẽ không phản đối. Chỉ cần con kiên định với lựa chọn của mình, không dễ dàng từ bỏ."

"Con cảm ơn mẹ." Tư Tịnh ôm lấy mẹ Thẩm, trong lòng cũng vơi bớt muộn phiền. "Con chỉ lo lắng phía anh Tử Hoằng..."

"À, hóa ra đây mới chính là lý do khiến con gái mẹ cười mà không vui." Mẹ Thẩm trêu đùa con gái, làm cô phải ngay lập tức xua tay.

"Con không có."

"Con gái lớn rồi cũng phải gả chồng thôi."

"Con còn nhỏ mà mẹ." Tư Tịnh lắc lắc cánh tay mẹ, mẹ Thẩm không muốn con gái xấu hổ thêm chỉ đành dừng lại.

"Được rồi, chuyện này con tự nói với Tử Hoằng đi. Hai đứa yêu nhau, có chuyện gì cũng cần nói rõ mới bền được."

"Vâng ạ."

.

Hai ngày sau khi trở về thành phố B, Tư Tịnh cuối cùng cũng quyết định phải nói chuyện với Lương Tử Hoằng. Chuyện sớm muộn sẽ phải đối mặt, cô không thể nào trốn tránh được. Buổi tối khi Lương Tử Hoằng đưa cô về sau buổi hẹn hò, Tư Tịnh ở trước cổng nhà nắm chặt tay anh.

"Anh Tử Hoằng, em có chuyện này muốn nói?"

"Được." Lương Tử Hoằng ánh mắt đón nhận, nhìn thẳng vào người yêu. Tư Tịnh khẽ cắn môi, chậm rãi cất lời.

"Em... em sẽ đi du học." Gương mặt Lương Tử Hoằng chuyển từ vui vẻ sang lạnh lẽo rất nhanh, Tư Tịnh có thể cảm nhận được một cỗ hàn khí bủa vây cô ngày càng nhiều. "Hôm trước em nhận được thông báo từ khóa học bên Mĩ. Em cũng nhận ra là bản thân muốn theo đuổi chuyện này."

Lương Tử Hoằng rút tay về, không để cho cô nắm lấy nữa. Tư Tịnh sợ hãi đến mức ánh mắt dần trở nên long lanh. Anh nhìn thấy thì trong lòng lại mềm ra, định ôm lấy cô an ủi thì lại nhớ đến cô muốn bỏ lại anh để ra nước ngoài, khuôn mặt lại tăng thêm phần lạnh lùng.

"Em chỉ là thông báo cho anh thôi đúng không?"

"Không phải, em... em chỉ là rất muốn đi." Ngay cả giọng nói cũng không còn ôn nhu như thường lệ nữa, Tư Tịnh thấy rõ Lương Tử Hoằng đã nổi giận rồi. Cô thực sự bối rối, rất muốn cầm lấy tay anh nhưng lại không dám. "Thời gian vừa rồi em mới nhận ra chụp ảnh mới chính là đam mê của em, không phải là trở thành một nhà thiết kế."

Con ngươi Lương Tử Hoằng trở nên đỏ ngầu, bảo anh không giận dữ thì là nói dối. Anh ở thành phố J chỉ mất hơn một tiếng để đến thành phố B gặp cô đã thấy xa xôi rồi, giờ cô lại còn đòi ra nước ngoài. Anh chỉ muốn kéo gần khoảng cách của cả hai lại còn cô thì lại chỉ muốn đẩy anh ra xa.

"Anh không đồng ý."

"Anh... em..." Sự cương quyết của Lương Tử Hoằng làm Tư Tịnh không biết nói sao, cô có thể nhìn thấy sự cứng nhắc và chiếm hữu của anh, nhưng cô cũng chỉ đi có hai năm thôi. "Đây là cuộc đời của em, không lẽ em không thể được làm những gì mình muốn?"

"Em..."

Lần đầu tiên Tư Tịnh không nghe lời như vậy, Lương Tử Hoằng biết anh không thể nào lay chuyển được cô. Anh biết bản thân mình như vậy là ích kỷ nhưng những gì anh đã hy sinh bao năm qua để được ở cùng một chỗ với cô liệu có ai hiểu. Anh đã chờ đợi bao nhiêu năm, chỉ hận không thể giam cô trong nhà mình, để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô.

Mặc dù là phản bác lại nhưng trong lòng Tư Tịnh vẫn vô cùng lo sợ, cô không muốn chỉ vì chuyện này mà cả hai xảy ra mâu thuẫn. Tư Tịnh một lần nữa cắn môi, cô vừa định lên tiếng thì anh nhào tới trước mặt cô gằn giọng.

"Anh sẽ không cho em đi."

"Anh đừng vô lý..." 

Tư Tịnh chưa nói hết câu thì môi Lương Tử Hoằng đã ập tới, kéo cô vào một nụ hôn mạnh bạo xen lẫn giận dỗi. Tư Tịnh muốn đẩy anh ra nhưng Tử Hoằng đã đưa tay ra sau, ấn đầu cô chặt hơn, không cho cô cơ hội giãy dụa. So với anh thì sức lực của không thể nào đấu lại, Tư Tịnh cuối cùng lại dùng đến hạ sách là cắn.

"Thẩm Tư Tịnh?!"

"Em xin lỗi..."

Lương Tử Hoằng rốt cuộc đã phải buông cô ra, tay anh quẹt lên vết thương ở trên môi, nó rõ ràng là chảy máu. Cô thực sự cắn rất mạnh. Thẩm Tư Tịnh cũng biết là anh đau, vị máu tanh vẫn còn lưu lại trong miệng cô đã cho thấy điều đó.

Ánh mắt Lương Tử Hoằng vẫn đằng đằng sát khí, anh nắm tay lại rất chặt, đến mức lòng bàn tay thâm tím. Tất cả chỉ để buộc bản thân phải bình tĩnh, không được làm ra chuyện gì hay nói lời làm tổn thương cô. 

Khóe mắt Thẩm Tư Tịnh đỏ hoe, Lương Tử Hoẳng chỉ sợ mình lại nóng nảy, cuối cùng vẫn là bỏ đi. Anh đóng cửa xe đến rầm một cái, khiến cho tài xế cũng giật mình. Chiếc xe lao đi rất nhanh, hòa vào dòng xe cộ đang tấp nập ngoài kia. Trời tháng Năm vốn dĩ nóng mà ở nơi này còn nóng hơn với màn 'chiến tranh' vừa rồi.

Tư Tịnh thất vọng trở vào nhà, không hề biết nãy giờ có một cặp mắt sắc bén luôn dõi theo cô.

.

Những ngày sau chính là thời kỳ 'chiến tranh lạnh' của cả hai. Lương Tử Hoằng từ tối hôm đó không hề tìm Tư Tịnh, cô biết anh giận nhưng cô không làm gì sai ngoài chuyện 'cắn' anh cả. Anh là bạn trai cô, đáng lẽ ra phải ủng hộ cô mới đúng. Sự trầm lặng của Tư Tịnh khiến ba mẹ Thẩm nhận ra ngay là có chuyện, tuy nhiên đây là vấn đề của bọn trẻ, họ cũng không tiện tham gia. Thế là Tư Tịnh ngày qua ngày ở nhà thở dài, cũng không biết làm gì để cải thiện tình trạng này.

Phía bên kia, nỗi lòng của Lương Tử Hoằng không được thấu hiểu khiến anh buồn bực không thôi. Cô đâu hiểu cho anh, lại cho là anh cố chấp không muốn cô thực hiện ước mơ của mình. Lương Tử Hoằng cũng tức giận, cố tình không liên lạc dù trong lòng nhớ nhung rất nhiều. Vốn đã chẳng có nhiều thời gian ở bên nhau, giờ lại mâu thuẫn vì chuyện nhỏ này mà không gặp nhau, anh cũng không hề muốn. Chẳng đếm được bao nhiêu lần anh nhìn vào điện thoại, mong chờ cuộc gọi tin nhắn từ cô. Đáng tiếc, anh không liên lạc cô cũng như vậy.

Sau một ngày dài, Lương Tử Hoằng trở về khách sạn. Bỏ chiếc hộp nhung đỏ ra khỏi túi áo, anh lại một lần nữa ngắm nhìn nó. Quãng thời gian bỏ ra, đáng để anh níu giữ không buông. Anh biết cả hai có nhiều điểm khác biệt, nhưng là tự anh lựa chọn. Là anh đem cô đến bên mình, chẳng có cớ gì lại dễ dàng buông tay. Hơn nữa, việc anh cần làm cũng là tôn trọng cô. Anh không thể đem cô trói chặt bên mình, nếu như thế sẽ không còn là một Thẩm Tư Tịnh dịu dàng đáng yêu khiến Lương Tử Hoằng rung động trái tim. Anh tin vào tình cảm đơn giản nhưng sâu sắc này.

Tít... Tít...

Tiếng chuông thông báo vang lên làm phá vỡ dòng suy nghĩ của Tử Hoằng, anh bỏ chiếc hộp qua một bên và cầm điện thoại lên. Không phải tin nhắn mà là cô vừa cập nhật một trạng thái mới trên mạng xã hội. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, đúng là cô bé ngốc. Lương Tử Hoằng cũng đăng một trạng thái, chính là ba chữ "Cô gái nhỏ" kèm theo bức hình chụp từ đằng sau của Tư Tịnh. Với một người rất ít khi dùng mạng xã hội như anh thì đây là một hành động đáng ngờ, có rất nhiều bạn bè nhảy vào tương tác. Người thì chúc mừng, người lại trêu trọc. Anh không trả lời bất kỳ ai, tắt điện thoại và đi vào phòng tắm.

Ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

~*~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro