
Chương 16
~*~
Lương Tử Hoằng cố tình sắp xếp công việc để đến thành phố B tạo bất ngờ cho Tư Tịnh, và vẻ mặt cô cho thấy anh đã vô cùng thành công. Anh nhìn cô gái đang bối rối ở trước mặt, vừa muốn ôm cô vào lòng thì chợt nhìn thấy bàn tay trái đang băng bó của cô. Ánh mắt Lương Tử Hoằng trở nên giận dữ, lôi kéo Tư Tịnh đi vào bên trong.
"Sao lại vậy?"
Tư Tịnh luống cuống, Diệp Bối Na đúng là miệng ăn mắm muối, tự dưng cứ nhắc đến rồi anh lại xuất hiện thật.
"Em... hôm trước... em nấu mỳ không cẩn thận nên bị bỏng."
"Thật?" Lương Tử Hoằng nhìn sâu vào mắt cô, Tư Tịnh cũng nhìn lại anh, cố gắng lắm mới không run rẩy. "Em sao lại bất cẩn vậy chứ?"
Lương Tử Hoằng cầm tay cô lên xem xét, ánh mắt vẫn là do xét không ngừng. Tư Tịnh hít một hơi thật sâu, đã bình tĩnh hơn so với lúc trước.
"Đợt này công việc hơi bận nên lúc đó em để ý." Cô lè lưỡi một cách rất tự nhiên, lại đổi chủ đề sang chuyện khác. "Sao anh lại đến vào lúc này, công việc đã ổn thỏa rồi ư?"
"Không phải vì nhớ em sao?"
Lương Tử Hoằng khẽ mổ vào môi cô, Tư Tịnh cười một cách hạnh phúc. Anh nhìn cô như vậy thì cũng cười dịu dàng, kéo cô tựa vào lòng mình. Tư Tịnh nắm lấy tay anh, âm thầm tận hưởng giây phút này. Lương Tử Hoằng cúi xuống, đưa môi mình chạm vào môi Tư Tịnh. Cô nhiệt tình đáp lại anh, môi hồng khẽ mở để anh có thể dễ dàng tiến vào. Lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, nhiệt tình đưa đẩy khiến cho không khí trong phòng cũng dần nóng lên. Lương Tử Hoằng đột nhiên đưa tay luồn vào trong áo cô, chạm vào làn da mịn màng. Tư Tịnh khẽ kêu lên một tiếng nhưng âm thành đó của cô đều bị anh nuốt hết vào trong.
Vừa lúc ấy có tiếng chìa khóa vang lên lạch cạch, Diệp Bối Na đứng ngoài cửa trông thấy một màn ướt át vậy mặt liền đỏ lên. Tuy là người đã trải qua nhưng cô ấy cũng có chút bối rối, ngoài tiếng "e hèm" vô nghĩa thì quả thực không biết làm gì khác.
"Cậu về lúc nào vậy?" Tư Tịnh vội buông Lương Tử Hoằng ra, chữa ngượng bằng cách hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Diệp Bối Na nhìn bạn, cô nhớ rõ ràng là lúc mở cửa tiếng động vang lên to vậy mà. "À... nồi canh, tớ chưa có tắt bếp."
Tư Tịnh bỏ chạy như ma đuổi, Lương Tử Hoằng ngồi ở sofa nhìn bóng dáng cô mà nở một nụ cười thỏa mãn. Diệp Bối Na đi đến trước mặt anh, công phu cao như vậy, làm chuyện xấu bị bắt gặp mà không hề biến sắc, đúng là chỉ có Lương Tử Hoằng thôi.
"Anh mới đến à?"
"Ừ, cảm ơn em đã chăm sóc Tư Tịnh." Diệp Bối Na cười cười, nghe giọng điệu có vẻ là chuyện cái tay không để lại hậu quả gì. "Ái chà, em nhớ vẫn còn chưa được ăn cơm Lương tổng mời mà giờ lại thành em mời cơm anh rồi."
"Cô gái này, em đúng là thù dai."
Lương Tử Hoằng hôm nay đặc biệt vui vẻ, còn trêu đùa lại Diệp Bối Na, cô ấy nhướn mày tỏ ý đấy là chuyện đương nhiên.
"Anh đợi một chút, sắp được ăn rồi."
Một lát sau bàn ăn thơm phức đã được bày lên, Lương Tử Hoằng hào hứng ngồi vào chỗ. Sau khi ăn một vài miếng, không thể không khen tay nghề của Diệp Bối Na.
"Khi nào có thời gian em có thể truyền giáo một vài chiêu không?"
"Anh muốn học?"
Diệp Bối Na thắc mắc, ánh mắt sau đó liền hướng về Tư Tịnh đang ngồi cạnh Lương Tử Hoằng. Tư Tịnh thấy bạn nhìn mình thì tỏ ra ngạc nhiên, lúc này mới hiểu ra ý anh là chê cô nấu ăn dở.
"Không phải, anh chỉ muốn em có thể chăm sóc tốt cho bản thân thôi." Lương Tử Hoằng ngay lập tức giải thích. "Chứ em nhìn đi, nấu mì thôi cũng để tay thành ra thế này."
Tư Tịnh cùng Diệp Bối Na nhìn nhau, rồi cùng gật gù. "Được mà."
"Có thời gian em sẽ học, mau ăn thôi không nguội." Tư Tịnh thúc giục, Diệp Bối Na nháy mắt ra hiệu cho cô cẩn thận kẻo bị lộ thì hỏng.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi Diệp Bối Na không muốn làm bóng đèn nên chuồn nhanh, Lương Tử Hoằng hẹn cô ấy một vài hôm nữa sẽ mời cơm. Thế là cô nàng lại cười đến tít mắt. Vì bàn tay Tư Tịnh vẫn đau nên hai người cũng không có làm chuyện chính sự, Lương Tử Hoằng vẫn là thương hoa tiếc ngọc. Cả hai chỉ là đơn thuần đắp chăn ôm nhau ngủ, Tư Tịnh tham lam rúc vào người anh, cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về riêng anh.
Tử Hoằng hôn lên môi Tư Tịnh thật lâu, dịu dàng mà cũng đầy ham muốn. Mặt cô dần đỏ lên vì thiếu oxi, lúc này cả hai mới rời nhau ra.
"Anh xấu lắm."
"Haha, anh chỉ thích bắt nạt em thôi." Tử Hoằng cười một cách vui vẻ, anh đưa tay lên chạm vào má cô, tất cả mọi thứ thuộc về cô anh đều yêu và muốn chiếm lấy. "Tịnh Nhi, qua năm mới chúng ta kết hôn được không?"
"Sao?" Tư Tịnh có phần bất ngờ, cô không nghĩ anh sẽ nói ra vào thời điểm này. "Qua năm mới, là chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa?"
Hiện tại đã là giữa tháng Mười hai, Tết âm lịch là vào cuối tháng Một năm sau, thời gian cũng quá gấp gáp. Hơn nữa, cô ban đầu dự định sẽ không kết hôn trước năm hai mươi lăm tuổi.
"Đúng vậy, anh có thể chuẩn bị kịp. Tịnh Nhi, anh thực sự cần em. Những ngày tháng qua anh luôn cảm thấy cô đơn và trống vắng, mọi lúc đều muốn nhìn thấy em."
Lương Tử Hoằng chân thành nói, so với thời điểm cả hai chưa đính hôn anh còn có thể kiềm chế cảm xúc nhưng lúc này đây thì chỉ muốn mỗi ngày đều được gặp cô. Nhất là sau đợt ngã bệnh vừa rồi, anh chỉ sợ mỗi khi mở mắt sẽ không được nhìn thấy cô nữa. Anh thèm muốn cảm giác sau khi đi làm trở về đến nhà, cô sẽ luôn ở đó và đợi anh. Cả hai sẽ là một gia đình hạnh phúc, rồi họ sẽ có những đứa con, cùng nhau nuôi dưỡng chúng. Trong đầu Lương Tử Hoằng mường tượng ra rất nhiều, anh chỉ cần cô đồng ý, chính vì thế mới gấp gáp đến thành phố B đến vậy.
Tư Tịnh có thể nhìn thấy được sự mong chờ của anh, cô cũng rất muốn ở bên anh nhưng lúc này sự nghiệp của cô còn chưa bắt đầu, nếu lấy anh thì cô sẽ trở thành gánh nặng. Cô không muốn điều đó, hơn nữa cũng chưa muốn rời xa ba mẹ Thẩm.
"Em..."
"Sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ không can thiệp vào công việc của em, em có thể thoải mái làm những gì em thích." Lương Tử Hoằng hiểu quá rõ Tư Tịnh, anh như đọc được suy nghĩ của cô vậy. "Chỉ cần em luôn ở bên anh thôi, chúng ta sẽ sống ở đây, cuối tuần em đều có thể về thăm ba mẹ hoặc đi dạo phố với Diệp Bối Na."
"Anh Tử Hoằng!" Tư Tịnh xúc động đến rơi nước mắt, cô đã quá may mắn mới gặp được anh và được anh yêu.
"Tịnh Nhi, được không?"
Ánh mắt Lương Tử Hoằng tràn ngập khẩn thiết và mong chờ, Tư Tịnh không thể nói gì hơn ngoài gật đầu. Anh vui mừng ôm lấy cô, nước mắt Tư Tịnh thấm qua lớp áo chạm vào da thịt anh, điều này khiến anh tự hứa với bản thân sẽ phải luôn đối tốt với cô, không bao giờ được làm tổn thương cô.
"Cảm ơn em."
Tử Hoằng nhẹ nhàng đặt lên trán Tư Tịnh một nụ hôn, cô cũng đã ngừng khóc. Giờ phút này phải nên cười mới đúng, bởi vì cô đã tìm được người đàn ông xứng đáng để gửi gắm cuộc đời mình.
.
Thông tin nóng hổi này nhanh chóng được truyền đến hai bên gia đình, nếu như chỗ ba mẹ Lương là vui mừng háo hức thì bên phía ba mẹ Thẩm lại có chút không vui. Dù sao con gái nuôi lớn bao nhiêu năm, cũng không nghĩ sẽ để cô kết hôn sớm như vậy. Nhưng nhìn đi nhìn lại, tình cảm của Lương Tử Hoằng quá chân thành, hơn nữa cả hai vẫn sống ở thành phố B nên ba mẹ Thẩm cũng chỉ trách móc vài câu chứ không ngăn cấm.
Thuận lợi qua cửa của phụ huynh, giờ chỉ cần bắt tay vào chuẩn bị. Phía ba mẹ Lương xem ngày thì phải sang tháng Hai âm lịch mới có ngày tốt nên coi như thời gian tới đó vẫn còn kịp để chuẩn bị, không phải quá vội vã. Tư Tịnh cũng vì thế mà cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, duy chỉ có Lương tử Hoằng là không vui. Tưởng được sớm đón vợ về nhà, nào ngờ vẫn phải chờ lâu thật lâu.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro