Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

~*~

Lương Tử Hoằng nhìn khắp một lượt quanh phòng sau đó đứng lên, động tác này của anh đã khiến mọi người chú ý đến. Sau khi hơi cúi chào ba mẹ Lương cùng ba mẹ Thẩm, anh mới bắt đầu nói.

"Thưa ba mẹ và chú dì, hôm nay mời mọi người đến đây là vì có chuyện muốn thưa." Tử Hoằng khẽ liếc xuống chỗ Tư Tịnh, sau đấy mới tiếp tục. "Con và Tịnh Nhi quen nhau đến nay không dài không ngắn, bọn con may mắn được hai bên gia đình chấp nhận và ủng hộ. Thời gian trôi qua cũng có đôi lúc không vui vẻ nhưng rất may đều không đi quá xa. Cũng nhờ đó mà con nhận ra rằng mình không thể sống thiếu Tịnh Nhi, con muốn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy cả đời."

Lương Tử Hoằng vừa nói vừa lấy ra chiếc hộp nhung màu đỏ mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu, anh hướng về phía ba mẹ Thẩm chân thành nói. "Xin chú dì cho phép con, con hứa sẽ đối xử tối và không để Tịnh Nhi chịu bất kỳ thiệt thòi nào."

Lương Tử Hoằng đưa tay đỡ Tư Tịnh đứng lên rồi hơi đẩy ghế ra lấy không gian, anh quỳ một chân xuống, mở hộp lấy chiếc nhẫn ra. Bàn tay Tư Tịnh bị anh nắm lấy, cô quả thực bối rối với tình huống này.

"Thẩm Tư Tịnh, làm vợ anh nhé. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, vẫn là không biết nói như thế nào để em có thể hiểu được sự mong mỏi của anh. Anh đã mua chiếc nhẫn này vào năm năm trước, bằng số tiền đầu tiên anh kiếm được, tâm niệm duy nhất trong lòng anh đó là phải đeo bằng được nó vào tay em."

"Ôi trời!"

"Anh hai tuyệt quá!"

Cả Tư Tuyên lẫn Y Vân đều phải kêu lên đầy ngưỡng mộ, mặc dù cả hai biết mình làm thế là không hay nhưng vẫn không thể nào ngăn cảm xúc lại. Mẹ Lương cũng tỏ ra xúc động, bà là người sinh ra Lương Tử Hoằng, làm sao có thể không biết con trai mình suy nghĩ gì. Những gì anh dành cho Tư Tịnh có lẽ sẽ không có người thứ hai trên đời này nhận được.

Về phía Tư Tịnh, phải nói là cô vô cùng cảm động và bối rối. Cô không nghĩ ngay ngày mình trở về anh sẽ cầu hôn, không phải là một buổi lễ trang trọng mà nó lại giản dị nhưng chân thành. Năm năm trước khi đó hai người còn chưa ở bên nhau, vậy mà anh đã xác định sẽ lấy cô rồi. Cô nên làm như thế nào để xứng đáng với tình yêu của anh đây?

Tư Tịnh nhìn về phía ba mẹ mình, mẹ Thẩm có vẻ như muốn nói gì đó nhưng bị ba Thẩm ngăn lại, chỉ đành ngồi yên. Mắt Tư Tịnh bắt đầu đỏ hơn, cô lại nhìn sang ba mẹ Lương, chỉ thấy hai người đều cùng nhìn cô yêu thương.

"Em... đồng ý!" 

Một vài phút chờ đợi dường như là quá lâu đối với Tử Hoằng, cho nên lúc Tư Tịnh gật đầu rồi anh vẫn còn ngây ra không có đeo nhẫn cho cô. Lương Y Vân phải lên tiếng nhắc anh mới vội vàng mà đeo chiếc nhẫn kim cương dù chỉ có một viên rất nhỏ thôi cho cô. Ngay sau đó Tử Hoằng vì quá vui sướng mà ngay lập tức quên mất tất cả, kéo Tư Tịnh vào một nụ hôn mãnh liệt.

"Aaaaa!"

"Này này!"

Đám thanh niên thì hú hét còn mấy người lớn cũng không hài lòng cho lắm, nhưng dù sao đây cũng là chuyện vui, đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Khi Tử Hoằng buông Tư Tịnh ra cô liền đánh mấy cái vào ngực anh, ba mẹ đều đang ở đây mà dám hôn cô như vậy. Anh nào đâu có sợ mấy cái khều khều đó của cô, mặt dày kéo cô ngồi xuống ghế.

Mọi người sau đó đều nâng ly chúc mừng cho cả hai, mẹ Thẩm lúc này mới lên tiếng.

"Thật ra cũng có thể nói là chú dì nhìn con lớn lên, tư cách, phẩm chất, học vấn của con chú dì đều rất an tâm. Hai gia đình chúng ta lại là chỗ quen biết nữa, chuyện hôm nay vốn dĩ dì cũng không hài lòng lắm vì con tiền trảm hậu tấu như vậy nhưng con gái dì đã đồng ý rồi, làm cha mẹ cũng cần tôn trọng ý kiến của con." Lương Tử Hoằng nắm chặt tay của Tư Tịnh ở dưới bàn, chỉ lo mẹ Thẩm sẽ trách móc, rất may bà lại là người vô cùng hiểu lí lẽ. "Dì chỉ cần con đối xử tử tế với Tư Tịnh, không được làm con bé buồn. Nếu con làm cho con bé tổn thương, dì sẽ không bao giờ chấp nhận con."

"Mẹ!"

"Vâng, chú dì yên tâm. Con sẽ làm được như những gì con đã nói." Tử Hoằng khẳng định, ba mẹ Thẩm đều hài lòng nhìn anh, ba Lương lúc này mới cất lời.

"Hôm nay đúng là chuyện vui, chúng tôi cũng rất quý con bé Tư Tịnh. Được làm thông gia với hai người là vinh dự của gia đình chúng tôi."

"Đừng nói thế, chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm rồi."

"À đúng rồi, vậy còn đám cưới thì hai đứa tính như thế nào?" Mẹ Lương ân cần hỏi, Tử Hoằng nhìn Tư Tịnh trìu mến rồi chậm rãi đáp.

"Chuyện tổ chức thì con muốn để Tịnh Nhi quyết định, nếu cô ấy muốn xử lý công việc trước thì đám cưới có thể chậm lại, dù sao bọn con cũng còn trẻ."

"Vậy hai đứa cứ bàn bạc đi rồi nói với hai bên ba mẹ."

"Vâng." 

Tư Tịnh bẽn lẽn cười, không giấu được hạnh phúc hiện lên trên đôi mắt trong sáng thuần khiết. 

Bữa tiệc kết thúc khá muộn trong sự hân hoan của mọi người, sau khi gọi xe cho ba mẹ Lương cùng ba mẹ Thẩm trở về, Tử Hoằng liền nhất mực giữ Tư Tịnh lại. Cô rất sợ mẹ biết nhưng lại không đấu được anh, đành phải theo anh lên xe. Chiếc xe Jeep lao nhanh trên đường, vì đã khuya nên đường phố khá vắng, chưa đầy ba mươi phút đã dừng lại dưới chân một khu biệt thự. Tư Tịnh có nghe nói về nơi này, nó là tổ hợp cao cấp và thường chỉ có người có thu nhập cao hay quyền thế mới có thể mua nhà ở đây.

"Sao chúng ta lại đến đây?"

"Về nhà chứ sao?"

"Về nhà?" 

Trong lúc Tư Tịnh còn đang mải lẩm bẩm thì Lương Tử Hoằng đã kéo cô vào thang máy, anh đè cô tựa vào một bên thang, hung hăng muốn hôn. Tư Tịnh nhìn thấy camera, sợ hãi không nghe lời. Đúng lúc ấy thì thang máy dừng lại, Tử Hoằng mỉm cười kéo cô đi ra.

Căn hộ anh mua có cấu trúc giống như hầu hết các căn ở khu này, là một biệt thự độc lập được rào xung quanh. Bên trong có hai tầng, bao gồm ba phòng ngủ, hai phòng tắm, ngoài ra còn có thêm phòng sách và phòng chứa đồ. Ban đêm thì có thể ngắm cảnh hoặc uống trà ngoài ban công. Tư Tịnh thật sự thích nơi này, cô không biết anh đã mua nó vào lúc nào, có lẽ là anh đã chuẩn bị rất lâu rồi cho sự kiện ngày hôm nay.

"Anh là có ý đồ sẵn rồi phải không?"

"Đúng vậy, anh đã muốn ghi tên em vào hộ khẩu nhà họ Lương từ lâu rồi." 

Tử Hoằng cười xấu xa khi Tư Tịnh tra hỏi anh, cô bĩu môi, đúng là sai lầm khi dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của anh như vậy mà.

"Thật xấu!"

"Chứ không phải em cũng muốn trở thành bà Lương rồi sao?" Tử Hoằng đột nhiên đẩy ra Tư Tịnh ra sofa rồi đè lên người cô. "Đừng có nói là không."

"Em... ưm..." Tư Tịnh còn chưa kịp phản bác thì môi anh đã ập đến, mạnh mẽ chạm vào môi cô. Đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập, trêu đùa như vèo vờn chuột trong khoang miệng cô. Anh chỉ dừng lại khi thấy cô hô hấp khó khăn, cười gian manh nhìn cô gái nhỏ ngực phập phồng. "Lưu manh!"

"Đáng tiếc, anh chỉ lưu manh với mình em thôi." 

Lại một nụ hôn khác rơi xuống môi cô, triền miên, mãnh liệt không thể dứt. Bàn tay anh luồn vào trong váy, chạm đến nơi ngực mềm mại mà xoa nắn. Tư Tịnh vừa bị hôn vừa bị kích thích như vậy căn bản chịu không nổi, chỉ biết rên rỉ xin tha.

"Em muốn... đi tắm..."

"Làm chuyện quan trọng xong rồi anh tắm cho em."

"Không cần..." Phản đối vô hiệu, Tử Hoằng đâu có thèm nghe lời van xin của Tư Tịnh. Anh đứng dậy bế xốc cô lên tiếng về phòng ngủ. 

Đêm nay lại là một đêm thật dài, đêm của trầm luân xen lẫn thăng hoa tột đỉnh.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro