Chương 13
"Tiểu Hàm, buông lỏng một chút", thân thể mềm nhũn co quấp ở trên giường, mặc cho anh đòi hỏi, môi anh đào sưng đỏ, cảnh tượng côn thịt vĩ đại đâm thủng tiểu huyệt thật dâm mỹ, Thịnh Lâm Hàm bất lực cong lưng, đưa bầu ngực mềm mại vào trong miệng anh, đạt được khoái cảm nhiều hơn.
"Ách..." dường như nhất định cô phải bất tỉnh thì anh mới bỏ qua cho, Thịnh Lâm Hàm không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, lại làm cho thính giác trở nên nhạy bén, tiếng thân thể lần lượt va cham ra vào vang lên, nhắc nhở Thịnh Lâm Hàm cùng Lương Cảnh Hiên dây dưa không rõ, ở trong phòng nghỉ ngơi làm chuyện bất chính với nhau.
"Tiểu Hàm, sau này mỗi ngày đi đưa cơm cho anh giống như trước đây đi", người đàn ông mở miệng tà ác, tranh thủ phúc lợi của mình sau này.
"Không muốn... Trước kia đưa cơm anh sẽ không như vậy", mở mắt ra liên thấy đôi môi anh mỉm cười lại dán lên mình, không có cơ hội mở miệng liền bị cho là đồng ý.
"Cứ quyết định như vậy, Tiểu Hàm lại tới một lần nữa", khốn kiếp, đồ vô lại, không có tiết chế, không biết xấu hỗ, Thịnh Tâm Hàm thật sự tức đến hồ đồ, cuối cùng tiếng mắng chửa quanh quẩn cũng bị nuốt νὰο.
_____
Người của công ty cũng cho là Lương Cảnh Hiên đi ra ngoài, thật ra thì cả buổi chiều Lương Cảnh Hiên ở trong phòng nghỉ, cùng cô gái nhỏ không phối hợp chơi trò anh ép buộc cô, cô bị thúc ép tiếp nhận.
Vì sao lại bị lừa gạt, từ giữa trưa đến công ty, từ công ty lại bị quấn lấy trở về nhà trọ Lương Cảnh Hiên, trong lúc Thịnh Lâm Hàm ngủ không biết mình đã được di chuyển.
Sau khi bồi thường, Lương Cảnh Hiên rất vui vẻ đưa Thịnh Lâm Hàm đi làm, nghĩ đến hai chân cô gái nhỏ đã không còn sức lực cũng không có biện pháp từ chối, tâm tình trở nên tốt hơn.
"Ngoan, buổi trưa chờ anh không cho em ăn cơm một mình". Công việc của quản lý cũng rất có lợi, máy móc cũng khá tốt, muốn quan sát cô gái ở lầu nào cũng dễ dàng.
"Um" rốt cuộc có thể lấy hơi, son môi trên miệng lại bị trôi đi. Mặc kệ anh, Thịnh Lâm Hàm không muốn nói tiếp, tránh cho anh mượn đề tài để nói chuyện của mình, không để yên hôn lấy cô.
Buổi trưa gặp nhau cứ như vậy bị Lương Cảnh Hiên dụ dỗ.
_____
"Thịnh Lâm Hàm, Viện Viện ở với tôi, tiền thuê phòng tôi sẽ trả tiền giúp cô." Thượng Trác Đăng ném xuống một câu liền bắt cóc bạn thân Dương Ái Viện đi, Dương Ái Viện cũng chỉ có thể dùng mắt to tủi thân trừng Thượng Trác Đăng, không dám phản kháng, chỉ có thừa dịp Trác Đăng không có ở đây trở lại phòng của hai người.
"Tiểu Hàm, Trác Đăng nói muốn tối nay chị sang chỗ anh ấy, em phải cẩn thận nha, có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho chị."
Tiểu Dương trọng sắc khinh bạn bỏ rơi cô, ngủ lại một đêm trong phòng của anh, hôm sau Lương Cảnh Hiên đưa cô về, cũng không dây dưa quấn quýt cô nữa, trong lòng giống như mất mát, chăng qua chỉ là dục vọng sao? Quả thật, tâm của người đàn ông sâu như đáy biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro