Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

on

Thứ Sáu, về buổi trưa. Jisung hạnh phúc quá.

"ăn gì không?" lớp đã tản về gần hết, nhà ăn buổi trưa thường sẽ đông tắc nghịt thế nên thằng bé càng không muốn bị dồn thành một bãi thịt lúc xếp hàng. trớ trêu thay là sáng nay ông anh họ cũng chẳng muốn vào bếp nuôi miệng ăn nó nữa. (Jisung thua điện tử) mặt mày ủ ê nhìn thằng Philippe quải cặp xách một bên là giải pháp cuối cùng, đương hất cằm gọi nó nốt một tiếng trước khi lại chuồn đi như những hôm khác.

thằng nhóc vừa nãy cúi đầu xuống, cau mày suy xét nhìn mấy hình vẽ mờ trên vở, sai cấu trúc cơ bản của thiết bị hết rồi, nó căn cột tệ quá. mối bận tâm ấy to đến nỗi nó thậm chí còn không buồn ngước đầu lên, tay xoè một ngón ra. "xà lách táo và một espresso gấp đôi whipped cream."

"8 Đô!" anh bạn giật tiền từ túi quần thằng bé. "1 Đô tính tiền công."

"7 Đô 20 cent." chuyện tiền nong khiến cho thằng nhóc Jisung cuối cùng đành phải ngẩng đầu, nó ỷ thân cao ráo rồi kênh kiệu chìa tay ra, vây vẩy. kế hoạch của thằng bé kia suốt nửa năm nay, vốn nó đương gây quỹ tiết kiệm, bạn nó cũng từng nghe kể một lần hồi tháng trước nên Philippe không nạnh nữa, nó trả lại mấy cent thằng nhóc đòi rồi đút túi quần bỏ đi thẳng.

Jisung đăm chiêu nghiên cứu quyển vở trên tay, cũng không có ý đi đâu đó trong lúc chờ đứa bạn, (và nó cần phải lý giải được lý do vì sao bài tập của mình lại trông giống một mớ bòong boong đến như thế). Jisung đã làm khá ổn ở khoảng bật lò xo và các đầu đinh tán, tuy cách nó thể hiện chất liệu của hợp kim vẫn chưa được rõ ràng, và còn một khuyết điểm lớn hơn nữa, cách thằng bé này vẽ bánh răng là một bãi mạo hiểm màu sắc, sai lệch và hao tổn than chì. thằng nhóc đã cố tự hình dung chúng như mấy cái bánh vòng méo mó đi ở phần viền ngoài, nhưng hãy vô dụng thôi. nhòm nó vẫn giả quá.

mà điều khiến Jisung để tâm hơn cả vẫn là lượng số thời gian còn lại mà mình có, lịch kiểm tra bảo nó còn gần ba tuần nữa. tương đối ngắn, thằng nhóc không chắc nếu mình có cải thiện chúng kịp lúc hay là không. Nỗi Lo sống lại rõ rệt trong lồng ngực thằng bé, choáng váng đến nỗi nó còn chẳng thể nhận ra sự hiện diện của Donghyuck ở cạnh mình kể từ bao giờ.

"chào!" hai bầu má của cậu bé ửng đỏ hơn hẳn khi Donghyuck bị buộc là người đầu tiên phải mở lời.

vành tai của nhóc con cũng chẳng khá, chúng đỏ hệt như vừa bị bỏ vào lò vi sóng. sự lúng túng trong giao tiếp lại vội vã quay trở về, khi Jisung không biết phải đáp lại câu gì nghe hay hơn, nhóc muốn làm người thú vị kia mà, cáu thật.

có một ngọn lửa cháy ầm bên trong bao tử họ, phản ứng thường thấy mỗi khi tiếp xúc gần của những cặp soulmate. cậu ấy nhìn vào thằng bé bận vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng dám trả lời lại một câu, "bồ tìm mình hả?"

Donghyuck gục gặc đầu, hôm nay cậu ấy đã thay sợi corset piercing* của mình thành loại vải nhung màu nâu cedar, bận với một cái áo len. cổ áo dáng cổ vát, rõ là cái dáng mà thằng bé không thích nhất. hoặc là thuỳ chẩm của nhóc con Jisung đã chết máy, nó đổ, một thoáng tan chảy chạm đến quả tim nó, nhòm bồ ý cứ hệt như một viên sô cô la tròn ủm, thằng nhóc gần như đã hét lên.

thế rồi ý nghĩ đó như thể đã thực sự sượt qua đầu của cậu bé kia, Donghyuck mở to mắt. nhưng cậu ấy không đề cập đến lời khen vụn vặt đó, lại tiếp tục câu chuyện theo lẽ thường (và thành công cứu Jisung khỏi một lần bắt bài đầy xấu hổ):

"đúng thế, mình muốn nhờ cậu giúp một việc." và Jisung lại cảm thấy bụng mình chộn rộn với không một lý do nào cụ thể.

nó hướng mắt nhìn thẳng vào đối phương để bày tỏ dáng điệu chờ đợi, và rằng thằng nhóc đương cố lắng nghe một cách nghiêm túc nhất có thể. bấy giờ Donghyuck cũng nhìn nó, cậu bé hít vào một hơi sâu thật sâu, bờ môi nhạt màu bặm vào nhau một vài lần trước khi cậu ấy chọn thắp sáng hạt mắt của mình hơn bất kể khi nào, và cậu ta thốt lên.

"đúng Bảy Giờ. cậu hãy ước căn nhà của mình bỗng nhiên mất đi một tầng lầu, có được không?" mấy ngón tay hơi khô của cậu bé dừng lại giữa khoảng không, bất chợt vỗ về lên nếp tóc vàng mềm bông của Jisung, vì nó đã chẳng may nằm không vào nếp, (và vì mình thích cậu) Donghyuck nhanh chóng rời khỏi cử chỉ đó và tằng hắng một tiếng đầy muộn màng, bên tay còn lại bèn đổ một lớp mồ hôi thấm vào băng gạc.

"được thôi mà." Jisung sờ đầu mình, thằng bé như bị hun bỏng bởi thứ hơi ấm lạ lẫm truyền đến từng đầu ngón tay một. chúng ửng hồng, thằng nhóc con này cũng thế, ôi Chúa ơi nó không thể kiểm soát được đâu.

Donghyuck lại tỏ ra rất thích thú trước phản xạ nhỏ ấy, cậu bé mỉm môi cười, tay thì xoắn cả vào nhau, "mình biết nó nghe kỳ lạ đấy."

cậu tiếp lời, "nhưng cậu sẽ làm mà, đúng không?"

Jisung không thề, nó mừng bởi đối phương tỏ ra tin tưởng vào mức uy tín của mình và sụt sịt cảm động. Soulmate là một thứ phép lạ, nó kéo những điều chưa từng nói ra lại gần nhau. hay kể cả khi Jisung sẽ tiếp tục chọn sống sót hệt như một con thỏ nhát cáy và gông mình duy chỉ bên trong vùng an toàn vậy mãi thôi, Donghyuck, sẽ muốn làm một Clyde – quả cảm và thu hút, truyền cò súng qua đầu môi của nhau, sẽ hôn nhóc đến tận khi giời sụp tối, và thơ ca, điều huyền bí chôn giấu phía sau con người cậu bé, với tấm lòng nhân hậu và tình yêu bao la. Là một chiếc bật lửa sẽ luôn biết khuấy tan những điều mà thằng nhóc bận nghĩ, bằng khói và cả những bức tranh, hoặc sau tất cả những chuyện này và như Jisung đoán, mình đã yêu rồi vậy.

thằng nhóc về, Philippe vẫy tay nhìn nó ngoảnh mặt đi. đến ngay cả Jisung còn không thể mường tượng nổi, chuyện mình đã rơi vào hố thỏ với Donghyuck và không tài nào tìm thấy cách thoát ra.

Tình Yêu cuối cùng cũng đã đến – một trong những điều mà nó hằng lo sợ.

Bảy Giờ, Jisung sau khi ăn tối và ngồi hò hẹn với Sesame Street một hồi lâu ngó đồng hồ, thằng bé giảm âm lượng vô tuyến. dẫu có chẳng hiểu gì, thì nó vẫn ước. bữa tối có pizza rau củ và trà hoa lài, vị thức ăn nhanh mau chóng nhộn lên trong bụng của nó, xoáy trào giống như một buổi diễu hành ngày lễ hội. đấy là tín hiệu của sự bất an khi ông anh họ đến. ở phòng bếp, anh chàng ngồi vắt vẻo trên kệ bếp liếc xem những việc mà nó làm, Jaemin bèn nhe răng hỏi một câu: "bánh kem đâu rồi?"

"em ước hộ." nó đã đáp lời, sắm vai như một ngài chiến binh dũng cảm. thằng bé chết được rồi; khi răng của nó lại bắt đầu ê buốt khôn nguôi vì những lời vạ miệng.

sau đó Jisung bật tiếng vô tuyến lớn khủng hoảng giống như muốn át đi tiếng tim mình đập vội, nó ngồi bó gối nhìn mấy con rối vải chuyển động trên màn hình, giả vờ tỏ vẻ ổn áp và như thể, nó đương bình tĩnh lắm.

may thay, vốn Jaemin cũng không phải kiểu anh lớn tọc mạch. (là một lập trình viên cứ Một Tuần sẽ bận Hai lần), anh ta lại mỉa mai cười nhân dịp còn được sống thong thả, giọng cố phát ra tỏ vẻ ngả ngớn hết mức có thể, chọc ghẹo em. "mày học đến chương mỹ thuật huyền học rồi phải không?"

Jisung không đáp, nó cáu bẳn gào lên và bảo anh ta làm ơn giữ im lặng giúp.

*

"điều ước của mình thành hiện thực rồi này!" Donghyuck rít lên như tiếng chuột, lông mi xoắn vào nhau thành hai cuộn chỉ may và vẫy tay với thằng nhóc từ đằng cửa xa tít.

Jisung hét to khi thằng Philippe chống hông nhìn qua chỗ nó, cướp lời chạy trước. "À tout à l'heure!" (see ya) mắt thằng nhóc bắt đầu láo liên khắp mọi nơi và thật nực cười làm sao khi cái khung xương to oành của nó cố khúm núm đi đứng để cố giảm thiểu sự chú ý từ các cặp mắt của bầy Quái Vật bên trong toà giảng đường môn tiếng Pháp của mình.

một tay thằng bé bận kẹp quyển sổ luyện chữ, xương cánh bướm trồi lên mặt vải áo mỏng xác xơ mà ông anh Jaemin mua cho hồi Giáng Sinh, nó gầy mà, mùa đông thì lạnh lắm. mi mắt lại càng nhíu lại hệt như Millhouse Van Houten lúc không có kính mắt, thằng nhóc con ấy dùng một ngón trỏ để đặt lên miệng mình và rườm rà ra hiệu với đối phương, té ra bến xe thôi.

mắt nó hấp háy. Donghyuck nhìn một thoáng, bèn bắt chiếc theo cái dáng vẻ cướp nhà băng của thằng bé, đi nhón lùi ra khỏi khung cửa một khoảng vừa đủ.

Jisung nhòm thấy cậu ấy cười khi cả hai đương cố chạy như muốn rách lá phổi làm ba, nhưng nó không thể bắt theo kịp nhịp vui mừng của đối phương. nó còn phải thở và tránh sao cho không khéo lại tông phải cái xác vô tội của ai đó đi đường.

thành thật mà nói thì Donghyuck luôn đẹp một cách hớp hồn trong mắt nó, kể cả khi bọn họ đương giậm cót két trên mấy cái đế high-top sneakers khoảng mười hai tuần chưa giặt trên sàn hành lang (mà thật ra thì họ cũng không cần phải tỏ ra thật sự ngăn nắp ở cái tuổi này), tài liệu ôm đồm một cách lỏng lẻo và đặt cược tính mạng của chính mình vào hệ thống thị lực của những đứa mới lớn cày điện tử suốt sáng. tóc cậu ấy vẫn bay uyển chuyển như sóng biển, một sự hoàn hảo khó lòng nào diễn tả. hay khi Donghyuck bỏ quên tất thảy và nhìn vào mắt nó:

"họ đuổi cổ mình khỏi căn nhà hai tầng ác mộng đấy rồi này," giọng cậu nghe tự hào như thể vừa giật được cúp ở thế vận hội, "mình thuê được một căn hộ ngay dưới tầng trệt luôn đó!"

"chia vui." Jisung thở ra, ngực thằng nhóc muốn nứt toạc ra rồi nhưng cuối cùng thì họ cũng chạy đến trạm xe buýt.

họ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế chờ, miệng của cậu ta thì vẫn cứ liến thoắng, bạn cùng nhà mới của mình là một nhà điêu khắc có miếng ngầu bá cháy. tên của anh ta là Jaehyun, một gã homebody chính hiệu. nửa tháng qua số lần ra ngoài của anh bạn không đếm trên hai lần, chỉ trừ khi Donghyuck phá luật, lao vào phòng và cố gắng kéo ông anh ra ngoài hòng mua yayla çorbasi (súp sữa chua) ở một nhà hàng tư nhân kiểu Thổ Nhĩ Kỳ cho cậu bé (họ chỉ mở cửa vào buổi chiều Thứ Tư và khó hiểu là không bao giờ phục vụ chuyển phát nhanh). nếu có thể ví von, Jaehyun là một miếng pudding chanh dây gấp đôi lượng đường bột. anh bạn sợ sấm sét, một điểm khá dễ thương. có hai má lúm mỗi khi nhoẻn môi cười và Donghyuck đã trộm bảo rằng mình gần như rơi vào lưới tình của anh ấy.

tầm nhìn của Jisung bấy giờ nó hãy cứ nhoè ra, acid hydrochloric trong dạ dày thằng bé sôi ọc ạch và nó biết mình đương làm không tốt ở các bài tập được giao vào những tiết gần đây. nhóc con thử xen vào một câu: mình đương tập vẽ máy móc và dây nhợ, nó khá là, thằng nhóc cố tìm từ để nói, gây bối rối.

Donghyuck dừng lại, trông cậu ấy không có vẻ như vừa bị ai đấy làm phiền. "cậu biết không, có nhẽ cậu nên học cách lắp được chúng đi đã." cậu ấy thử đưa ra một gợi ý nhỏ, tay mò mẫm lấy quyển sổ nham nhở màu acrylic của mình từ bên trong cặp sách.

nằm ngoài mọi dự đoán của nhóc con Jisung, sổ vẽ của cậu ta hoá ra lại khá bừa, số tranh vẽ hỏng bị gạch xoá triền miên của Donghyuck không thiếu, cậu ấy dành hẳn dăm mười trang của quyển sổ ấy cho những bản vẽ động vật lai tạp kỳ quặc và thậm chí còn tập tành viết thêm một vài câu ngạn ngữ Nga vào đấy, học vẽ thì luôn bề bộn mà, cậu bé đáp. tay vẫn lật tung đống giấy tờ lem luốc tầm dưới Một Trăm trang trên đùi mình. "này, đẹp không?"

cậu ta hỏi một câu vu vơ, dẫu sao thì Jisung vẫn gật đầu bảo .

cậu bé Donghyuck được thế cười mỉm chi, ngón tay gõ cộp lên giấy vẽ, "hồi trước mình không biết vẽ hoa lay ơn, phải ra tiệm hoa mua một cây về chăm nó lớn." mắt cậu hãy nhìn đi đâu đó để nhớ mà kể chuyện. "và phép mầu đã xảy ra thật đó, mình giờ vẽ hoa đó được rồi này."

Jisung nghe vậy, gù gật cái đầu như xay thóc. thừa nhận là vì nó vốn cũng không có nền tảng quá tự tin, tuy là nhòm lướt qua đời sống sinh viên có vẻ lôi thôi (nhưng dễ thương vô ngần) của cậu bạn soulmate vừa truyền thêm cho thằng bé một chút quyết tâm và xoa dịu nỗi sợ đương la hét om sòm bên trong cơ thể nó, thì sự thật hãy cứ nằm cóng đặc ở trước mắt Jisung như ban đầu, rằng vẽ tay máy móc vẫn là một chuyện đáng sợ đến nhường nào. và thằng nhóc dầu có cố cách mấy rồi cũng sẽ phá hỏng mọi thứ như nó đã từng làm mà thôi.

"mình tệ các môn theo kiểu lắp ráp kinh khủng." điểm thi Kỹ Thuật hồi cuối cấp tiểu học khiến thằng nhóc suýt nữa phải huỷ diệt hành trình làm học sinh mẫu mực và học lại ở lớp Sáu thêm một năm. sự chính xác ám ảnh khắp đầu nó cả một học kỳ sau.

công bằng mà nói thì Jisung không hiếm lần thất bại, chỉ là mỗi lần cái thử thách ấy tới. điều đó vẫn sẽ bị xem như một cơn ác mộng dai dẳng mới trong cuộc đời nhóc con. "còn chỉ khoảng một tuần thôi và mình không biết liệu mình có thực sự làm được hay không ấy?"

đấy là khi Donghyuck xuất hiện trong đời nó, với đôi cánh trắng muốt đính đầy lông vũ của một đức thiên thần, thằng nhóc con Hai Mươi tuổi đầu còn chẳng biết tương lai của mình sẽ thế nào và tất cả những gì nó có hiện thời chỉ là điểm đại học và cái thẻ bị nhét dưới gầm đèn ngủ.

cậu ấy ngồi cạnh Jisung, nhìn thằng nhóc với cặp mắt chân thành, ôi Chúa, nó chưa từng nghĩ qua.

"cần mình kèm không?"

*

Jisung không có thói quen đến thư viện để chầu chực sáng đêm, ngoại trừ một vài lần nó bị buộc phải mượn sách hộ Taeyong vì anh ấy đương cố tỏ ra tự tin cho bài thuyết trình cá nhân sắp tới và mọi sự tự tin của anh đã không may bị dồn hết cả vào việc đấy, dẫu cho điều hoà ở đó có chạy việc ngon lành như một cái hầm băng và nếu muốn, thằng bé có thể dễ dàng tìm cho mình một cái ổ tạm trú dùng trong suốt mùa thi mà sẽ không phải lo nếu ai đó kỳ lạ (như là Taeyong) có đột nhiên xuất hiện và tỏ ý muốn hủy hoại một ngày ngủ đông của riêng nó. thư viện có cái mùi đặc quánh điên đảo của vanilla và hạnh nhân, ngọt, và phù phiếm; lắm bận thứ đó khiến nhóc con đau đầu và sau cùng thì thư viện luôn là một ý tồi, nó biết.

chí ít là thằng nhóc này có bổn phận phải ôn thi, lý do vì sao nó vẫn luôn cần đến các mối quan hệ ngoài luồng như là với Taeyong, hay Mark – một cái đầu đáng nể khác và cả dáng cười độc đáo ngộ nghĩnh nhất trên đời. họ còn chẳng gặp nhau quá ba lần sau mỗi kỳ học.

Jisung hiếm khi đến nơi nào đó đủ thường xuyên như việc nó phải quay về nhà hay ghé vào tiệm thuê băng trò chơi điện tử, cuộc sống của nó không đủ lý tưởng để nhóc con có thể đồng ý hò hẹn tấp vào một hàng cà phê và giả làm thầy đồng với lũ bạn vào mỗi cuối tuần, hoặc tiệc tùng tới sáng (mà đấy cũng đâu phải lối sống đáng mong ước nhất). thậm chí là cho đến khi thằng bé vào đại học, và dầu có chối như thể nào thì hãy chỉ luôn tồn tại một người lắng nghe nó, để tạm thời lành miệng một trong số trăm những lỗ hổng tinh thần đến từ một vài biến động tuổi gà bông hay chỉ đơn thuần là sự mơ hồ về khả năng của nó, Jisung thi thoảng tin anh ta hơn cả việc tôn sùng thánh thần – Yuta (hoặc Yuta Tóc Đỏ với bữa trưa luôn là ngũ cốc mà không bởi một lý do xác đáng nào cả).

vẫn câu cũ, "mọi thứ thế nào rồi?" Yuta hỏi nó, một ông già sống chăm chỉ với vẻ mặt nhàn hạ một cách lố bịch. dáng điệu ông anh ngồi ở quầy thu hệt như một ông chủ thực thụ, tai đeo kính mắt gọng kim loại mỏng dẹp và xúc một thìa đại mạch của Post Grape-Nuts cho vào mồm.

"tệ." Jisung vặn cổ mình, thằng nhóc đáp. nó thậm chí còn không phải làm quá lên, "Eveline cho rằng một bãi tập kết xác người thì bụi nên được tô bằng phấn rôm của trẻ em. sáng tạo đấy, nhưng mà vô bổ. giáo viên hỏi bọn con gái về thứ mùi chết chóc bốc lên từ bức tranh và em cá là mấy nhỏ đã viện cớ lấy mùi cơ thể của Athol khi nó không may là đứa duy nhất thuộc câu lạc bộ bóng rổ trong nhóm này." thằng bé lại kể tiếp, dường như chuyện này khiến quả tim nó lạnh đi, "và sau cùng thì em trượt hai môn."

"Athol ổn chớ?" Yuta ra vẻ thân thiết hỏi trong khi mắt anh ta còn chả buồn ngước lên. thằng nhóc quen với bộ dáng nhạt nhoà này của ông anh, bởi vốn dĩ anh không có nhiệm vụ phải nghe nó nhai lại câu sao số tôi khổ thế này cứ mỗi dịp ghé chơi ở tiệm họa cụ mà chẳng chọn mua nổi thứ gì.

song Jisung vẫn nói, bằng tông giọng sầu khổ nhất mà nó biết trên cuộc đời, rằng: "em không chắc, cả bọn còn chẳng nói chuyện lại kể từ đầu tuần trước." Jisung phẩy tay, thằng nhóc cắn môi mình, mắt nó thoáng qua sự cay đắng, "em thì vẫn trượt."

"hai môn còn ít." ông anh nó giả lả, đưa cái thìa lên ngang mũi và chìa soulmark trên cổ tay ra. "nhìn mày xem, có khác nào mớ thảm họa của bọn nhóc Mười Tám tuổi hay không?" Jisung đã chối thế bao giờ. ví như việc có cà phê vào buổi sáng thì chẳng thể giúp gì ngoài ru ngủ cơ thể, một số người vẫn dùng nó với mục đích hoàn toàn trái ngược, có khi nhóc con đã sống với chính danh nghĩa đấy mà chẳng hay biết gì suốt bấy lâu nay.

thằng nhóc bổ sung vào, "là thảm họa điển hình." thế là ông anh tức thì híp chặt mắt, mũi xoắn xít, miệng há ra thành một cái bị đầy răng và nhóc chợt nhận ra rằng tóc ông thì đỏ hệt như màu lưỡi của mình vậy.

Jisung bị cười vào. "tin anh đi." Yuta nói nhẹ như bông, "khổ sở học hành sau này ra trường cũng chẳng có việc mà làm đâu."

"cảm ơn, anh làm em muốn chết hơn nhiều lắm." thằng bé nói với một nụ cười dang dở, cơ hàm của nó lập tức chìm trong một trận nhức nhối sống động. thật lòng thì Jisung bấy giờ không quá chắc chắn về những gì nó sẽ làm, hoặc nếu những cái mà nó từng chọn khi trước có thực sự đúng không. thằng nhóc học đã gần xong năm nhất, song nó vẫn không thôi nghĩ ngợi về tương lai của mình được; rằng vì sao nó luôn cảm thấy nặng nề đến như vậy, hi vọng của nó thì chết dần chết mòn qua từng bài giảng, trì hoãn liên miên, bụng thằng nhóc chưa từng đau trong suốt một khoảng thời gian dài như thế. nó có khóc một chút. công bằng mà nói thì Jisung hãy chỉ là một đứa nhóc mà thôi. và một đứa nhóc như nó sẽ dễ có lúc cảm thấy chưa sẵn sàng, choáng ngộp, trì trệ và làm rối tung mọi thứ trong vô thức.

Jisung không bào chữa cho cái tính tình ủ dột tệ hại của nó, bởi nó biết đấy là một khiếm khuyết. về Yuta, anh ta làm điệu bộ không hài lòng chút nào với đứa em, lắc đầu và lắng nghe một cách mất kiên nhẫn, như mọi lần, cái thìa trên tay trỏ thẳng về nơi thằng bé chôn chân và cái nhìn buộc tội khiến nó phải giật thót, ông anh bảo, "muốn cúp thì cúp đi."

"có khi nào chúng em bị buộc phải gặp nhau ở đại học hay không?" thằng nhóc nói lảng đi, cụp mắt hướng về nơi khác, Jisung cho rằng mình làm thế là hèn nhưng ý nghĩ ấy lại nhanh chóng bị nỗi bất an vùi lấp đi. "chớ em vốn chẳng hứng thú gì mấy."

"cái thứ soulmate vớ vẩn của cậu à?" Yuta đẩy kính, anh ta thôi không nhìn nhóc nữa, mày anh dần giãn ra nhưng môi lại mím thành một đường. anh ấy kề miệng vào lon nước, có vẻ khát khô, cổ họng đọng lại toàn vị béo của ngũ cốc. "cơ mà vui thật đấy, hình quả cầu tuyết thì chẳng lãng mạn quá còn gì."

"không." Jisung cục cằn, vết tích trên gáy nó nhói lên, thằng bé cố tìm một cách diễn đạt khác, "cái đại học nhảm nhí này của em, sự cô độc, động lực tan biến và tình trạng mông lung kinh khủng khiếp. tương lai của em đều phụ thuộc vào nó, em sẽ nỗ lực vì cái gì thì oai?" ai đó bảo thằng nhóc này là kẻ bi quan, muốn từ bỏ cả tá thứ chi tiết đeo bám cuộc sống mình, nó đồng ý. hoặc sẽ có ý nghĩa hơn cả khi nó cần được biết về chuyện này, "em có đương đi đúng hướng không?"

"bỏ đi." Jisung tự đáp với chính nó, ngay khi đối phương chỉ vừa kịp mở miệng, "có nhẽ em cần một nguồn cảm hứng mới; hoặc không, em cần một hiệu thuốc chống chế để có thể tiếp tục cái hành trình đọa đày này."

thằng nhóc chùng vai xuống, thở dài, "hoặc không, còn gì nữa? em chỉ muốn được cút khỏi chỗ này."

"suy cho cùng thì em sẽ cần một ai đó đủ cảm thông, và nói ra hết." Yuta nghiêng đầu, anh ta gõ trán vài lần, cánh bướm bạch dương* trên cổ tay run theo từng nhịp thở khi anh ta nhìn nó. "chỉ vậy thôi."

trông như thể đùa, mắt anh hơi chóa lên, nó đoán đây là lần đầu tiên anh ta thực sự tỏ ra nghiêm túc với bóng ma ngu ngốc cố định trong đầu chính mình, và trước mắt Jisung bấy giờ hiện ra ảo ảnh của vô vàn quả cầu tuyết thủy tinh, thằng bé rét run vì sự mong ngóng kỳ quặc nào đó cháy bập bùng trong bao tử.

liệu nhóc sẽ gặp được họ, kịp thời để không phải tiếp diễn gào thét trong một vùng câm lặng bất tận này nữa chớ?

*

Jisung biết thêm được một vài điều hay ho vào những ngày gần đây, vẽ máy móc bằng tay, đường đến căn hộ của Donghyuck và một ít mẹo nấu nướng, hay thú vị hơn cả là chuyện Donghyuck có sở thích vào cuối tuần là đan len. dẫu có nhiều bất tiện nhưng việc cậu bé có thể trơn tru khâu len bằng một tay là hoàn toàn khả thi. mỗi lúc nó ghé qua, cậu bạn luôn đương dở dang trong quá trình đan thành hình món vật gì đó, có bận Donghyuck từng cố thuyết phục đứa nhóc rằng sẽ chẳng có gì mất mát nếu thằng bé khởi đầu từ lớp vỡ lòng của cậu ấy. câu trả lời của Jisung luôn là để hôm khác nhé, hoặc sẽ là chẳng bao giờ.

bất ngờ nằm ở việc Donghyuck là kiểu người khá thạo việc bếp núc. cậu ấy là bếp trưởng trong nhà, trong khi Jaehyun thì chẳng khác gì ông anh bị cảm cúm ngót cả năm giời với quầng mắt đen kịt và chi chít lỗ xỏ khuyên nằm trên khắp cơ thể của cậu ta. trái ngược với vẻ ngoài bặm trợn, Jaehyun – đúng như lời mà cậu em đã từng bảo – là một chiếc muffin lịch thiệp và dịu dàng. Jisung cảm thấy ấm lòng vì anh bạn luôn chân thành nói câu cảm ơn sau mỗi bữa ăn và có một làn da mềm mại y như bột nhào bánh.

sự thật là, Jaehyun không thích bị bẹo má. Donghyuck thì khúc khích và cho là anh ta đương cố giả vờ tỏ vẻ trước mặt người lạ, rồi ngay tức thì sửa miệng. "cậu là một người bạn rất tuyệt."

thi thoảng, Donghyuck sẽ gặp một số trục trặc nhỏ trong đời sống thường ngày. như việc cậu bé chỉ có thể cầm một cốc nước trên tay mỗi lúc phải di chuyển, bấy giờ Donghyuck cần mang nước vào phòng cho Jaehyun vì lo rằng anh bạn của mình sẽ không uống đủ nước vào những ngày có quá nhiều việc. phòng của anh ta luôn bốc lên mùi của quế, hơi cay, chúng nấp lại bên trên cổ áo nỉ bông của Donghyuck khi cậu quay trở về.

Jisung nhanh chóng đưa một cốc nước khác đến chỗ đối phương, ngại ngùng đến nỗi thằng nhóc phải nhìn về hướng khác. trôi tuột vào tai là một câu cảm ơn nhỏ vụn nhưng nó lại tưởng như mình vừa đạt được thành tựu nào đó đáng nể lắm và sinh nhiệt không ngừng khắp hai bên sườn mặt.

phía này, Donghyuck e dè kề miệng vào thành cốc, cậu ấy uống rất nhanh, sau đó bèn nói tiếp vì như sợ sẽ không kịp, mắt cậu ánh long lanh: "lúc năm hai mình từng gặp tai nạn, tay lái của mình lúc đấy khá ẩu đoản." cậu bé cười xấu hổ, chẳng biết là vì sao lại muốn bắt đầu với chuyện này. cậu ấy càng cố quay mặt đi khi bắt gặp ánh mắt nhút nhát lảng tránh của thằng nhóc con kia. họ còn chẳng nhìn thẳng vào nhau nổi một lần.

Jisung thấy đầu mình nóng lên, nó hồi hộp hít thở và thú nhận rằng, "đừng lo. bồ trông thật dễ thương với những băng gạc trắng."

nhóc con không biết rằng những lời nó bày tỏ sẽ làm đối phương cảm thấy hoảng loạn, tim thằng bé đánh các nhịp liền kề và rất nhanh, Jisung không rõ liệu cảm giác xao xuyến này xuất phát từ ai trong số họ. song nó cũng chẳng muốn lo nghĩ nhiều thêm nữa. gò má của Donghyuck dần chuyển đỏ như một người đau bệnh, nhưng thực chất tâm trí cậu bé đương trở nên sinh động và bùng nổ hơn bao giờ hết. một chút dè dặt giấu trong giọng nói của cậu bạn ngay khi Donghyuck thốt lên, "mình hôn cậu được không?"

Jisung đã xem dự báo thời tiết vào buổi sáng, rằng hôm nay sẽ là một ngày mưa xám xịt và có giông. nó lại chưa từng nghĩ rằng đấy cũng là một ngày phù hợp cho những chiếc hôn. khi lời đề nghị ấy bật ra từ miệng Donghyuck và nó biết đây chẳng còn là một giấc mơ siêu thực nào khác nữa. nó đương trải nghiệm ở thực tại, một lời yêu cầu cho việc âu yếm và chạm môi; khoảnh khắc đôi tai nó ù đi vì sợ hãi và cách Donghyuck quả cảm nương gương mặt của cậu bé đến gần.

Jisung phải làm gì đó, bằng không thằng bé sẽ phải thấy hối hận.

và nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc giữ lấy môi của đối phương. thằng bé, và Donghyuck, họ hôn nhau. môi của cậu ấy mềm và xốp, nhòm như sẽ tan biến chỉ sau một cái chạm. nhưng rồi vị ngọt vẫn nằm lại ở đó, mùi cay hắc hỗn loạn của quế cuốn vào bên trong khoang thở của đứa nhóc một nắm của thứ gì, mà nó đoán sẽ là, một nắm của tình yêu. Jisung hôn vụng về, nhưng họ cảm thấy thật ấm áp. bàn tay của thằng bé chỉ tìm đến đối phương trong vô thức, họ đan tay vào nhau như những đứa ngờ nghệch và tầm nhìn bị nước mắt vẩn mờ đi. môi của Donghyuck đàn hồi và khô lại sau một lúc bị không khí từ bên ngoài lùa qua. theo phản xạ thằng bé sẽ liếm môi, lập tức, trả chính nó về với ý thức, Jisung tách khỏi họ và hoảng hồn nhìn lại.

Donghyuck không bắt kịp, cậu bé mơ màng hé mắt ra trước lúc đối phương đã rối rắm lùi ra thật xa, cậu bé không hiểu vì sao đứa nhóc lại cứ liên tục nói lời xin lỗi trong khi họ chẳng làm gì sai phạm cả. lòng bàn tay của Jisung ướt đẫm, cảm giác ấm mềm vẫn còn đó, nhưng có vẻ như thằng bé ấy vẫn chẳng muốn thừa nhận chút nào.

sự thụt lùi khiến cho Donghyuck phải nhíu mày, họ đã làm hỏng ở bước nào sao? Jisung vốn là một nhóc con bất ổn và cậu bé đã từng tin rằng bản thân có thể khoả lấp được những lỗ hổng ấy và cho thằng bé một chỗ dựa đáng tin cậy. thế mà dường như bấy nhiêu vẫn là chưa đủ, hoặc là họ đã tỏ ra quá nôn nóng, Donghyuck không thể tìm ra nguyên cớ nằm ở đâu, đáng nhẽ ra họ phải cảm thấy chữa lành mỗi khi ở kề cạnh nhau. và rồi chỉ vì một chút nóng nảy của cậu ta, Donghyuck nghĩ mình đã vấp phải một sai lầm và đẩy cả hai về hai hướng ngược hoàn toàn.

đôi lúc thằng nhóc đã tự hỏi, rằng vì sao ý chí của họ lại kiên định đến thế.

Donghyuck còn chẳng muốn giả làm đấng cứu thế nữa, cậu bé nghe tiếng sập cửa và cùng lúc âm vực sấm sét dội điên đảo vào tai. cậu ấy nhận ra mình cần phải lo cho Jaehyun, lồng ngực quặn thắt lại. xét về mặt nào đó thì Donghyuck cũng đương mang một trái tim vỡ vụn nên là, có thể xem như cái ôm này sẽ là sự sẻ chia từ cả hai phía vậy.

*

(*)Corset Piercing.

(*)Bướm Bạch Dương/Peppered Moth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro