Monet
Jaemin không nghĩ là mình cần giấc ngủ.
anh bạn ngồi cuộn mình trước hai mặt máy tính, trên màn hình vừa hay vẽ dở con súng máy, sơ sài, đến ngay cả ống nhắm anh ta còn nặn cầu mắt mãi chẳng xong. thằng nhóc em thì vẫn còn đứng nhìn quanh quất với bộ mặt bi kịch trước cửa nhà.
Một Giờ sáng.
câu đầu tiên thằng nhóc thốt lên sau khi đắm mặt vào nệm của ghế bành là: em hôn tệ quá. ông anh chẳng mảy may quan tâm, rút khay bánh stollen từ lò nướng ra ngoài và nghiêng đầu nhìn nó.
Jisung đáp, đầu tóc thằng bé bị nhào thành một cuộn len móc tung toé. miệng nó tơi đỏ lên như thể bị bụi trên đường xé ra, "em khong ăng đâu."
ông anh lại đẩy chúng vào tủ lạnh ngăn đông và ngày mai thằng nhóc rồi sẽ là người phải chịu trận, anh ta đứng lại, vùi chân vào tấm thảm lông màu be, một lúc đủ lâu để sưởi ấm cả người và bảo đứa em bật vô tuyến giúp.
"phim gì không?"
Jisung gật đầu. một trong những lần hiếm hoi trong cuộc sống trưởng thành, lo âu với nó không còn là vật cản, chí ít là vào hôm nay thôi.
đứa nhóc thừa nhận, thất tình chữa khỏi mọi căn bệnh, vì về cơ bản đấy chính là một cái cửa chết.
Jaemin lót cái chăn con qua bụng, hỏi xem ngày hôm nay của thằng bé thế nào và như mọi lần, không khuyến khích ai ăn bỏng cả, ông anh bảo nếu muốn xem phim một cách nghiêm chỉnh thì đừng nên cố thử đa nhiệm. và giả sử khi thằng nhóc vốn biết nhìn nhãn phim trước khi xem, thì Woman in the Dunes đã không hẳn là một bộ phim đáng sợ đến như vậy.
thế là Jisung bị đánh úp, phim này khó lường trước mà lại ghê quá. thằng nhóc thấy gai ốc mình lộm cộm nổi lên, mô phỏng mọi dáng hình đến não bộ và nhìn các đốm cát li ti nuốt trọn mọi khung hình. khát vọng tự do bị vùi lấp bên dưới cồn cát, là ai đã viết ra lời bình khi nó vừa đọc vào còn ngỡ đây là phim chính kịch vậy? cát thực tế dễ dàng sạt lở nhưng ở một nơi nó không thể bị lay chuyển, một vùng câm lặng đầy chói tai, và chính vì thế nên Jisung bắt đầu ước giá như thằng nhóc đã có bỏng ở bên mình.
"phim sợ thế." thằng bé rát the cổ họng dù nó còn chả hét. các khung cảnh trần trụi đập vào mắt nhưng nhóc không cảm nhận được gì ngoài hơi lạnh trên hai bàn tay. trải nghiệm xem phim như vừa bị người khác tra tấn dữ dội.
khó hiểu là Na Jaemin thì lại cười rất tươi, khoé môi anh ta kéo dãn ra hết mức và gò má hồng lên vì cười nhiều. nhòm có vẻ như là một tên khá gan dạ.
"sợ không?"
*
Philippe bảo Jisung nói tiếng Pháp như con golden bị tịt mũi vậy.
lưỡi ngắn thì không nói chuẩn được, về cơ bản là vậy. thằng bé không sừng sộ đáp trả mà thay vào đó, nó cố gặm nốt miếng bánh kếp trên tay, pho mát kẹo lại trong kẽ răng và đẩy hơi từ mũi một âm tiết duy nhất: wouaf.
ngay tức thì, đứa bạn nhăn nhó, nhận về trên gương mặt xương xẩu là một trò đùa đầy quái ác, mấy ngón tay tím ngoét chẳng biết vì màu hay sự hoảng sợ của nó bấm vào mép bàn. "sao mày lại dùng nó với nấm?" Philippe nói như một tay sành ăn chính hiệu, hoặc giả sử nếu người có từng phong tước cho nó là Gorgon Heap chăng nữa, vẫn sẽ là một thách thức cho ai đó mà thằng bé từng biết để có thể phân biệt giữa thịt người và bê, ngay cả cách mà các bài báo được cung cấp trên internet vẫn còn mang đậm tính thoái thác. suy cho cùng, việc ăn thịt người liệu có phải đến từ thói hư háu ăn của Vua Quỷ Beelzebub, hoặc bởi cái tính hiếu kỳ thường thấy đối với một vài chuyện quái thai khác người, một số sẽ lý giải cho hành động của mình bằng niềm chân phúc chết người một khi umami ẩm vào lưỡi (và Jisung không thể hiểu nổi cái niềm đấy, nó sẽ không bàn thêm).
mất một lúc để thằng bé có thể lấy lại tỉnh táo. nó đáp: "thí nghiệm gì đó của Jaemin," và tiếp tục chóp chép, tiếng nhai báo về hộp sọ và vị giác tan ra thành một khoảng khó xác định. trông thấy Philippe bấy giờ vẫn giữ thái độ chỉ trích tột độ và Jisung đành nói thêm gì đó, như là: thề nếu có thể thì tao đã tự ăn chính mình.
"tởm đời." Philippe lên án, đứa nhóc còn chẳng thể hùa theo cho ra hồn.
thằng bé đáp rắn rỏi, nó biết mình đã phá hỏng bữa ăn trưa, hàm dưới nghiền nát mớ rau chân vịt trong một vài giây. "tởm mày đấy."
không lấy làm bất ngờ để nhận thấy Philippe sẽ làm mặt châm chọc và nhún vai đáp trả, máu nó sôi sùng sục cả lên, khi mấy đứa nhóc nghiến răng nhìn vào nhau và đồng loạt phá lên cười, tởm cả. gây gổ chỉ bởi vài chuyện không đáng, lúc nào cũng vậy, Jisung không xem Philippe là một trang nhật ký (cái mà thậm chí còn không có giá trị đọc lại), nó còn quá già mồm và lì lợm để có thể đi đến cái thoả thuận bị ai đó viết lên, gần như Jisung nhìn nhận đối phương giống như một tờ cổ phiếu (và tiết lộ này, mũi tên không đi lên), thằng bé cảm thấy chuyện này đã vô tình bị đẩy đi quá xa và tất cả những gì nó có thể cứu chỉ là đống trận cười ngớ ngẩn vào giờ trưa, mấy chuyện nực cười lại chẳng bao giờ chịu kết thúc trong đời nó.
đối thoại thường nhật rõ là vẫn không thể giải quyết được những âu lo thầm kín. Jisung cố tỏ ra năng nổ thêm lần nữa là khi thằng nhóc ngồi ở thư viện với Taeyong. nó nhìn chăm chăm vào dòng đề mục trên trang sách ngả màu, Domestic Gernes and Woman Painters in Northern Europe. mất một lúc để não nó có thể phiên mã được tiêu đề, thằng bé đùa cợt: "là ai đã lập ra anh ngữ vậy?" ai đó ở gần đấy nhăn nhó liếc nhìn nó, Jisung bèn vội vàng xin lỗi, khi thằng nhóc nhăn nhở nhè hàm răng xiên xẹo của mình ra bên ngoài và cố không nhìn vào mắt họ. ông anh ngẩng đầu khỏi quyển Bách Khoa Toàn Thư màu xanh bợt của Julie Winterbottom ngay sau đó. "sao thế?"
Jisung bối rối xua tay vào nhau, bảo không có gì. thấy thế, Taeyong bèn tỏ ra không hài lòng, lắc cái đầu xù xì như áo nỉ của mình và tuyên bố: "em đừng cúi đầu nữa, cái dáng đi của em quá tệ hại."
Jisung cười xuề xoà dẫu bụng thằng nhóc đã sôi òng ọc lên, nó không muốn phát ra tiếng động, nhưng tinh thần khó chịu suốt những ngày gần đây khiến tình trạng sức khỏe của thằng bé cũng chẳng khá. đứa nhóc bày tỏ bằng đôi tay xấu hổ, "em mong là mình không quá phiền." có thứ áp lực khủng lồ nào đấy như thể là mắt nhìn của kẻ khác giáng thẳng một đòn vào tâm lý, khiến đôi vai của nó càng thêm phần trĩu nặng.
"em là bạn anh mà nhóc." hơn là một lời an ủi, nó gần như được thốt lên bằng một tông giọng hiển nhiên. Taeyong nhìn nó, chân mày bị uốn thành một đường gấp khúc và nói bằng vẻ mặt ngờ vực.
Jisung gãi đầu, từ ngữ va đập vô tội vạ vào nhau. "em quá nhàm chán để làm một đứa bạn, một cộng sự, hay kiểu như là, một người bạn giai ấy."
cái nhíu này của Taeyong nhanh chóng biến mất. "ồ." anh ta cảm thán, nhăn mũi đầy thích thú và đặt quyển sách xuống bàn: "bị dỗi à?" nếu Jisung không quá chuếnh choáng vì thiếu ngủ thì cớ sao thằng nhóc lại thấy không an toàn chút nào, lời anh ta cất lên như một chất xúc tác làm mờ đi ranh giới giữa mọi thứ. và nó có cảm tưởng rằng mình sắp phải bị lừa làm trò gì đấy ngu dại lắm.
đâu đó nảy lên trong tâm trí nó là lời bình phẩm của Yuta, về Taeyong, và rằng vì sao anh ta lại trông như thể một nắm methamphetamine sau giờ ăn trưa đến như thế. hẳn là ngài Nakamoto đã nhìn xuyên qua tấm mành cửa dày bông nào đó, nó có một niềm tin, qua chính vẻ lập dị đặc trưng mà thằng bé có thể tìm thấy ở một số biểu hiện: những kẻ tài giỏi với vô số cơn khủng hoảng mang tầm vĩ mô (cái mà chẳng ai liên hệ nổi), cheetos và mấy đầu ngón tay màu cam vàng, đời sống xã hội nghèo nàn đến mức thảm bại, sẽ luôn là người bị kẹt với mấy đầu dự án cho đến tận những giây cuối cùng. để mà nói thì, trở thành một mọt sách chính hiệu cũng cần có cho mình rất nhiều yếu tố tiên quyết, Jisung sẽ không bàn quá sâu, thế nhưng Taeyong thì rõ như ban ngày là một kẻ ngoại đạo, nó thừa biết.
đừng bao giờ nhờn với ma tuý, bố nó răn. meth ban đầu đến với họ bằng rặt cái nắm tay trìu mến, (đóng vai trò bàn đạp nhằm) tạo ra một thứ sức mạnh giả tạo buộc lòng nó phải cố nương theo, nhưng sau cùng sẽ kéo chính nó rơi ngược vào trạng thái suy nhược cả về tinh thần lẫn thể chất.
và Taeyong là một gã như thế.
hoặc là Donghyuck, hoặc là ánh mắt kỳ quặc của Yuta đã làm thằng nhóc con ấy phải nghĩ khác đi.
Jisung thấy trán mình nóng lên, không phải vì nhiệt độ thư viện, và cũng chẳng có lợi ích bổ béo gì nếu nó cứ tiếp tục ngồi tha thẩn chờ tín chỉ rơi vào tay.
xui rủi thay, Taeyong nhận ra điểm khác thường bên trong nó. là một trong những điều mà Jisung ghét nhất, khi người người cầm chuôi lại không phải là chính bản thân mình. lời Taeyong thốt ra là thứ không tài nào phòng bị trước được, nó quá bộc phát, và thiếu tính liền mạch. rằng anh ta hoá ra mới là mối lo đáng ngại hơn cả (và tất cả những gì người bạn này chọn tiếp tục sau một khoảng im lặng kinh hoàng, dị thường thay, lại là một câu trích dẫn):
"nghệ thuật là một trò lừa bịp,"
Jisung không tìm được nguyên do khiến mắt mình co giật, có nhẽ là vì hồi hộp, hoặc chỉ là do nó phản ứng thái quá.
"nhưng nói lên sự thật." giống như phải tiến hành bài thi vấn đáp ở trước mặt hàng trăm kẻ khác, như bị buộc trên một cái cột cao và không ngừng giãy giụa vì một đám lửa to ở sát ngay gót chân. đúng thế, còn gì có thể tệ hơn một cuộc đời được biết đến bởi công chúng?
anh ta cắn bút, lớp thịt ướt ở môi trong hơi lồi ra bên ngoài, "anh đoán câu đó dùng chủ yếu cho mấy thứ chính trị."
thằng bé không quá chắn chắn về hình vẽ, nhưng trông nó gần giống như một chiếc nhẫn vậy.
Jisung nhìn đối phương, mắt Taeyong nâu tròn, anh bạn tiếp lời, không đợi mớ chỉ thừa trong bụng thằng nhóc kịp tháo ra. nhưng mà, nếu em không thể cố nói ra, sao lại không mượn lời người hùng vô danh, là nó.
thời gian biểu hiện thời của Jisung có, sáng học với Taeyong, chiều học với Mark. tối về sống chết mấy ván điện tử với Jaemin.
thành thật mà nói, thằng bé chẳng hề mong muốn tình cờ va phải cái bóng Donghyuck trên đường chạy đến lớp một chút nào, lại càng không muốn mường tượng ra khung cảnh cậu ấy lịch thiệp nhìn nó như chưa có hề gì sau một mớ hỗn độn mà họ chỉ vừa gây ra vào một vài đêm hôm trước. sẽ chẳng thể là một ý kiến tuyệt vời gì để bình thản thốt lên một câu chào sau khi đã đẩy ai đấy một cách thô bạo ra xa và hèn nhát bỏ đi như một con chuột nhắt cả. Jisung sẽ không bao giờ cho phép chính mình sống như một kẻ bệ rạc như thế.
mừng là toàn thảy những điều nó mong đều trở thành sự thật. Donghyuck như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi tầng khí quyển, bởi có nhẽ cậu ta vốn chẳng hề nhìn Jisung theo cách đấy, một cách đặc biệt và tột cùng trẻ con, có chăng nó vẫn chỉ được nhìn nhận như một đứa em giai bé bỏng. tất cả là vì quá tải hóoc-môn, cái đặt điều lố bịch về soulmate và ảo giác chỉ xuất phát từ một chiều của nó. cuộc sống của Jisung hiện thời diễn ra thuận lợi y như mọi điều thằng bé hòng khẩn thiết, và tức cười làm sao, khi mà nó vẫn chưa từng một lần cảm thấy toại nguyện.
thế rồi Jisung bèn không ngừng ngóng đợi để một điều xui xẻo nào đó hãy đến. làm ơn, nhóc con sầu khổ, sụt sịt thụt đầu vào cái khăn choàng cổ, lớp len mềm mại cạ lên đầu mũi nó, thoảng mùi của thuốc lá hoa quả lẩn trong từng hơi thở và cái ngọt vừa phải từ một tập hợp mùi mà thằng bé cá rằng chẳng thể toàn bộ đến từ Donghyuck, pha trộn giữa cam bergamot, chanh, quýt và benzoin, ngọt tươi như thể chìm trong một phòng ấm trồng pinkster lily với bão trên đỉnh đầu và ăn kẹo dẻo hoa quả. Ngọt Ngào. mùi của cậu ấy luôn là mùi của yên ả, Jisung thừa nhận việc đeo chiếc khăn theo bên người chỉ càng khiến nó thấy mình đương cố dựa dẫm. nhưng nó không hoàn toàn dứt khỏi được, cảm giác chộn rộn bị nén vào một góc trong dạ dày thằng bé suốt những ngày vừa qua chỉ tạm thời bị bỏ quên ở nơi đó mà không thực sự biến mất đi.
Mùa Đông ở Bắc Mỹ se lạnh thổi vào các kẽ ngón tay và khô ráo với vài đợt tuyết nhẹ, giời trong vào hầu hết các ngày đầu tháng, có một vài buổi sáng mệt đến sưng vù mặt mũi khi Jisung cố tìm thứ gì đó trên bầu giời, nó nghĩ là một đám mây khô, cũng đành vậy, những đứa hay ủ dột thì đầu óc chỉ mong được chừng đấy.
*
Donghyuck không đến trường.
vào những hôm tuyết phủ đông đặc khắp đường bay, ngó nhìn lũ chim xúm nhau run thành bầy, vẩn vơ nằm bên ngoài ban công hàng giờ liền với một đôi tất không bao giờ là đủ thì chẳng hiếm ai mà không muốn ôm cả, Donghyuck cũng thế, da cậu kết dính vào nhau như một bãi đất khô, đỏ hồng, đi kèm cùng một vài cơn ngứa ngáy theo sau, (và cúm đói, và tất cả mọi loại dịch bệnh lây nhiễm mà cậu ấy từng biết nhằm lấp đầy các mảng da khoẻ mạnh), Donghyuck hiện cho là mình sẽ chết vì dám làm mếch lòng một đức ông thuộc phái đoàn (délégation) soulmate.
mà cụ thể hơn, Donghyuck nghĩ họ là một cặp đần độn.
thế là cậu ta truy đuổi mãi theo sau một câu hỏi, rằng vì sao Jisung lại chùn bước, và điều gì đã khiến đứa trẻ phải hoảng hồn bỏ về vào một đêm đầy giông gió như vậy.
hoá ra cậu ấy chẳng thích mình chút nào, cậu bé tự thôi miên chính mình, trườn bò trên tấm nệm ba màu giàn ở ngoài ban công, chống cằm ca thán bài tế sống này ngót cả buổi sáng.
Donghyuck quay lại nhìn màn hình, học hành trực tuyến chẳng vui tí nào cả. chủ đề tiết trước là Sự Sống, về mấy mầm cây đậu, một bài giảng hoành tráng và một vài yếu tố gây cười không đáng để nêu tên. có thể mình sẽ cho một toán người khỏa thân ăn mừng Hội Chuột Chũi vào trong một cái vòng Ouroboros, và cho một toán khác khoác đủ khăn mũ tiên tiến trên đầu đương thèm thuồng đứng nhìn ở bên ngoài. Donghyuck dẫu chẳng đến lớp nhưng cậu ấy vẫn xem lại bài giảng ở nhà, nhòm thầy Chevrolet ăn bận se sua hơn hẳn thường ngày thế nên dám cá là ông sắp có hẹn ăn trưa cùng với cô Kirkland, ở ngay toà nhà bên cạnh thôi. lũ trẻ nhờ thế mà cả buổi học hôm ấy chẳng phải nghe tiếng ông giáo rầy câu nào.
"thôi nào, Philippe! tao được trả tiền cho một buổi quay như thế này đấy." đoạn phim phát được tầm ba mươi phút trước khi bất ngờ bị gián đoạn, giọng ai đó rít lên ở ngay sát bên loa phải và có vẻ như buổi học lần này đương gặp một vài sự cố.
Philippe vừa được nêu tên nhè máy về phía bạn mình nhằm giở trò hăm dọa, thằng chả đáp thờ ơ. "cho ai cơ?"
nó tự ý mang máy quay đến trước giá vẽ của chính mình, chỏ mũi sát vào ống kính như một quả lê tươi, "bồ có muốn xem tranh mình vẽ không?" sau đó màn hình phát lại một trường đoạn bao gồm một tốp hình ảnh chất lượng thấp xóc giật chưa từng thấy và rủi là một vài cá nhân biết nghiêm túc học hành cũng nhập cuộc theo sau.
"đừng có làm ồn nữa, lũ đầu đất!" Philippe quay mặt sang phía người mới thốt lên câu nhắc nhở vừa rồi, cười một tiếng bảnh chọe với đứa ấy và giả vờ chu môi lên. "bồ muốn yên lặng thì vào mà ngậm cái miệng này thử xem."
Donghyuck đoán là mình vừa nghe thấy tiếng bọn con gái khạc cổ, đầu ngón út hiếm hoi bị lọt vào ống quay của Jisung cũng vì thế mà co giật, cuộc bạo loạn ngay sau đó rơi vào tầm ngắm của ông giáo và bọn nhóc đồng loạt trở về ngoan lành như một kiện hàng hoá còn mới nguyên.
"không thể tin được, nhền nhện yêu đương pla-tô-níc." Donghyuck bụm miệng, "nhưng mà cái này đáng yêu quá." cậu bé hứng khởi ôm cái iBook rồi lăn lộn vài vòng.
thử nghiệm tua chậm đoạn phim đến nấc thấp nhất và ngắm nghía bức tranh len lét góp mặt ở bên góc trái khung hình hết lần này rồi lại lần khác, Donghyuck đương cố phân tích những gì mà thằng bé con kia muốn truyền tải.
"nếu không đi đến quá trình giao phối, chúng sẽ không phải chết; càng về lâu dài, vòng đời nguyên bản của loài này sẽ bị cắt hoàn toàn." Jisung đương đi ngược lại với khái niệm, sự sống của thằng bé ở hình thức trông thật đáng quý tuy về cách thức lại vô tình sáng lập ra một vùng trắng Trăm phần Trăm.
một bài toán an toàn tuyệt đối, với Donghyuck, là một câu chuyện cười. thế nhưng giờ thì ngay cả chính cậu ấy cũng phải tự cười vào cái vẻ khuếch khoác trên mặt mình. "động chạm không phải là cách."
"quá muộn," Donghyuck ôm vùi lấy sườn mặt, "mình đã ba hoa quá nhiều về bản thân, tô vẽ một Thiên Chúa sống trước mặt cậu ấy." cậu bé nhận ra mình thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi màu vớ yêu thích của Jisung là gì, một sự thật không được vẻ vang cho lắm.
tội lỗi kéo nhau chui vào bên trong bọng mắt, Donghyuck cuộn mình một cách đau đớn, cảm thấy ân hận và giải pháp cho mớ hổ lốn này nghe như chuyện bất khả thi vậy.
"anh đoán là mùi cơ thể."
Jaehyun xuất hiện từ phía sau cửa kéo, vẩy một tay đương cầm mũi doa ra bên ngoài và điều đấy hiển nhiên khiến cho cậu em phải sợ chết khiếp lên.
"Jeffrey, là ai đã thoả hiệp với em từ ban đầu rằng chúng ta luôn phải gõ cửa trước khi bước vào phòng người khác vậy?" dầu cho ban công, xét trên hình thức không được xem như một hộp kín và chính cậu ta thì vừa vô tình giẫm một cú đau vào chân mình.
người anh lớn còn chẳng đến tận đây vì một cuộc cãi cọ dễ bùng phát, "tắm rửa đi, Donghyuck." Jaehyun nói như một ông bố già khốn khổ. "mùa đông không thể giết một người hùng thực thụ như là em đâu."
và đâu đó trong câu nói của anh bạn toát ra sự chân thành, thứ càng làm cậu bé chết khóc trong cái ngục tù xấu hổ phần nhiều hơn trước nữa, đứa em tự cắn vào lưỡi để tìm lại sự tỉnh táo, "lo chuyện của mình đi, hỡi Đức Ngài."
sự bỏ cuộc tắp lự hiện rõ trên vẻ mặt ông anh, thế nên cậu đoán là mình vừa nói điều gì dám phải hỗn hào lắm. "không có ngài nào cả." Jaehyun hoà hiếu bảo anh nên làm vậy, "và đừng ở ngoài đấy lâu quá."
giờ thì nhòm anh bạn tím tái hẳn đi chỉ sau một tuần không có cậu bé ở đây, đâu đó xuất phát từ lồng ngực đứa trẻ thôi thúc bảo rằng mình cũng nên sống một phần nhỏ cho những người bạn khác.
Donghyuck nhắc nhở, "anh nên uống đủ nước." cậu ta nhoài người dậy khỏi ghế, cảm nhận cái lạnh đương ăn mòn cơ thể họ từ các chi, mau mắn quàng tấm poncho xỏ hỏng vào chặt hơn.
*
có một câu hỏi rất lớn bên trong đầu đứa trẻ, khi cuộc sống không được vẽ như một đường thẳng liền nét và ổn định, Jisung tự hỏi, thi cử xuất phát phục vụ cho những ai, vì sao nó lại đến, và rằng liệu còn thứ gì trên cuộc đời này có thể xếp họ vào cùng một cấp bậc hơn là soulmates, chí ít là nằm ở một mặt nhỏ nào đó trong đời sống.
họ bảo, tự ti là một cái mồ chôn tư tưởng; nếu thế là thật thì nó đã chết dễ phải hơn một cái thập kỷ rồi.
"mắt bão, hãy lắng nghe chính bạn nổi sóng!" Jisung sợ sệt ti hí nhìn, xoay một vòng tròn với cổ chân hơi run nhưng nó cố hít sâu bằng miệng và chuyển động nhanh hơn, đứa trẻ chẳng muốn làm ai trong số họ cụt hứng.
họ cách xa điểm xuất phát một vài bộ, Donghyuck cũng hát* lên, giọng khản chẳng ăn lấy tông nào: "thế giới tự phục vụ nhu cầu của nó," tuy Jisung lại cảm thấy tâm trí mình mát lạnh khác thường, như vừa có một cốc nước đá bào nào đó ép lên trán, "lắng nghe tim bạn chảy máu!"
ngoài ý muốn, Jisung hát sớm đến nửa nhịp, khi mắt thằng bé không ngừng dán chặt vào tấm cổ áo hở táo tợn của cậu ta và mọi thứ nhoè đi: "đây là tận thế, như chúng ta được biết, và tôi thấy."
hông đối phương sượt qua vết thương trên tay nó và điều này quả là tai hại quá. thấy như đấy sẽ là tiếng hót duy nhất và ngọt ngào hơn bất kỳ loài chim nào khác trong quãng đời, vậy nên Jisung nghĩ là mình sốt rồi.
"an lành."
tóc Donghyuck nâu như chất độn caphein vậy. chúng bị kéo xuống vì trọng lực và buông trên gò má của thằng bé, nó hiện bị gương mặt mềm mại quen thuộc kiểm soát toàn bộ tầm nhìn, khi hạt mắt chỉ có thể tập trung vào một điểm cố định và mọi phần việc còn lại bị đổ trên vai thính và xúc giác. Jisung chia trí: tiếng cọ xát roèn roẹt của tóc và da mặt, khi chúng sượt qua nhau một cách tinh vi nhằm đảm bảo sẽ chẳng có một dấu chân nào của các thiết bị điện tử. một thực tại lý tưởng, nơi họ chỉ việc quấn lấy nhau bên trong những thớ vải gối mềm, tâm lý lo ra ngay lập tức ban cho đứa nhóc một nghi vấn, rằng liệu đây có lại là một thí nghiệm để đời nào đó của Chevrolet, soulmate thật ra chỉ là một vở kịch, bằng cách ghi nhận chuyển động nhiệt và ước nguyện cố nặn thành hình một bản vẽ ba chiều nào đó sau trận âu yếm này hay không.
môi Donghyuck có vị như, sơ-ri, cái vị ngọt bép nhép ấy lùa vào, theo phản xạ thằng bé siết cổ họng theo họa tiết fibonacci và cố kê sát lưỡi vào hàm trên hòng đẩy đi mọi tế bào vi khuẩn ra khỏi miệng chính mình. Donghyuck, (một lần nữa) là người bắt lấy lưỡi đứa nhóc trước tiên, sóng âm bất thường ào vào não Jisung làm nó không tài nào kêu cứu, đối phương nhìn nó bằng một cặp mắt tuy bi thảm nhưng lại chẳng có hồn.
đây là bẫy. một trình mô phỏng nhằm tái hiện lại mọi bước chuyển nhỏ của một đêm tán tỉnh không thành công. cảm giác xấu hổ ùa về góp phần giúp cho lông tơ của Jisung dựng thẳng, nó lấy lại trí khôn, tự chê trách rằng cách làm này thì chẳng hay ho chút nào.
họ rời khỏi nụ hôn và lần này mọi thứ càng tiến triển theo một hướng nào đó quái dị hơn thế nữa. vẫn là Donghyuck nhưng trông cậu ấy độc tài hơn thực tế gấp bội lần. gan bàn tay lành lặn của đối phương để ngửa, cố định đĩa ăn từ trên cao và nhón cho nhóc em một thìa đầy. trong một giây nào đó và Donghyuck ở cõi mơ này chăm cho thằng bé cứ như mẹ vậy.
ôi Chúa, nó đến rồi. mùi tanh của lòng đỏ trứng gà bị đốc thô vào ống thở và thằng bé lập tức nhận ra rằng mình đương phải ăn dồi – món duy nhất mà Jisung dám thề rằng mình không bao giờ khoái, sau từng ấy năm, còn sớm hơn cả Skrik và chính vì thế nên thực đơn của nó về sau chỉ bao gồm những món chay bỏ thịt.
"thôi nào, gu nhạc của ai đấy!" tiếng mẹ thời thơ ấu vọng vào như một cái còi báo cháy, răng nó bấy giờ đỏ nhừ vì củ dền và đầy vị dồi lợn. ở giây kế tiếp, không khí nhanh chóng bị xé ra thành nhiều vạt nhỏ và cơ thể Donghyuck hoá lỏng, các mảng da bóng loáng biến mất và thay vào đó xối xuống cơ thể nó là một trận bão tuyết chứa đầy những thỏi thịt dồi.
"thề với Chúa, em đương hoảng loạn vãi." Mark nói, một cách hỏi han, "anh bảo em xem tranh landscape, không cần thêm mắt mũi cho dãy Tenton đâu thằng nhóc này."
Jisung bừng tỉnh, cảm giác buồn nôn gào thét bên trong cơ thể bảo nó nên dùng cả hai tay để bọc lấy miệng mình: "em phải vào nhà vệ sinh đã!"
đứa trẻ lao vào bồn rửa như thể đấy là nhiệm vụ duy nhất nó được giao trong đời. thằng nhóc cúi gập người, van nài với Thánh Thần xin hãy giúp nó quên sạch đi cơn ác mộng vừa nãy. mừng là thằng bé vẫn khoẻ, dầu nó có cố móc họng cách mấy vẫn chẳng ói ra nổi giọt dịch vị dạ dày nào, thứ nó cho ra trên thực tế chỉ toàn là nước mắt.
gần đây Jisung cảm thấy rất nản lòng, vì đâu đó bên trong thằng bé biết, mình có nhẽ sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp cậu ấy mất.
trong một vài giai đoạn căng thẳng kéo dài, mơ màng sẽ tiến hoá thành một phần của căn bệnh. và nếu lúc bấy giờ, ân huệ cuối cùng Mark ban cho nó là cái chết, khi bụng đã vỡ và kể cả lúc mụn nước đã bắt đầu nổi lềnh phềnh trên bề mặt da, thì thằng nhóc ấy vẫn chỉ ước van được làm một cái xác còn tươi.
Jisung thừa nhận, quá ba lần cho tuần này để nó có thể mơ về cảnh tượng mình ôm ấp Donghyuck.
*
Máu,
Không Gian Hẹp,
Nỗi Sợ Đám Đông,
Tiếng Ồn Lớn,
Động Vật Nhiều Chân,
Sợ Ngã,
Bị Chôn Sống,
hoặc Bị Chạm Vào,
chúng dồi dào một cách đáng lo, hầu như không có giới hạn về kích thước và hình dạng, thi thoảng sẽ xuất hiện thêm một vài ứng viên ngả theo khuynh hướng trừu tượng hay tệ hơn là mấy lựa chọn vô hình, nhìn chung thì các nỗi sợ có quyền có thật hoặc là không. việc liệt kê chúng ra giấy bút xem ra còn khó hơn cả chuyện cố đọc hết một quyển Cuốn Theo Chiều Gió bằng phương pháp thủ công (Donghyuck đã cố tình bỏ qua lời cảnh báo của chúng bạn, thuê một quyển sách dày hơn cả hộp sọ mình về nhà và rồi bi tráng bỏ cuộc chỉ sau Mười trang sách đầu tiên). cậu ta dừng bút, liếm ngón tay làm dấu trang trước khi lật sang mặt tiếp theo và chép thơ, mong là sẽ không viết sai chính tả.
mình có nên ví em với một ngày mùa hạ?
"volta!" Donghyuck gạch một dấu chéo to đoàng màu xanh lam lên giấy, trí nhớ chạy về, từ này vốn không hề tồn tại ở đoạn thơ mở đầu, mà phải chờ đến tận đoạn ba vì ban đầu cậu ấy không đọc theo thứ tự:
nhưng của em chẳng tàn một mùa hạ vô tận,
của em chẳng đánh mất vẻ duyên dáng vô ngần;
chẳng Thần Chết nào kéo em đi mất,
khi em yêu lớn mãi trên bút mình ôm nâng.
nếu em của mùa hè ấy không vượt trên cả tử thần tước đoạt và lừng danh em rạng cháy bất tận đi từ thơ của Bard vào đời thực, em chẳng đáng yêu hơn và lịm đi ngọt ngào trong cái nóng bỏng rát đến từ mắt thiên đường.
Bảy Giờ Ba Mươi Nhăm Phút sáng, Donghyuck vẫn còn mặc áo ngủ, tại hiệu họa cụ với anh bạn thu ngân tóc đỏ chả bao giờ biết tự giác chiết hoá đơn.
nếu anh đã không yêu và em cũng chẳng từng ở đây vào những ngày hè vàng, nếu bài thơ này đã không được viết bởi một ai đó trung thành lẩn sau bóng hình em ngót nhiều tuần kéo dài.
khá là xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, Donghyuck đã từng là một nhóc mơ mộng, giả thiết cho em vào một vài đêm thức trộm bên lò sưởi (vì quá hãi để ngủ ở tầng cao) bảo rằng em sẽ bé nhỏ và nhạy cảm hơn phần cậu rất nhiều, để rồi bị tuổi tác ngày sau xoá sổ sạch. thế mà cuộc chạm trán lần ấy lại tình cờ ném vào mặt cậu nhóc một bản Sonnet* bục vỡ và kéo cậu ta lên, soulmate chẳng hề cả nể bèn tát vào cái tôi thầm kín đã từng bất diệt bên trong cậu bé một trận đòn chí mạng.
lần đầu tiên căn bệnh về da ấy đến, hoàn toàn huỷ hoại linh hồn của lũ nhóc từ bên trong.
đứa nhỏ cao vênh ngồi gập người trên cái ghế xoay con làm tiếp việc của mình, nó còn đương hùng biện say sưa về chuyện chàng thổi tiêu xứ Hameln có đáng bị nhìn nhận như một kẻ lạm dụng trẻ em (hay chỉ là một câu chuyện gối đầu giường nhằm răn lũ trẻ chớ nên sống bội ơn trong cuộc đời). rồi như nhận thấy tần suất hô hấp tăng cao có được từ nơi cậu ta, (bằng một phương cách nhiệm mầu nào đó) bắt đầu truyền dẫn vào trong cơ thể của chính nó, nhóc con vì thế mới bèn vội vã ngẩng mặt lên.
"yo."
Yuta chào, giọng không được hân hoan lắm.
Donghyuck không nhớ được quá nhiều, đứa nhỏ chạm mắt với cậu một hồi lâu (vì hốt hoảng, chủ yếu là thế) vì vậy họ chẳng xem xét được là bao. Jisung thoát khỏi cái nhìn thỉnh vấn ấy trước tiên và bối rối chải chuốt lại bề ngoài, cách mà những khớp ngón tay thuôn dài của thằng bé lướt trên vải áo, nhóc con không đeo nhẫn nhưng ngón trỏ của nó có một đường rám nắng (tan line) và Donghyuck thừa nhận mình đã bị thu hút bởi nó một chút.
thằng bé hỏi nhỏ nhẹ, với vẻ mặt khắc khổ thường trực sau mớ tóc và hai bàn tay lồng vào nhau. "bồ đến mua gì đó gấp à?"
một phần ngủ mơ nào đó bên trong cậu bé đột ngột sống dậy và mong muốn được thoát ra bên ngoài. từ lịch sử súc tích cho đến bí ẩn muôn đời, Reza đã bảo thế. hãy luôn ẩn nấp trong bóng đêm một thứ gì đó rất khó để hình dung, nồng nhiệt kéo họ lại gần nhau và suýt nữa thì Donghyuck đã thật sự chạm vào thằng nhóc.
máu của Donghyuck dần hoá chuyển thành bùn, mồ hôi bắt đầu tiết ra trước khi cơn sốc nhiệt chính thức đánh bại họ ngay tại đây, cậu bé không thể kêu thành lời và cánh tay trong như vừa bị ai đấy đâm xuyên qua một đòn rất dữ. không ai trong số họ đã lường trước sự việc, khi trò đùa bị đẩy đi quá xa.
"chúng mày ổn không đấy?" gã thu ngân thảng thốt kêu lên. điều mà anh bạn cần bảo đảm là sức khoẻ của khách hàng luôn nằm ở vạch xanh, hoặc không thì ai sẽ bỏ mặc lũ nhóc đương đau đớn ôm ngực tại chỗ làm mà trốn đi biệt xứ đây.
cái điệu cười biết tuốt của anh ta làm Donghyuck ân hận. (trong một lần khổ sở oài mình ra trước gương cạo râu và sửng sốt trông thấy một quả cầu tuyết bất bình thường từ đâu mọc lên mép trong cánh tay mình.) cậu nhóc lập tức ngã đau vào một cuộc đại khủng hoảng.
đầu tiên là, "soulmark của em xuất hiện ở chỗ dị cực kỳ." Donghyuck nói chặn, không để Johnny tiếp tục với chuyện nuôi ốc clusterwink khoảng Một năm Tám tháng trước khi lại đưa chúng vào phòng triển lãm, bên dưới một cái khung kính lồng tranh cho cái luận án lấy bằng thạc sỹ học đúp nửa năm hơn của gã thiên tài này được.
"chúng không thể nào phát sáng sau hơn ba mươi năm kể từ lúc anh trưng bày bức tranh đó cả." nom mặt mũi anh bạn kia xoắn xít cả vào nhau, thế nên đứa em đành hoà giải nói chêm vào một câu, mong muốn kết thúc chuyên đề ngay hoặc là cả hai bọn họ sẽ đều chết vì thiếu hụt kiến thức mất.
"anh có thể." mắt Johnny mở to đến một kích cỡ điên rồ, anh ta đáp tỉ mỉ, "anh sẽ bí mật thay chúng bằng một đàn ốc sên mới, ai mà biết được."
"nghệ thuật chết yểu." Donghyuck chầm chậm sờ lên vết bỏng bên trong cánh tay mình, khôn khéo lay chuyển anh ta bằng một câu hỏi dò khác hẳn, "anh có tin vào chuyện soulmate không, Young?"
"ồ." anh bạn hơi chững lại, "và gì cơ?" tròng đen bị động liên tục giãn ra như một cái hồ chết, "em hỏi anh về cái thuyết đô thị xăm mình đấy ấy hả? thất vọng cho em rồi, có đấy."
máu bắt đầu chảy ngược, Donghyuck gần như đã hét lên. "anh có soulmark!"
anh bạn cao lớn phía đối diện theo phản xạ lùi mặt đi. nếu John chẳng tỏ ra nhường nhịn (như một ông bố Mỹ bất hảo vào những ngày lễ lộc với bọn nhóc tì lắm yêu sách ở nhà), thì họ đã vụng về xô cả người vào nhau. nhờ hai chiếc răng khôn trong cùng làm điểm tựa, Johnny giữ lấy cẳng tay của cậu ta và thầm thì một cách răn đe: "đừng có gây chú ý, họ sẽ cho chúng ta là bọn điên."
"em vinh hạnh để được điên một cách công khai và hoàn hảo như thế." đứa em đáp gai góc, tuy những lời ấy cũng chẳng giúp họ thấy khá hơn.
"một chiếc nhẫn đính hôn." anh bạn bảo.
"khá chắc nó đến từ Talisman của De Beers," họ ngồi sít vào nhau hơn để tiếp tục cuộc bàn luận. anh bạn Johnny nói lầm bầm, ngón út nâng nhẹ vành tai và dùng tay còn lại để trỏ về phía sau, "anh đã nghĩ mình mắc bệnh về nghe và nhìn nhưng rõ là không phải, tất cả là do cái lời nguyền chết tiệt này và giờ thì anh chẳng biết phải tìm họ ở đâu giữa cả cái Bờ Tây rộng phát ngất như thế này."
"anh đã từng gặp họ." đứa em ngậm lấy môi dưới và suy luận một cách thận trọng. "nó chỉ được kích hoạt ngay sau lần chạm ngõ đầu tiên."
"trên lý thuyết là thế," anh ta trông chua xót hơn hẳn những ngày họ đã từng gặp nhau và tranh luận qua rất nhiều chủ đề ly kỳ viễn tưởng khác. "dưới ngực anh luôn tiềm ẩn một cơn đau. anh chả biết nữa, nó đã duy trì được một vài năm rồi và anh thật lòng chẳng thể mường tượng gương mặt họ khi ấy từng ra sao."
cuộc điều tra chính thức khép lại vào hai ngày sau đó. Seo Johnny phách lối tinh tường là thế song chẳng thể nắm bắt nổi một dấu chân nào của vụ việc, các ký hiệu biết nói, khi những cơn đau vẫn tiếp diễn ghé đến như một bữa ăn kèm trong ngày, Donghyuck mù tin tít và hai kẻ đau bệnh khát vọng được tìm lại tình yêu.
*
hãy để tôi dẫn bạn đi sâu vào một khái niệm, rằng thế nào là một homebody chính quy và liệu chúng ta có đương áp đặt một cái nhìn quá xá cực đoan lên phía họ hay không: dạo gần đây Jaehyun bắt đầu nhận thấy cách sinh hoạt của mình đã biến tướng đi nhiều so với các nhánh nguyên bản của khái niệm, anh ta rơi vào trạng thái bồn chồn, diễn như mình vừa nhỡ đi vào phòng ngục tuyệt mật của một dòng tôn giáo đáng ngại nào đó.
sự thật thì chẳng bao giờ nghe như mấy lời văn kể trên tít báo cả, chỉ là một cách tình cờ và Donghyuck trông thấy anh ta ra ngoài vào buổi sáng, (một chuyện tương đối hiếm gặp.) họ băng qua nhau trong một tích tắc nhỏ và hầu hết những gì cậu ta bắt gặp khi ấy là một con chuột sa mạc lớn bằng kích cỡ người, quá nhiều má lúm cho một ngày và điệu bộ hào hứng như thể anh ta hãy là sinh vật hạnh phúc nhất thế giới.
bèn sau đó, Jaehyun quay trở về nhà với chỉ xác thôi và không một tiếng cười nào thêm vào (vì phải bù lấy phần thừa từ lúc sáng). tiếng anh ta lử đử vang khắp phòng nghe chẳng khác gì một con chuột đỏ hỏn sắp chết non.
"bỏ ra cả một buổi sáng và tất cả những gì anh nhận lại là một công đoàn abstract painting số đếm," anh bạn thở ra. "hoạ sỹ các em đương tiến đến giai đoạn hợp nhất làm một thể đấy à? không một thứ gì làm anh phân biệt nổi tác phẩm của từng người ngoài khung lồng chữ ký."
"vẫy chào Châu Âu đi, Jeffrey." từ mà cậu ta đương chép trên giấy đọc rất giống chống đối, và Jaehyun thi thoảng bèn nghe y như một cái máy phát lại tuyển tập thư tuyệt mệnh của học sinh trung học Mỹ cuối những năm Tám Mươi vậy. Donghyuck đáp nhượng bộ, đẩy cặp kính nửa vành lên cái sống mũi sè sè của chính mình và xem xét độ cong chân mày của anh ta.
đệm mũi chỉ gia tăng độ bám mỗi lúc da mặt ra mồ hôi, (vì ở hầu hết những lần khác, họ đều thất bại). không phải lần này. bởi xét cho cùng, cuộc sống với kính cận thì nào đã có thôi lý thú bao giờ.
cậu ta bào chữa. "dẫu muốn hay không thì chúng ta vốn luôn bị ảnh hưởng bởi những người đi trước."
"nghe thế thì sến quá." anh bạn đáp, vờ rùng mình. "cho anh một lý do thuyết phục để mà thông cảm với họ đi."
"hồi tháng trước." cậu bé gợi lại, luồn đầu ngón trỏ vào miệng hộp chuốt. "chúng ta đi tàu đến Missouri với một vài người bạn cùng khoá của em, họ có thể làm chứng. em còn chưa pha xong một ấm trà bài bản thì cô con gái tóc vàng của Gerhard Richter đã khiếp chừng oanh liệt làm trái tim anh tan chảy."
"vàng xỉn," Jaehyun đáp. "nếu như anh nhớ không lầm, nhưng vì nó đã quá nổi tiếng, Donghyuck. anh chẳng chê trách gì nơi họ," với những khoé móng tay vón đầy đất sét, giọng kéo đều.
"anh đương cố tìm lại chúng ta."
*
ngày mà chúng ta đều ngã vì trông vào gáy của mấy cô cậu tóc vàng, không được vàng cho lắm.
Donghyuck nhớn nhác giũ bộ lọc trà vào bồn rửa, đổ sữa lấy từ ngăn đông vào miệng của cái ấm đặt trên bàn, cẩn thận dò lại bài hướng dẫn trên điện thoại thêm một lần nữa (với bộ mặt dài thượt nhụt chí), họ bảo cậu nên tìm đường trắng và cung cấp thêm rất nhiều thông tin thừa, tiêu chuẩn pha trà sặc mùi Anh Quốc bị buộc phải cấy vào nhân não như một cái bánh sơ-ri chờ nổ bên trong lò. "Chuyên Môn, Bài Bản và Truyền Thống. hãy lắng nghe tôi! (chúng tôi!)"
"bằng quyền năng của," Donghyuck ngắt câu. "gì đã nào?" cậu bé ngó lại bảng nguyên liệu trên màn hình, tiếp tục đọc: "Caphein và Lòng Đỏ Trứng Gà, hãy lắng nghe chúng tôi!"
"mình báng bổ vãi." Donghyuck tự khen, đã hơn Bốn Mươi phút rồi và cậu ta vẫn còn bị vướng lại với bộ ấm chén mua cũ từ eBay, từ chối lời đề nghị của Jaehyun vào sáng sớm bảo cậu bé cùng đến xem tranh ở bảo tàng nghệ thuật St. Louis nhằm thoả đạt mong muốn trải nghiệm một lần tự pha trà tại gia.
"một ngày phát cuồng vì Degas, mọi ngày phát cuồng vì Degas." cậu bé tự cứu lấy chính mình, nêu lên động cơ nguyên thuỷ của hành vi, cố để không rơi vào tuyệt vọng.
thành thật nhé, bấy giờ thì ngay cả Donghyuck còn chẳng biết là mình đương thí nghiệm cái quỷ gì bên trong cái trọ nhỏ tí này nữa, mùi bốc ra từ ấm thì rất khó ngửi, và nảy sinh kết luận cho rằng mình không nên và sẽ không bao giờ có thể trở thành một phù thuỷ vĩ đại.
vẫn là Cigarette After Sex.
"anh nghĩ là đầu mình vừa nổ một cái bùm." Jaehyun gầm lên từ bên kia ống nghe, "Donghyuck, làm sao để đánh cắp một bức tranh, mang nó lên tàu, trở về Springfield, ngủ một giấc dậy mà không để lại một dấu vết nào sất."
"anh còn giữ vé tàu của chúng ta đấy." cậu nhóc khom người cố tìm đường, đáp khuyên nhủ. "anh vẫn còn nợ em một lời khuyên, nên là giải quyết ngay tại đây đi."
Donghyuck còn chẳng thể lý giải vì sao mình cứ mãi bị ám ảnh bởi chuyện này. "có vẻ như lần trước em đã nói gì đó dại dột lắm, Jisung trông chẳng hề khá hơn tí nào, nhẽ ra em nên nói về những chuyện vui vẻ."
"những chuyện vui vẻ." Jaehyun nhắc lại. "bọn em chả có chuyện nào như thế trong người đâu."
thay vào đó, Donghyuck có đường nâu. "full on Monet nghe cũng hài mà anh."
"không phải với cái giọng điệu chết khiếp đấy."
thế là cậu nhóc bèn mếu ầm lên. "cách của em nghe tệ thật phải không anh."
"nhưng anh không nghĩ thằng bé sẽ phiền đâu." anh bạn quay lưng khỏi bức tranh, cố không phát ra tiếng cười.
*
"anh học nấu gì à?" có tiếng loảng xoảng của đồ dùng nhà bếp va đập vào nhau từ sau cửa, Donghyuck tròng vào cái áo polo. cậu bé nghe loáng thoáng Jaehyun vừa hét lại câu gì đó, đại loại là vặn lửa giúp anh ta.
Donghyuck lẩm bẩm, may mà có em đấy. sau đó mới thất thểu bước ra khỏi phòng.
cậu ta xoay tay nắm cửa, dợm bước ra bên ngoài, dưới chân đeo tất có cảm giác hơi buồn, thế nên Donghyuck vục đầu xuống kiểm tra.
chào đón cậu bé là một ông chồn sương to gần bằng kích cỡ một chiếc giày, đương nhiệt tình gặm (hay nói oai ra là tấn công) ngón chân mình.
"em chết đây." cậu bé buông ra một lời tuyên bố, cố dùng tất cả sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành nhằm ngăn chặn mớ lông lá (bấy giờ đương nằm kêu khúc khích trên đùi Jaehyun) xa khỏi cơ thể mình, tưởng như ngón chân của cậu ấy sắp bị cắn lìa ra.
"hậu duệ yêu thích luôn chỉ có một mà thôi và bố em chắc chắn đương muốn ám sát đứa con giai đầu lòng của ông một cách gián tiếp." cái kính trên mặt của cậu được kéo ngay lên, đứa em trỏ vào mặt mình, giọng nghiêm như đọc lời sấm truyền từ Kinh Thánh.
gia đình Donghyuck mở một hiệu sửa chữa nhỏ vừa ở tít Oklahoma và thi thoảng sẽ gởi thú cưng của em gái sinh đôi cho cậu ta trông hộ một vài hôm (khi con bé bất thình lình mất tích vào rạng sáng với không một lá thư nào và trở về nhà cùng ti tỉ các món lưu niệm quái đản chất đầy sau ba-lô và một đôi giày bẩn sau chưa tới một tuần giặt). cậu bé chuyển đến Connecticut sau khi đỗ vào Yale, gặp một ít vấn đề với thức ăn, liền cơn thiếu ngủ và luôn là bên chủ động gọi về vì nhớ nhà.
"em có vấn đề với mấy nhóc mềm mại giăm bông này từ khi nào vậy?" Jaehyun kinh ngạc thốt lên. cái bộ điệu hỏi han của anh ta làm cho đứa em nguôi giận đi đáng kể.
Donghyuck khó tính ngồi rút cả hai chân lên ghế bành, không muốn tranh cãi thêm: "đừng có trêu em, ai cũng biết em không giỏi ở mấy khoản vuốt ve, đến cả em bé em còn không dám bế rồi mà chớ."
Jaehyun cười cho qua, cố tình bắt đầu một mẩu chuyện khác: "hôm nay là Thứ Tư đó, súp sữa chua của em ở đằng kia." Donghyuck nhanh nhảu liếc vội sang hai cái bát tròn nằm sau bếp, nhòm thấy túi giấy có in câu chúc viết bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đặt trên đó và chân mày đứa em lại dãn thêm một ít.
"dóc tổ." cậu mắng khéo, "họ làm gì có dịch vụ giao hàng tận nơi."
xét sơ, hành động của anh bạn sẽ bị quy thành tội đút lót. trong trường hợp xấu nhất, giả như câu vừa rồi là thật, thì kiểu người giống như Jaehyun cũng sẽ không buồn thể hiện cảm tình theo cách đấy bao giờ.
"thôi được rồi, anh đi mua đấy. một mình, tình cảm này đã đủ vĩ đại hay chưa?" Jaehyun bảo, giọng thân thiết khác thường. đoán là anh ta vừa làm gì đấy lầm lỗi to tát lắm, hoặc là con chồn sương này sẽ định cư dài hạn ngay tại đây.
Donghyuck nhổm người dậy, hỏi dò: "anh nghịch khuyên xỏ sau khi ăn rồi lại ói một bãi máu ra bếp nữa rồi đúng không?"
Jaehyun thè lưỡi, "không phải." khuyên vẫn nằm ngay nhưng lưỡi anh ta thì đậm màu thấy rõ. bèn, anh bạn dùng tay để che mặt con chồn sương nằm trước bụng mình lại, nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, "thật ra thì cây hoa của em chết từ đêm qua rồi."
đứa em anh không đáp câu nào, ngay tức thì ôm một bộ mặt tím xanh hùng hổ xông ra ngoài. Giăm Bông cũng ngẩng đầu nhìn theo nhưng bị anh ta ôm vào người, khi Donghyuck quay trở lại tầm Mười Phút sau đó và chìa hai lòng bàn tay bẩn đầy phấn màu đến trước mặt bố con họ.
"anh vẽ màu lên cho nó đấy à?" muộn màng nhận ra tội ác sau cùng nằm ở đâu, Donghyuck không bất ngờ cho lắm. Một Tuần ở nhà với Jaehyun, mọi thứ nhìn chung đều yên ổn cho đến ngày hôm nay, nên đứa em nghĩ rằng mình đã quá xem thường kẻ thù.
"Frida nói rồi đấy, không vẽ thì hoa sẽ chết thôi." thế mà ông anh vẫn tỏ ra có lý một cách nực cười.
"còn hẳn hai tuần trong chu kỳ sống của nó." Donghyuck càu nhàu, vò víu vào áo bằng những đầu ngón tay vẹo cong, "em đã tra sách rồi đấy, thưa ngài?"
"thôi nào," anh bạn nhún vai. "em không muốn anh phải ăn hết chỗ súp này một mình đâu." Jaehyun huých tay vào cổ của đứa em, hơi buồn, cậu ấy phải tránh đi. dáng ngồi của hai anh em lúc bấy giờ vặn vẹo như mấy pho tượng thời phục hưng của Donatello, tuy hiếm ai lại chọn nguồn ấy làm cảm hứng bao giờ. (chú thích nhỏ: Donatello, ở đây không phải Donnie, và cũng hoàn toàn không phải là nhẫn giả.)
ông anh vung thìa, nói bằng giọng hoà giải, "xin lỗi vì trò trả đũa ngu xuẩn vừa ban nãy." súp ấm nên Donghyuck bảo anh ta nên ăn cẩn thận vì vết thương trên lưỡi vẫn còn mới, Jaehyun không tán thành.
"chả sao cả." đứa em hài lòng nuốt chỗ súp trong miệng, "lỗi luôn nằm ở anh." cách mà đứa trẻ xuất sắc củng cố lại nghiệp vụ, "đây là thời đại công nghệ, đọc nhận xét trên internet trước khi thật sự đặt chân đến nơi nào đấy trên bản đồ đi."
"mặt em bây giờ trông còn ngắn hơn cả tóc của Carrie Krueger ấy." Jaehyun kêu lên.
bỏ qua anh ta, Donghyuck ăn thêm một thìa súp, nghiêm chỉnh phê phán mọi hướng giải quyết mình đã liên tục cân nhắc vào những ngày gần đây: một bản nghiên cứu tái thực nghiệm đủ mọi cách để giúp ai đó vượt qua nỗi sợ; nghe oách thế đấy, tiếc là cậu ta chỉ vừa nghĩ kịp cho tiêu đề của dự án mà thôi.
"được rồi, em nói thật đây." Donghyuck dừng việc ăn lại, "ai đó đã bật Woman in the Dunes ở ngay sát ban công, em chỉ vô tình xem thôi, về tra cứu thì hoá ra là IMDb của phim đó trên hẳn Tám về độ hãi hùng." đứa em thú nhận, răng lợi ê ẩm quặp vào nhau. "anh biết em không thích xem phim kinh dị mà."
"anh cũng thế." Jaehyun ngoặm một miếng bánh mỳ, nói đầy thông cảm.
"vậy," Donghyuck kéo dài giọng. "muốn thử Sesame Street không?"
anh bạn đáp dứt khoát, "không đời nào." ngó lon surge xanh chẳng hụt tí nào trên bàn khách và phê bình cậu nhóc. "cái đồ con nít."
Donghyuck cố bỏ vào miệng một miếng bánh mỳ có vẻ to hơn. "anh vẫn còn xem K'nuckles và tập yêu thích của anh cá chắc là Whale Times. anh chẳng to đầu hơn ai cả." cậu ta cười với một nửa gương mặt là bánh mỳ. "em biết anh còn chẳng dám ăn tối sau khi xem phải cảnh Harvey hun hít với cả Bubbie nhé."
"thế mày thì thích xem cảnh đấy lắm à?" Jaehyun hỏi, cố nhai một lần cả hai miếng bánh mỳ to.
Donghyuck đáp, quát lên đầy tự tin. "đúng vậy và em đã khen là chúng nó đáng yêu quá!"
vẻ mặt ông anh ngày càng méo mó hơn (phần nhiều là vì bánh), nom như thể anh ta vừa đỗ cao học và vừa không xin được visa cùng một lúc. "anh ngất đây." Jaehyun đổ sụp sang một bên, tạm bợ chống đỡ bằng cùi chỏ và không buồn gây nữa.
Donghyuck cười nắc nẻ, giờ thì họng ai cũng đều bốc đầy mùi bánh mỳ khô nướng, thế nên cậu ấy sẽ tỏ ra rộng lượng và ván này tạm cho là hoà.
"chúng được chiếu ở hai hãng phim đối đầu mặc định." đáp bổ sung, sau đó Jaehyun xoay người hỏi lại. "thoải mái hơn chưa?"
"hơn bao giờ hết ạ." Donghyuck nhè răng, mắt cậu bé óng ánh như đá phiến bóng. thấy vậy nên Jaehyun tiếp tục cúi đầu chuyên chú vào phần ăn, đứa em thì nhìn quanh, kết thúc bằng việc ngó vào vết soulmark màu nâu đỏ trên bàn tay của ông anh. cậu bé hỏi tò mò: "anh đã từng nghĩ, liệu soulmate của mình là một nhà buôn thuốc phiện bao giờ chưa?"
"nếu đấy là lý do vì sao đến tận bây giờ bọn anh vẫn chưa gặp được nhau. thành thật mà nói nhé, anh sẽ không hẹn hò với tội phạm đâu." Jaehyun nghiêm túc nhìn vào bao thuốc trên tay mình và nương theo chiều giả thuyết, cho ra một câu trả lời khá thật lòng.
ngay cả chính ông anh cũng không lý giải được, Jaehyun không hút thuốc, vết soulmark này cứ xuất hiện ở đấy (một cách đầy châm chọc) như một điềm rủi vậy. anh ta cố tìm một sợi dây liên hệ nào đó giữa mình và nicotine, nhưng biết thế nào được. một thời gian qua đi và Jaehyun cũng không nghĩ về chuyện đó thường xuyên nữa.
nhưng hi vọng của anh ta thì vẫn hoài leo lét.
Jaehyun tự cắn vào môi mình: "tin tặc thì còn tạm chấp nhận."
*
Jaemin thích trò chơi điện tử, không kể đến 4000 Đô-La anh ta vừa đổ vào Fate GO trong gần một năm qua thì, anh ta nghèo đấy. công việc lập trình viên không mang về nguồn thu quá lý tưởng ngoài việc đảm bảo rằng anh chàng không phải phơi nhiễm dưới ánh nắng mặt giời quá lâu và mấy hạn deadline thậm chí còn ngắn hơn cả Ebenezer Place của Anh Quốc. suy cho cùng thì Jaemin vẫn ưa thích công việc này hơn là việc của mấy tay dịch vụ chăm sóc suốt ngày phải giải quyết đủ thứ lỗi hỏng hốc ngu ngốc của khách hàng (họ sẽ bảo trì trò chơi trong một khoảng thời gian một khi những thứ tương tự xảy ra, Jaemin đoán vậy, ít nhất thì anh ta không phải làm việc ở bộ phận trực tổng đài như con ma mới Dorian và giả lả bằng duy chỉ một cái điệu cười trong suốt giờ làm việc hành chính).
gần đây Jisung có vẻ nghiêm túc hơn với bài vở và mấy ván điện tử chưa từng giống ác mộng đến vậy. thằng nhóc ấy chỉ thực sự ngừng lại sau khi đã đánh thắng ông anh nó một màn Under Night In-Birth đúng nghĩa. và một đứa sinh viên đầu óc lú lẫn sát mùa thi như nó thì cầm Phonon lên chỉ có thể là 4b dai dẳng (cho đến khi cách đấy thực sự hoạt động). Jisung chơi điện tử dở òm, thời gian này là thế. Jaemin cảm tưởng như nó đương bị ai khác điều khiển vậy, bầu má hõm xương và cách nó lặp đi lặp lại mấy thứ văn phạm tiếng Pháp nghe chướng tai kinh khủng.
Jaemin thề rằng mình chưa bao giờ muốn làm người giảng hoà, anh ta còn sống chết dở dang, lo phần mình thôi đã muốn chết quách đi. song đây là một cảnh huống không thể chống cự, Jaemin thề nếu anh có thể giải quyết xong chuyện này thì mấy ván điện tử của họ sẽ được cứu.
điều nực cười mà Thượng Đế muốn sắp đặt cho anh ta là việc anh chẳng phải làm gì cả: số của Donghyuck vốn được lưu sẵn trong máy của Jaemin, nhóc em bảo anh đừng táy máy gì cả, đấy chỉ dùng cho những trường hợp khẩn cấp. nên anh ta đoán đó chính là lúc này.
nhạc chuông của cậu nhóc là một bài nào đấy của Cigarette After Sex, Jaemin có thừa căn cứ để đoán, anh ta đã từng tìm hiểu qua một vài hội nhóm thần bí học trên Internet trong một lần khảo nghiệm người dùng, để có thể rút ra một cái nhìn chung sau cùng: đầy hỗn mang, thiếu chính kiến, những con sâu ngủ của thế kỷ và ai thì cũng thích treo mấy điếu thuốc độc trên miệng. Cigarette After Sex, nói vắn tắt là một cái ban nhạc oánh nhạc buồn thảm thương.
"chào." ông anh chống một tay lên tường, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và vụng về xác minh, "em là Donghyuck có phải không?"
Jaemin có một giả thuyết, rằng có hay không ở bên này ống nghe thực chất là một con nghiện thuốc lá. "đây là anh họ của Đức Ông Park phòng trường hợp ngài ta chưa từng kể với em." anh bạn cố tỏ ra hài hước (dẫu điều đó nghe thật đau đớn), sau chuyện này và có thể ông giời con Jisung sẽ chơi trò dỗi hờn một vài tuần hoặc hơn, song cái lưỡng đề đi-lem (dilemma) này tưởng như sắp nuốt họ vào bụng ngay bây giờ và ông anh không cam lòng để có một cái chết tức tưởi đến như thế.
trong trạng thái tập trung tột độ và Jaemin lờ mờ nghe được tiếng họ nói năng đứt đoạn (hay chí ít là hổn hển thở vì nghe chuyện anh kể quá tức cười), ông anh cố phân tích mọi âm tiết từng phát ra và gần như chỉ có một câu có nghĩa trong số đó, nôm na là ai đấy.
"ông già Nô-En đây." Jaemin hát bừa theo một điệu hát giáng sinh được phát ở hiệu đồ trang trí nào đó mà mình đã từng đến, hai hàng lông mi nhún nhảy trong không khí, "nói xem Giáng Sinh này ai sẽ chẳng được quà vì hôn hít khi chưa đủ tuổi nào."
"đây là anh giai của Đức Ông Lee phòng trường hợp cậu muốn tìm gặp ai đấy khác." đối phương dửng dưng đáp, đồng thời đổ túi đồ nghề xủng xoảng ra ghế lười, tay lần qua từng chỗ các mũi dao rơi xuống.
"vậy thì tìm đúng người rồi." Jaemin áp ống nghe vào giữa má và vai, tay bóc vỏ kẹo cao su trong túi quần và nói chuyện bằng trái cổ. "tôi mắng vốn đấy."
Jaehyun nhíu mày, dồn sức quan sát lưỡi dao trên tay mình và ngờ ngợ hỏi lại: "anh giai của Jisung đấy à?"
"vào việc chính đi." ông anh đáp cục cằn, con mèo trên lưng gần như muốn ré lên. (cho phép anh chàng được tỏ ra tự tin, bởi vì soulmark của Jaemin đích xác là cái to nhất mà anh ta từng biết.)
anh chàng đẩy cái kính màu quýt trên mặt lên. "nếu ý cậu là về chuyện hôn hít thì tôi không giúp được gì nhiều nhặn đâu."
"bọn nhóc dỗi nhau hơn một tuần lễ rồi."
"hoặc là chưa từng dỗi nhau hôm nào cả." Jaehyun đáp, trông như chỉ chờ duy nhất một lời buộc tội kể từ lúc bắt đầu.
"nó dùng tiền mua ô tô để xách một cái tranh chưa lồng khung về." Jaemin liếc nhìn cụ bà hồn hậu nghiêng đầu trừng ngược lại chính mình được đứa em chu đáo treo ngay bên cạnh hai tấm áp phích Detective Comics, thổi chắn trước mũi một quả bóng tròn nây mùi cam thảo. "nghe này, chẳng có gì đảm bảo rằng đây mới là bức tranh gốc cả."
đèn nê-on hành lang bấy giờ sáng tỏ, chiếu vàng cả tông da màu xanh bủng beo của Jaehyun và nước môi bị bộ lọc đánh bóng lên như hoá thạch. "áp lực thi cử thôi, đầu năm nay em tôi còn bỏ thi vì thằng nhóc bảo mình muốn học lại môn này thêm một khoá nữa."
trông anh ta bấy giờ khôi hài y hệt như một gã vừa ngã chết từ trong một vũng bùn đất sét đi lên, mà chuyện đã có vơi giảm đi được phần nào đâu nhỉ.
"cứ để mấy đứa nhóc tự hàn gắn với nhau đi. cậu cũng đâu thể là miếng băng dán."
"Jeffrey, cái Giăm Bông có biết bay không?" tiếng Donghyuck sốt ruột vọng ra từ phòng bếp. "hình như nó sắp rơi khỏi cửa sổ rồi này!"
"bị nắm rồi." Jaehyun lau mấy giọt mồ hôi tưởng tượng trên trán, thì thầm bằng cách đẩy hơi từ cổ họng.
"cố khuyên ngăn con bé trong lúc anh ra đến nơi nhé!" ông anh bỏ điện thoại ra xa, nghiêng đầu về phía cửa nói to.
"cúp đây." Jaemin nhổ bã kẹo, dập máy.
đoán là phi vụ lần này không được thành công cho lắm, Donghyuck có vẻ khá vô tội, gã bắt điện thoại tuy ban đầu làm vẻ khó xơi được vài phút nhưng trên thực tế lại chả thể làm hại ai. điều duy nhất có thể chứng minh là Jaemin đã cố, một ít, tiếc là ông anh đã không tìm thấy giải pháp, anh bạn tạm cho là mình không cần phải làm thế.
Hai Giờ Rưỡi Chiều, ông anh la hét chờ trước cửa. "Jisung! bánh pu-đinh nhỏ bé và ấm bụng của chúng ta về rồi!" mắt anh ta rà quét nhìn lên đứa em nhỏ, có thứ gì đó bên trong dạ dày thôi thúc Jaemin hãy nhào đến và ôm chầm lấy nó bằng cả thảy tấm lòng.
đứa trẻ tránh đi, "kinh quá." trông mặt nó xoắn và phồng như một bát kem tươi.
"đây là lý do vì sao anh luôn muốn có một đứa em gái, thay vì mày." Jaemin khiển trách, thằng nhóc nghe vậy bèn rùng mình một cái, ý bảo ông anh đừng nói mấy câu kỳ lạ thêm nữa.
"bị làm sao đấy?" thằng bé nhăn nhó hỏi, ghim áo vào móc treo và cách nó mỉm cười trước mọi cơn đau cứ hệt như Connie Francis chui ra từ máy hát tự động và sống hộ mình vậy.
Jaemin thổ lộ, "chỉ muốn nói là bọn anh yêu mày." bằng một nửa mình trần và vải quần skinny jeans, thái độ bông đùa hơn là việc cố bày tỏ tình cảm, chân anh ta vắt chéo và đầu dựa vào tường, quẹo quọ như một mớ bột nhào cận đát.
"hơi nhiều đấy." Jisung cau có ngoảnh mặt đi.
*
lần tiếp theo họ gặp nhau là trước kỳ thi cuối kỳ một vài ngày.
Donghyuck đã tháo khuyên (lỗ xỏ), lằn đỏ lồi lên thành hai đường đối xứng trên cần cổ, có sẹo. da cậu lại ngăm, từ xa nhìn vào trông như thể mấy vết tím bầm.
trông Jisung bây giờ u ám và đau bệnh hơn nhiều so với lần gần nhất họ gặp nhau, cách nó thu mình lại bên trong cái sơ-mi dáng cổ điển và thay đổi điểm nhìn của chính nó không ngừng. quả tim cậu bé như bị ai đó tung lên cao, mười đầu ngón chân bị đóng làm một với mặt đất dù rằng bản năng Donghyuck rất muốn nhào đến và ôm thằng bé vào lòng mình.
đôi vai của Jisung sau cùng cũng thẳng lên một chút, thằng bé loay hoay lục tìm bên trong túi áo khoác và tự cười nhằm cổ vũ chính mình. nhóc con đưa đến trước bụng Donghyuck một chiếc găng tay màu đỏ Cola, thế là cả người họ đều đỏ. có thứ gì đấy nổi lên bao trùm lấy cái nhìn của cậu ta hơn cả thế, Donghyuck dò xét bằng kính cận, đoán là ba đầu ngón tay được bịt bằng băng dính của thằng nhóc ấy là nguyên nhân.
"đây là quà của bồ." ý nó là, mùa đông mà. tuyết nuốt trọn mọi con phố mà thằng nhóc từng bước qua trên đường đến trường, thế nên đứa trẻ sẽ rất vui nếu như được biết rằng đối phương luôn mặc ấm.
nhận lấy chiếc găng tay từ mấy đầu ngón bốc khói đương chuyển màu liên tục của thằng bé, Donghyuck bối rối nhìn vào tay trái quấn băng gạc của mình.
Jisung đáp ngay, như đã chuẩn bị trước. "mình đan một chiếc, vì còn dùng bên còn lại để nắm nữa."
Donghyuck đã ước rằng không ai nhìn thấy cơ thể mình run rẩy.
bỏ qua chuyện lông mi của bọn nhóc gần như muốn díp chặt vào nhau, sau vài tuần thiếu ngủ vì bài vở chuẩn bị cho thi cử không hề ít, vô vàn các bữa ăn không đường hoàng, giậu cây của Donghyuck suýt nữa đã bỏ mạng và hành trình đánh bại mấy ván điện tử của Jisung tính từ vạch đích vẫn còn xa tít mù. có một chuỗi phản ứng rất đồng bộ trong hầu hết bọn chúng đã làm cậu ta cười, nhìn vào cái mũi tuần lộc vì thời tiết (và vì xấu hổ) của đối phương và Donghyuck bỗng dưng ước mong được có một khởi đầu thay thế.
cậu bé lại thì thầm: "vấn đề là, mình vẫn sợ độ cao lắm."
Jisung không thể để lời chào hỏi của cậu ấy bị bỏ ngỏ được, vì trong mọi giấc mơ, bao giờ nó cũng chạy đi như một kẻ đớn hèn. nỗi sợ bị nó gồng ép xuống như một cái bánh kếp chết đuối bên dưới biển máu thịt, mất một lúc lâu để thằng bé có thể nghĩ về câu trả lời.
"và mình rất sợ làm ai đó thất vọng." đứa trẻ đáp, mắt nhìn chăm chăm vào mũi giày. đâu đó nó nghe tiếng tim mình thét lên dữ dội, như vừa được ai đó vén tóc mình lên, thằng bé ngẩng đầu và trông thấy Donghyuck ở cự li rất gần, đương lúng túng xỏ chiếc găng của mình vào tay với cái nhìn tóm chặt lấy bóng ma trốn bên trong đầu thằng nhóc.
"thế nên," Jisung không thể tìm ra nó. mối hiểm hoạ tiềm tàng bên trong cuộc đối thoại này. "có thể mình sẽ bịt mắt bồ lại khi chúng ta đương rơi."
Donghyuck nói đồng tình, "và mình sẽ ôm lấy chúng ta ngay trước lúc chạm đất."
Danh họa Edgar Degas sanh thời nổi tiếng với những bức vẽ vũ công, sự nghiệp được thúc đẩy nhờ ơn món nợ khổng lồ và chối bỏ chính sự đóng góp của mình trong việc sáng lập nên trường phái ấn tượng. giai phong trào mà cái đặc trưng cần giữ lấy là một vẻ trần trụi, sự yếu kém về xây dựng bố cục và hình thể, cách pha trộn màu sắc không chừng mực, rối rắm về hình thức và nhấn mạnh vào việc mô tả các luồng sáng. nói một cách đùa cợt, Donghyuck xem ngài là một người cha không nhận con. hoặc nó đến từ sự chênh vênh của Degas giữa hai trường phái trong giai đoạn khởi sinh của sự giao thoa, hoặc tất thảy rồi chỉ quy về một dòng trích dẫn ngắn cũn mà cậu bé đã cố tìm từ ông một giải pháp, (một lời cam kết!) và điều nhỏ bé song lại mang đến niềm vui to: không có nghệ thuật nào kém tự phát hơn của tôi, ông bắt đầu nó với cụm tôi cam đoan. cậu đã đọc nó và phải cười đến toe cả lợi.
Donghyuck vẫn còn nhớ khi mình đuối chết trong trạng thái kiệt quệ hoài bão và ngoan cố trước sự khuyên ngăn của bố mẹ để cúp lớp học vẽ suốt tám buổi liền, cậu ấy mang một nỗi hoài nghi về chuyện mình sẽ chẳng bao giờ có phải là một đức họa sỹ chính thống, kể từ năm Tám Mươi trở đi thì lòng sùng kính của cậu bé đối với giới họa nhân đã sụt giảm nghiêm trọng. Donghyuck chẳng hề tôn sùng Delacroix, có một cái hẹn ở Guerbois hay cố thử khiến cho hệ thống tiêu chuẩn tại các triển lãm trở nên linh hoạt hơn. bởi toàn thảy những cái mà Donghyuck có thể cảm thấy lúc bấy giờ chỉ là sự buồn tẻ, ngán ngẩm, thụt lùi của ý chí và niềm ham thích toè hướng như một cái đầu cọ đã dùng quá lâu.
chối bỏ, đổi mới, hiện đại hoá, sự mất phương hướng và lạc lõng trong một trường dung môi quá mức tự do.
đáng bất ngờ nằm ở việc, Jisung là một thằng nhóc với những nét cọ nóng vội từ những nỗi âu lo. Donghyuck không đảm bảo rằng liệu thằng bé ấy rồi có làm nên chuyện, hay cũng chỉ là một đứa nô lệ bất đắc dĩ nào khác của hội họa nói riêng. Jisung làm cậu bé nhớ đến những con ngựa xanh bị bọc trong vùng trũng đỏ lòm của Franz Marc, cách mà bầy mèo của Louis bị biến đổi trầm trọng, liệu nó có sống lại hay không lại là một nghi vấn khác.
sai lầm của cậu bé là đương vô tình biến Jisung thành một Sargent đáng thương hơn.
thế nên Donghyuck sẽ thay đổi cách tiếp cận, bắt tay với nỗi sợ lẩn vùi phía sau cái đầu vàng xơ bơ tỏi của Jisung và thoả hiệp với chính nó. giọng cậu bé nhỏ dần, Donghyuck hỏi một cách ân cần, "cậu cần một người lắng nghe mà phải không?"
nắm tay nhau, cậu ta đoán là mình vừa cảm thấy gì đó.
đứa trẻ cười ngại ngùng, nó đã đạp phải một cái bẫy gấu, và giờ thì máu trong cơ thể nó đều dồn thẳng về phần đầu. có nhẽ nó sẽ phải sống một cuộc đời âu lo, hoặc tệ hơn thế nữa, Định Luật Bánh Bơ đã sắp giúp nó sẵn một con đường và việc của thằng bé chỉ là chạy (hoặc là té ngã, đứng lên và rồi lại chạy) thôi.
đôi lúc, đến ngay cả Jisung cũng không thể mường tượng ra việc mình đáng quý đến độ nào. tuy là một đứa hay âu lo, nhưng thằng bé luôn có một trái tim tốt bụng, Donghyuck nhớ như in, cách đứa trẻ luôn nghĩ cho tất cả mọi người thay vì bản thân mình. kể cả những nhát cọ rất nhát, đầy vụn màu và dè chừng nếu có nhỡ bị ai đó nhìn thấy, và dù cho Jisung có thiếu tự tin nhiều hơn mức bình thường một chút, nhưng thằng nhóc ít nhất đã cố gắng. có một điểm cộng khá lớn, được thêm vào bằng việc Jisung luôn nhìn cậu bé với một cặp gò má tươi thắm, vẻ ngoài cũng được xem như một cú ngã to đối với Donghyuck, trông đứa nhỏ bao giờ cũng hiền lành, trái ngược hoàn toàn với cái đầu tinh quái chẳng kém ai. (ở hầu hết các mặt, Jisung không tỏ ra phục tùng, bởi nó vốn dĩ không ưa thích tuýp người thiển cận, lo sợ phải nhận về thua thiệt và suy xét thái quá về tất thảy mọi thứ.)
Donghyuck thích thằng bé, một người bạn đồng hành mềm mại và ngọt ngào, thi thoảng sẽ đi kèm với một vài cú vấp đắng dịu như nếm phải sô-cô-la trong nhân bánh cuộn nghìn lớp và cậu ta đã từng đọc được ở đâu đó, rằng chuyện phát minh ra bánh được gọi vui là một tai nạn tuyệt vời.
*
"tao sống lại rồi!" Philippe lao đi như một vận động viên trên khắp dãy hành lang, kéo lấy vai đứa bạn thân và sốt sắng kể lại việc mình đã xuất sắc qua môn như thế nào.
"chúng ta đều sống." thằng nhóc không hề tỏ ra hứng khởi chút nào, đáp hùa theo.
sự thật là, Jisung nhận phiếu điểm trên tay và cảm giác mình là một đứa thất bại. dù cố đến thể nào vẫn không thể đuổi kịp Donghyuck. tuy đâu đó trong ngực nó lại là một trái tim nhẹ nhõm, điểm B thì cũng không đến nỗi nào.
có một số người (điển hình là Jaemin) còn chẳng buồn tin vào cách vận hành của soulmate, hay cả một vài kẻ chối bỏ soulmark của chính mình như là chuyện của Jaehyun. nếu được chọn để đứng về một phe nào đó, Jisung sẽ làm kẻ đeo đuổi theo lý tưởng. không phải bây giờ, thì sẽ có thể là một ngày nào đó, nếu mọi ngày đều cười thì cũng không thể làm một kẻ hạnh phúc, thì chẳng có gì để nó phải há to miệng nữa cả.
hay giả sử Jisung được chọn để sống dưới danh nghĩa của một bản vẽ, nó sẽ chọn bỏ qua mọi lời bàn tán và trơ lì ra đấy như Vụ Tự Thiêu của Gogol.
có nhẽ thằng bé nên đến tìm Donghyuck và vòi cậu bé thơm vào trán mình một cái.
Donghyuck cũng có một điểm B, môn của thầy Chevrolet.
*
(*)lời bài hát dịch thô từ It's the End of the World as We Know It của R.E.M.
(*)Sonnet 18 (Shall I compare thee to a summer's day?) của William Shakespeare.
bản dịch của mình dịch vui thôi (có nhẽ mình đã không truyền tải chuẩn ý cho lắm), thế nên rất mong các bạn tìm đọc đoạn thơ gốc.
A/n: chân thành cảm ơn sự hỗ trợ đến từ LDNLDT và những lời động viên đáng yêu của KLTL, mình không biết nút dành tặng chapter nằm ở đâu nữa, mình sẽ thêm vào sau.
mong là các bồ vẫn cảm thấy ổn thỏa sau một đống chuyện không được như ý muốn. làm cốc nước, nhớ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro