full
Jisung cảm thấy mệt, yếu đuối. mí mắt của thằng nhóc sưng húp vì trận quyết đấu điện tử với ông anh họ tới trắng đêm. sáng dậy Jaemin vừa cắn răng trả cá độ vừa tự tay vào bếp làm bốn cái soufflé liên tiếp, thằng bé vốn biết lượng đường trong máu ông anh lúc bấy giờ là quá cao để có thể khuyên ngăn, dịch vụ quét dọn sẽ đến căn hộ của nó vào mỗi cuối tuần và thằng bé mong là Jaemin đừng có làm gì vui quá mức.
đứng trong bếp sắn tay áo đánh trứng, ông anh nhíu mày quăn tít vào nhau như cụ bà trong bức Dear Old Grannie được rao bán trên first art gallery mà nó vừa tìm thấy vào cuối tháng vừa qua, Jaemin với gương mặt y như ép ra từ một khuôn đúc với bà lão trong bức tranh mắng nó nghèo còn học đòi thường thức mỹ thuật. cái này thì Jisung không cãi, sinh viên như nó thì kiếm đâu ra 300 Đô-La cho một bức tranh sơn dầu của John George Brown mà chưa nghĩ tới chuyện đặt mua cả khung gỗ, với cái sức bèo nhèo cầm đinh đóng tường còn không nổi của thằng nhóc thì thôi bỏ mộng sớm.
thân hình cao khểnh vuông vức của ông anh nó mà đeo thêm tạp dề hình mấy con thú bông trẻ em vào chỉ tổ khiến thằng bé sặc kem đánh răng giữa những trận cười điếng hồn. Jisung vốc đầu xuống bồn rửa trong cơn nguy nan, léo nhéo lại có giọng anh nó vọng vào. "mầy có chịu ghi nhãn cho cái bọn đường muối này không thì bảo!"
"thế món này chả phải cả đường cả muối đều cho vào hết một thể à? hoặc ngửi thử xem." thằng bé gần như muốn chết nghẹn trong tấm khăn bông to nó mới vắt qua đầu, mũi xót ra.
tắm buổi sáng giúp cả óc nó vón cục giống như vừa ghé từ cái quỷ kỷ băng hà cút về với số chục cơn buốt da đầu cứ tìm đến mỗi phút. Jisung luôn là con người của buổi sáng, hết sức tỉnh táo, nó bước ra khỏi phòng và lập tức bị tấn công bởi thứ mùi bột ngọt bướu cổ.
Jaemin đương bận trộn lòng đỏ với cả lòng trắng trứng vào nhau, ông anh đưa hai ngón tay về phía nó nghĩa là còn phải đợi gần Hai Chục phút nữa. xách cuộn báo đặt trên đùi khi ngồi xem tin tức là một thói quen phản lô-gíc của thằng nhóc Jisung. nhưng không ai mắng nó về việc đó. Jaemin chỉ hay than về những loại tin tức mà nó hay ngồi nghiền ngẫm cả buổi giời. mấy thứ trẻ con và kỳ quặc khó tả.
"thế hôm nay cái bọn rối vải đấy lại đưa tin cho mầy về chuyện gì?" anh họ nó nhét khay bánh vào trong lò, bấm nút và lao một đường hình vòng cung lên ghế bành – ngay bên cạnh đứa em – ông ý còn gặm dở trên miệng một lát xăng-đuých chay chẳng biết là làm từ khi nào.
"ông lấy nó từ đâu vậy?" Jisung tròng vào chân phải đầu bít tất, run lên vì cái lạnh của thời tiết dù họ đương tắt tịt điều hoà ngồi trong nhà. có nhẽ điều đấy đến từ luồng gió thổi bên ngoài cửa sổ. "đóng nó lại giúp em. tập này nói về nạn phân biệt chủng tộc, biểu tình, các bất công trong xã hội Hoa Kỳ, đại loại vậy. đoạn này không có Elmo nhưng ông biết rồi đấy, Standing Up to Racism."
gió tạt vào thêm hai cơn sau đó, đủ để Jaemin phải biết nghĩ đến sức khoẻ của em rồi lề mề nhổm dậy, đưa nó cầm tay miếng bánh cắn nửa và đi đóng cửa sổ. thằng nhóc tranh thủ nhón một ít, pho-mát khô và mỏng dính hơn nó tưởng.
Jaemin quay về chỗ ngồi, giật lại chiếc bánh, mấy dòng phụ đề trượt qua mắt ông anh. thế là ổng đáp gọn trơn, một câu nhưng hai ý. "biết rồi; vừa kịp bỏ tủ tối hôm qua."
thằng nhóc nghe xong bèn nhăn mặt như vừa ăn phải thứ gì kinh tởm lắm, nó thè lưỡi ra trong sự ân hận tột cùng. vốn nó biết tính tình ông anh cũng không phải dạng vừa, đã trì trệ, âm u và hay thích quá trớn, lại còn sống lười nhác kinh khủng. hay nói cách khác thì Na Jaemin đúng là một đống hổ lốn khốn đời thật sự.
tiết đầu tiên trong ngày của Jisung bắt đầu lúc Tám Rưỡi, nếu may mắn, bốn mẻ bánh trứng của ông anh họ kịp nguyên vẹn ra lò thì sáng nay thằng bé sẽ được đi học với một cái bụng no.
*
Jisung bắt xe buýt đến trường, thằng nhóc vừa tròn tuổi Hai Mươi từ hồi đầu tháng hai. mẹ nó tặng hẳn một cái thẻ với hàm ý bảo con sắm một chiếc ô tô hàng si về chạy tạm tháng ngày đại học đi, thằng nhóc rên cả buổi với ông anh là nó không ưa dùng đồ cũ. thế nên cái thẻ nó giữ đến giờ vẫn được cất y nguyên dưới gầm đèn ngủ.
tiết mỹ thuật của giáo sư Chevrolet là liều gây mê lý tưởng nhất cho thằng bé vào mỗi sáng đầu tuần. cặp kính của thầy trễ xuống và dồn trọng lực lên hai cánh mũi khoằm, thầy có cái nhìn sắc bén hơn bất kỳ ai nhưng không bao giờ nhận ra chuyện sinh viên vào muộn khi quay mặt ghi bảng. thêm nữa, giáo án của ông đích xác là thứ thiếu trật tự nhất trên đời.
Jisung (ăn sáng đầy đủ) là một trong những người đầu tiên đến lớp, nó giữ một ghế ở hàng cuối, đấy là việc mà thằng bé thường làm. hay vì ngồi từ phía sau sẽ nhìn được tranh của bọn còn lại, mỗi ngày của thằng nhóc bận sống cùng vài nỗi bất an về việc bị thua kém với bạn bè, thế nên thay vì bị xem như một trò gian lận, nó tự cho đây là một phương pháp trấn an tâm lý người mắc chứng rối loạn lo âu (anxiety disorder) tạm thời. căn nguyên của những thứ này, rằng chúng đến từ đâu và vì sao lại đến vẫn còn là một bí ẩn khó định hướng. cơn lo trong người thằng bé đã ăn vào máu từ thời thủa nào rồi, nó cảm được cả Skrik/Tiếng Thét chỉ từ lần đầu tiên có cơ hội ngắm nhìn bức tranh qua chương trình truyền hình chiếu lại lúc mới lên Sáu tuổi, chính ra thì đấy là bởi vì bản chất thằng nhóc nhát gừng mà ra thôi, năng khiếu hội hoạ là hiểu lầm nhưng cũng là cái cớ để bố dẫn nó đến chịu thế mạng ở lớp vẽ.
chủ đề tiết này là Nỗi Sợ, thầy Chevrolet đứng trên bục giảng, dáng điệu của một ông giáo mẫu mực được phơi ra từ lưng áo sơ-mi là phẳng của ông. tuy rằng có đứa vừa kịp lẻn vào từ cửa chính thầy còn chẳng hay biết, ông lại đương bận hí hoáy gần chục gạch đầu dòng trên tấm bảng trắng về mấy thứ quy tắc mà bọn nó chắc chắn rồi sẽ quên, bút đủ màu loạn xạ về các mối quan hệ móc nối giữa từng yếu tố như vẽ hoa Stokesia laevis hay điều kiện không gian véc-tơ nữa chẳng biết.
may là bên cạnh Jisung còn thừa một ghế trống, bởi sáng nay thằng Philippe cá chắc lại mất thêm một tiết tại vì thói ngủ quên. cậu bạn thấy chỗ trống thì cũng cặm cụi ôm vài cây cọ bản to và một lọ mực đỏ bordeaux chứa trong lọ thủy tinh chạy đến, áo cậu ấy cũng bị vây mực. các bước chân của cậu bé vội và xoắn, mũi giầy bốt chĩa chếch ra nhiều tụ điểm khác nhau bằng cách rẽ hướng kỳ lạ vô ngần.
mà, chuyện cũng không phải nguyên cớ khiến thằng bé giật mình. cảm giác thấp thỏm vùi Jisung vào một cái miệng đầy gai của lỗ hổng vũ trụ. nó ước giá như mình bị cái gì đó nuốt chửng vào trong, và không thể ngẩng mặt nhìn lên một cách trực diện được. trạng thái bị hồi hộp khi ở gần người mình thích thật tệ, nhất là khi đấy còn là Donghyuck – soulmate đích thực của thằng nhóc.
cậu ta phải học lại môn này, thầy Chevrolet gọi khoá học của ông là Mỹ Thuật và Tâm Thức Sáng Tạo cho ma mới làm quen với quy cách mà họ nên tư duy, sách của Graham Collier* là cái nôi cho vị giáo sư đấy tỏ mình trên bục giảng trong suốt mười năm qua. chí ít thì đây không phải môn bắt buộc và cậu bé kia có quyền chuồn khỏi khoá học bù từ vài buổi đầu khi thầy chắc chắn sẽ gạch tên, Donghyuck có cái hồn của một đứa sinh viên xuất chúng với bảng điểm kết khoá hiếm lúc gặp phải con A– (hãy nhìn cặp kính trên mặt cậu bé xem!) và lắm bận Jisung cũng từng cho là nó chả có nổi cái can hệ quỷ gì với linh tính nghệ thuật sất, nó nghĩ lý do thực sự hãy nằm ở chỗ Donghyuck và tài năng thiên bẩm của cậu ấy, là cái đã kéo mình đến đây.
thật mừng vì Chevrolet đã thôi giảng. "tôi phải truy nguyên nghệ thuật đến từ chúng ranh IT kém cỏi chỉ chừng này. nghề giáo là như vậy thật sao, ôi Chúa." có nhiều thứ góc cạnh cùng ào vào một thể khiến cho đầu óc của thằng bé Jisung thiếu tập trung, cốc mocaccino bằng sứ của ông giáo còn nhịp trên bàn và tốc độ phác thảo bộ khung từ những cây ngòi chì của bọn bạn vẫn nhanh nhẹn như cũ. đồng hồ cứ cọt kẽo quay kim, lẫn cái mớ ruy băng trên cần cổ đối phương thì tràn khắp mắt nó.
Jisung là một đứa lo ra, nên không lạ gì khi đầu nó lúc bấy giờ rỗng toét. điều duy nhất thằng bé dám nghĩ chỉ còn là việc sợ, nó nên sợ cái gì, và liệu thứ nó chọn để sợ có kích được đồng cảm từ ông giáo ra ngoài hay không. hoặc kế hoạch chống chế, khi nó sẽ giả vờ vẽ nguệch ngoạc trên bài, tỏ ra là một đấng nghệ sỹ thực thụ và sở hữu cái mồm đủ giỏi để thuyết phục ông ta tin vào chuyện: nó đương cố tái hiện lại một Number 17A của Jackson Pollock thứ hai.
điều mà thằng bé vốn để ý (khi cảm hứng còn bận nắm tay với năng khiếu cùng nhau trốn đi biền biệt và cách cặp mắt diều hâu của thầy Chevrolet quét qua người nó như sóng thần), rằng Donghyuck luôn đeo băng gạc trên tay trái. bên cánh tay gầy nhẳng rám nâu, mỏm lồi cầu trong xương cánh tay hơi nhô ra, cậu bé băng kín hết các khớp ngón tay, chỉ giữ vỉ màu phần nhiều nhờ vào gan bàn tay và ngón cái.
màu trên nước da của đối phương gợi cho thằng nhóc về mấy chiếc soufflé nó vừa ăn ban sáng. thế là có một sức đẩy nhiệm mầu nào đấy đã khiến Jisung bắt đầu với việc vẽ, từ vài nét thô và to kềnh, nó tỉ mỉ tỉa mấy phiến lá nằm rải trên sườn tranh, dần cũng thành cây, bộn cây thân gỗ lớn mà cây nào cũng có mắt. không gian trở nên um tùm giống như một cánh rừng nhiệt đới ẩm. thằng nhóc tham bèn lấy cả ối quả, nhưng vẽ nhiều nhất vẫn là việt quất rabbiteye, họ gọi là rabbiteye vì quả sẽ chuyển hồng trước khi nó chín xanh, tạo cảm giác giống như khi nhìn vào màu mắt thỏ (một vài người bạn ở miền Nam đã diễn đạt như thế khi được hỏi, đôi lúc sự tiếp thu chỉ diễn ra một cách không chủ đích và để cả thảy việc còn lại cho khoang tưởng tượng phải xử lý, Jisung chẳng hiểu nổi cái hệ thống này nữa).
ý tưởng tồi tệ duy nhất mà thằng nhóc chọn vẽ là động vật, nó chăm chỉ tô một con quái vật màu xanh biển chồng lên các lớp màu cũ, với hai cái răng nanh to đoàng lộ ra ngoài. sinh vật thừa cân vừa giữ cái gì đấy trước bụng giống như một quả trứng ốp lết vừa băng trắng cả hai bên bàn tay. thằng bé cắn môi dưới, nó sẽ không bị khiếu nại bản quyền từ tạo hình của Ernie đấy chớ?
uể oải đặt cọ vẽ xuống khay đựng và từ bỏ, còn những Hai Mốt phút hơn nhưng Jisung không cho là mình còn có thể vẽ tiếp. có nhẽ viện một ít cớ từ chuyện cảm nắng thầm kín của thằng bé để lý giải vì sao nó lại vẽ Donghyuck vào nỗi sợ mà nó hòng co rụt dè chừng, tuy những điều nó làm về cơ bản chỉ là đi theo mớ cảm xúc rối bời nó luôn mang trên mình là phần hơn. họ còn chẳng trò chuyện bao giờ, cậu bé kia cứ vào học bèn ngồi im nín thít. Donghyuck có vẻ ngọt ngào không đồng nghĩa với chuyện cậu ấy muốn lại gần thằng nhóc con hèn nhát này. tất cả chỉ được gắn kết nhờ vào một thứ ký hiệu nằm chết cứng trên da. Jisung thấy tự ti, và sợ rừng cũng không hẳn là một nỗi niềm hiếm gặp. nó không đủ khả năng, hấp háy ngó qua tranh của Donghyuck và đầu nó lại càng bị nhấn chìm vào trạng thái khủng hoảng tuổi mới lớn.
khi Jisung còn bận làm con nít với bài vẽ rừng già và một con quái thú béo mập không tên tuổi, cậu bé lại hiện thực hoá suy nghĩ của mình bằng một thái độ né tránh hơn: một sợi dây treo cổ, tấm ván trượt, các bậc thang hình xoắn ốc trải xuống con vực thẳm sâu hút và dòng chữ nắn nót viết với kích cỡ tí hin: Armageddon. thằng nhóc ôm lấy mái đầu màu vàng của cây thục quỳ và cầu xin. vì Chúa, đây là khoảng cách thực tế mà nó không tài nào với đến đấy.
Donghyuck sau khi ngồi thẳng lưng mất một lúc lâu, bỗng dưng lại thở ra và tư thế khòm xuống, đầu môi chu ra như than thở với ai. "mình sợ độ cao lắm."
Jisung có cơ sở để cảm thấy giật mình. thằng bé thấy khó tin ở hai tai và ngờ nghệch nhìn đối phương, củng cố sự thật rằng cậu ấy đương thực sự bắt chuyện với thằng nhóc. Lần Đầu Tiên sau hơn nửa cái khoá học địa ngục này! ông anh chắc chắn sẽ có chuyện để nghe khi thằng bé chạy về nhà rồi đó.
nó cố căng vai áo ra và chồm người che khuất đi tác phẩm của chính mình trong khi đáp bằng một câu xã giao: bồ vẽ khá đấy chớ. rồi cười xuề xoà trong sự căng thẳng tột cùng mà thằng bé sống chết phải giấu nhẹm vào trong.
may mắn là, cậu bạn mà nó thích không có vẻ hiếu kỳ xét nét trước những gì mà Jisung đã vẽ, hoặc nó đoán là thế. cậu bé bắt đầu nói chuyện bằng tông giọng nhẹ hơn trước. "mình cứ ngỡ chủ đề cho sáng nay phải là Tình Đầu và Vết Cứa mới đúng."
vì cậu ấy đã xem kế hoạch khoá học sai sớm mất một tuần, Donghyuck đã phải mua mực mới. "thật ra mình muốn vẽ áp phích của The Woman in Red cơ."
có thứ phép lạ nào đó tồn tại trong cách mà Donghyuck đã dùng để tiếp cận thằng nhóc, nó ỉu xìu thu vai lại và không còn có ý định chôn vùi bức tranh của mình nữa, hay nói cách khác là chia sẻ về vài điều nó đã nghĩ. "đây là Loup."
"nó béo quá." Donghyuck nhìn con quái vật, sờ mũi và khúc khích thật nhỏ.
"đúng vậy, lời nguyền chỉ được hoá giải khi có mặt trăng trên đỉnh đầu nó thôi." thằng nhóc cho là câu chuyện của mình đương dần dà có thêm chút hứa hẹn. "nó sẽ bảnh giai gấp nhiều lần lắm đó."
Jisung thốt lên với dáng điệu của một đại thi hào và ngay lập tức nhận ra việc đó khiến nó tự khúm xuống. đầu cúi sát cổ áo, ấn tượng đầu tiên của cậu bé về nó không nên diễn ra theo cách tuyệt vọng như thế này. nó có làm sai ở đâu đấy hay không khi mà Donghyuck sau khi nghe lời mình kể thì bèn gục đầu sang hướng khác, tránh cái nhìn của thằng nhóc và run lên.
"này, xin lỗi." và đối phương không kiềm nén được nữa, tiếng cười kêu lên xuất phát từ giọng mũi, cậu bé không dám nhe răng ra vì giữ phép lịch sự tối thiểu. nhưng trông mũi cậu nhăn nhúm vào nhau và cặp mắt còn díp chặt thì trận cười này nom cũng chả khá khẩm hơn là bao.
Jisung buồn cười theo, thằng nhóc cũng không định làm kiểu bạn bè thông thái và biết tuốt. "mình là Park Jisung. mình học năm hai ngành Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật."
và Donghyuck rướn nhẹ người qua chỗ nó với bộ mặt thất vọng. "mình biết chớ, bọn mình học chung hơn nửa khóa rồi đó."
khiến thằng bé ngượng ngùng lập tức lùi về phía sau. "mình biết, Donghyuck, bồ đến từ biển. lớn hơn mình một tuổi." về sau giọng ngày càng nhỏ đi, "dễ thương như gấu bông."
Donghyuck ngạc nhiên vì lời bình phía cuối, mắt cậu bé trở nên lấp lánh hơn hẳn. có nhẽ cậu ấy thấy vui khi nhận được lời khen thật lòng từ nó, và thằng nhóc bỗng thấy bụng mình nóng lên với không lý do nào khi nghe cậu đáp lời. "mình là một đứa full on Monet* chính hiệu đó, đừng có để bị đánh lừa."
thật tuyệt vời khi mà Jisung hiểu được toàn bộ những điều mà cậu bạn đương muốn truyền tải tới thằng nhóc, nó phải cảm ơn Con Mọt Phim Jaemin bằng một cái ôm khủng lồ khi trở về nhà thôi. "ít nhất thì Amber đến cuối cùng vẫn được cặp với Elton một hai đêm đấy nhở."
"cậu có bạn gái rồi hả?" mắt Donghyuck mở to hơn, cái cách cậu bé chuyển chủ đề nhanh như một tia chớp.
"mình cảm nhận được sự phấn khích của bồ lan trong bụng mình đó." thằng nhóc Jisung nhẹ nhàng đùa một câu.
song nó không nghĩ Donghyuck sẽ ngay tắp lự co người lại, vùi mặt vào trong cardigan với thái độ xấu hổ. "mình xấu tính lắm, lần sau đừng có nói chuyện với mình nữa."
cậu bé đương cảm thấy tội lỗi, mạch cảm xúc ào lên ồ ạt như thế này không nằm ở Jisung. nhưng nó lại cảm nhận được trạng thái mất cân bằng đến từ cơ thể, giống như bị cái gì đó bóp nghẹt hơi thở vào trong và vô cùng khó chịu, hoảng hốt và lo sợ. Lo. Jisung luôn lo nhưng cái lo hiện giờ vượt xa tầm kiểm soát của nó.
trước khi thằng nhóc có thể tìm ra manh mối gì giữa các đợt o ép đau đớn lên lồng ngực không ngừng, sự khó thở vơi đi, tan biến như hơi thuốc phun ra từ đầu lọc thuốc lá. nó nhìn Donghyuck, kẻ đương cố nói mà hệt như nghẹn ngào.
"ôm mình một cái tạm biệt đi."
*
(*)Nghệ Thuật và Tâm Thức Sáng Tạo/Art and the creative consciousness (1972) của Graham Collier.
(*)full on Monet: lấy từ thoại của Cher Horowitz khi bình phẩm về cô bạn Amber mà cô này không ưa, đoạn ấy Amber có cặp với Elton hay không thì mình cũng không chắc. mình nhớ là họ có nhảy thôi.
trích dẫn đầy đủ: "She's like a full on Monet; from far away it looks okay but then you get up close and it's just a big old mess."
bạn nào từng xem Clueless (1999) có nhẽ biết câu này, full on Monet là cụm từ dùng để ám chỉ thứ gì đó nhòm đẹp từ phía xa, nhưng kinh bỏ xừ khi nhìn gần.
cũng là tên của vị họa sỹ người pháp, Claude Monet, một trong những người sáng lập ra trường phái ấn tượng. tranh của ông từ góc độ bình thường và khi được phóng lên nó sẽ trông như này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro