Chương 7: Kết thúc
"Được rồi." Sesshomaru nhíu mày nhìn nàng, không đồng ý nói: "Hiện tại ngươi nên dưỡng thương đi. Thương thế của ngươi..."
"Không có việc gì."
Long Nguyệt nhún vai nói, giống như vẻ mặt bi thương lúc nãy không phải của chính nàng.
Chúng yêu nhìn nàng một cái, cũng không ai mở miệng chọc thủng chân tướng.
"Ne, Long Nguyệt." Yato vẫn thô thần kinh như mọi khi, hắn lập tức bỏ qua Bishamon ở bên cạnh, tiến lên khoác vai nàng cười nói: "Nếu vậy thì ngươi có thể cho ta ở cùng được không? Ngươi cũng biết đấy, hiện tại ta không có chỗ ở—-"
Naraku Sesshomaru Kana Goshinki Hakudoshi Bạch Dạ Inuyasha Kouga Kagura Yura Kikyo Long Cốt Tinh: "Đi tìm chết!"
Yato: "Đừng phũ thế a!!"
...
Rốt cuộc cũng tỉnh lại... Long Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, khoé mắt khẽ động đậy. Cuối cùng, nàng ngả người ra mái nhà, mở mắt ngắm nhìn bầu trời đêm phía trước.
"Này, Nguyệt." Naraku cúi đầu nhìn thân ảnh của mình dần mờ nhạt, híp mắt cười: "Sau đó như thế nào?"
"...Sau đó à..." Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tất cả, cũng cười vui vẻ: "Tất nhiên là ta sẽ lại tìm thấy các ngươi!"
"Nhớ đó!" Kagura thấp giọng nói, nàng ta vung quạt lên tạo thành một trận gió lốc, khiến cho cây anh đào đang nở rộ biến thành trụi lủi. Toàn bộ cánh hoa giống như một cơn mưa từ trên trời rơi xuống, phủ kín cả một đám người. Long Nguyệt ngây ngốc ngắm nhìn, cho đến khi tất cả cánh hoa rơi xuống, nàng mới run rẩy nói:
"Nhanh thật đấy."
Không ai đáp lại, tất cả đều biến mất. Một mình Long Nguyệt ngồi giữa một biển hoa, quạnh quẽ cô đơn.
Vị diện của thế giới này quá thấp, một khi Long Nguyệt khôi phục lại bảy phần, những sekki phụ thuộc không thuộc về thế giới này sẽ bị cưỡng chế di dời. Đồng thời cũng sẽ...bị xoá đi kí ức.
Nàng thở hắt ra một hơi, chậm rãi đứng lên. Thân ảnh mảnh khảnh dưới ánh trăng dần dần bị phân tán, hoá thành những cánh hoa sen màu trắng mỏng manh, cuối cùng bị gió cuốn đi.
Yato ngẩng đầu nhìn lên trời, đáy mắt ánh lên vẻ phức tạp.
Một vị thần...biến mất.
...
Ư ư, Noragami ngắn quá mà chả có điểm nhấn nào, cho nên truyện đến đây là kết thúc (c" ತ,_ತ)。
..
Phiên ngoại
"Nơi này...là nơi này sao?" Long Nguyệt nhẹ nhàng hít một hơi, khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Nơi này là một thế giới có yêu quái tồn tại, cho nên tất cả bọn họ đều được cho phép. Dựa theo ấn kí từ linh hồn, Long Nguyệt dễ dàng tìm thấy bọn họ.
Mỗi người một nơi, đều là những yêu quái có uy danh lan xa. Long Nguyệt chỉ đi chậm so với bọn họ một phút, nhưng lại đến muộn một trăm năm. Khoé mắt nàng đong đầy ý cười nhìn họ, dùng toàn bộ lực lượng tiến hành phá vỡ quy tắc, đem trí nhớ thuộc về bọn họ trả lại.
"Mệt mỏi quá a." Long Nguyệt cụp mắt lại, cảm nhận lực lượng sói mòn chỉ còn lại hai phần. Nàng nhìn bọn họ đang dần mở mắt, nhìn bọn họ lại có được ánh mắt quen thuộc, nở nụ cười.
"Chào mừng mọi người về nhà."
"Ngươi thật chậm." Hakudoshi lườm một cái.
"Có sao..?" Long Nguyệt cười hì, sau đó, nàng chậm rãi đứng lên: "Bách Quỷ Dạ Hành.."
"Đi thôi, cùng ta chiếm lấy màn đêm này."
Mạnh nhất Bách Quỷ Dạ Hành, mạnh nhất thủ lĩnh.
Thời đại đáng sợ của yêu quái mở ra một cách đột ngột. Yêu quái run sợ, nhân loại hãi hùng.
Nghe nói yêu quái nhỏ bé Nura Rihyon quen biết với vị thủ lĩnh này, sau đó bỗng dưng hắn ta trở thành một đại yêu quái hùng mạnh, có được cả một gia tộc lớn.
Nghe nói, Mạnh nhất Bách Quỷ Dạ Hành đi tới đâu yêu quái hàng phục tới đó.
Nghe nói, nghe nói..
Hai mươi năm sau, nghe nói nàng ta lại biến mất, Bách Quỷ Dạ Hành đó cũng không thấy tăm hơi.
Rồi sau đó, 100 năm sau, nàng ta quay trở lại, thống trị màn đêm.
Thế giới <Nurarihyon>, tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro