Chương 6: Sự lãnh huyết, chân diện của thần linh
Trước khi tất cả đều tan nát, trước khi Bishamon và Kazuma hoàn toàn chết đi, Yato lên tiếng:
"Dừng lại đi Long Nguyệt! Ngươi lẽ nào lại sa đoạ thành hoạ thần sao?!"
Tròng mắt đỏ của Long Nguyệt trở lại thành một màu băng mâu. Nàng thu hồi khí thế quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn:
"Yatocchi, ngươi nói gì vậy?"
"Long Nguyệt." Yato tạm dừng một chút: "Tại sao ngươi lại làm thế? Bên trong kia còn rất nhiều sekki, ngươi chỉ cần tiêu diệt bọn ayakashi là được rồi."
"Hm?" Nàng nhướng mày, thu hồi trường đao. "Sao vậy? Bọn chúng...đều biến thành ayakashi rồi mà."
"Nhưng...Như thế, ngươi sẽ sa đoạ...Chúng ta là thần linh, là vì nhân loại mà tồn tại. Ngươi tiêu diệt tất cả thì khác gì Hoạ Thần...Đừng lãnh huyết như vậy, Long Nguyệt. Ngươi biết bên trong vẫn còn sekki còn sống mà."
"Không xong, Yatocchi." Long Nguyệt ngẩn ra, sau đó rất nhanh đã lấy tay đặt lên mặt, nở nụ cười: "Làm thần linh, ta đã học xong lãnh huyết."
"Ta đã nói ta không phải thần của thế giới này rồi còn gì? Thần ở thế giới này...thật yếu ớt..." Không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yato, nàng tiếp tục: "Không có sekki, thần linh cũng chẳng thể làm được điều gì to tát không phải sao?"
"Sự thực là——Thần linh, là toàn năng!" Nàng bỗng dưng vươn tay, chỉ về phía trước. Sau đó giống như một cơn ác mộng chưa tỉnh lại, nàng nói: "Phá!"
"Oành—-!" Một tiếng, ngọn núi cách đó không xa bỗng nhiên bị nổ tung, mảnh vụn văng vãi khắp nơi.
Yato mở to mắt nhìn nàng, nhịn không được nuốt nước bọt. Long Nguyệt không chút để ý, nàng chậm rãi cúi đầu, chỉ tay vào Bishamon và Kazuma:
"Phá huỷ, tái tạo, tất cả thần linh đều làm được. Ví dụ như——"
Một trận bạch quang hiện lên, không gian vặn vẹo, toà thành đổ nát bỗng chốc lại trở lại là một mảnh sa hoa, thần khí đã chết lại tái hiện, Bishamon và Kazuma đang hấp hối cũng hoàn toàn khoẻ mạnh.
"——Khôi phục hoàn toàn."
"Tôi...tôi vẫn còn sống?"
"Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy!"
"..."
Nhìn Yato trợn tròn mắt, nàng không chút để ý liếc nhìn:
"Thế nhưng, ngươi vẫn chưa hiểu hết, đúng không?"
"Thần linh là toàn năng, họ có thể giết toàn bộ sinh linh, nhưng cũng có thể cứu toàn bộ sinh linh. Ngay từ đầu, nhân loại đã được tạo ra bởi Prometheus, và đây chỉ đơn giản là một trò đùa."
"Mặc dù Prometheus thật lòng yêu thương nhân loại nhưng đối với Zeus và mười hai vị thần tối cao, đó chỉ là...một trò chơi trong lúc nhàm chán."
"Đúng vậy." Nàng nhẹ nhàng cười, nhưng sao lại tàn nhẫn quá: "Nhân loại, chính là một món đồ chơi của thần linh."
"Oán hận, sinh tử, hỉ nộ ái ố, tất cả, chỉ cần thần linh muốn, họ sẽ khiến chúng ta rập khuôn theo." Tròng mắt của nàng kìm nén không nổi oán hận: "Ngươi hiểu chưa?"
Ngươi hiểu chưa? Cái cảm giác bị sắp đặt tất cả.
Ta cũng vậy, ta cũng chỉ là một thú vui do thần linh nhàm chán mà đùa giỡn, cho ta trải qua hạnh phúc để rồi tàn nhẫn dập nát nó.
Giống như khi ở <Naruto> cho ta mọi thứ để ta kiêu căng ngạo mạn, sau đó nhận lấy sự phản bội của Kimimaro và Sasuke.
Giống như khi ở <Attack on Titan>, khiến cho ta vì tổn thương mình quá sâu mà không dám tiếp nhận tình cảm của Levi, khiến hắn vì mình mà chết.
Giống như khi ở <Bleach>, vì tự cho là thông minh mà cuối cùng bị Aizen giết chết.
Lại giống như khi ở những thế giới khác...
Thế nhưng, tất cả đã kết thúc.
Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng to lớn trước mắt, như cũ mỉm cười.
Thế nhưng ta đã gặp được họ...
Cho dù có phải trả giá càng đắt lại có hề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro