Chương 3: Sự gặp gỡ
Từ ngàn xưa, con người luôn luôn ỷ lại vào thần linh.
Dục vọng khiến thần linh tồn tại, không chỉ có những lời cầu nguyện thanh bạch mà còn có những lời cầu nguyện xú uế.
Có những vị thần, sinh ra đã là tà ác. Giết người sát thần, vì tồn tại, vì không bị lãng quên, bất cứ điều gì cũng sẽ làm.
Những vị thần như thế...được gọi là: Hoạ Tân Thần.
Long Nguyệt hé miệng khinh thường hừ một tiếng, băng mâu là một mảnh lạnh lẽo.
Nàng đứng nhìn đền thờ duy nhất của bản thân trên đỉnh núi hung hiểm, khẽ cười.
"500 năm đã trôi qua, thời đại thay đổi, con người cũng thay đổi. Những vị thần xấu số bị lãng quên nhất định sẽ tan biến, chết đi trong sự thất vọng và không cam lòng. Đáng thương a..."
"Nhân loại cũng đã quên đi ta, thế nhưng..."
"Thế nhưng, ngươi không tan biến." Naraku từ trong sương mù xuất hiện, lại gần nàng. Hắn kề sát vào nàng, dùng thanh âm tà mị đầy dụ hoặc nói: "Bởi vì ngươi không giống lũ thần thấp kém đó."
Long Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, không động đậy.
"Đó là bởi vì.."
"Ngươi tồn tại, chỉ vì chính mình."
"Đúng vậy." Nàng cười lạnh: "Ta tồn tại, chỉ vì bản thân mình. Chẳng có lí nào ta lại phải thực hiện nguyện vọng của chúng cả."
"Ta là Thần."
"Nhưng ta..."
"Trải qua vô vàn phản bội mà thành thần."
"Trái tim nhân loại a..."
Thật lạnh lẽo làm sao.
"Thôi.." Nàng thở dài một hơi, vỗ vỗ vai hắn: "Naraku, chúng ta trở lại đi. Ngày mai ta sẽ đi tìm Yato."
"Ta biết rồi."
Vượt qua không gian và thời gian, vượt qua vô vàn đắng cay và thất vọng. Ta, Long Nguyệt, trở thành Thần Minh.
...
Đeo lên mặt chiếc mặt nạ hồ ly, nữ nhân từ trên ghế đỏ đứng lên. Xung quanh nàng ta là một đám tuấn nam mỹ nữ. Như bức tranh tinh xảo, như mộng ảo vẫn còn tràn lan, tất cả bọn họ bỗng dưng biến mất, chẳng để lại chút gì.
..
Yato kinh hãi nhìn đám ayakashi xung quanh.
"Nhiều quá!"
Tại sao nơi này lại...nhiều ayakashi như vậy?!
Đáng giận!
Lúc này hắn lại không có sekkai...
"Kéttt.." Đám ayakashi kêu liên tục, trong lúc Yato đang chật vật né tránh, từng con từng con lao vào hòng xâu xé hắn.
"Chết tiệt!" Không có sekki, hắn làm sao mà đối phó với đám này đây...đặc biệt là Hiyori! Hiyori nhất định đã gặp chuyện không may!
"Phập!"
Một con ayakashi nhện vụt lên, cắn sượt qua cánh tay hắn. Yato dùng bàn tay còn lại che miệng vết thương, chật vật tránh đi.
Trên cành cây, một bóng người mặc Kimono trắng đột ngột xuất hiện. Mặt nạ che dấu hết thảy cảm xúc của nàng, chỉ thấy nàng ta vắt vẻo ngồi trên cành cây, khẽ nghiêng đầu.
"Kikyo."
Một trận ánh sáng bạc loé lên, trên tay nàng ta đã cầm một cây cung màu trắng. Khẽ kéo căng dây cung, hơi nghiêng mình thả tay, một mũi tên với ánh sáng màu tím tinh khiết vụt lên, xỏ xuyên qua ayakashi, đồng hoá chúng biến thành tro bụi.
Yato chưa phản ứng được với hiện trạng, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hàng loạt mũi tên bắn ra, chỉ trong nháy mắt đám ayakashi đã bị diệt không còn một mống.
Nheo mắt lại đánh giá người ở trên cây, giống như nghĩ đến cái gì, hắn lùi lại phía sau.
"Ngươi là..." Đồng tử của Yato co rụt lại: "Long Nguyệt?!"
"A." Nàng bỏ mặt nạ xuống, cười cợt: "Đã lâu không gặp, Yatocchi."
"Trở về đi, Kikyo."
Cây cung biến trở lại nhân hình. Kikyo ngự không đứng đằng sau nàng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
"Yato."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro