Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Ngồi trên xe ngựa nàng và Hy Hồng cùng Vương Đồng sang Dương quốc vừa gần tới cổng thành Dương quốc nàng liền nhận được tin báo Thu Tường hoàng hậu của Vu quốc đac băng hà
"Nương nương! rốt cục người trở thành như vậy là vì điều gì?" Hy Hồng nắm tay nàng gương mặt hiện lên vẻ lo lắng nói
"Muốn bảo vệ người thân trước hết phải cần có quyền lực! tuy ngũ đời Lãnh gia đều là trung thần tận tâm với quốc gia nhưng vẫn bị coi thường! vẫn có thể chết ngoài chiến trận! Vu quốc đang lâm vào cảnh bị các nước lân ban dòm ngó! mất nước bất cứ lúc nào! ngươi có muốn tận mắt nhìn thấy cảnh chết chóc không? muốn thấy người nhà phải chết không? cha ta cả đời coi quốc gia bá tánh như sinh mệnh nên ta không thể để lí tưởng của cha ta như hư không mà biến mất! để người khác làm chi bằng ta tự thân gánh vác!" Nàng dùng đôi mắt sắt bén liếc ra bên ngoài nhìn xung quanh nhất định Vu quốc cũng phải đứng vững!.
...
Sau khi bái tế cha mẹ Dương Hoan nàng mới gặp hắn
"Nàng mệt rồi! mau ăn uống nghỉ ngơi đi!" Dương Hoan cười tươi nhưng nụ cười có vài phần gượng gạo
"Theo lệnh hoàng thượng ta đến đây để thăm quận chúa! à không Chân Hiền hoàng hậu!" Nàng mĩm cười với hắn,Hy Hồng vội đỡ tay nàng đi ra, nàng và hắn vừa đi vừa nói bỗng nhiên lúc đó Dung Chân bế trên tay một đứa bé gương mặt trông rất giống Dương Hoan, đó là con của hắn cùng Dung Chân sau đêm đó! tim nàng đột nhiên thắt lại nhưng nàng vẫn mĩm cười
"Chân Hiền hoàng hậu đó sao? nhan sắc sau khi xuất giá còn mặn mà hơn đúng không?" Nàng cười nhạt châm chọc,Dương Hoan bên cạnh cũng đen mặt
"Tẩu tẩu! hôm nay tẩu có nhã hứng đến thăm ta sao? Triệt Nhi mau bái kiến Nương hoàng quý phi!" Dung Chân cũng không vừa nhắc cho nàng nhớ thân phận của nàng, nàng ta để thằng bé xuống đẩy tới nàng,nàng cười tươi ngồi xuống bế Dương Triệt lên
"Sao lại gọi xa cách như vậy! cũng nhờ ta! mà tiểu tử nhà ngươi mới ra đời đó chứ! hay là gọi ta là di nương đi!" Nàng vừa nói xong mặt của Dung Chân cũng đen như đít nồi
"Di nương! người rất đẹp! Triệt Nhi rất thích người!" thằng bé múm mím chu môi hôn lên má nàng làm cho Dương Hoan ganh tị đến phát bực
"Mẫu thân!!!" Từ xa Vĩnh Hoà chạy đến ôm lấy chân nàng, Dương Hoan ngây ngốc nhìn đứa bé giống hệt Vu Hoằng tim hắn đau như vạn tiễn xuyên tâm..đây là con nàng cùng Vu Hoằng sao? thật đáng hận! hắn siết chặt tay phát ra tiếng răn rắc
"Tiểu tử này! Cẩm Tú ở đâu lại để con chạy nhảy lung tung như vậy!" Nàng chưa kịp nói Dương Hoan đã bế phốc thằng bé lên
"Mau bái kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu mau lên!" Nàng nhìn Vĩnh Hoà nói
"Bái.." Vĩnh Hoà chưa kịp nói hắn đã hôn lên mặt thằng bé
"Gọi ta là phụ thân! nghe thân thiết hơn!" Hắn cười cười đưa tay véo gò má phúng phính của Vĩnh Thành, con của nàng cũng là con hắn! hắn phải yêu thương con của nàng! hành động vừa rồi khiến Dung Chân tức muốn giậm chân vung tay!
"Phụ thân!" Vĩnh Hoà ôm lấy cổ hắn dựa đầu vào, rất biết lấy lòng khiến nàng rất hài lòng về tiểu bảo bối này
Dạ Nguyệt bế Dương Triệt, Dương Hoan bế Vĩnh Hoà hai người cạnh nhau đúng là xứng đôi vừa lứa khiến cho đám thị vệ,cung nữ ngậm ngùi tiếc cho mối lương duyên vỗn dĩ đẹp tựa tranh vẽ như vậy lại sớm tan vỡ bởi con kì đà Dung Chân!
Hai người bế hai đứa trẻ vừa đi vừa nói khiến Dung Chân tức đến phát khóc! nàng ta xoay người bỏ đi..
Nàng suy nghĩ Dung Chân sau khi làm mẹ tính ngang ngược,háo thắng cũng bớt đi không ít nếu Vu Hoằng biết chàng ấy sẽ rất vui.
"Mẫu thân! Vĩnh Hoà đói!" Vĩnh Hoà hướng qua nàng nói,Dương Hoan đang mãi ngắm nhìn nàng liền bị tiếng của Vĩnh Hoà làm cho tỉnh lại.
"Ta dẫn Triệt Nhi cùng Hoà Nhi đi ăn!" Dương Hoan nắm tay hay đứa trẻ xoay người đi, nàng nhìn theo bóng dáng của hắn! nếu nàng và hắn lấy nhau chắc chắn nàng cũng sẽ sinh cho hắn hai tiểu tử một tiểu nha đầu cho hắn nhưng bây giờ không thể được rồi! vợ hắn là Dung Chân còn chồng của nàng là Vu Hoằng!
Nàng một mình đi đến gốc cây anh đào đứng ngắm nhìn,thì ra ở đây cũng trồng rất nhiều hoa đào! một rừng anh đào..đột nhiên nàng nhớ lại lời Dương Hoan từng nói sẽ đem số anh đào ở rừng anh đào ngoài ngoại ô mang vào cung cho nàng.. nàng đưa tay đón lấy hoa đào rơi vào tay nàng.. cánh anh đào màu hồng mỏng manh tựa như cuộc tình của nàng cùng Dương Hoan vậy!
"Nguyệt tỷ!" quận chúa Kỷ Vân không biết từ đây nhảy ra ôm lấy tay nàng! tiểu nha đầu nhỏ bé ngây thơ ngày xưa giờ cũng thành thiếu nữ mất rồi rất xinh đẹp nhưng vẫn còn tính trẻ con
"Tiểu nha đầu này! là muội sao? sao càng lớn càng xinh thế này!" Nàng nắm lấy tay nàng ấy cười tươi
"Làm sao xinh bằng tỷ chứ!.. Nguyệt tỷ! có Lãnh tướng quân đi theo người không?" Kỷ Vân vừa nhắc tới ca ca của nàng liền đỏ mặt thẹn thùng, khiến nàng bật cười
"Không có! ta thấy muội thích ca ca của ta đúng không? muốn làm tẩu tẩu của ta rồi?" Nàng huýt vai Kỷ Vân,Kỷ Vân càng thêm đỏ mặt
"Nào có chứ!" Kỷ Vân che miệng cười mỉm
"Huynh ấy mãi lo chính sự cũng quên mất huynh ấy cần có thê tử! ta sẽ giúp muội! nói hoàng thượng bảo huynh ấy cầu thân với Dương quốc! mau chóng rước muội về phủ thừa tướng!" Nhắc tới ca ca nàng bỗng nhiên tắt nụ cười,huynh ấy hận nàng! hận nàng vì quyền lực lại ra tay tàn độc như vậy! nàng làm việc xưa giờ không thích giải thích!
"Có thật không? Nguyệt tỷ! Lãnh tướng quân sẽ lấy muội chứ?" Kỷ Vân mừng đến nhảy cẩn lên! nàng ấy từ buổi dạ yến lần trước vừa nhìn thấy Lãnh Minh liền để lòng mến mộ, huynh ấy nho nhã, tuấn tú lại rất anh dũng,quả cảm! khiến Kỷ Vân ngày đêm thương nhớ.. nhưng phận nữ nhi làm sao dám thổ lộ kia chứ! ai ngờ hôm nay được Dạ Nguyệt giúp đỡ,lòng nàng ta mừng như trẩy hội!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro