Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nàng ngồi trên bàn nhàn nhạt uống trà,Vương Đồng từ ngoài đi vào liền cúi đầu hành lễ
"Tìm người thay thế Vĩnh Thành! lúc náo loạn đưa Vĩnh Thành rời khỏi Xuân Bách cung! ta giao Vĩnh Thành cho ngươi dạy dỗ! Tìm một di nương lo lắng cho nó!chuyện này khoan cho Vương gia biết! chờ thời cơ thích hợp ta sẽ nói cho chàng ấy!" Nàng nói xong Hy Hồng liền mang một túi vàng đưa cho Vương Đồng, Vương Đồng cầm lấy cúi đầu hành lễ rồi đi ra ngoài!
"Ta hứa với cô nhất định sẽ đưa Vĩnh Hoà lên ngôi nhưng nhất định Vĩnh Thành cũng phải sống thật tốt!" Nàng nói thầm trong lòng nàng sẽ không phụ lòng Vu Hoằng! Vĩnh Thành là con hắn,trẻ con là vô tội nàng không thể để toan tính của người lớn ảnh hưởng đến trẻ con
"Đến Thái Hy cung!" Nàng đứng dậy Hy Hồng liền tay đỡ nàng bãi giá đến Thái Hy cung.

Hành lễ đã xong bây giờ mọi người liền ngồi vào bàn   dùng bữa,Niên quý phi gật nhẹ đầu mĩm cười nàng, nàng cũng cười như không cười ngồi cạnh hoàng thượng ăn
"Hoàng thượng!!! có chuyện rồi! Xuân.. Xuân Bách cung cháy!!! cháy dữ dội! thái..thái tử Vĩnh Thành vẫn còn ở trong đó!!!!" Lãnh Minh quỳ xuống bẩm báo, mặt này dính đầy lọ khói
"Vĩnh Thành!!! Vĩnh Thành!!" Hoàng hậu rơi đũa liền lao ra ngoài khóc lóc la hét,tất cả mọi người cũng ùa theo hoàng hậu
"Mau truyền tất cả thị vệ lập tức dập lửa!!!" Vu Hoằng sửng sốt vội đi ra ngoài, Nàng cũng lạnh lùng theo sau hoàng thượng
"Huynh có chuyện muốn nói với muội!" Vừa đi ngang Lãnh Minh, hắn liền kéo nàng lại
"Là muội làm có phải không?" Hắn nắm lấy tay nàng hỏi nhỏ
"Là ta!" Nàng không chối, không vòng do liền thừa nhận
"Muội!! ta thật sự không thể ngờ muội lại tàn độc như vậy!" Hắn giận run người liền bỏ đi
"Đại thiếu gia...!" Hy Hồng định đuổi theo giải thích giúp nàng nhưng nàng lại kéo Hy Hồng lại
"Không cần giải thích với huynh ấy! đưa ta tới Xuân Bách cung!" Hy Hồng cắn cắn môi liền dìu nàng tới Xuân Bách cung..

Cảnh tượng hỗn loạn, cung của hoàng hậu bốc cháy ngùn ngụt, thị vệ,thái giám,cung nữ,.. chạy đi chạy lại tạt nước! hoàng hậu gào khóc ôm chặt lấy Vu Hoằng, gương mặt của hắn thất thần nhìn ngọn lửa cháy rừng rực.. con hắn đã vùi thây trong biển lửa!
Vương Đồng đi lại gần nàng nhìn nàng khẽ gật đầu ra hiệu đã làm xong. Nàng nhìn sang Niên quý phi khẽ gật đầu nàng ấy liền cười đáp trả.
Cuối cùng từ sáng tới chiều cũng dập được lửa
"Khởi bẩm hoàng thượng, vì thái tử Vĩnh Thành nghịch lửa trong Xuân Bách cung nên sảy ra cớ sự! vì Xuân Bách cung chứa nhiều tự hoạ của hoàng hậu nên ngọn lửa rất nhanh bao kín Xuân Bách cung, thại tử Vĩnh Thành còn nhỏ nên đã không thể thoát được đã cháy đen thành tro!" Lãnh Minh mặt mũi nhem nhuốc cúi mặt nói
"Xin hoàng thượng và hoàng hậu nén đau buồn!" Nàng phụ hoạ thêm vài câu, ai ngờ hoàng hậu phát điên liền rút kiếm chỉa về phía nàng
"Ngươi! chính là ngươi đã viết Vĩnh Thành của ta!!" Nàng không tránh mà vẫn đứng đó nhìn nàng ta đột nhiên nàng nhớ lại lúc nàng mất đi hài nhi nàng cũng đau đớn như vậy!
"Hoàng hậu! người đừng quá đau lòng mà làm việc hồ đồ!" Hoàng thượng tức giận nói lớn,Lãnh Minh cũng đoạt lấy kiếm từ tay hoàng hậu
"Người đâu! đưa hoàng hậu vào Thiên Minh cung của trẫm nghỉ ngơi!" Nói xong Vu Hoằng dìu nàng về Cường Minh cung
"Không!!!! Vĩnh Thành!! Vĩnh Thành của ta!!! hoàng thượng! nó là con của ngài là bị người khác hãm hại! người không thể bỏ nó như vậy!!! hoàng thượng!" Hoàng hậu gào khóc mặc cho bị người khác kéo đi vẫn la hét, những phi tần khác đều sợ đến méo mặt trong lòng cảm ơn trời phật vì đã sinh ra con gái! nếu sinh con trai chắc chắc cũng rơi vào cảnh này! mọi người kinh hãi sợ sệch giải tán.

"Hoàng thượng! người hãy mau đến bên hoàng hậu! người mất con tâm lí không ổn định nên rất cần người chăm sóc!" Nàng thở dài nắm lấy tay Vu Hoằng
"Nàng ấy vốn dĩ là hoàng hậu không nên làm những việc hồ đồ như vậy! để nàng ấy thành tâm sám hối một ngày đi, hôm sau trẫm sẽ thăm nàng ấy!" Vu Hoằng gương mặt buồn nhưng vẫn không tức giận chỉ ảm đạm như vậy!

Tối đến nàng nằm cạnh Vu Hoằng, vuốt ve gương mặt hắn ngủ say.
"Hoàng thượng! sao người lại yêu thiếp như vậy? thiếp đáng sao? rõ ràng chàng biết thiếp không yêu chàng chàng vẫn yêu thiếp? chàng thật ngốc! là thiếp giết Vĩnh Thành của chàng! chàng có biết không! nếu chàng biết rồi chàng sẽ hận thiếp đúng không? Điều thiếp muốn chính là hoàng vị của chàng chàng Vu Hoằng! chàng đừng tốt với thiếp nữa có được không! chàng có biết chàng càng tốt với thiếp thiếp càng áy náy với chàng không? thiếp nợ chàng! nợ chàng một tình yêu!" Nàng dựa trán nàng vào trán hắn khẽ nhắm mắt một giọt nước mắt rơi vào má hắn..
Nàng trở về cổ đại cứ nghĩ sẽ được sung sướng, có thể vui vẻ nhưng nàng lại rơi vào tình huống này! nàng nên làm sao đây? tim nàng đau đớn như ai đó bóp nát, nàng bật khóc, khóc như một đứa trẻ! nhưng chỉ là khóc trong im lặng! nàng không muốn kinh động đến Vu Hoằng, nàng cúi người hôn lên trán hắn ôm chầm lấy hắn! khóc ướt cả áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro