Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Hắn đau lòng nhìn nàng
"Ta nhớ! ta đang chờ nàng một kiếm giết chết ta!" Hắn nắm lưỡi kiếm của nằng kéo thẳng đến tim hắn lưỡi kiếm đâm vào một chút qua thịt hắn rỉ máu
"Chàng sai rồi! chàng là ai chứ? là thái tử! sau này chàng lên ngôi, tam cung lục viện thiếp sẽ tự tay lựa chọn cho chàng! thiếp không ngại để chàng sủng ái nữ nhi khác! thiếp chưa từng nghĩ sẽ giữ riêng chàng cho mình thiếp! chàng nghĩ thiếp sẽ ích kỉ vậy sao? còn bây giờ chàng nhìn đi! nhìn thành quả của chàng đi! nếu chàng thích quận chúa sau khi thành thân với thiếp thiếp sẽ để chàng cưới nàng ấy! tại sao một chút thể diện cho thiếp chàng cũng huỷ sạch! Lãnh gia sẽ biến thành trò cười thiên hạ!! chàng vui chứ?"

Nàng thu kiếm xoay người xoẹt một đường cắt đứt một phần tóc khiến mọi người sửng sốt, đó là cấm kị của nữ nhi trước khi xuất giá, chỉ có việc từ hôn, phu quân chết thì mới được cắt tóc.
"Dương Hoan! ta và người từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt!! ta chúc người cùng quận chúa răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử!" Nàng buông mớ tóc rồi cầm kiếm xoay người rời khỏi điện, Dương Hoan siết chặt tay lại xoay người đuổi theo vừa được vài bước một lời nói liền vang lên
"Người định không cưới quận chúa sao? dù sao quận chúa cũng là thân nữ nhi nếu đồn đại ra ngoài làm sao còn có thể nhìn mặt ai!" Vương gia Vu Kiên thâm trầm ngồi nghe mọi chuyện cũng lên tiếng,hắn nhếch môi cười nhạt
Dương Hoan không đuổi theo nàng "hôn lễ ngày mai cử hành!" nói xong xoay người đi ra ngoài,Dung Chân cười mĩm đắc ý!.
...
Nỗi sợ hãi bao phủ nàng, hình ảnh của Nhan Minh cùng Mộng Liễu hiện lên sau đó là Dương Hoan cùng Dung Chân lại xuất hiện trong đầu nàng, tim nàng thắt lại, tại sao lại tàn nhẫn với nàng như vậy!.
"Ta yêu nàng!" Lời nói của Dương Hoan vang lên trong đầu nàng! giả dối!! tất cả nam nhân đều giả dối!!! nàng mặc đồ tân nương tử tay cầm kiếm thẫn thờ đi, nụ cười nhợt nhạt trên môi, gương mặt đẫm lệ, mỗi bước chân nặng nề thêm đau đớn nhưng làm sao bằng vết thương trong lòng nàng, con ngựa của Lãnh Minh đi theo nàng dường như nó hiểu nàng đau lòng ra sao..
Ông trời cũng khóc cho nàng, trời đang nắng nỗng nhiên sấm chớp, mây đen ùn ùn, trời mưa.. mưa nặng hạt, mưa rất lớn,.. người trú mưa hai bên phố đều nhìn nàng, xì xầm to nhỏ
"Đó không phải là nhị tiểu thư của thừa tướng sao? sao lại thành ra như vậy!"
"Ta nghe nói thái tử Dương Hoan sắp thành thân với nhị tiểu thư mà lại làm nhục quận chúa! nên đành thối hôn nhị tiểu thư cưới quận chúa!"
"nhị tiểu thư thật đáng thương!"
"Sau này Lãnh gia làm sao có thể ngẩn mặt nhìn người nữa!"
"đúng đó! đáng thương quá!"
Những lời nói, chỉ chỏ vào nàng khiến trái tim đang chảy máu càng thêm đau đớn như ai xác muối!
Những giọt nước mắt của nàng hoà lẫn vào nước mưa, mái tóc đen mượt ướt nhẹp dính vào gương mặt xinh đẹp của nàng, đồ tân nương tử cũng ướt đẫm dưới váy đất bùn dính đầy,đôi chân chảy máu càng thêm đau rát từng vũng nước nàng đi qua đều hoà theo máu của nàng, cả người nàng trắng bệch, nàng vấp phải hòn đá liền ngã nhào xuống đất! cơn đau bụng bắt đầu ập tới, khiến nàng đau thật sự! rất đau!nàng ôm bụng, gương mặt nhăn nhó bất giác dãn ra sau đó ngất đi,trong mơ hồ nàng thấy một người bế thóc nàng lên sau đó tất cả chìm vào bóng tối.
...
Tỉnh dậy nàng đã thấy nàng nằm trong phòng của nàng! nàng đang ở phủ thừa tướng, đại phu ngồi kế bên nàng chờ nàng tỉnh dậy
"Nhị tiểu thư!người cuối cùng cũng tỉnh dậy,người đã ngất hai ngày rồi! người nhất thời dầm mưa thân thể nhiễm lạnh! chân bị thương ngoài da! sẽ không sao nhưng có điều..đứa bé không thể giữ được! đứa bé chỉ mới được một tháng nên rất yếu! mà người lại gặp chuyện như vậy.. tiểu thư đây là chuyện hệ trọng! nên nô tài không dám nói với ai chỉ nói với mình người!nô tài sẽ không tiết lộ nữa câu! xin tiểu thư yên tâm" Đại phu lắc đầu xoay người rời khỏi phòng của nàng! Nàng vẫn không biểu hiện gì nước mắt chỉ chảy ra vô thức! con của nàng đã bị chính cha ruột của nó hại chết! con của nàng mất rồi! mất rồi!!! nàng gào lên bật dậy quơ tay một cái tất cả đồ sính lễ trên bàn rơi ra ngoài
"Người đâuuuuuuu!!!!" Nàng hét lên,Hy Hồng liền khíc lóc chạy vào ôm lấy nàng
"Tiểu thư!! người đừng như vậy!" Hy Hồng nước mắt giàn giụa khóc
"Ném!!! ném hết ra ngoài cho ta!!!! ném hếtttttt!!" Nàng gào lên nước mắt tràn ra chẳng còn thấy được gì! Hy Hồng lập tức ôm lấy tất cả ném ra ngoài, nàng ta ngước mặt lên liền thấy vương gia sau đó hiểu ý hắn lui ra.
Vu Kiên bước vào nhìn thấy thân thể nàng gầy hẳn đi khiến hắn bốc hoả!
"Nguyệt Nhi! nàng để cho thân thể như vậy! chính là để bọn họ cười nhạo nàng cười nhạo nhà họ Lãnh nàng phải không???" Hắn gầm lên kéo nàng đối diện hắn
"Nàng phải mạnh mẽ lên! phải trả thù những người làm tổn thương nàng! ta sẽ giúp nàng! nếu nàng muốn bảo vệ người thân của nàng nàng phải có quyền lực! nàng phải khiến cho mọi người phải nể phục nàng!" Hắn ôm nàng vào lòng, nàng cũng khóc nấc lên ôm chầm lấy hắn khóc to
"Nguyệt Nhi! nàng nên nhớ chỉ ta yêu nàng! toàn tâm toàn phế yêu nàng! ta sẽ không để ai có cơ hội ăn hiếp nàng nữa!" Hắn ôm chặt lấy nàng, vuốt ve mái tóc của nàng tim của hắn đau, rất đau! nhìn nàng như vậy hắn hận không thể cầm kiếm giết chết Dương Hoan và con tiện nhân Dung Chân! Hắn từ đầu biết nàng lấy Dương Hoan cũng thật tốt! nàng sẽ là thái tử phi,nếu hắn lên ngôi nàng sẽ là hoàng hậu! hắn tin nàng sẽ hạnh phúc, nên hắn nhắm mắt để Dương Hoan cướp mất nàng từ tay hắn! nhưng mà Dương Hoan lại dám để nàng tổn thương! hắn sẽ không bao giờ tha cho ai làm tổn thương người hắn yêu! sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro