Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Trong đêm tối tĩnh mịch
Dung Chân nhìn ra xung quanh không có ai liền lén lúc chạy vào ngự hoa viên
"Ngươi muốn gặp ta rốt cục là có chuyện gì?" Dung Chân gấp gáp hỏi
Một người cao lớn dung mạo không rõ lại khuất sau tán lá cây cười khẩy
"Quận chúa không phải muốn lấy thái tử Dương Hoan sau? ngươi muốn nam nhân ta muốn nữ nhân! liệu chúng ta hợp tác một chút!" Tên nam nhân giọng điệu rõ ràng đi thẳng vào vấn đề không vòng do
"Ngươi muốn làm thế nào?" Dung Chân cười nhạt, có cơ hội tốt như vậy không biết nắm bắt thì là dại!
Hắn đưa cho nàng ta một gói thuốc nàng ta liền cầm lấy nhét vào tay áo
"Vào ngày đại hỷ! Dương Hoan sẽ vào cung để chuẩn bị hôn sự! tranh thủ bỏ gói thuốc vào bát hương! mùi hương này sẽ khiến hắn làm hài lòng ngươi! Phòng của hắn ta sẽ cho người nói với ngươi! việc của ngươi để xem ngươi làm có tốt hay không!" Hắn nói xong liền xoay người biến mất giữa bóng đêm, nàng ta nhếch môi cười khẩy
"Lãnh Dạ Nguyệt ơi Lãnh Dạ Nguyệt muốn trách thì trách bản thân ngươi dám tranh giành với bản cung!" Nói xong nàng ta cũng xoay người rời đi.
...
Mấy hôm nay cùng Dương Hoan hết đi dạo phố mua rất nhiều đồ, ăn rất nhiều món khiến nàng mệt chết được nhưng nàng thật sự rất hạnh phúc.
Nàng đang chảy tóc thì đột nhiên hắn chạy vào kéo tay nàng đi mặc cho Hy Hồng chưa kịp phản ứng liền bị bỏ phía sau.
"Dương Hoan! chàng muốn đưa thiếp đi đâu!" Bị hắn kéo đi ngược lại nàng không bực mà còn hạnh phúc muốn chết
"Ta đưa nàng đi coi thứ này!" Hắn kéo nàng lên ngựa, phi ngựa rời khỏi thành chạy đến một nơi sau đó bế nàng xuống ngựa còn dùng vải che mắt nàng! hắn cõng nàng lên sau đó đi một lúc thì thả nàng xuống!
"Dương Hoan!đã tới chưa?" Nàng bắt đầu tò mò liền  nói, vừa nói hắn mở vải che mắt nàng ra!
Là anh đào! một rừng hoa anh đào!! một cơn gió thổi những cánh hoa anh đào rơi xuống đất.. mưa anh đào! rất đẹp! thật sự lần đầu nàng tiên thấy! những điều này nếu đi nhật bản mới được nhìn thấy nhưng bây giờ nàng lại được nhìn thấy
"Nàng có thích không? ta mới biết được nơi này liền dẫn nàng đến!" Hắn chấp tay sau lưng nhìn nàng tươi cười thích thú
"Thích! thiếp rất thích!" Nàng phấn khích chạy khắp nơi bật cười thành tiếng đưa tay đón những cánh hoa rơi vào tay nàng!
Hắn chạy theo nàng nắm lấy tay nàng kéo nàng ôm vào lòng, nàng cũng dang tay ôm chầm lấy hắn!
"Nếu nàng thích ta sẽ đem những cây đào này vào cung trồng cho nàng!" Hắn hôn nhẹ lên má nàng nói
"Không cần đâu! chàng nhìn xem nơi này chim chóc hót vang,tới đậu ngắm hoa rất nhiều! nếu chàng lấy mất rồi thì làm sao bọn chúng ngắm được! nếu thiếp thích chỉ cần nói chàng chàng sẽ đưa thiếp đi mà đúng không?" Nàng ôm cánh tay hắn tựa đầu vào vai hắn
"Ta yêu nàng! rất yêu nàng! đừng rời xa ta có được không?" Hắn ôm lấy nàng ôm rất chặt khiến nàng muốn ngộp chết nhưng nàng lại cảm thấy rất hạnh phúc
"Thiếp ở đây! sẽ không xa chàng! nhưng nếu chàng dám phản bội thiếp thiếp sẽ một kiếm đâm chết chàng!" Nàng khiễn chân hôn lên môi hắn, hắn cũng vòng tay ôm lấy nàng hôn nhau thắm thiết..
Buổi chiều hắn dắt nàng thả diều, buổi tối thả hoa đăng khiến nàng chìm trong hạnh phúc!
Buổi tối nàng đến thỉnh an hoàng hậu là mẹ của Dương Hoan! Thục Hiền hoàng hậu, bà ấy rất thích nàng!
"Thần nữ tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu vạn phúc kim an!" Nàng cười tươi, bà cũng đỡ nàng đứng dậy cười tươi
"Nha đầu này! hôm nay con còn muốn bày trò gì với ta đây!" Thục Hiền hoàng hậu cười tươi nói
"Hy Hồng!" Nàng gọi một tiếng Hy Hồng mang lên rất nhiều hoa đăng thả nước!!
"Hoàng Hậu! hôm nay là ngày rằm trăng tròn!thả thuỷ hoa đăng cầu phúc là một phong tục ở quê của thần nữ! không biết hoàng hậu có muốn cầu phúc cho hoàng thượng cho bá tánh Dương quốc không?" Nàng lanh lẹ nói miệng vẫn luôn nở nụ cười
"Hảo! ta đi ta rất muốn đi!" Bà cười vang rồi đứng dậy kéo tay nàng đi, từ lúc bà vào cung chưa bao giờ được thả thuỷ hoa đăng! Nàng dìu hoàng hậu xuống thuyền đã chuẩn bị sẵn, còn một chiếc thuyền chất đầy hoa đăng đã đậu kế bên
"Vui thế này sao có thể thiếu ta!" Dương Hoan cao ngạo bước nhanh lại gần đỡ hoàng hậu xuống thuyền xong liền quay lại đỡ nàng xuống
Chiếc thuyền giăng đầy lồng đèn nhỏ cũng đủ vui mắt lại thêm có người thổi sáo khiến bầu không khí vui hẳn
Một tờ giấy màu được xếp thành bông hoa ở giữa là một cây nến nhỏ, hoàng hậu cầm hoa đăng trên tay nàng nhẹ nhẹ nhàng thấp cây nến trong hoa đăng
"hoàng hậu người cầu phúc được rồi!" nàng nói xong hoàng hậu liền nhắm mắt lại một lúc rồi thả xuống nước
Sau đó tới nàng, nàng nhắm mắt lại một lúc rồi thả hoa đăng xuống nước, hắn cũng làm như nàng rồi bỗng nhiên hắn kề sát nàng
"cầu phúc cho ta à?" Hắn cười cười trêu ghẹo nàng khiến nàng đỏ mặt
"Ai thèm cầu phúc cho chàng chứ!" Nàng liếc hắn,hắn bật cười rồi ôm nàng
"Chàng cầu phúc cho ta phải không?" Nàng nhìn hắn hỏi
"Ai thèm cầu phúc cho nàng chứ!" Hắn nháy lại câu nói của nàng khiến hoàng hậu và đám nô tì thái khúc khích cười
"Mọi người đều có thể cầu phúc!" Nàng nói xong mấy nô tì và thái giám vui mừng đua nhau thả thuỷ hoa đăng xuống nước, một vùng trời sáng rực khiến mọi người reo hò
"Đẹp quá!"
"Đẹp thật đó!"
"Lần đầu ta được nhìn thấy..đẹp quá đi!"
Mọi người to nhỏ cười nói, nàng tựa vào vai hắn hắn thuận thế ôm lấy nàng,hoàng hậu nhìn cảnh đó liền che miệng cười, mọi người nhìn từng ngọn nến nhỏ dập dìu trên mặt nước trôi thành từng đám lớn trên sông! phong cảnh lung linh hữu tình lãng mạn!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro