CHƯƠNG II:
Độc ác? Cô có thể gọi hắn như thế không nhỉ?
«Cô xứng sao?»
Chẳng nhẽ...cô lại bần hèn đến thế trong mắt hắn ư?
________________________________
Ở biệt thự nhà hắn, cô bị đối xử thậm tệ, thậm chí tới một con chó cũng không bằng. Là hắn bảo người hầu làm thế. Nhưng may là họ còn lương tâm, mỗi bữa sau khi hắn ra khỏi nhà đều chừa lại cho cô ít đồ chống đói. Ngoài cô, hắn và người hầu trong nhà, không một ai biết cô bị đối xử thế này. Gia đình cả hai không ai biết, cứ tưởng cô sống rất hạnh phúc dù gần đây cô có gầy đi một chút. Mỗi lần hỏi về cuộc sống hôn nhân, cô đều gật đầu, miệng bảo hạnh phúc. Cô thiết nghĩ, mình vẫn có thể gượng mà tha thứ được...
- Này, cô là Diệp Thiên Cầm có đúng không?- từ cầu thang, một ả đàn bà cực sexy chặn ngang cô
+ Phải. Đây là nhà tôi, tôi mới là người hỏi cô câu đó!- chỉ nói thế, chứ Thiên Cầm đủ thông minh để nhận ra cái thái độ, trang sức trên người ả từ đâu mà có rồi
- Tôi là Vũ Tuệ Nghi, người yêu của tổng tài- ả giở khuôn mặt tự đắc-...Nghe nói có một con chó hoang trong nhà anh ấy nên tôi đến xem, ai ngờ có thật.
+ Cô nói chó hoang? Cẩn thận bị nó cắn chạy nọc đấy, đồng loại !
- Cô...!!!...Hừ. Nói đi cô là ai mà lại ở nhà Trịnh Hàn??? [•Trịnh Hàn là tên nam chính]
Chà~ Tự dưng cô thấy buồn cười thật. Ả hỏi câu đó, không phải hơi ngược ngạo sao? Tuệ Nghi? Thì ra đây là người anh ấy đến mơ cũng còn nhung nhớ
+ Tôi...là vợ anh ấy.- cô nghẹn ngào nói
Ả nghe xong, bỗng bật cười thành tiếng
- À~ Tưởng ai, hóa ra là cô vợ vô dụng, người anh ấy nhắc đến mỗi khi nổi giận à?...Cô biết không? Anh ấy quả thật rất ghét cô đấy!- ả đanh đá hẳn ra khi nghe cô nói
+ Tôi biết.- cô thản nhiên trả lời làm ả ngạc nhiên
-Anh ấy nói ở bên tôi vui hơn với cô gấp vạn lần, anh ấy ghét phải trông thấy cái bản mặt của mỗi sáng, ghét cái giả dối của cô, ghét có con với cô. Thà anh ấy chết còn hơn phải sống cuộc sống hôn nhân với kẻ nhàm chán như cô đấy!
+ Tôi biết.- mặt cô vẫn không đổi nét
Ả nhất quyết phải làm cô nổi giận mới vừa lòng
- Thiên Cầm, cô không biết chứ...- ả lấy tay nhè nhẹ xoa bụng mình-...tôi đã có con với Hàn rồi...
Tim cô chợt nhói lên. Hắn cho rằng con cô là nghiệt chủng, thậm chí thấp kém hơn những đứa con ven đường của hắn? Ánh sáng tồn tại duy nhất trong cô dần khép lại, bao trùm lấy trong bóng tối. Có lẽ bây giờ cô nên nói với hắn... cô đang có thai...
- Cô xem! Với đứa con này, thế nào toàn bộ tài sản của Trịnh gia cũng về tay tôi. Tôi khuyên cô nhanh chóng cút ngay! Mau li hôn với Trịnh Hàn đi!! Cố chấp cũng không được gì đâu!
+ Thì ra cô tiếp cận anh ấy cũng chỉ vì tài sản của Trịnh gia!!!
- Ể? Chứ không phải cô cũng thế sao, còn nói tôi?
+ Tôi là vì yêu anh ấy nên mới đến đây, không phải loại dơ bẩn như cô. Dám lừa dối anh ấy, uổng công Trịnh Hàn yêu cô như vậy! Tôi phải dạy cho cô một bài học!!- cô vung tay lên
/Két/- tiếng cửa mở vang lên, nhưng cô không nghe thấy. Đột nhiên môi ả nhếch lên làm cô dừng tay lại.
Và rồi...ả cố tình ngã xuống cầu thang làm cô giật mình định đỡ nhưng không kịp. Sau khi quay sang phía cửa thì cô mới nhận ra...hắn đang ở đấy.
Như phim nhỉ? Cô bây giờ đã hiểu tại sao ả ngã rồi...
- Tuệ Nghi!!!- hắn với vẻ hốt hoảng chạy tới đỡ ả, thấy có máu chảy bên dưới
- Con...con em!!~ Thiên Cầm! Tại sao...cô lại đẩy tôi như thế!! Tại sao hả???...- ả kêu gào đau đớn. Phải gọi đây là diễn xuất đỉnh cao Hollywood
Hắn cho người gọi xe cứu thương tới, nhanh chóng chở Tuệ Nghi đến bệnh viện
+ Trịnh Hàn. Anh hãy nghe em!!! Tuệ Nghi không yêu anh! Cô ta chỉ muốn tài sản của anh nên mới làm vậy. Em không có đẩy cô ta! Cô ta tự ngã, anh phải tin em!!!
-Cô nói đủ chưa?CÂM MIỆNG!!! - hắn tát cô một cái thật mạnh
+ Hàn...- cô áp tay bên má đỏ chót, như câm lặng
- Không phải cô nói ngược sao? Là cô hại Tuệ Nghi mới đúng chứ? Cô có thấy người mẹ nào tự hại con mình hay không??? Nói xem! Cô ấy đâu cần phải làm thế!!!
+ Anh tin em đi!!! Em nói thật mà!- Cô níu tay hắn, nhưng bị hắn hất mạnh ra khiến cô ngã ra sau
- Tin cô? Mơ đi!!...Đơn ly hôn tôi để trên bàn, cô mau ký để tôi còn đưa lên tòa nữa- nói xong, hắn quay đi không thèm nhìn lại cô một lần
Hắn đâu biết...nếu hắn quay đầu lại, có lẽ một mạng sống nhỏ nhoi sẽ được cứu thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro