Kí Ức Không Trở Lại
Hi vọng loé lên trong đầu, nó đứng dậy vươn vai và tươi tỉnh trở lại, nó tự nhủ: chỉ cần là anh trở về, dù thay đổi nó cũng chấp nhận
Phải, đấy là lí do thuyết phục nhất và giúp nó lấy lại tinh thần
Trời đổ màu vàng nhạt, cũng xế chiều rồi. Nó thong dong đi xuống khu lớp học để lấy cặp về nhà thì nghe giọng ai đó trầm ngâm bên kia dãy hành lang. Bản tính tò mò trỗi dậy, vừa đi được một đoạn thì:
- Mày nghĩ điều này là tốt cho Nhi chứ?
Một cậu tóc vàng nâu với đôi mắt sâu thẳm lắc đầu nhìn thằng bạn chí cốt đầy mệt mỏi
Hoàng đang nhắm nghiền mắt, đôi mi cong vút, hai tay đặt sau gáy người ngả ra ghế. Trông anh bây giờ chẳng còn tí chút nào là cộc cằn thô lỗ nữa cả. Thở dài Hoàng đáp:
- Tao không biết
Như mất bình tĩnh, Bảo đập tay lên bàn:
-Biết mày lâu như vậy, tao chưa bao giờ thấy mày tiều tụy như hôm nay
-Chắc Mi ghét tao lắm, nhưng sẽ ổn thôi, tao không còn cách nào khác cả
- Tao thua mày, mày quên mất mục đích lần này trở về là gì sao?
Bảo nói giọng kiên định nhưng ẩn sâu đầy thách thức.
-Tao không quên nhưng tao không đủ can đảm đối mặt với Mi nữa...
Lại một tiếng thở dài
-Haizzaaaa, chắc tao đến chết vì mày thôi, Hoàng ạ.
Đó là Hoàng mà. Hoàng đang nói chuyện với ai được ta? Mà Hoàng nói gì vậy nhỉ? Hình như Hoàng nhắc tới ai tên Mi, mà theo mình biết thì Hoàng làm gì quen ai tên Mi chứ? là Mi. Liệu có phải là mình không? Đột nhiên nước mắt nó chực trào ra, phải nhanh lắm nó mới không để hai cậu con trai trong lớp nghe thấy tiếng nấc. Nó quá bối rối, quá sốc, Hoàng nói về nó ư? Hoàng gọi nó là Mi sao? Mục đích trở về là sao chứ?
Anh Kan ơi, anh Kan nói gì em thật sự không hiểu? Sao tim em đập nhanh thế này? Lẽ nào có chuyện gì không hay chăng? Sao anh Kan nhớ bé Mi mà anh không nhận? Sao anh còn mặt lạnh với Mi.
Nó chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi trường với bao nhiêu câu hỏi ngờ vực. nó thật sự quá hoảng loạn rồi. Nước mắt đầm đìa, nó không biết nên nghĩ gì lúc này nữa. Một con người nhưng sao lại có thể vừa lạnh nhạt lại vừa ấm áp như vậy chứ? Liệu anh có bí mật gì giấu mình chăng???
Nó chạy đến khi mệt lã. Dừng lại thì thấy mình đang ở công Viên trước kia Hoàng hay dẫn nó ra đây chơi. Từng kí ức như thước phim quay chậm trong đầu nó còn nhớ như in
***
- Kan ơi, sau này Kan bảo vệ em mãi nha
- Anh nói rồi mà
-Anh hứa nha
-Rồi anh hứa
-Móc nghoéo nà
-Rồi được chưa nà Mi
- Kan ơi, em thích được chơi xích đu
- Anh đẩy nha, Mi ngồi bám chắc nà
****
- em té rồi huhu
- em có sao không, đau ở đâu không?
- dạ có
- đấy, anh bảo đừng trèo cao sao em chẳng nghe, lên anh cõng về nào...
***
-Tụi bay cút mau- Kan hét ầm lên để bảo vệ Mi khỏi đám kẻ xấu đang muốn lấy bức tranh của Mi
Để bảo vệ Mi, anh bị đánh cho bầm hết người
-Anh Kan có sao không? Huhu
- Mi nín đi, anh không thích thấy Mi khóc, anh không sao, chỉ hơi đau thôi
- Anh Kan ơi, Mi xin lỗi, tại Mi mà anh mới như vậy
-Thôi nào bé con. Mà bức tranh em vẽ gì vậy?
-Em vẽ Kan đang đẩy xích đu cho em đấy
***
-Anh Kan đừng xa Mi nha, anh Kan
-Vâng, anh không rời em đâu, ngốc ạ
-Hihi. Yêu Anh Kan nhất
---
từng mảng, từng mảng kí ức cứ hiện về trong đầu, Nó ước mình được quay về thời gian đó. Nó lại khóc. Từ ngày anh về không biết nó đã khóc bao nhiêu là lần. Nhưng bao nhiêu cho đủ khi nó lúc nào cũng cảm thấy lo âu, như sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với Hoàng vậy.
Về đến nhà nó thấy Hoàng đang ngồi chờ sẵn. Bộ mặt chẳng khác lúc sáng là mấy
- này cô kia, đi chơi gì mà giờ mới chịu về để tôi chết đói à
-Dạ em xin lỗi, em nấu cơm ngay đây
-Bộ nay cô không cãi tôi à?
"Hôm nay cô ta bị gì vậy nhỉ? Sao ngoan như mèo vậy? Sao không cãi nữa ta? Nhưng hình như nó mới khóc xong? Chuyện gì vậy nhỉ?"
Hoàng đau đầu nhìn về phía nó thì nó vẫn ngoan ngoãn đáp:
-Dạ em không giám, thiếu gia nghỉ ngơi đi, em nấu cơm rồi ăn.
Không phải nó không cãi, mà vì nó thật sự lo lắng cho Hoàng hơn bao giờ hết. Nó muốn anh được bình an, như vậy chuyện gì nó cũng sẽ nghe theo anh hết
-----------------------------------------------------
Chắc phải vài bữa nữa vic mới ra chap mới được. Mọi người ủng hộ vic nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro