Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: kế hoạch 2

-Này, sao cô không nói gì?

-...

-Cô giận tôi à?

-Không.  Thiếu gia ăn cơm đi

"Thiếu gia?  Sao nó thay đổi vậy" hoàng nghĩ trong lòng hơi lo lắng

-Này, cô nói nhiều lắm mà. Nói đi chứ?

-...

-Này

- tôi tên Nhi, không phải tên Này

- Cô sao vậy?

-Không sao.  Thiếu gia ăn đi

Nó ngừng ăn, đi thẳng lên phòng. Hoàng im lặng không nói gì

-------/flasttis/------------

-Nhi, đi ăn đi - Bảo đứng trước cổng nhà Hoàng đợi Nhi

Nhi thốt lên ngạc nhiên.  Sao Bảo biết nhà Hoàng mà tìm Nó chứ?

-Anh Bảo,  Em...

- Mày không nghe thấy tao nói là nhi phải nấu cơm à

-Nấu cơm có osin làm

Hoàng bình thản đáp

-Haha. Nhi là osin của tao.  Ok.

-Nhi, em nói gì đi.

Bảo vẫn nhẹ nhàng.  Bảo thừa biết nhưng vẫn tỏ vẻ ngây thơ lắm vậy.

Mặt Nhi đỏ gay, tức tối vì Hoàng quá khinh thường nó nên chạy vào trong nhà

- Tao cảnh cáo mày, tránh xa Nhi ra,  nể mày là bạn nên tao tha cho mày.  Mày về đi

Bảo lại được phen cười sặc sụa.  Lần này thì Bảo chắc chắn thật rồi

-Hahaha thằng Hoàng

-Mày câm ngay trước khi tao nóng, mày cười gì?

-Mày bị điên à?  Hoàng?

-Mày chửi tao?

-Tao tìm Nhi, không phải như mày nghĩ

-Chứ sao?

-Mày có biết Linh không?

-Là ai?

-Bạn thân Nhi.  Tao kết nhỏ đó.  Nên tìm Nhi hỏi chuyện, tính nhờ Nhi làm gia sư.
Mày làm tao chết sặc được
Hahhahaa

Hoàng mặt thộn ra.  Vừa ngượng vừa tức

-Mày troll tao được lắm

-Mày có để tao nói đâu. Hồi sáng cũng thế. Mày mà cũng có lúc ngu như bò vậy. Hahaa . Mà  Mày ghen ư?

-Tao...

- thôi tao biết tỏng rồi.  Mau mau rinh ẻm về đi không sẽ trễ

-Mày nói bậy gì vậy?

-Bậy đầu mày.  Mà mày đừng có mặt lạnh như đá nữa. Càng nhìn tao càng muốn đấm

-Tao thách mày

-Hahahaha. Thôi tao về đây.

-Khoan. Còn Bé Linh ấy

-Mai tao kể, trễ rồi

-Mày cũng biết trễ à

-Tao thay đổi rồi, chỉ có mày là sắt đá thôi.  Mà cũng tội cho Nhi, phải sống chung nhà với cái tên mặt đần mà bày đặt lạnh tanh như mày

-Mày nói nữa tao vả mày ngay nhé.

Hoàng vào nhà. Vẫn biết Bảo thích Linh, tìm Nhi làm gia sư nhưng anh vẫn muốn chọc nó.

Bảo mở chiếc điện thoại cười nhẹ. Quả một mũi tên trúng hai đích

-------/Hiện tại/---------

Nhi nằm trong phòng giận dỗi.

Ngày... Tháng... Năm...

" Sao Anh ấy lại xỉ nhục mình như vậy chứ. Mà sao Anh Bảo lại tìm tới đây? Còn nói chuyện với Anh Hoàng như vậy. Mình chẳng thích chút nào cả. Ui càng nghĩ càng Đau đầu quá đi.  Hic hic.  Mà Anh Hoàng cáu lên trông đánh sợ quá. Từ ngày ảnh về chưa có một ngày nào vui vẻ cả. Mệt mỏi thật mà. Lại còn phải mang cà phê lên cho anh Hoàng nữa.  Quên mất"

Nó đóng quyển nhật kí, pha cà phê mang lên cho anh, tuởng anh còn thức nên đẩy cửa vào luôn. Ảnh ngủ rồi.  Nhi nhẹ nhàng đắp chăn cho Hoàng.  Rồi như không tự chủ được. Nó đưa tay chạm vào sống mũi Hoàng. Tình cảm Nó dành cho anh mãi mãi như vậy, nhìn Hoàng một lúc lâu Nó mới rời phòng.

Nó nào biết Hoàng vẫn còn thức.  Uống tách cà phê nguội. Anh mỉm cười.  Để được nó quan tâm, anh chỉ có thể làm như vậy, anh thèm tận hưởng cảm giác được bên đó. Một chút ấm áp, ít thôi cũng đủ làm tim anh ấm lên rồi.

Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm theo đó mà lớn dần.
Hoàng bây giờ ít cáu gắt với nó hơn, hay quan tâm  và đương nhiên nó thích như thế

Hôm nay là chủ nhật.  Nó uể oải thức dậy.  Nó phải làm đồ ăn cho anh nữa. Nhưng...  Mùi gì thơm vậy ta? 

-Dậy sớm vậy?

-Dạ, nghe mùi thơm quá mà

Nó tròn mắt nhìn anh, thích thú

-Hôm nay phải dọn nhà đấy.  Em nên ngồi im đó và ăn cho no hộ tôi đi

-Dạ, đồ ăn anh nấu mà. Phải ăn chứ

Nó cười tươi, nụ cười hiếm lắm Hoàng mới thấy được.  Tim ai đó bỗng nhiên lệch đi vài nhịp

-Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

- Dạ sắp thi rồi. Hic hic.  Nó ỉu sìu

-Tôi giúp em nha

Hoàng nháy mắt, phải nói anh lúc này đẹp trai và tốt cực.

-Dạ thích quá

Nó phúng phính nhìn đến là dễ thương. Tự nhiên Hoàng nhéo má nó

-Ăn đi rồi dọn nhà bé con ạ

-Anh giúp em nha

-Thiếu gia cũng phải dọn nhà sao?

Hoàng bật cười. Nụ cười đó làm nó đơ vài giây

-Giúp em đi không sẽ không kịp mất

-Vậy anh phải làm gì?

-Tưới cây và...  Rửa chén nhaaaa

-Hết nói nổi em mà.  Ăn đi

-Dạ.

-Mà này

-Sao Anh

-Em còn nói chuyện với tên đó không?

-ai vậy anh?

-Cái thằng mặt lúc nào cũng cười như bông hoa ấy

- Ý là anh Bảo ạ?  người ta đẹp trai thế cơ mà

-Thế tôi không đẹp à?

Vừa nói Hoàng vừa làm trò y như con nít làm Nó cười rõ tươi

-Dạ thiếu gia của em đẹp hơn anh Bảo

-Vậy mới được chứ

-Mà thằng ấy hỏi chuyện gì em vậy.?

-Bí mật nha

Nó nháy mắt, vẫn cười tươi làm anh không thể nào giận nổi

Đang vui vẻ bỗng Hoàng dừng lại. Nghiêm mặt:

-Nhi lớn rồi.  Cũng biết yêu rồi.  Nhưng Nhi phải biết lựa đúng người đấy.

Hoàng nói rồi quay đi chỗ khác. Nó nghe xong cảm thấy mất mát trong lòng.  Sao anh lại nói vậy nhỉ?  Sao chứ? 

"Rồi một ngày nào đó nhi sẽ hiểu những gì anh nói.  Mong không quá muộn"
Hoàng nhìn về phía trời.  Nghĩ miên man

"Vẫn là ngày đẹp trời nhưng tâm trạng thì ngược lại"

-----------------------------------------------------

Chap này dài hẳm?  Hihi.  Vài bữa nữa có chap mới nha.  Mọi người nhận xét nhiệt tình cho Vic đi.  Cạn ý tưởng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #victory