Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người nhà

- Thưa mẹ, con mới về.

Đồng hồ treo trên tường vừa điểm chín rưỡi, tôi không về muộn so với quy định, nhưng cũng chẳng sớm sủa là bao.

- Về rồi đấy à? Cơm nước gì chưa?

- Dạ, con ăn r...

Tôi chưa nói hết câu thì đã vội nhổm người nhìn về căn bếp. Mùi đồ ăn thơm lừng một góc, ngọn khói chẳng rõ màu sắc quẩn quanh trên dàn nồi niêu xoong chảo, bay nhè nhẹ vào gian nhà trong và chậm rãi đậu trên mái tóc hoa râm của mẹ. Hóa ra mẹ đã hâm nóng đồ ăn từ lâu, còn ngồi chờ tôi trên băng ghế dài.

Câu nói của anh Phong trước khi chúng tôi tạm biệt bỗng chốc hiện hữu trong đầu.

- Em đừng lo lắng chuyện của chị em Phương Anh quá. Người nhà với nhau, lâu lâu sẽ cãi vã, lâu lâu sẽ giận hờn, nhưng rồi cũng làm lành thôi, không trên bàn ăn thì trên giường ngủ.

...

- Con gái, con đứa, chẳng biết giống ai mà cái thói đi chơi chán không tả nổi. Rồi ăn uống chưa cũng không nói cho mẹ biết một tiếng, thích ăn đòn thay cơm hả?

Tiếng tệp tài liệu đóng lại vang lên cùng lúc với tiếng mẹ mắng. Tôi cười, dang tay ôm lấy mẹ.

Thuở nhỏ, tôi hay chờ mẹ đi chợ về, lớn lên một chút, lại để mẹ chờ tôi đi chơi về.

- Mẹ đừng nổi giận nữa. Người thơm tho, xinh đẹp thế này mà cứ cau có hoài.

- Con vừa bị điểm kém hay muốn xin thêm tiền? Nói luôn một thể. -  Mẹ hừ lạnh, tuy ghét bỏ "skinship" là thế, mẹ chẳng hề đẩy tay tôi ra.

- Con chưa ăn tẹo nào hết, mẹ múc đồ ăn cho con nha!

- Tôi nấu cho cô một nồi bún riêu, hâm đi hâm lại cũng chục lần, còn cô đi chơi tít đâu từ chiều tới khuya.

Mặc mẹ cằn nhằn, tôi vẫn khư khư ôm lấy mẹ suốt quãng đường ngắn ngủi từ cửa chính đến phòng bếp, mãi đến khi mẹ lấy bát đũa và múc canh, tôi mới buông tay ra.

Nếu nói dối làm mẹ vui hơn một tẹo thì có mang tội cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Chỉ tiếc là nói dối báo mẹ thì nhiều, chứ nói dối khiến mẹ cười, đây mới là lần đầu của tôi.

- Con đi gặp chị Phanh với cái Khanh ạ. Mà mẹ biết gì không ạ? Hai người ấy xảy ra xích mích, cãi nhau một trận rùm beng luôn.

- Phương Anh và Mai Khanh vốn là cặp chị em không đội trời chung, con lại chẳng rõ à? Từ sau khi mẹ mất, ba đi bước nữa, con bé Phương Anh bươn chải, lo cho cái Khanh lẫn thằng nhóc Thanh bao năm. Vậy mà nó vẫn ngạo mạn, tự tin mới hay đấy. Cái Khanh cũng đâu khác gì chị nó. Đến cả thằng Thanh được mấy tuổi đầu, mà báo nhà hết lần này đến lần khác. Mẹ nói chứ, ba chị em nhà đó không ai chịu nhường ai, chỉ làm khổ nhau.

Tôi gật gù đồng tình. Quả thật, kể từ lúc dì lìa đời, dượng cưới người khác, Phương Anh một tay nuôi nấng cái Khanh và thằng Thanh, chị phải trưởng thành hơn rất nhiều. Còn hai đứa nhỏ, chúng lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, tính tình cũng không tốt như những đứa trẻ sống cùng cha, cùng mẹ.

- Mỗi lần nhắc đến chuyện này, con cứ muốn khóc thôi, chẳng biết trách ai cả.

- Đúng rồi, không thể trách ba mẹ sắp nhỏ, càng không thể trách Phương Anh, cái Khanh, hay nhóc Thanh, cuối cùng biết trách ai ngoài ông trời đây?

Tôi buồn rầu nhìn bát bún riêu đầy ắp chả cua, cà chua và hành ngò, bỗng nhớ đến cái Khanh còn chưa ăn uống được gì đã tức tốc bỏ đi, tôi quay sang nói với mẹ:

- Mẹ, cho con qua nhà chị Phanh được không?

- Muộn lắm rồi, để mai hẵng qua.

- Khanh chưa ăn uống gì hết, con muốn mang bún riêu sang cho con bé. Con quỳ lạy, năn nỉ mẹ mà!

Sau một hồi than lên than xuống về hoàn cảnh tội nghiệp của ba chị em nhà Phanh và "thuyết giáo" về nhân cách tốt đẹp của tôi, mẹ cũng đồng ý cho tôi đi ngủ lang.

Nhà chúng tôi cách nhau không xa, may mắn là đều nằm ở quận Bình Thạnh. Trước lúc đi vào chung cư, mẹ dặn tôi giữ cà men ba tầng đựng bún riêu, sau đó nhét vào túi áo khoác của tôi mấy tờ tiền xanh dương.

- Nhớ đưa chị em nhà Phương Anh, cứ bảo là bác Phương cho ít tiền tiêu vặt.

- Con biết rồi ạ. - Mẹ chưa để tôi đi ngay, khẽ kéo tay tôi, dặn dò thêm đôi lời:

- Con nhớ nói với sắp nhỏ: "Dù có ghét thế nào thì người nhà vẫn là người nhà, mà đã là người nhà thì chẳng thể vì những lời nói trong lúc nóng giận lại bỏ mặc nhau được. Cho nên ba chị em nhất định phải sống đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, thế thì mẹ Liên trên trời mới mãn nguyện được."

Nói xong, mẹ xua tay, hối tôi nhanh chóng lên thang máy.

- Mẹ về trước đi, con muốn nhìn mẹ về trước đã.

- Con bé này, hôm nay lên cơn hay sao mà hiếu thảo vậy?

- Hihi, ngày nào, con chẳng thế.

Ngày nào, con cũng yêu mẹ cả.

Nhìn chiếc xe của mẹ khuất bóng dần sau rặng cây xà cừ trồng hai bên ven đường, tôi bất giác cúi người xuống. Chiếc váy bị sứt chỉ hôm bữa, nay nó đã được khâu vá cẩn thận, hương thơm nhàn nhạt của nước xả vải nhẹ nhàng vương quanh chóp mũi. Không phải mẹ khâu thì còn ai cho được...

"Dù có ghét thế nào thì người nhà vẫn là người nhà, mà đã là người nhà thì chẳng thể vì những lời nói trong lúc nóng giận lại bỏ mặc nhau được."

Phương Anh và Mai Khanh cũng thế, tuyệt đối không thể bỏ mặc nhau.

Tôi ngẩng đầu ngắm bầu trời đính sao, đột nhiên nhớ tới dì Liên mệnh khổ của chúng tôi, thầm động viên bản thân phải cố hết sức giúp chị Phanh và cái Khanh làm lành.

***

- Tada, em Nghi đáng yêu của mọi người tới rồi đây!

Tôi chào căn chung cư của ba chị em nhà Phương Anh bằng tất cả tấm lòng, thế nhưng chẳng ai đón tôi, ngoại trừ thằng Thanh đang ngoáy mũi, trông chán đời không tả nổi. Đôi môi dày của nó trề xuống tận cằm, nó tỏ ra khinh bỉ, đánh giá tôi:

- Sao chị không lớn thêm chút nào thế? Cả về chiều cao lẫn suy nghĩ luôn.

- Thằng nhóc này, chị phải dạy lại mày thôi.

Tôi kẹp cổ nó, vỗ nhẹ mấy cái vào chiếc má núng na núng nính thịt, Thanh bắt đầu hét ầm nhà:

- Chị Phương Anh, chị Khanh, có người bạo lực em nè!

- Ồn ào quá! Ngậm miệng vào, rồi vô phòng dọn đồ đi thằng kia. - Phương Anh bước ra từ nhà vệ sinh, có vẻ như vừa tắm xong.

- Em về chơi có mấy ngày, mà ngày nào hai cũng mắng em sang sảng. - Thanh làu bàu vài câu trước khi bước hẳn vào căn phòng nằm góc trái căn chung cư.

Mới mấy năm trôi qua, kí ức về thằng bé Thanh thuở nhỏ đã đóng bụi, nằm một xó cô đơn trong não tôi. Thanh hiện giờ cao lớn lắm, cao hơn Phương Anh nửa cái đầu, hơn Mai Khanh một cái đầu và hơn tôi cả một cái đầu rưỡi.

Thanh lớn nhanh như thế từ khi nào nhỉ?

- Nghi, mày lại lâm vào trạng thái ném đầu óc lên trời à?

Tôi cười trừ, không biết nên giải thích thế nào về thói quen nghĩ vẩn nghĩ vơ theo mình từ hồi bé tí tẹo. Phương Anh cũng chẳng thèm đôi co nữa, cứ như quá quen thuộc với tình trạng "mất não" của tôi. Chị kéo ghế ra, rồi đánh mắt về phía tôi, hình như ý chị là bảo tôi mau qua ngồi.

- Em cảm ơn Phanh nha! Tối nay làm phiền ba chị em nhà Phanh rồi.

- Biết phiền thì đừng có qua.

- Ơ kìa? Em mang bún riêu mẹ Phương nấu cho chị em nhà Phanh, sao Phanh lại nỡ lòng nào nói lời tổn thương em?

- Thế à? Vậy cho tao xin phép cảm ơn dì Phương và xin lỗi em Nghi nhé, chịu chưa?

- Dạ, em dễ tính mà, em đồng ý tha thứ cho Phanh ạ.

Tôi vui vẻ đáp. Còn Phương Anh, chị nhẹ nhàng cất cà men vào tủ lạnh. Tôi nhìn theo hành động của chị, không kìm được tò mò, vội hỏi:

- Không ăn hả chị Phanh?

- Để mai tao ăn, giờ không đói lắm.

- Mai Khanh thì sao ạ? Em chưa thấy cái Khanh từ nãy tới giờ.

- Hình như ngủ rồi.

Phương Anh lơ đễnh đáp, đôi tay vẫn dọn dẹp khu bếp nhanh thoăn thoắt. Rõ là quan tâm, vậy mà biểu cảm trên gương mặt chị chỉ hiện đúng hai chữ "bình thường". Tôi chững lại đôi ba phút, hít thật sâu lấy tinh thần, sau đó mới đủ dũng cảm bám vào cánh tay Phương Anh. Lúc chị quay sang nhìn tôi thì cũng đúng lúc, tôi cong môi cười tươi nhất. 

- Hôm nay, em, Phanh và cái Khanh ngủ chung nhé?

- Không.

- Ngủ chung đi mà, thằng Thanh lớn già cái đầu rồi, nó phải ngủ một mình một phòng. Đương nhiên phòng còn lại thuộc về ba chị em mình. Phanh không đồng tình ở điểm nào? - Phương Anh khẽ lườm tôi, chị bảo:

- Ba đứa nằm trên một cái giường, muốn chật chết à?

- Hồi trước, ba chị em mình cộng thêm nhóc Thanh nằm trên một giường vẫn vui chán. Sao tự nhiên giờ lại thành thế này?

- Đó là "hồi trước", "bây giờ" thì khác. Mày tưởng ba chị em chúng mình có thể tắm chung, ăn chung, ngủ chung như lúc nhỏ sao? Giờ ai cũng lớn, cũng phải trưởng thành. Mày cũng không ngoại lệ đâu Nghi, mau lớn và trưởng thành dần đi.

- Kệ đó, em không muốn lớn. Giờ Phanh và cái Khanh không chịu ngủ chung thì em giãy đành đạch ăn vạ, em méc mẹ Phương nữa. Mẹ Phương cử em đến đây để giúp hai người làm lành mà.

"Cạch".

Tiếng mở cửa xuất hiện từ căn phòng bên phải thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi và Phương Anh. Cái Khanh xuất hiện với gương mặt thoáng nét mỏi mệt, trán lấm tấm mồ hôi. Nó nhìn căn nhà một lượt, rồi nhìn chúng tôi, đôi môi trắng bệch chợt mấp máy nói vài điều. Từng câu, từng chữ đều phát ra với âm lượng rất nhỏ:

- Chị hai và chị Nghi vào phòng ngủ với em được không?

Biểu cảm, hành động và giọng nói này...

Trong khi tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Phương Anh đã lao đến trước mặt Mai Khanh, chị cuống quýt hỏi:

- Làm sao thế? Mơ thấy ác mộng hả?

- Dạ, chị hai. Em mơ thấy mẹ đang ôm chúng mình, rồi đột nhiên mẹ tan biến thành bọt biển. Em... em nhớ mẹ quá!

- Khanh, bình tĩnh lại, nghe tao nói này. - Cái Khanh cứ khóc mãi, Phương Anh đành ôm lấy con bé, chị nhẹ giọng an ủi. - Mẹ không đi đâu hết, mẹ đang ở đây với chúng mình mà.

Tôi bỗng dưng thấy gò má mình ươn ướt, đưa tay lên chạm vào phần da ấy thì mới phát hiện bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào.

Chẳng rõ tâm trí bị ai sai bảo, đôi chân tôi tự động chạy đến chỗ Phanh và cái Khanh, cánh tay cũng dang rộng ra, ôm lấy hai chị em trước mặt. Tôi nghẹn ngào nói cả những lời trong suy nghĩ lẫn những lời mẹ dặn:

- Chị Phanh nói đúng, dì Liên đang ở đây, bảo vệ và che chở cho chúng ta. Hơn nữa, mẹ em dặn em nói với hai người: "Dù có ghét thế nào thì người nhà vẫn là người nhà, mà đã là người nhà thì chẳng thể vì những lời nói trong lúc nóng giận lại bỏ mặc nhau được. Cho nên ba chị em nhất định phải sống đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, thế thì mẹ Liên trên trời mới mãn nguyện được."

Trước lời động viên của tôi và mẹ, Mai Khanh không nín khóc, ngược lại, nó khóc càng ngày càng to hơn. Đến một người cứng rắn như Phương Anh, đôi mắt cũng đã ngấn lệ từ lâu. Còn tôi ư? Nước mắt của tôi sắp đầy một vại luôn rồi.

- Em xin lỗi chị hai, xin lỗi vì đã làm chị lo lắng, xin lỗi vì đã cãi chị.

- Chị cũng xin lỗi mày, xin lỗi vì quá vô tâm trước sự trưởng thành của em chị.

Hai chị em Phương Anh và Mai Khanh ôm nhau, khóc nức nở, khóc trôi nhà lụt đất, khóc tới nỗi giãi bày tất cả những gì chôn sâu trong lòng.

"Đôi khi một lời xin lỗi sẽ hóa giải tất cả hiểu lầm, nhất là người nhà với nhau."

Mẹ từng dạy tôi thế, tôi biết lời mẹ dạy chẳng bao giờ sai. Vì mẹ là mẹ, mẹ không thể nào sai được.

***

Ba đứa chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường ọp ẹp trong căn phòng bên phải như thuở bé thơ. Phương Anh và Mai Khanh nằm ngoài, tôi nằm giữa. Bỗng nhiên cái Khanh cất giọng hỏi:

- Em có một thắc mắc nho nhỏ. 

- Thắc mắc gì? - Tôi ngáp một cái thật dài, rồi đáp lại lời Khanh.

- Mấy chị có thấy em xấu lắm không?

- Không có, mày xinh lắm! - Người trả lời lần này là Phương Anh, tôi cũng hùa theo:

- Đúng, đúng, đúng. Khanh xinh lắm!

- Mấy chị đừng an ủi em như vậy, em sẽ khóc to hơn đấy.

Dưới màn đêm phủ màu u tối trong căn phòng nhỏ, tiếng cái Khanh lại càng rõ hơn. Nhờ ánh sáng của đèn ngủ và còn nhờ ánh trăng vất vưởng ngoài ban công, tôi thấy con bé dụi mắt.

Không lẽ nó muốn khóc một trận long trời lở đất tiếp sao?

- Chị nói thật. Khanh thử nhìn chị nhé? Chị thấp tịt, tàn nhang phủ đầy gò má, tay chị hay ra mồ hôi. Chị có một đống khuyết điểm, nhưng chị lại thấy mình rất xinh, rất dễ thương vì chị yêu bản thân mình. Khanh cũng thế còn gì? Có thể khuôn mặt mày không hoàn hảo, nhưng mày sở hữu làn da trắng bóc, lại thêm vóc dáng cao ráo.

Tôi xoay người sang phải, nhìn Khanh, đôi mắt long lanh như chứa trân châu của cái Khanh cũng đang nhìn tôi, nó hỏi ngược lại:

- Vậy xấu xí hay không, nó nằm ở cách bản thân mình nhìn nhận ạ?

- Chắc vậy. Chúng ta có thể không mang khuôn mặt khiến người khác thích ngắm nhìn, nhưng nếu mình sống lương thiện đúng nghĩa, thế giới này cũng phải công nhận chúng ta đẹp thôi.

- Chị Nghi! Tối nay, em đã lỡ nói những lời làm chị đau lòng, em xin lỗi. Em không có ý bao biện, nhưng thật tình nghĩ kĩ lại, em cũng không hiểu sao lúc đó mình lại nói thế nữa. Em xin lỗi chị.

Lời đáp "Không sao đâu, chị không giận mày." vẫn kẹt cứng nơi cuống họng. Tôi quyết định sẽ không trả lời giả tạo như vậy, thay vào đó, nói cho Mai Khanh biết các câu từ ban tối của nó có mức độ gây đau lòng to lớn đến nhường nào.

- Nếu những lời nói làm tổn thương người khác có mùi vị thì chắc chắn đắng hơn cả nồi canh khổ qua ngoại mình hay nấu. Thế nên, chị bảo này. Lần sau có tức giận, có thù hằn ai đó quá thì cũng đừng bao giờ nói thế nữa nghen.

- Dạ. - Cái Khanh gật đầu lia lịa.  Rồi nó cứ nhìn tôi miết, dường như càng nhìn, đôi mắt con bé lại càng long lanh hơn. 

- Phiền quá! Hai đứa mày đang đóng cảnh kết thúc phim chiếu rạp à? Đứa này khóc lóc, đứa kia giảng đạo lí.

Từ nãy tới giờ, Phương Anh hoàn toàn lặng thinh. Đến khi nghe tôi "nói triết lí" cho Mai Khanh, chị mới từ từ xoay người, hướng về phía chúng tôi. Vì chiếc giường quá cũ kĩ, việc chị Phanh chuyển mình đã làm nó than thở, rên rỉ kêu trời trách đất. Tiếng ken két đều đều vang lên từng nhịp, chị Phanh càng nói, nó càng than nhiều hơn.

- Tao nói cho mấy đứa mày nhớ cả đời. Ba đứa mình: tao, mày và con kia, đứa nào cũng đẹp, không ai xấu hết.

- Chị Phanh nói đúng, ba chúng mình đều đẹp. Gái có họ Hoàng trong tên vừa xinh, vừa giỏi. Vậy nên để không phụ lòng ông trời, ba chúng mình phải cố gắng nữa thôi. - Tôi bật ngón tay cái, hết sức tán thành quan điểm của Phương Anh.

- Yes sure, chắc chắn là như vậy rồi. - Khanh cũng hào hứng đáp.

- Còn phải nói? À mà Khanh, đứa nào kêu mày xấu, mang ngay tụi nó đến đây, tao xé hết miệng tụi nó.

Phương Anh vẫn chưa nói xong, chị "nhắn nhủ" thêm vài lời đến em thân yêu nhà mình.

- Còn một việc vô cùng hệ trọng nữa. Ngày mai, con Khanh đi gặp, nói chuyện trực tiếp với Gia Khiêm cho tao. Và nhớ kĩ một điều, trong quá khứ, mày có thể vì tự ti mà lừa dối Gia Khiêm, nhưng ở hiện tại, con tim nói thế nào thì nghe thế ấy, nó chẳng biết nói xạo đâu. Có tình cảm, có vướng bận gì, nói ra hết. Không bỏ lỡ, không hối hận, không được khóc, rõ chưa?

- Em biết rồi ạ.

Kết thúc chuyện đó, chúng tôi lại bật cười khanh khách, kể cho nhau nghe vài câu chuyện của hiện tại, hi vọng trong tương lai, và tất nhiên quay ngược thời gian về quá khứ bằng câu cửa miệng quen thuộc.

"Ê, nhớ hồi xưa..."

***

"Reng reng reng"

- Dậy đi hai con kia, tụi mày phải đi học lúc 7 giờ kém mà.

Giọng Phương Anh hệt như giọng của các bà mẹ châu Á, cụ thể là giống bà mẹ Việt Nam, cụ thể hơn nữa là giống mẹ tôi. Tiếng thét chói tai đó xuyên qua màng nhĩ, đi vào đại não, làm tôi tỉnh giấc ngay và liền.

Dưới sự thúc ép của "bà mẹ già" Phương Anh, tôi và cái Khanh tốc hành làm vệ sinh cá nhân, rồi tung tăng đạp qua cơn gió lộng của một buổi sáng tháng tư, mang tâm trạng phấn khởi đến trường.

Nếu Hà Nội có mười hai mùa hoa thì Sài Gòn cũng chẳng kém cạnh. Mùa hoa kèn hồng đã đến, kéo theo cái nắng hạ và tiếng ve kêu râm ran. Những bông hoa mỏng như lụa, nở rộ rực rỡ hai bên ven đường Điện Biên Phủ. Nắng hoe vàng lả lướt khắp phố phường, để lại chút vụn nóng oi nồng nơi đầu ngõ, để lại cả cái màu dìu dịu cuối chân trời.

Áo trắng tinh khôi bay phất phơ trước gió, vài cô cậu học sinh cười đùa trên vỉa hè. Ấy thế mà, trong mắt tôi, hình ảnh một anh con trai đang nhiệt tình giúp bà lão cùng khung xe tập bước qua đường bỗng nhiên nổi bật đến lạ. Tôi lập tức nhoài người, muốn nhìn rõ hơn một chút, xem thử có phải là người mình đang nghĩ đến không.

Cái Khanh chợt kéo tay tôi lại, nó nhoẻn miệng cười, hớn hở trêu chọc:

- Sao thế chị Nghi? Gặp được crush nên mới hớt hải vậy sao?

- Không, tao thấy người quen thôi à.

- Anh Phong gì đó đúng không?

- Sao mày biết? - Tôi gãi đầu, vừa nhìn Khanh, rồi vội nhìn xem bóng dáng người kia còn ở lại trạm xe buýt không.

- Chị thích anh ấy à? Thích nên mới tìm kiếm bóng dáng người ta, thích nên mới thấy buồn khi tạm biệt người ta, thích nên mới đỏ mặt khi thấy người ta đối xử với chị dịu dàng.

- Đó là thích á? Thật không vậy?

Nỗi tò mò dâng trào trong lòng chưa tìm được lời giải đáp, tôi đã phải xuống trạm. Tôi cứ nghĩ mình nên cất gọn "nó" vào một góc trước, rồi từ từ nghiền ngẫm sau, nhưng sự xuất hiện của người con trai kia lại làm "nó" dậy sóng, một cách mãnh liệt và hối hả hơn nhiều.

- Ơ, trùng hợp quá nhỉ? Em chào "người đẹp trai" ạ - Vẫn như thói quen cũ, tôi híp mắt cười, vẫy tay chào anh nồng nhiệt.

- Chào em Nghi.

Tôi không nhịn được quan sát Phong. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt gọn gàng, mọi thứ của anh nghiêm túc và chỉn chu hệt như cái lần đi date hộ, khác hoàn toàn anh trong bộ đồ chơi bóng rổ vào ngày hôm qua.

Hình như thấy tôi nhìn anh lâu quá, Phong mới cười, cất tiếng hỏi:

- Bộ thấy anh, em vui lắm sao? Cười nãy giờ như con dở rồi kìa.

-----

Born to say: "Thấy anh, em rối như tơ vò. Hơn nữa, cũng vì chẳng biết cảm xúc đang tồn đọng trong lòng là gì, nên em phải cười cho bớt ngốc lại đấy ạ!"

Forced to say: "Anh khùng! Em cười vì yêu đời, có phải cười vì thấy anh đâu."

----------

Au: chương này viết đi viết lại cũng tầm ba ngày, bị kẹt lại khúc viết về tình cảm gia đình í, tự nhiên thấy thương người thân xung quanh mình điên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro