Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Năm ô cửa sổ (2)

- Hai cửa sổ còn lại, anh sẽ dắt em đi.

Một bàn tay chạm vào bả vai tôi, anh Phong an ủi. Anh giữ đúng lời hứa với tôi, dắt tôi đi qua vòm nắng lấm tấm sắc vàng.

Ở cửa sổ thứ tư, tôi đã gặp người bạn lớn khôn cùng mình. Một cái tên bốn chữ. Ngô Lê Phúc An.

Nếu Gia Khiêm, Thanh Thư, Bảo Thiên vẫn ở trong ký ức của mọi người, như một vết thương mưng mủ chẳng ai dám động vào thì Phúc An lại khác biệt hoàn toàn. Cậu ấy biến mất trong im lặng và trở thành sự lãng quên đầy ám ảnh.

Có những cơn đau không thể nhìn thấy, có những vết thương không thể chạm vào. Phúc An mang trong mình một nỗi đau như thế, một thứ bệnh chẳng loại thuốc thang nào có thể chữa lành.

Qua những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng ký ức, tôi nhìn thấy khởi đầu nỗi đau khổ của Phúc An.

Người bạn thuở nhỏ của tôi đã lớn lên mà chẳng hề thấy hạnh phúc. Cậu sinh ra trong một gia đình chức cao vọng trọng, ba mẹ đều làm công chức nhà nước. Từ bé, ba mẹ đã cho cậu theo học thêm hết lớp này đến lớp khác. Họ kêu cậu phải cố gắng, đừng để bản thân làm vấy bẩn danh tiếng gia đình. Và thế là cậu cố gắng nghe lời.

Những điều luật khắt khe được vạch ra để cậu trở thành người hoàn hảo. Nào là áp đặt giờ giới nghiêm, giám sát mọi mối quan hệ xung quanh, kiểm soát tự do cá nhân. Họ biến cậu thành một "dự án" đầu tư nhất định phải thành công.

"Đừng bao giờ về nhà nếu con không đậu vào trường chuyên."

"Đừng bao giờ về nhà nếu..."

"Đừng bao giờ..."

Nhìn cậu sống lặng lẽ, như chỉ chờ ngày điêu tàn, tôi cảm thấy lòng mình nặng nề và rầu rĩ theo từng khắc đồng hồ. Song, có một vài lúc khác, tôi lại cảm thấy Phúc An là một kẻ đáng ghét mà tôi đã nỡ quan tâm quá nhiều.

Phúc An chẳng chịu chia sẻ đồ chơi với tôi, dù tôi là bạn duy nhất của cậu. Phúc An không hề giúp tôi giải câu cuối của đề toán chuyển cấp, dù cậu có thể. Phúc An lạnh lùng và vô tình, dù với tôi hay bất cứ ai khác.

Đó là cho đến khi tôi biết đến sự tồn tại của một người tên là Hạ Vũ.

Vào khoảng thời gian cuối cấp, có một người đã đến và làm cõi lòng cằn cỗi của cậu trổ bông kết hạt. Vì người ấy, cậu mỉm cười rạng ngời như ánh dương. Và cũng vì người ấy, tôi mới thấy được một Phúc An dịu dàng.

Khi tôi phải vào viện do phát hiện ra bệnh ung thư quái ác, Phúc An là người bạn đến thăm tôi nhiều nhất, chỉ sau Huyền My. Trong giai đoạn đó, Phúc An không còn mặt nặng mày nhẹ, không còn trả lời cộc lốc, cũng không còn trầm uất như xưa. Cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn, từ chuyện học tập đến việc điều trị bệnh tình.

Trong những cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu trước ngày tuyển sinh vào cấp ba, cái tên Hạ Vũ cứ lặp đi lặp lại.

Theo lời kể của Phúc An, họ quen nhau thông qua một cuộc thi hùng biện tiếng anh. Thoạt tiên, cậu bước vào cuộc thi với tâm trạng chẳng mấy mảy may sự đời. Nhưng mọi thứ hoàn toàn thay đổi kể từ lúc chị Hạ Vũ xuất hiện. Chị ấy là một người thông minh và điềm tĩnh. Lập luận của chị ấy rất sắc bén, bởi chị tin vào những gì mình nói. Phúc An bảo rằng đó là khoảnh khắc đầu tiên trong đời, cậu nhận ra có những người không cần phải cố gắng để làm người khác hài lòng. Họ chỉ đơn giản sống theo những gì bản thân vững tin nhất.

Cậu sợ sau cuộc thi, hai người sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Ấy thế mà, ông trời để họ vô tình chạm mặt trong hành lang. Không phụ lòng trời cao, Phúc An đã lấy hết dũng khí bắt chuyện với chị Hạ Vũ bằng cách nhận xét thẳng thắn về phần thi của người ta. Không hoa mỹ, không tâng bốc, cậu điềm nhiên nói suy nghĩ của bản thân. Ngay sau đó, chị Hạ Vũ bật cười, bảo rằng cậu là người đầu tiên dám nói thật với chị như vậy.

Từ đấy, hai người bắt đầu chuyện trò nhiều hơn, đôi khi là những cuộc tranh luận, đôi khi là những lần Hạ Vũ giúp Phúc An hiểu ra những điều cậu chưa từng nghĩ đến.

Cậu mong tôi có thể gặp chị Hạ Vũ. Một người giỏi giang, dịu dàng. Cậu bảo tôi và chị ấy có vô vàn điểm tương đồng, có lẽ sẽ rất thân thiết nếu quen nhau. Và cậu cũng mong mình đậu vào trường chuyên.

"Vì nơi đó có người đợi tôi."

Cậu cười. Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi mà đã lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy.

Nhưng tôi chưa kịp gặp Hạ Vũ, chưa kịp gặp cơn mưa mùa hạ mà Phúc An nguyện ý đắm mình, chị ấy đã biến mất ngay trước ngày cậu bước chân vào trường chuyên. Không ai biết lý do. Chỉ biết sau khi chuyện đó vỡ lở, cha mẹ buộc chặt cậu bằng gông cùm còn khủng khiếp hơn trước.

Ô cửa sổ nhỏ chiếu trọn khoảnh khắc Phúc An rũ rượi như một cây non héo úa. Không còn mưa hạ tưới gội tâm hồn, cậu trở thành như vậy là lẽ đương nhiên.

Cậu chẳng thiết tha gì với đời.
Mà đời cũng hờ hững quay lưng với cậu.
Cả cậu và cuộc đời đều không thể thỏa hiệp với nhau.

Vậy nên, cậu chọn cách rời đi.

Phúc An quyên sinh trong một trận mưa lớn vào tờ mờ sáng hôm hạ chí. Cậu từ bỏ thi chuyên, từ bỏ cuộc đời và từ bỏ chính mạng sống bản thân.

Ở lớp học thêm, bàn học của cậu ấy chất đầy hoa. Mỗi ngày một bông. Nhưng tôi tự hỏi, liệu trên cuộc đời này, có bông hoa nào đủ sức đánh thức một người chết tâm, hay khiến một trái tim héo úa hồi sinh lần nữa không? Nếu có, hẳn con người đã không chọn cách giã biệt thế gian.

- Anh Phong ơi... Tại sao một đứa trẻ như Phúc An lại phải gánh vác những kỳ vọng nặng nề đến thế? Tại sao không ai hỏi cậu ấy có muốn không? Tại sao cậu ấy chọn ra đi theo cách đau đớn nhất ạ?

Tôi khóc không thành tiếng. Tôi đã trông mong nước mắt có thể tạm thời xoa dịu mảnh lòng nát tan của mình, nhưng mọi hy vọng vẫn hóa tuyệt vọng. Tôi cứ khóc miết, tưởng chừng khoảng không bao la đó sẽ bị nhấn chìm trong nước mắt mất.

- Nỗi đau khi mất đi người thân không thể biến mất ngay tức thì, nhưng một ngày nào đó, em sẽ học được cách sống với nó.

Từng câu từng chữ của anh Phong tan chầm chậm trong gió, rồi không gian chợt im bặt. Anh nghiêng đầu một chút, đôi mắt trầm lặng dõi theo bộ dạng khóc lóc thảm thiết của tôi.

- Em nói xem ngày nào đó có nên là ngày hôm nay không?

Câu hỏi đặt ra là ngày hôm nay, ngày mai, và tận cả những năm tháng về sau, anh có đi cùng tôi mãi mãi? Ví dụ anh cũng biến mất theo gió buốt, mưa bụi, tôi làm sao mà học cách chấp nhận được.

- Anh sẽ ở bên em mãi chứ?

- Ừ, anh sẽ ở bên em, dù trong bất cứ hình hài nào.

Nhưng tôi chưa rõ, "bất cứ hình hài nào" có đồng nghĩa với "mãi mãi" không. Một người có thể biến mất, để lại nỗi đau lẩn khuất đâu đó ở dĩ vãng. Thực tâm, tôi không hề muốn mọi thứ về anh chỉ còn nằm ngủ yên trong hòm ký ức của tuổi niên thiếu. Bởi vậy, tôi phải can đảm đi tìm sự thật cuối cùng.

- Rốt cuộc anh là ai? Anh đến từ đâu? Vì lý do gì anh luôn xuất hiện những lúc em cần? Cớ sao anh chưa bao giờ kể về bản thân anh cho em nghe?

Anh Phong không trả lời. Anh đăm chiêu nhìn tôi.

- Có phải ở cửa sổ thứ năm, anh sẽ biến mất như các anh chị và Phúc An?

Anh vẫn im lặng. Có lẽ là chẳng biết nên giải thích từ khúc nào.

- Vào một ngày nắng vàng, anh gặp em ở sân bóng của trường cấp ba. Khi ấy, mùa hè mới bắt đầu...

Mùa hè năm tôi 14 tuổi, anh 17 tuổi, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi trường cấp ba của anh tổ chức giải bóng rổ thường niên. Anh Phong kể anh có ấn tượng sâu sắc với một cô bé cổ vũ cực kỳ nhiệt huyết, bất chấp cái nắng rát bỏng da thịt vào lúc mười hai giờ trưa. Cô bé ấy chẳng phải ai khác, ngoài tôi.

"Tay em giơ cao lá cờ Tổ Quốc, còn giọng em vang vọng khắp sân: "Lớp chị Phanh cố lên!" Lớp chị Phanh ư? Vậy là em đang cổ vũ anh còn gì? Chính anh là đứa đã để đối thủ vượt qua, khiến đội nhà bị người ta dẫn trước đây.

Em thường xuyên lui tới sân bóng, thậm chí có đôi ba ngày, em còn cúp học thêm để đến chơi với bọn anh. Em cười rất tươi, em bảo em sẽ cố gắng tìm ra một ước mơ lớn lao để theo đuổi và chúc anh cũng vậy nhé. Em, Phương Anh và Phan Anh đã làm mùa hè đáng lẽ buồn khổ của anh trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết."

Anh Phong vừa kể, vừa bật cười.

Tôi đã nhớ ra rồi. Ký ức ngày hè năm ấy.

Chúng tôi từng đứng chung dưới một bầu trời, từng cười nói như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong những ngày tháng vô tư từ rất lâu.

Phương Anh với mái tóc buộc cao, luôn khí khái trong mọi chuyện. Phan Anh thì hài hước và nhiều năng lượng hơn, đôi mắt anh ấy ánh lên nét tinh nghịch khó đoán. Còn anh Phong, anh là một người hòa đồng, với quả bóng kề cạnh bên mình. Anh nhìn đời bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng đời không trao cho anh sự dịu dàng như anh mong ước.

Tôi không ngờ rằng người đồng bệnh cuối cùng tôi gặp trong phòng điều trị lại là một người tôi từng quen. Một cái tên mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện ở đây.

Anh Phong. Người mắc bệnh bạch cầu tủy cấp thực sự là anh.

"Em biết đấy, Nghi. Anh rất muốn gặp em, nhưng không phải ở nơi giành giật mạng sống với Thần Chết thế này. Bệnh của anh đã dần đi đến hồi kết. Nhưng em thì khác, em vẫn còn chặng đường dài phía trước để thực hiện ước mơ. Vì vậy, hãy cứ cười và sống thật trọn vẹn nhé."

Đó chính là lời chia ly đầu tiên anh nói với tôi.

Sau khi nói với tôi xong, anh sống bằng tất cả sự lạc quan và hy vọng tích góp cả một đời. Anh cười nhiều hơn, trở nên hài hước hơn. Anh thường trêu đùa và làm mặt xấu khi truyền hóa chất.

Hai cái đầu trứng cút của chúng mình đáng yêu, em nhỉ?

Rồi chẳng biết anh đọc truyền thuyết về một ngàn con hạc giấy ở đâu, anh tập thói quen gấp hạc mỗi ngày.

Anh Phong nói với tất cả mọi người rằng mỗi con hạc giấy mang theo một tia hy vọng. Anh tin nếu gấp đủ một nghìn con, trời cao sẽ thương ban cho anh một điều ước. Điều ước của anh là mong mọi người ở bệnh viện đều có thể chạm tay vào ước nguyện sâu thẳm nhất trong lòng họ.

"Nghi này, có muốn đi chơi cùng anh không?"

Anh Phong chính là kẻ đầu têu trong những chuyến phiêu lưu kỳ thú của chúng tôi. Trong phòng bệnh, tôi thân với anh nhất, và cũng chính chúng tôi là hai kẻ hay bị bác sĩ nhắc nhở nhiều nhất vì trốn đi chơi quá nhiều lần.

Mỗi buổi sáng của hai đứa tôi đều bắt đầu ở khoa nhi, nơi những đứa bé phải gồng mình chiến đấu với bệnh tật. Anh Phong hay kể chuyện cười, hóa thân thành siêu anh hùng giải cứu "công chúa gặp nạn", là tôi trong những ngày đến thăm lũ trẻ. Đám nhóc ở khoa nhi quý anh lắm, tới nỗi nếu một ngày không thấy anh ghé qua, chúng còn chạy hẳn sang phòng bệnh của chúng tôi để chắc chắn rằng anh vẫn còn ở đó.

Vào buổi chiều, lúc cái nắng oi ả giữa đất thành thị khiến người ta mỏi mệt, anh Phong lại chạy sang khu vực điều trị dành cho người cao tuổi. Anh nghêu ngao hát vài ca khúc vọng cổ, hoặc chế lời các bản tình ca bolero cho cô dì chú bác ở phòng bệnh nghe vui. Anh nói họ cố gắng lên nhé, con cái đều đang đợi họ trở về nhà.

Đến buổi tối, anh tươi cười chào hỏi các bác sĩ và y tá, dặn họ hãy giữ nụ cười trên môi. Vì khi họ vui vẻ, bệnh nhân cũng sẽ có thêm hy vọng để mạnh mẽ chiến đấu hơn.

Anh Phong tích cực đến mức mọi người nghĩ anh là một tình nguyện viên tốt bụng trong các chiến dịch tình nguyện, chứ không phải là bệnh nhân mắc ung thư máu giai đoạn tái phát.

Tuy vậy, trong những năm tháng bên anh, tôi dần nhận ra một bí mật chẳng ai ngờ tới. Đằng sau vẻ ngoài hài hước và lạc quan, anh Phong lại mang trong mình nỗi bất an sâu thẳm của chứng rối loạn lo âu.

Vào một đêm nọ, khi mọi người đã yên giấc, ánh sáng le lói từ hành lang hắt lên thành giường, tôi trở mình trong cơn mất ngủ. Tiếng thở dốc khe khẽ vang lên bên khung cửa sổ, tôi nín thở, lắng tai nghe.

Là anh Phong.

Anh ngồi thu mình trên giường, hai vai run bần bật, bàn tay bấu chặt vào tấm chăn như cố gắng bấu víu vào cọng rơm cứu mạng giữa dòng nước chảy xiết. Hơi thở anh gấp gáp, ngắt quãng một cách khốn khổ. Tôi cuống cuồng lao đến bên anh, toan bật đèn, nhưng đã bị bàn tay tê cứng của anh chặn lại.

"Không sao, anh ổn..."

Mồ hôi túa ra trên trán, cơ thể anh nóng rực, nhưng làn da lại lạnh toát. Tôi lâm vào hoảng sợ. Lúc ấy, vì thương anh quá, tôi liền bật khóc nức nở như sắp chia lìa anh.

"Đừng khóc, Nghi ơi! Anh ở đây mà, ngay bên cạnh em."

Hôm ấy, tôi nhìn thấy một anh Phong rất khác ngày thường. Một anh Phong khiến tôi khóc như mưa, cùng với một câu chuyện khiến lòng người không khỏi xót xa.

Anh Phong kể anh là con út trong một gia đình khá giả ở miền Bắc. Mẹ sinh anh khi đã gần mãn kinh, nên tuổi ấu thơ của anh đặc biệt lắm. Anh Phong gần như trạc tuổi với mấy đứa cháu lớn, thành ra thuở nhỏ, anh thích quẩn quanh chơi đùa cùng bọn chúng vô cùng. Tuy nhiên, thời gian ông trời cho phép anh ở cạnh mẹ không lâu. Bệnh tật cướp đi bà ấy lúc anh Phong vừa tròn mười tuổi.

Anh khóc suốt, đêm nào cũng mộng du, gọi mẹ về. Chứng kiến con trai nhỏ vật vã trong nỗi nhớ thương, cha quyết định đưa anh vào miền Nam, gửi gắm cho dì đàng ngoại chăm sóc. Dì có vẻ ngoài và tính cách rất giống mẹ, đến mức anh dường như cảm thấy mẹ chưa từng rời bỏ anh một phút giây nào. Nhờ vậy, anh Phong có thể lớn lên với nụ cười tươi tắn trên môi, dù trong lòng vẫn khuyết thiếu một điều gì đó.

Cho đến giữa năm cấp hai, người anh xuất hiện các đốm tím li ti trên da mà không rõ nguyên do, anh thường xuyên đau khớp và đỉnh điểm là sưng hạch bạch huyết. Dì dẫn anh Phong đi khám, mới phát hiện ra anh mắc bệnh leukemia cấp, cụ thể là bạch cầu tủy cấp.

Anh bắt đầu nằm viện, kiên trì thử qua vô số phương pháp điều trị. Trong quãng thời gian đầy đau đớn này, dì luôn ở bên anh, che chở như chim mẹ bảo vệ chim con. Anh từng nói, có lẽ vì ông trời thấy dì khóc quá nhiều nên tạm thời buông tha cho anh. Nhưng rồi, vào năm anh lên 17 tuổi, ông trời keo kiệt lại trộm dì đi mất.

Cha thường xuyên gọi điện, khuyên anh nên về nhà thôi. Bởi vì ở phương Nam đã chẳng còn ai đợi anh về ăn cơm nữa rồi.

"Em có biết lý do vì sao anh cứng đầu ở lại Sài Gòn không?"

"Em không biết."

Tôi thở dài đáp. Anh cười xòa, bảo anh nhớ Hà Nội, nhớ cha, nhớ cả mộ mẹ ở phương Bắc xa xôi đều là sự thật. Nhưng anh không muốn về, vì anh biết, trở về đồng nghĩa với việc phải trưởng thành.

Anh sẽ phải học cách thích nghi với những quy tắc trong gia đình, học cách giữ khoảng cách với anh chị em, học cách để không bị tổn thương bởi những chuyện đã chẳng còn đơn thuần giống ngày bé.

Nếu phải trở thành một người lớn theo cách tiêu cực đó, e rằng anh sẽ cảm thấy ngột ngạt hơn cả những ngày tháng chiến đấu một mình với bệnh tật.

Lúc đó, tôi chưa thật sự tỏ tường nỗi đau mà anh nói. Chỉ đến sau này, khi chính mình lớn lên, đối diện với sự mất mát, tôi mới dần hiểu ra.

"Nhưng em yên tâm, anh không còn buồn nữa đâu. Bởi vì có em, có mấy đứa bạn xàm và có các đồng bệnh ngốc nghếch ở phòng điều trị rồi."

Anh vẫn giữ nguyên sự dịu dàng mẹ trao từ tấm bé. Tôi thích sự dịu dàng đó, để rồi qua ngày dài tháng rộng, tôi đã phải lòng anh.

Anh Phong từng bảo, ví như ông trời thương tình cho anh sống lâu hơn, anh sẽ cố gắng cùng lũ bạn vượt qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đậu vào một trường đại học kinh tế, sống những ngày tuổi trẻ rực rỡ, làm những điều điên cuồng mà thanh xuân ai cũng nên thử một lần. Anh sẽ yêu một người bằng tất cả những gì mình có, yêu đến mức dù có chết đi sống lại, trái tim chỉ hướng về một hình bóng duy nhất.

Vào giây phút ấy, tôi đã rất muốn hỏi. Nếu thật sự trời cao chấp nhận lời khẩn cầu của anh, liệu rằng trong những tháng ngày tương lai, có khả năng tên tôi được ghi cạnh tên anh không. Nhưng rồi, tôi chẳng nói gì cả. Tôi chỉ âm thầm nhìn anh, như một người bạn lạc quan mà tôi may mắn được quen biết.

Đương lúc mùa hạ vừa kết thúc, anh đã nói từ biệt lần cuối cùng với tôi. Anh buộc phải trở về quê nhà, bởi cha anh lâm bệnh nặng và rất có thể sẽ không qua khỏi khi thu sang.

Khác với những người bạn ra đi vì bệnh tật ngay trước mắt tôi, anh đi đến một nơi xa mà vẫn vẹn toàn. Chúng tôi liên lạc với nhau thông qua các phương tiện truyền thông, cho đến ngày hệ miễn dịch cùng mọi cơ chế bảo vệ không còn đủ sức níu giữ anh nữa.

"Trong những ngày tháng thênh thang phía trước, mong em vững tâm tin vào bản thân. Chúc em dũng cảm xông pha, trời cao đất rộng cũng chẳng thể cản bước em. Chào tạm biệt, Nghi của anh."

Chỉ trong một mùa hè, tôi đã đánh mất ba người bạn đồng bệnh, một người bạn thuở ấu thơ và một người mà bản thân muốn nắm tay đi qua những chông chênh của mai sau.

Ắt hẳn mùa hè năm 15 tuổi đó, tôi đã mắc kẹt trong đau khổ rất lâu. Cuối cùng, chỉ có thể tự tạo ra một thế giới trong mơ, nơi những người bạn ra đi trước vẫn hiện diện theo một cách viên mãn hơn.

- Họ tên đầy đủ của anh là Trịnh Hữu Nam Phong. Anh sắp 18 tuổi. Anh đến từ Hà Nội - thủ đô nghìn năm văn hiến. Rất vui được gặp em, Nghi à.

Tôi không biết phải làm gì trong thời khắc quan trọng này. Tôi muốn ôm chặt lấy anh Phong để anh đừng rời xa tôi, dù chỉ là một bước chân. Song, tôi lại sợ anh sẽ tan biến như nam chính trong các bộ phim Ghibli từng xem thuở nhỏ. Thế nên, tôi cứ đứng im như trời trồng, đôi mắt ngấn lệ chăm chăm nhìn bàn tay anh chìa về phía mình.

- Đừng cắn môi nữa, kẻo bật máu bây giờ. – Anh cười hiền, ánh mắt nhẹ nhàng quen thuộc lại nhìn tôi.

- Phải làm sao thì anh mới không bỏ rơi em?

- Anh không bỏ rơi em. Anh vẫn ở đây, trong bất cứ hình hài nào. Có thể là một chú bướm nhỏ dẫn đường cho mèo đen về nhà. Có thể là ánh nắng lặng lẽ vờn trên tóc em. Có thể là cơn gió thoảng qua vào một buổi chiều bất chợt. Hoặc cũng có thể... là một điều vô hình trong góc nhỏ trái tim em.

Anh khựng lại trong giây lát, sau đó cúi đầu nói lời cuối.

- Tất cả mọi người cũng thế. Họ đều mong em được bình an và hạnh phúc. Vậy nên, em nhớ sống hết mình, nhé Nghi!

- Em có câu trả lời rồi, anh Phong ơi. Em chưa từng hối hận vì đã sống. Thật sự đấy! Em chưa từng hối hận vì đã gặp anh đâu.

Tôi siết chặt nắm tay, ngước nhìn anh qua làn nước mắt nhòe nhoẹt.

- Vậy thì anh không cần lo nữa. - Anh Phong gật đầu nhẹ, rồi ngón tay cái anh khẽ vuốt ve mu bàn tay tôi. Anh hỏi. - Em còn ước nguyện gì không Nghi?

- Em muốn ôm anh, lâu thật lâu.

- Lại đây nào, để anh ôm em lần cuối.

Trong khoảng không vô tận, tôi lao vào vòng tay anh. Anh vẫn vỗ về tôi như ngày nào, nhưng lần này, hơi ấm ấy mong manh đến lạ.

Thứ cuối cùng mèo mun thấy trước khi tìm được đường về nhà là ánh sáng tỏa ra từ khoảnh khắc bướm bạc tan vào hư không.

Thứ cuối cùng tôi thấy trong mộng tưởng chính là nắng hanh.

Nắng hanh đốt rát tim tôi, hong khô đi mùa hạ, hong khô cả bóng hình anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro