Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vực thẳm

Tiếng cảnh báo của anh Phong văng vẳng bên tai tôi. Ánh mắt của anh dịu dàng thật đấy, nhưng càng ngắm lâu, tôi lại càng xót xa. Thôi trông theo gương mặt anh, tôi cúi đầu nhìn đống đổ nát do chính tay mình hủy hoại. Tự tay tôi làm bức hình vỡ tan tành, tự tay tôi khiến bản thân bị thương.

- Em đứng yên tại chỗ đi. Anh sẽ bế em ra.

Dứt lời, anh Phong bế phốc tôi lên, đưa tôi trở về giường bệnh. Tôi chẳng buồn nói chuyện với anh nữa, im lặng ôm khung ảnh nằm trên giường. Nếu biết rằng những giây phút bên anh dần cạn kiệt, tôi đã không để cơn giận hờn vụt qua từng khoảnh khắc. Thế nhưng, vào thời điểm đó, tôi không hề hay biết gì, ngay cả về chính thế giới mà mình đang tồn tại.

Anh Phong không trách móc tôi, anh yên lặng dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn nhà, sau đó nhẹ nhàng rời đi cùng câu nói:

- Đừng làm mình bị thương nữa em.

Tôi nên nghe lời anh, thay vì ương bướng làm những điều gây khổ đau cho bản thân, cho ba mẹ, cho những người xung quanh. Tôi từng nghe đâu đó một lời dạy "Phần lớn khổ đau xuất phát từ sự không chấp nhận thực tế." Có lẽ vì tôi không thể đối diện với việc những người bạn mình từng gặp gỡ dần một biến mất, nên mới đau khổ cùng cực thế này.

- Nghi ơi, sao giờ trông mày tiều tụy như cái xác khô vậy?

- Làm sao tao biết được? - Tôi cười khổ.

Đã lâu nay, Huyền My không đến chơi với tôi. Hôm nay, nó bất ngờ mang đến cho tôi một combo mì Ý và gà rán từ Jollibee cùng cơm trộn Bulgogi Bokkum từ tiệm Hanuri.

- Tao nói này. Người bình thường tới thăm bệnh sẽ tặng giỏ trái cây, đồ ăn bồi dưỡng sức khỏe ý. Có một mình mày là người tặng tao những món đồ ăn này thôi, gái ạ.

- Khác biệt tạo nên sự thành công. Bộ mày không biết hở? - My lắc lư cái đầu, cố tình khoe đôi hoa tai sáng lấp lánh.

- Muốn khoe đôi hoa tai với tao à?

- Đúng rồi đó. Mày biết ai tặng tao không?

- Chắc là cái thằng mập mờ cũ của mày. Tên cái gì Bảo ấy.

Huyền My che miệng cười bẽn lẽn, có vẻ đang rất hạnh phúc với mối tình của mình. Tôi thầm vui mừng cho nó, mặc dù vẫn chưa hết hoài nghi và ghét bỏ cái thằng mập mờ trăm cô như Bảo gì gì đấy. Trong lúc tôi mải quan sát Huyền My, một tiếng bộp vang lên ngay bên tai. Mai Khanh đặt giỏ trái cây lên bàn, không quên chào một tiếng:

- Huyền My hả? Bạn quen hồi cấp hai của chị Nghi đúng không? Lâu ngày không thấy cậu nhỉ? Cậu đậu trường cấp ba nào rồi?

- Mày nói gì vậy Khanh? Cả ba chúng mình đều học chung trường cấp ba mà.

Theo lẽ thường tình, tôi mới là người phải phản ứng gay gắt nhất. Tuy nhiên, khi cả hai người Huyền My và Mai Khanh đều quay phắt, trân trân nhìn tôi với vẻ mặt sửng sốt, tôi bỗng chốc đông cứng.

Lại nữa rồi, sự sai lệch giữa suy nghĩ của tôi và suy nghĩ của mọi người lại xảy ra nữa rồi.

- Thôi, tạm biệt nhé Nghi! Tao phải đi học thêm.

Tôi gật đầu, xua tay, ý bảo nó về đi. Huyền My đi được dăm ba bước, nó chợt ngoảnh đầu về phía tôi. Tôi thấy trong ánh nhìn đó một nỗi buồn âm ỉ, bao trùm lấy mình.

- Lớp cũ gửi lời hỏi thăm tới mày. Mong mày cố gắng vượt qua.

- My ơi... - Tôi chầm chậm gọi tên người bạn bao năm của mình. - Mày có học chung cấp ba với tao không?

- Dẫu có điều gì xảy ra đi nữa thì tao vẫn luôn là bạn của mày.

"Điều xảy ra" trong lời Huyền My nói có nghĩa là gì chứ?

Tôi ôm đầu, cơn rối loạn ập đến như một dòng điện chạy dọc thái dương. Mỗi nhịp đập tựa một nhát búa giáng xuống. Đây không phải là nỗi đau về mặt thể xác, nó khủng khiếp hơn. Cơn đau khốn kiếp bào mòn tinh thần tôi, tạo thành các vết cắt cứa vào sóng ký ức giữa hai bán cầu não.

- Dạo này, chị khác hồi trước quá chị Nghi. Chị ít nói hơn, hay quan sát người khác và đặc biệt là chẳng còn tích cực nữa.

Mai Khanh vừa gọt trái cây, vừa bình luận. Tôi không thể phủ nhận điều ấy. Rõ ràng từ ngày Việt Vũ đi mất, tôi giống như đang sống thế chỗ thay cậu. Buồn bã biết bao.

- Tao cũng ước gì bản thân tao không buồn như thế.

Tôi rũ mắt nhìn xuống bức ảnh cũ chụp chung, ngón tay lướt qua từng gương mặt, lẩn thẩn nhớ về những ngày tháng xưa. Cho đến khi nhìn thấy nụ cười của anh Gia Khiêm - một người đã rất lâu chẳng còn xuất hiện trong ký ức, tôi buột miệng hỏi:

- À, Mai Khanh, tao muốn hỏi chuyện này. Gần đây, mày có liên hệ với Gia Khiêm không?

Ấy thế mà, một người hay cười tít mắt mỗi khi nhắc về anh Gia Khiêm như Mai Khanh, lại bất giác lờ đi câu hỏi của tôi.

- Sao vậy?

Tôi mơ hồ hỏi. Con bé đẩy đĩa táo về phía tôi, cố tình lảng tránh ánh mắt và nói sang chuyện khác.

- Không có gì đâu. Chị ăn táo đi ạ.

- Tao không hỏi về anh Gia Khiêm nữa. Tao hỏi về Bảo Thiên, anh Hiển và chị Thư. Họ đâu cả rồi? - Dù tôi có gào thét thế nào, Mai Khanh vẫn đem sự im lặng trả lời mọi câu hỏi của tôi. - Này! Đừng có im lặng vậy chứ. Mày muốn tao bị điên mới chịu à?

- Chị bị điên thật rồi đấy. Ai đời đi nhắc về những người chết như thể họ còn sống không?

Lời Mai Khanh giáng xuống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Ở khoảnh khắc ấy, dường như trái tim tôi đã quên mất cách đập, hơi thở chững lại một khắc dài, trước khi trở nên dồn dập mất kiểm soát. Tôi đã mong đó chỉ là một câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng đôi mắt ngấn lệ, chất đầy u hoài của con bé đã xóa tan hết thảy hy vọng mong manh của tôi. Một cơn choáng nhẹ dâng lên, âm thanh rè rè khó chịu của máy móc khiến tôi vô thức đưa tay lên bịt tai.

- Chị Nghi! Chị phải dũng cảm vượt qua thì chị mới sống được.

- Mày nói cái gì vậy hả? Chẳng có lý do gì để mọi người quên đi Việt Vũ, hay các anh chị biến mất cả.

Lằn ranh lơ lửng giữa thực và mơ bất chợt ập đến. Nếu không siết chặt thành giường, nếu không bám víu vào một thứ gì đó, tôi sẽ rơi. Sẽ lao xuống vực thẳm, vỡ tan giữa muôn trùng khổ đau.

- Mày đi ra đi. Đừng bước vào phòng tao nữa.

Mặc sức khỏe yếu ớt, tôi hất văng đĩa táo Mai Khanh vừa đưa, còn dùng dằng đuổi con bé ra khỏi phòng. Trong cơn hoảng loạn không thể kiềm chế, tôi đã nghĩ đến những người mình gặp gỡ ngần ấy năm.

Việt Vũ, anh Gia Khiêm, Bảo Thiên, chị Thư, anh Hiển, Huyền My, anh Hugo, Phương Anh, Mai Khanh, ... và Phúc An.

Ừ, còn Phúc An thì sao?

Tôi đảo mắt nhìn quanh, chồng sách IELTS và tờ báo điểm vẫn nằm dưới màu nắng vàng của ngày hạ chí. Tôi với tay ôm chồng sách vào lòng. Vừa mở quyển đầu tiên ra, một tờ giấy với nét chữ xiêu vẹo như gà bới đập vào mắt: "Tài liệu ôn tập đây, cậu mà thi IELTS đạt điểm thấp thì đừng có bảo là quen tôi nhé. Tôi không nhận cậu làm bạn đâu."

Tờ giấy xuất hiện cùng quyển sách thứ hai là: "Ráng thi IELTS đạt điểm cao, còn về cãi lộn bằng Tiếng Anh với tôi nha! Đồ con nhỏ ngốc nghếch, mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ."

Các tờ giấy nhỏ xíu đều được kẹp vào trang đầu tiên của tất cả các quyển sách Cambridge IELTS. Ở tờ cuối cùng, Phúc An đã gửi tới tôi và cậu ấy cùng một lời chúc khá dài: "Nếu chúng ta đều đạt điểm IELTS cao và đậu chuyên Anh, chúng ta sẽ sống. Nếu một trong hai làm được ước nguyện, cậu sống, tôi đi. Còn nếu cả hai không làm được, thì tôi cũng chẳng biết chúng ta sẽ ra sao nữa. Chắc là tôi vẫn sẽ đi trước đấy, haha..."

Không đúng, chắc cậu ấy đùa thôi!

Tôi tuyệt nhiên không tin vào điều trước mắt, vội lần mò điện thoại, kiểm tra phần tin nhắn. Lần gửi cuối cùng đã cách đây vài tháng, chỉ có hai câu ngắn ngủi.

[Cậu nhớ đi thi nhé?]

[Biết rồi.]

Tôi nuốt khan, cổ họng khô khốc, nước mắt nhòe nhoẹt trên má, trên cằm. Ngón tay run lẩy bẩy, khổ sở bấm vào mục danh bạ, gọi cho cái tên Ngô Lê Phúc An.

- Alo!

- Là cậu phải không, Phúc An?

- Cô là mẹ Phúc An đây. Phúc An mất rồi con ạ.

Tôi không biết mình đã đánh rơi điện thoại từ lúc nào, miệng vẫn vô thức lẩm bẩm tên Phúc An. Giọng nói vừa rồi là của cô Đào - mẹ của Phúc An, tôi dám chắc điều ấy. Nhưng với mọi người, đặc biệt là ba mẹ, những điều tôi cho là méo mó chỉ là chuyện quá khứ - một quá khứ không nên nhắc lại.

- Nghi à, mẹ đây. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, con chỉ vừa khỏi bệnh thôi.

Mẹ vuốt nhẹ lưng tôi. Mẹ nói tôi đã hết bệnh. Tức là tôi đã điều trị xong căn bệnh ung thư ư? Sao có thể phi lý đến vậy chứ?

- Con đã chịu quá nhiều đau đớn rồi, đừng để những chuyện không có thật ám ảnh con nữa.

Ba nắm chặt tay tôi, nhẹ nhàng và đầy yêu thương, như muốn kéo tôi thoát khỏi bóng ma tâm lí đang dai dẳng đeo bám.

Bên cạnh ba mẹ, tôi còn thấy sự xuất hiện của anh Hugo và ba chị em chị Phanh - cái Khanh - thằng Thanh. Họ là những người giúp tôi xuất viện. Trở về nhà sau bao nhiêu ngày tháng đi viện, tôi cảm thấy đầu óc mình mụ mị đi không ít, chẳng rõ do bệnh tật hay cơn đau về mặt tinh thần nữa.

- Con nghỉ ngơi đi nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng làm bản thân bị thương. - Ba mẹ căn dặn, sau đó hai người rời đi cho tôi an tâm dưỡng sức.

Khi tôi vẫn còn lạc trong khoảng không vô định của suy nghĩ, một âm thanh lạ kỳ len qua không gian, tràn vào màng nhĩ. Ban đầu, nó vẫn tương đối đều đặn và chậm rãi. Một lát sau, những âm thanh chói tai khác dần xuất hiện. Tiếng rì rầm của máy móc, tiếng cơ khí rung lên một cách ồn ã, bóng hình ai đấy vừa lướt qua tầm mắt tôi. Rõ ràng những thanh âm gai người vừa rồi không thuộc về nơi này, chúng nghe quá vô hồn và xa lạ.

Tôi bất giác đưa tay xoa thái dương và khó nhọc ngồi xuống giường. Một cơn gió nhẹ lùa qua, cuốn theo chiếc thiệp mời dự buổi múa ballet của chị Thanh Thư. Khi cúi người nhặt tấm thiệp, tôi vô tình chạm vào một vật tròn lăn ra - quả bóng rổ cũ với dòng chữ nguệch ngoạc: "Quả bóng này là của Bảo Thiên. Cấm lấy!"

Các kỷ vật phủ bụi dần lộ diện trước đôi mắt ngấn lệ của tôi: bức ảnh chụp anh Gia Khiêm, xấp giấy ghi chú do Phúc An viết, chiếc thiệp mời dự buổi múa ballet từ chị Thanh Thư và quả bóng Bảo Thiên chơi bao ngày.

Tất cả bỗng chốc hiển hiện ngay trong tầm mắt, rồi dần nhòa đi vì dòng chảy nóng hổi tràn ra từ khóe mi. Thân thể tôi vốn chẳng đau đớn vì bệnh tật, nhưng tôi biết trái tim trong lồng ngực mình đau đớn vì thứ gì. Từng người, từng người một, đã lặng lẽ rời đi trong các mảnh ký ức đứt đoạn, mà tôi không thể nhớ nổi.

Họ không hoàn toàn biến mất như Việt Vũ, họ vẫn nằm đơn côi trong tâm trí của một ai đó. Nhưng nếu chẳng còn ai nhắc đến tên, có khác gì họ chưa từng tồn tại?

Rốt cuộc, sự tồn tại của con người trên cõi đời này có ý nghĩa gì? Tôi đã từng nghĩ rất lâu, từng khăng khăng cãi Việt Vũ rằng chỉ cần cố gắng sống, ý nghĩa sẽ tự đến. Song, khi hết thảy người bên cạnh đều phải rời đi vì vô số lý do, thì việc gắng gượng sống thêm một ngày có đáng không?

Tôi phải làm sao đây? Phải vượt qua sự trống rỗng vô tận này bằng cách nào? Nếu chẳng may thế giới đang sống chỉ là một giấc mơ do nỗi đau thực tại tạo thành, liệu tôi có thực sự muốn quay trở về? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro