Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sóng ký ức

"Cậu luôn khó hiểu hành động khát khao được sống của tôi, còn tôi thì không thể hiểu nổi vì sao cậu cứ mãi mắc kẹt trong cái suy nghĩ muốn buông bỏ cuộc đời."

"Con người nhất định sẽ phải đi, dù sớm hay muộn. Bởi vậy, tôi chẳng còn gì luyến tiếc thế gian này nữa."

***

Trong cái đêm Việt Vũ ra đi, tôi đã mơ thấy mèo mun và đàn bướm bạc. Lần này, mèo mun chạy qua rất nhiều nơi, qua con ngõ bùn lầy, qua mặt hồ phẳng lặng, qua đám lá xào xạc rơi quanh năm suốt tháng. Ánh nắng hanh hao chiếu xuống dàn hoa cúc họa mi trắng, mèo mun vẫn kiên trì đuổi theo đàn bướm bạc.

Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần đến gần, những con bướm lại càng xa vời vợi. Cuối cùng, chúng dần dần rời xa mèo mun, biến thành những đốm sáng bạc lung linh khi vút bay khỏi vùng nắng dịu dàng. Trước khi tan biến vào cõi vô biên, con bướm bạc lớn nhất bỗng nói khẽ với mèo mun: "Mèo mun à, em thấy không? Nắng hanh chỉ giữ được bọn anh trong giấc mơ của em thôi. Rồi một ngày nào đó, em phải bước ra khỏi cái nắng héo hon này để trở về thực tại - nơi em thực sự thuộc về."

- Nghi ơi, Việt Vũ không qua khỏi vào đêm qua. Chúng ta mau đến gặp cậu ấy thôi.

Tôi nghĩ mình sẽ hoảng hốt, sẽ đau lòng. Nhưng không. Tôi chỉ ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Như thể giấc mộng mèo mun và bướm bạc vẫn chưa đến hồi kết thúc. Một khoảng trống vô tận đã kéo dài lâu thật lâu. Không khóc, không cười, không chút phản ứng nào có thể đương đầu với cái thứ kỳ lạ đang chiếm lĩnh toàn bộ trái tim tôi.

Có lẽ vì còn quá trẻ, tôi ngu ngơ tin rằng nước mắt là ngôn ngữ duy nhất để bộc lộ nỗi đau. Mãi cho đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu rằng có những khoảnh khắc, khi cõi lòng nát bấy, sự im lặng lại là câu trả lời duy nhất.

Ngày đưa tang Việt Vũ, giông bão lũ lượt kéo đến. Trời trở lạnh, gió thổi phần phật, mây lầm lũi một màu đen kịt. Cảnh tượng tang tóc ấy đã từng xuất hiện đâu đó trong giấc mơ của tôi. Tôi chẳng rõ nữa, cứ như thể mình đang mắc chứng déjà vu vậy. Mọi thứ mông lung và mơ hồ đến khó tin.

Tiếng khóc nấc nghẹn, tiếng sụt sùi thổn thức, hòa cùng tiếng đọc kinh đều đều, kéo dài như một sợi dây thòng lọng bóp nghẹt trái tim của những người ở lại. Tôi đứng yên, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. Nhưng tôi không hề thấy đau.

Giữa vô vàn vòng hoa trắng muốt, giữa bạt ngàn khăn tang nhuốm màu đau thương, linh cữu của Việt Vũ được đặt ở chính giữa, một cách trang trọng nhất. Dòng người lặng lẽ thắp nhang, chắp tay cúi đầu trước di ảnh. Chợt một tiếng cạch sắc gọn vang lên, họ đóng quan tài và đưa nó vào lò hỏa táng.

Người ta bảo cái chết là sự giải thoát, nhất là đối với người bị bệnh, nhưng nhìn cậu lặng thinh như một pho tượng sáp và dần dà cháy rụi trong cái màu đỏ au của ánh lửa, một phần trái tim tôi cũng lỡ bước theo cậu.

Ngọn lửa càng lúc càng bùng lên, nuốt trọn các thớ gỗ, tiếng lửa cháy lách tách, ẩn mình trong bầu không khí u trầm. Hơi nóng phả ra từ lò hỏa táng. Hừng hực và bỏng rát. Một cơn gió mạnh bay vù qua, thổi tung làn khói xám, cuốn đi dáng hình cuối cùng của Việt Vũ. Chú bướm bạc trong giấc mơ đêm qua xuất hiện như một ảo ảnh không có thật trong đám lửa cháy ngùn ngụt. Gương mặt cậu bốc hơi khỏi chuỗi ký ức của tôi, không còn bất cứ dấu vết nào.

Tôi trân trối nhìn tro bụi tiêu tán, nhìn từng mảnh xương vụn vỡ và nhìn thấy chính mình bị thiêu đốt trong ngọn lửa.

- Đi thôi, Nghi. Tang lễ kết thúc rồi.

Ai đấy đẩy tôi ra ngoài nhà tang lễ.

Mưa. Mưa nặng nề rơi xuống nền đất lạnh, len lỏi qua mái tóc, lẫn vào nước mắt của dòng người mặc áo tang trắng. Mùi nhang khói nồng nặc quấn lấy tôi. Bầu trời đột nhiên chuyển tối, dù mới đây vẫn còn là ban ngày. Trời vẫn mưa không ngớt. Nhưng lần này, tôi biết mình không thể cứ mãi đứng dưới cơn mưa ấy.

- Trông mặt em xanh xao quá! Em có ổn không Nghi?

Anh Phong ngả chiếc ô đen về phía tôi, giọng anh trầm buồn hệt như cơn dông vừa ghé qua. Tôi đột nhiên túm tay anh, run run hỏi:

- Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

- Anh nhớ.

- Vậy tại sao em chẳng nhớ gì hết, kể cả mùa hạ năm em 15 tuổi.

Tôi ôm đầu, dù đã cố gắng lần tìm về quá khứ, song mọi nỗ lực đều bất thành. Các đoạn ký ức về chuyện tôi mắc bệnh, về tháng tư đổ nắng, về lần đầu gặp gỡ anh Phong đều hóa vụn hoa tàn. Không để tôi kịp nhớ lại, chúng lặng lẽ bay tản mác theo gió heo may.

- Có lẽ mùa hạ chưa từng rời xa. Mùa hạ chỉ chờ em nhớ lại thôi.

Anh Phong khẽ nói.

Mùa hạ trong thế giới tôi đang sống đã nhuốm nắng, phủ gió từ ngày này qua tháng nọ. Vậy còn mùa hạ năm mười lăm tuổi của tôi thì sao?

Mùa hạ ấy có đẹp như cách cha mẹ thương yêu tôi, có rạng ngời như cách tôi vẽ ước mơ mai sau, có dịu dàng như cách anh đến bên tôi không?

Tôi thực tâm hy vọng là có.

Kể từ đó, không còn ai nhớ về cái tên Việt Vũ và làn mưa bụi xối xả hôm ấy nữa. Trái đất vẫn cứ xoay vòng, dù vắng bóng một sinh mệnh. Bên ngoài sân bệnh viện, nắng chẳng bớt gắt gỏng, thậm chí càng ngày càng chói chang đến mức mặt đất cũng phải oằn mình gánh chịu. Đường sá đông đúc người qua lại, người ta bàn tán về một chương trình tạp kĩ nổi tiếng, về ngày lễ sắp tới, về những chuyện vặt vãnh không chút liên quan đến cái chết.

Vài ngày tiếp theo, tôi tình cờ nghe được cuộc hội thoại của các y tá, họ nhắc đến bệnh nhân vừa qua đời vào tuần trước với thái độ vô cùng bàng quang, giống như nhắc về trận mưa rả rích vô tình làm ướt mái hiên.

Tại sao mọi sự đều tiếp diễn, chỉ có tôi kẹt lại với hàng tá nỗi băn khoăn?

Chuyện đáng sợ nhất là theo thời gian, còn một mình bản thân tôi nhớ đến tên cậu ấy.

Một câu lướt qua trong những bữa cơm chiều ở bệnh viện: "Thằng bé đó tội nghiệp quá." Một tiếng thở dài khi ai đó đi ngang qua giường bệnh cũ của cậu: "Chỗ này trước đây có người nằm, nhỉ?" Nhưng rồi, tựa một vệt mưa bị hong khô dưới ráng chiều, cậu dần dần biến mất khỏi câu chuyện của họ.

Một ngày nọ, tôi thử hỏi anh Hugo - một trong những người hay chơi với Việt Vũ nhất.

- Anh ơi, anh còn nhớ Việt Vũ không?

Anh Hugo chớp mắt, tay xoa nhẹ vùng cổ, lơ đễnh đáp:

- Hả? Việt Vũ nào cơ?

Câu trả lời của anh ấy đẩy thẳng tôi xuống hố sâu, nơi chỉ có tiếng gió rét buốt bầu bạn. Tôi quyết không chịu thua, thử hỏi thêm vài người nữa. Hầu hết chỉ cười cho qua, có người gật gù tỏ vẻ mơ hồ, có người hỏi lại với vẻ khinh khỉnh:

- Việt Vũ là ai? Chưa từng nghe cái tên đó bao giờ.

Thậm chí khi tôi gắng gượng đi tìm chị Hạ Vũ - người đã luôn bên cạnh và chăm sóc cho Việt Vũ, tôi còn không tìm thấy bất cứ tung tích nào về chị.

Đáng lẽ ra tôi nên chấp nhận một sự thật nghiệt ngã rằng sự sống chết của Việt Vũ không liên quan tới tôi, sự sống chết của hàng triệu người bị ung thư ngoài kia cũng không hề dính líu tới tôi. Họ sống lâu hơn một ngày, hoặc chết sớm hơn một ngày thì những tế bào ung thư trong cơ thể tôi cũng không thể biến mất hết được. Tôi chỉ có thể tồn tại trong phần đời của mình.

Nhưng mà... tôi không muốn Việt Vũ bị lãng quên, càng không muốn những người mắc ung thư sẽ phải đánh mất mạng sống vì bệnh.

Với người ta, cậu chỉ là một trong vô số cái tên từng đi qua cuộc đời họ. Nhưng với tôi, cậu là ký ức quý giá khi hè tới. Tôi chẳng nỡ đánh mất bóng hình ai đó trong ký ức mùa hạ của mình.

Vả lại, tôi vô cùng sợ hãi khi phải đi tìm lời đáp cho câu hỏi "Việt Vũ có thực sự tồn tại không?"

Tôi thường tự nhắc nhở bản thân: "Việt Vũ là có thật. Cậu ấy đã từng cãi nhau với tôi, từng bảo tôi là đồ rảnh rỗi làm những chuyện chẳng đâu vào đâu." Nếu cậu ấy không tồn tại, tôi sẽ không bao trải qua cảm giác tiêu cực một cách sâu sắc như vậy được.

Tuy nhiên, mỗi lần cố hình dung lại đường nét trên gương mặt cậu, hay cử chỉ lúc cậu chơi bóng rổ, tôi không nhớ được gì. Mọi thứ về cậu ấy nhòe nhoẹt trong nước mưa, y hệt cái tên Việt Vũ.

Thật khó để quên ai đó, và còn khó hơn nữa khi cố gắng nhớ mãi một người, mà ký ức về người ấy ngày một khuất dần sau ánh dương.

- Nghi ơi, đừng. Em đang làm mình bị thương đấy. - Anh Phong ném máy ảnh sang một bên, còn tôi thì giãy giụa kêu gào.

- Anh làm cái gì vậy? Trả máy ảnh cho em.

Tôi nhào đến, chộp lấy máy ảnh trên tay anh Phong. Nương theo tất thảy ký ức hiện có trong khối óc nhỏ nhoi, tôi mang theo niềm tin kiếm tìm hình ảnh Việt Vũ trong bộ nhớ máy ảnh cơ, trên những bức hình lồng khung kính.

Đau đớn thay cho tôi, tôi không thể tìm thấy cậu.

Cậu vẫn chẳng về cùng nắng, cùng mưa hay cùng gió, mặc tôi gửi hàng nghìn lời cầu nguyện đến Chúa Trời. 

--------------------------------------------------

Đọc tới chương này, có ai đoán được plot twist hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro