Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mèo mun và bướm bạc

Anh Phong đi biệt tăm biệt tích mấy tuần trời, nhưng anh đã vô tình để lại nhiều thứ vẩn vơ trong lòng tôi, kể cả dòng tin nhắn ấy.

Tôi thấy tim mình hẫng một nhịp. Lau nước mắt giàn giụa trên gò má mình, tôi hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Trông con có xấu quá không?

- Xấu đâu mà xấu, con của ba mẹ làm sao xấu được! Chỉ cần cười lên một chút là rạng rỡ hơn nhiều rồi.

Mẹ vừa dứt lời, nước mắt tôi rơi lã chã xuống mu bàn tay chằng chịt dấu vết của kim tiêm. Mẹ ôm tôi vào lòng, đôi tay gầy của mẹ nhè nhẹ vuốt lưng tôi. Đáng lẽ mẹ phải hỏi sao con khóc thế? Sao con lại yếu đuối tới mức khóc vì chuyện cỏn con này?

Nhưng mẹ chẳng hề có ý định truy cứu lý do tại sao trái tim tôi vỡ vụn như vậy, mẹ chỉ vỗ về tôi.

Những ngày hôm sau, tôi dần hồi phục lại tinh thần. Tin nhắn của anh Phong vẫn ở đó, vẫn âm thầm nhìn tôi ăn tốt hơn, ngủ tốt hơn và dần mập ra.

Tôi đã nghĩ thật lâu, mình nên hồi đáp tin nhắn của anh thế nào đây? Hay hỏi rằng tại sao anh đi lâu thế? Lời hứa quay trở về của anh có thành hiện thực không?

Song, tôi đã giấu hết thảy nghi vấn ấy đi, đợi ngày anh trở về, tôi sẽ kể cho anh nghe, còn điều duy nhất ở thời điểm hiện tại tôi muốn gửi đến anh chỉ gói gọn trong vài chữ.

[Anh nhất định phải về đấy.]

Nhất định phải về với em!

***

- Bệnh nhân tiếp nhận thuốc khá ổn. Nếu tình hình những đợt hóa trị sau tốt như thế này, người nhà và bệnh nhân đều không cần lo lắng nữa.

Vị bác sĩ ấy cười với tôi, bảo rằng tôi nên tích cực điều trị hơn. Ba mẹ đều rất vui vì tin tức này, mọi người nói đây là chuyện đáng để ăn mừng. Tôi cũng cảm thấy lòng mình hân hoan.

Dạo gần đây, tôi không cần phải ngồi xe lăn nữa, tôi đã tự mình đứng lên, đi đi lại lại gần giống người bình thường, dù cơ thể vẫn còn hay mệt. Như ngày hôm nay, khi đi ngang qua sảnh bệnh viện, tôi gặp phải Phúc An đến gặp chị Hạ Vũ.

Nghe Việt Vũ kể Phúc An và chị Hạ Vũ quen nhau được mấy năm rồi, nhưng do Phúc An bận học, chị Hạ Vũ bận chăm lo nhiều thứ khác, chẳng hạn như chăm lo cho Việt Vũ, hai người ấy mới buộc phải chia tay.

- Lần sau, cậu không cần đến nữa. Cậu nên tập trung học, điều này tốt cho cậu hơn.

- Chị không phải là tôi. Sao biết được cái gì tốt, cái gì không?

Chị Hạ Vũ ngồi lặng im trên chiếc ghế đá, ánh mắt mơ hồ rơi xuống những cành xà cừ nằm trơ trọi một góc. Tôi tự hỏi chị đang nghĩ gì trong lòng mà trầm tư đến vậy. Chắc Phúc An cũng sốt ruột như tôi, cậu ta bồn chồn hỏi:

- Nếu vì lý do tôi phải tập trung học, còn chị phải tập trung lo cho người nhà thì đừng nói. Dù chị có chối từ thì tôi vẫn sẽ cố gắng song hành cùng chị. Dù chị có đẩy tôi ra xa thì tôi vẫn sẽ mặt dày mong chị tựa vào vai tôi khi mỏi mệt. Thế nên... làm ơn cho tôi một cơ hội đi.

Một người dịu dàng và hạ mình với một người, mười phần mười đều là vì trái tim người đó đã trao trọn cho sự hiện diện của người kia. Cậu bạn cộc cằn bên cạnh đã trở thành "người đó" từ bao giờ, tôi không hề biết.

Phúc An trong mắt tôi luôn luôn là thằng bạn cục mịch và dửng dưng. Cậu ta sống dưới sự kiểm soát, từ việc ăn uống đến học hành, không một thứ gì là không bị chi phối bởi ba mẹ. Ba mẹ Phúc An gắn camera trong phòng để tiện quan sát con, yêu cầu kiểm tra điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội vào chín giờ tối hằng ngày, quy định nghiêm ngặt về chuyện kết bạn. Vậy nên, cậu ta sống cứ như một con robot được lập trình sẵn. Tẻ nhạt và chán đời.

Khi bị cầm tù trong lồng sắt ngột ngạt, đương nhiên chú chim sẽ không ngừng tìm mọi cách phản kháng để bay về bầu trời tự do. Phúc An cũng thế, cậu ta đã từng phá vỡ các quy tắc ngầm do ba mẹ áp đặt theo cách mà chẳng ai ngờ được.

Tôi vẫn nhớ như in năm tháng ôn thi vào trung học phổ thông, chuyện Phúc An bỏ thi môn chuyên đã trở thành một cú nổ đáng kinh ngạc. Đương nhiên, cái giá phải trả của việc nổi loạn là sự từ bỏ tự do. Tôi thường buồn bã thay cậu ta, vì Phúc An dường như chưa bao giờ sống vì cái tên của mình hết. Cậu sống cho ba mẹ, cho những kỳ vọng mơ hồ, cho những điều viển vông rơi ngoài đại dương xa xôi.

Vì lẽ đó, khi Phúc An khẩn khoản quay lại với chị Hạ Vũ, tôi không tưởng tượng ra nổi một người sống khô cứng như khúc củi khô, lại có lúc mong mỏi tia lửa nhỏ để sưởi ấm cho ai đó nhiều nhường ấy.

- Cậu thích rình trộm những chuyện riêng tư của người khác nhỉ?

- Ôi mẹ ơi, giật mình. - Tôi ngẩng mặt, đúng lúc Việt Vũ tiến đến gần. Việt Vũ gầy ơi là gầy, người chỉ toàn xương xẩu, khuôn mặt hóp lại như lão thần Chết chuẩn bị đưa tiễn tôi đi khỏi cái cuộc đời nhiễu nhương này.

- Cậu lại muốn nghe lén gì nữa đây?

- Có nghe lén đâu, tôi ngắm cảnh mà.

Việt Vũ hừ lạnh, ngoảnh mặt về phía ánh sáng Mặt Trời. Chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì, tự nhiên đi chọn một chỗ nắng tràn đầy, rồi mất công lấy tay hứng nắng. Song, đương lúc Việt Vũ quay đầu đi, một vết bớt hình vết nứt nhỏ trên ngón tay cậu khiến tôi ngạc nhiên há hốc miệng.

- Ê! Làm cái trò gì vậy bà nội này? - Việt Vũ thấy bộ dạng cầm khư khư ngón tay trỏ trông vô cùng kỳ quái của tôi thì giật nảy người lên và liên tục càu nhàu.

- Cậu không để ý hả? Hai đứa mình có vết bớt giống nhau và đều nằm ở ngón tay trỏ.

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi trưa chiều, tôi quan sát và đối chiếu, vết bớt một cách cẩn thận. Điều lạ thường là càng nhìn, vết bớt lại càng y đúc nhau.

- Có khi nào hai mình là anh em không nhỉ? - Đầu tôi lóe lên vài giả thuyết điên rồ, Việt Vũ nghe thế, lập tức mắng:

- Khùng hả? Ai anh em gì với cậu?

Vừa nói xong, Việt Vũ đã rảo bước về cầu thang bộ. Mọi thứ nhạt nhòa theo từng bước chân bải hoải của cậu. Tôi yên lặng, quay đầu nhìn chị Hạ Vũ và Phúc An, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng họ đâu.

Từ ngày vào bệnh viện điều trị, rất nhiều cảm xác kỳ lạ khiến tôi nảy sinh hoài nghi, tới nỗi đôi lúc tôi tự hỏi rốt cuộc lý do gì mà các tầng cảm xúc ngổn ngang này liên tục xuất hiện. Khi cố gắng hồi tưởng về cái năm định mệnh đầu tiên tôi mắc bệnh, đầu óc vẫn trống rỗng như thể chính bản thân đã vô tình đánh mất một đoạn ký ức cũ nào đó mà tôi không hề hay biết.

***

- Nghi ơi! Hôm nay, mẹ không vào, ba thay mẹ vào chăm con. Nhớ chờ ba nghen con.

- Dạ vâng ạ. Có mang gì ngon ngon cho con không mẹ? Con ngán đồ ăn ở bệnh viện lắm rồi.

- Ba con bảo ổng lo tất tần tận, việc của con là đợi ba đến thôi.

Nói xong, mẹ rời bệnh viện đến trường. Tôi nghe lời mẹ, mân mê chồng sách anh Phong tặng, rồi chống cằm đợi trên giường bệnh. Thế nhưng chờ hoài chờ mãi, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng ba đâu.

Tại sao ba và anh Phong cứ để tôi chờ đợi trong sự yên lặng không hồi kết thế nhỉ? Tại sao vậy...

Và rồi, sự chờ đợi không đánh bại được cơn buồn ngủ, tôi say giấc nồng chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi.

Một giấc mơ kỳ lạ tiếp diễn, bé mèo mun cô độc ngày nào lại đi dạo dưới sắc vàng ban mai, nhưng lần này bên cạnh mèo mun còn có sự xuất hiện của một đàn bướm bạc vô cùng xinh đẹp. Chúng tự do bay lượn, tựa như những hạt bụi phát sáng giữa vùng bóng tối bất tận. Mèo mun càng đi sâu hơn, ánh nắng càng ngả màu dịu dàng. Cả nắng và gió đều ôm lấy tất thảy nỗi khắc khoải và đau đớn của mèo mun, chỉ để lại niềm an lạc và cảm giác bình yên.

Song, dù thời gian vẫn đang trôi từng khắc một, ánh nắng hanh hao chẳng hề thay đổi, dù mặt trời vươn cao chót vót, hay hạ dần xuống triền đồi. Mèo mun lấy làm lạ, nó hướng mắt đến các con bướm trắng tinh khôi. Những đôi cánh lấp lánh ánh bạc đó tựa hồ chưa từng bay ra ranh giới của ánh sáng, chúng nép mình dưới màu vàng phai của nắng hanh.

- Đây là nơi các cậu muốn ở mãi mãi sao?

Đáp lại cơn tò mò của mèo mun là tiếng vang vọng giữa không gian rộng bao la. Đàn bướm vẫn mải mê bay vờn cạnh mèo mun, chúng không bao giờ dám tiến ra xa để đối diện với bóng tối. Chúng rất đẹp, nhưng có vẻ như chúng sẽ không thể tồn tại được lâu. Cả ánh nắng nữa, nó quá đỗi êm dịu và hoàn mỹ, nhưng nó không có thật.

Liệu đây có phải là nơi mình thuộc về? Mèo mun tự hỏi.

Khi mèo mun vừa vươn tay chạm nắng, tôi chợt tỉnh mộng, toàn thân ướt sũng như vừa dầm mưa về. Tóc tai bết chặt vào trán và hai bên thái dương, hơi thở gấp gáp khiến tôi đâm ra vừa khó chịu, vừa bất an không thôi.

- Em đã dặn anh mang đồ ăn cho con bé mà anh vẫn quên! Anh nghĩ công việc của anh quan trọng đến mức nào mà lại bỏ bê nó như vậy? Bộ anh muốn con bé rời xa chúng ta luôn sao?

- Em nói cái quái gì thế? Anh vừa chạy về ngay sau khi hoàn thành công việc ở quân khu mà. Anh cũng đang cố làm mọi thứ để con bé được chữa trị tốt nhất, mà sao em cứ lải nhải cứ như thể anh không làm được tích sự gì cho con vậy?

Nếu tôi không nhầm, đó là tiếng cãi vã của ba mẹ. Tôi lén bước xuống giường, rón rén đi đến chỗ cửa ra vào. Tôi không dám chắc mình muốn nghe tiếp, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hai cái bóng trên bức tường trắng đang liên tục giơ tay phân bua, lòng tôi trào dâng xúc cảm mạnh mẽ. Gò má đã tràn lệ từ tận khi nào, còn nơi cổ họng đắng nghét mùi vị của sự bất lực. Tiếng cãi qua cãi lại của ba và mẹ từ từ len lỏi qua màng nhĩ của tôi. Mỗi lời đều đang thấm vào tâm khảm, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

- Anh đếm xem anh đi cùng con bé Nghi hóa trị được bao nhiêu lần? Anh có biết con người ta có cả ba lẫn mẹ bên cạnh, còn con mình thì chỉ có mẹ nó đi cùng không?

- Em tưởng anh muốn thế sao? Công việc của anh là bảo vệ đất nước, nhưng anh cũng không quên bảo vệ con mà.

- Trong khi em phải xin nghỉ dạy để cùng con điều trị thì anh làm cái gì, anh ở đâu? Em nhờ anh mang đồ ăn đến cho con, anh cũng làm không xong. Bộ anh chỉ biết nói thương con bằng mồm à?

Giọng mẹ lạc trong sự giận dữ, còn ba thì ôm đầu không nói nên lời. Vốn dĩ trong suy nghĩ của tôi, ba mẹ đều đồng lòng cùng tôi vượt qua thách thức mà chẳng phải suy tư điều chi. Nhưng rõ ràng hiện thực đã vả cho tôi một cú tát đầy đau đớn. Ba mẹ của tôi, những người luôn luôn dang tay bảo vệ tôi khỏi bão tố cuộc đời, lại là những người khổ sở và tuyệt vọng nhất.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan vào quạnh vắng. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, gạt bỏ lệ nhòe trên mi mắt, bước ra khỏi bóng tối đang ngày một vùi lấp sự lạc quan của bản thân.

- Ba mẹ! Con hơi đói rồi ạ.

- À... ừ... ba có mua vài cái bánh bao lúc đi. Hơi nguội một xíu, nhưng con chịu khó ăn nhé? - Ba hấp tấp bảo, mẹ khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng hỏi: - Con muốn ăn cháo nóng không? Mẹ pha cháo ăn liền cho con ăn cho ấm bụng.

- Dạ, con ăn hết! - Tôi giả vờ nở một nụ cười thật tươi. Không biết có phải do tôi diễn xuất quá khéo, hay vì đôi mắt ba mẹ đã mờ dần, không còn nhìn rõ giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má, mà cả hai chỉ mỉm cười gượng gạo, dặn tôi ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm.

Thật không may, đêm đó của tôi trôi qua với những nỗi buồn dài miên man. Bốn bề đều chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng truyền dịch kêu nhè nhẹ. Nước mắt đã cạn khô, nhưng cõi lòng tôi vẫn đau đáu bởi nhiều nỗi niềm. Vì ánh nắng hanh hao lạ thường, vì mâu thuẫn chăm lo tôi giữa ba và mẹ chăng? Tôi không rõ, chỉ cảm thấy tâm can mình như đang bị ai đó nhẫn tâm xé nát thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh vỡ lại bị thiêu rụi trong ngọn lửa đỏ quạch.

Tôi không thể chịu đựng được sự giằng xé ấy, đành bước xuống hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Bầu trời đầy sao, sân bệnh viện vắng lặng, tôi chọn một góc khuất bên cạnh cây xà cừ rụng lá là nơi an tọa. Tôi ngồi xuống, để mặc hơi lạnh từ đá thấm qua quần áo mỏng tang và thân thể suy nhược của mình.

- Cái bà nhỏ này vẫn không thay đổi nhỉ? Em nghĩ trốn trong bóng tối thì sẽ không ai tìm thấy à?

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi hốt hoảng ngoảnh đầu lại. Anh Phong đứng ở nơi đó, với tất cả sự dịu dàng tôi nhớ thương cả một mùa hạ dài bất tận.

Anh Phong mặc áo khoác dày màu xanh đậm, nụ cười hiền hòa xuất hiện trên gương mặt anh, nhưng trong đôi mắt đen nhánh, có một điều gì đó mơ hồ mà bâng khuâng lắm. Tôi sững sờ, tưởng như mình lại đi lạc vào giấc mơ hoang đường nào đấy.

Anh trở về rồi sao? Mùa hạ oi ả của tôi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro