Chương 21: Cuộc gọi nhỡ
Hai tháng tiếp theo, gương mặt anh Phong dần dà trở thành kí ức cũ trong bộ nhớ của tôi. Tôi cũng không còn lui tới phòng hóa trị chung để hỏi chuyện Việt Vũ thêm một phút giây nào. Cuộc sống cứ trôi qua thật êm đềm và nhẹ nhàng. Những đợt hóa trị, những lần truyền thuốc và những lúc nhìn mái tóc dài rụng bớt cứ thế diễn ra.
- Truyền xong rồi nhé! - Chị y tá ân cần báo, tôi thôi ngẩn ngơ, nói lời cảm ơn chị và lặng lẽ di dời tầm mắt về phía vị trí vừa được truyền thuốc trên tay mình.
- Mẹ ơi? - Tôi gọi, mẹ lập tức đáp:
- Sao thế?
- Hình như tóc con rụng nhiều hơn tuần trước, đúng không mẹ?
Mẹ không trả lời tôi, ánh mắt mẹ trìu mến mà xót xa, ánh mắt ấy rơi xuống gương mặt tôi. Tôi chẳng biết khuôn mặt mình dạo này ra sao, có gầy gò, hốc hác quá không, nhưng có thì sao? Cũng chẳng thể nào bằng mẹ kể từ ngày tôi tái phát bệnh.
- Chắc mình lại phải cạo đầu rồi mẹ, tóc rụng nhiều quá!
- Ừm!
Mẹ quay mặt đi, giọng nói nghèn nghẹn, tưởng chừng mẹ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không biết phải làm sao để vực dậy tinh thần mẹ nữa, tôi sợ mình cũng vỡ vụn theo.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng ung thư đúng là rất giỏi trong việc làm cảm xúc con nhà người ta đổ bể. Vốn dĩ tôi đã từng trải qua hóa trị và học cách sống sót với bệnh, nhưng khi phải chiến đấu với nó một lần nữa, lòng tôi cứ như có ngàn cây kim liên tục đâm từng nhát nhỏ. Ngày qua ngày, trái tim bị mớ cảm xúc hỗn độn làm cho méo xẹo không rõ hình dạng, và tôi chẳng rõ mình đang nằm đâu giữa ranh giới lạc quan và bi quan.
Tôi đã luôn nói với lòng chỉ cần điều trị y như phác đồ bác sĩ hướng dẫn, mình sẽ sống sót. Không sống được năm chục năm thì cũng phải ba chục năm, không sống được ba chục năm thì cũng phải qua năm cái mùa xuân xanh nữa. Nghĩ thế nào thì vẫn còn đường sống mà. Việc gì mình đau buồn như ngày tận thế cơ chứ?
Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, mỗi khi nghe thấy tiếng thở dài đượm màu buồn bã của ba mẹ và các anh chị, tôi lại nghĩ tới cảnh đám tang chất đầy hoa cúc trắng.
Eo ôi! Xác nằm dưới quan tài và hồn bay lên thiên đường sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ?
Tôi không dám mường tượng tới luôn.
Dòng suy nghĩ trên trời dưới đất ấy cứ làm phiền tâm trí tôi những ngày cuối hè, tôi đoán phải cạo sạch tóc thì trọng lượng suy nghĩ trong khối óc mới thôi nặng nhọc. Nhớ hồi xưa anh Phong toàn chê tôi không chịu suy nghĩ, giờ anh thấy cảnh tôi nghĩ muốn nổ não, chắc cũng tự hào ghê gớm! Chỉ tiếc là anh có thèm về lại Sài Gòn gặp tôi nữa đâu.
- Đông Nghi!
Trong lúc tôi ngồi thẫn thờ trước sảnh bệnh viện, tiếng gọi lảnh lót của ai đó khiến tôi bừng tỉnh. Tôi vừa nghía sang phải đã thấy bóng dáng chị Hạ Vũ cùng túi trái cây đủ sắc màu.
- Ơ chị Hạ Vũ...
Tôi và Việt Vũ đều điều trị chung một nơi. Đó là khoa Huyết học bệnh viện Chợ Rẫy, nên lâu lâu tôi cũng vô tình gặp bạn con trai khó ưa đó, hoặc gặp chị Hạ Vũ.
- Dạo này, trông em gầy quá!
- Thuốc vào người nên em hay bị buồn nôn ấy chị. - Tôi cười cười, trả lời chị Hạ Vũ.
- Không ăn được luôn hả?
- Dạ.
Y như cái tên "Hạ Vũ", chị vừa đến, cơn lốc nhỏ đã mang theo mưa rào và bụi bặm rải xuống đất bệnh viện. Một vài người chạy đôn chạy đáo trú mưa dưới mái hiên. Tôi cũng vội vàng nắm chặt vành ngoài của bánh xe lớn để di chuyển chiếc xe lăn dễ dàng hơn.
- Em cầm túi trái cây giùm chị nhé, chị đẩy em đi cho.
Chị Hạ Vũ đưa ra lời đề nghị đó và tất nhiên tôi không thể từ chối.
Lý do phải dùng xe lăn chính là sau hóa trị, cơ thể tôi suy nhược đáng kể, tôi không ngăn nổi việc chân tay bắt đầu rệu rã và vị giác trở nên đắng nghét.
- Ba mẹ em đâu rồi?
- Dạ, ba em đi công tác ở Bình Dương, còn mẹ em thì đang mua phở cho em ăn ạ. Em không ăn nổi cơm bệnh viện.
- Công nhận cơm bệnh viện khó ăn ghê! Vũ nhà chị cũng không ăn được.
Ngoài trời, mưa rơi lách tách, từng giọt nước va đập vào cánh cửa kính dày cộm của bệnh viện, tụ thành loạt vệt dài và lặng lẽ chảy qua kẽ hở. Chị Hạ Vũ từ từ đẩy tôi đi qua hành lang, đi qua cơn mưa cuối hạ đầu thu.
- Chị Hạ Vũ ơi, chị còn nhớ mỗi lần mưa, em đều gặp chị không?
Chắc câu hỏi bất thình lình của tôi khiến chị Hạ Vũ hơi bỡ ngỡ, mãi mà chị cũng chưa trả lời tôi.
- Hay ha! Hồi đó, chị tình cờ thấy em ở trạm xe buýt gần trường cấp ba. Trong mắt chị thì em lúc nào cũng tinh nghịch, vui vẻ, yêu đời, nào có ngờ em cũng mắc bệnh giống em chị đâu...
- Còn trong mắt em thì chị Hạ Vũ siêu cấp dịu dàng luôn ạ. Mỗi lần gặp chị ở trường, em vui cực.
Tôi luôn hạnh phúc vì được người ta đối xử dịu dàng, trong đó có chị Hạ Vũ. Sau này, khi chị ra trường và số lần nhắn tin với tôi trở nên ít ỏi hơn, tôi buồn lắm!
Tôi tưởng chị bỏ chơi với tôi vì tôi mắc bệnh, hoặc tôi đã làm điều gì đó phật lòng chị, hoặc có thể do chị có người yêu nên xa lánh tôi dần đi... Trăm ngàn giả thuyết hay luẩn quẩn quanh trí óc khiến lòng tôi sinh lòng mong mỏi được gặp chị Hạ Vũ để hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà đến bây giờ, khi có cơ hội gặp chị Hạ Vũ rồi, nỗi tò mò ấy chẳng còn giằng xé như xưa.
Chắc do tôi hiểu ra mình không thể bắt ép ai đấy bên cạnh mình chỉ vì ý muốn của mình nữa.
- Chị bận lắm ạ? Vừa phải đi học, đi làm, chăm cho Việt Vũ nữa.
- Ừ, bận lắm luôn.
- Chị thấy mệt không ạ?
- Mệt thì mệt, nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm. Vả lại, nhìn thấy Việt Vũ khỏe hơn sau khi điều trị, chị thấy vui lắm.
Tôi không nhìn được nét mặt của chị Hạ Vũ, nhưng nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi, tôi đoán chị thực sự hài lòng với những điều hiện tại. Chỉ có điều lý do làm mối quan hệ giữa Phúc An và chị Hạ Vũ rạn nứt hoàn toàn nằm ngoài vùng suy nghĩ của tôi, và dĩ nhiên tôi không đủ can đảm để hỏi.
Xin lỗi Phúc An vì mình quá hèn để hỏi giúp bạn.
Sau một hồi tám chuyện tầm phào, chị Hạ Vũ đã đẩy tôi đến trước dãy phòng hóa trị dành cho bệnh nhân ung thư.
- À... Chuyện anh Phong về Hà Nội chăm bố, em biết chưa nhỉ?
- Dạ biết sương sương ạ.
Chị Hạ Vũ đột nhiên nhắc đến anh Phong, trái tim tôi cũng tự động hẫng một nhịp.
- Em có nhắn trên Messenger hay Instagram mà không nhận được tin nhắn thì cũng đừng buồn nhé! Anh Phong bận và căng thẳng tới mức gọi điện thoại hỏi thăm chị và Việt Vũ còn không có luôn. Nếu thấy nhớ anh ấy quá, thì gọi qua số điện thoại này nha!
Không đợi tôi trả lời, chị Hạ Vũ hấp tấp nhét vào tay tôi một mẩu giấy rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tôi ngồi ngơ ngác trên chiếc xe lăn hồi lâu, đến khi cơn mưa chiều chấm dứt, tôi mới dám mở mẩu giấy ấy ra. Có một dòng chữ số mờ mờ.
Nguyên một tối hôm ấy, tôi vẫn giữ khư khư mẩu giấy nhỏ trong tay.
Có nên gọi anh không nhỉ? Gọi xong rồi thì biết nói gì với anh đây? Bảo rằng tôi nhớ anh nhiều lắm sao? Hay hỏi anh có trở về gặp tôi ở Sài Gòn lần nào nữa không?
Tôi trầm mặc nghĩ ngợi hoài về những điều có thể nói với anh Phong.
Mảnh trăng bạc nghe thấy tiếng lòng xốn xang của tôi, nó thả ánh sáng mờ ảo xuống ô cửa sổ và vô tình in hằn bóng của khung cửa trên bức tường trắng của bệnh viện.
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, hầu như mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài phải chống chọi đủ thứ khắc nghiệt trong cuộc đời.
Tôi thở dài, cuộn tròn lòng bàn tay lại, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, sau đấy bắt đầu gõ từng số. Tôi muốn thử vận may, muốn biết mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội được nghe thấy giọng anh một lần nữa.
"Tít... tít..."
Thời gian lặng lẽ trôi qua, âm thanh chờ của điện thoại còn không theo kịp nhịp đập trái tim đang dậy sóng giữa trời đêm của tôi. Nhưng mà có lẽ tôi phải chấp nhận một điều rồi. Phần trăm cơ hội được nghe giọng anh một lần nữa rơi vào con số 0 tròn trĩnh...
- Alo! Ai vậy ạ?
...
- Nếu gọi điện chỉ để giỡn thì lần sau đừng làm vậy nữa.
"Bịch"
Tôi chìm trong sự bất ngờ tới nỗi lỡ tay đánh rơi chiếc điện thoại xuống dưới nền nhà bệnh viện, những điều muốn nói với anh vẫn chững lại nơi đầu môi. Ngón tay run bần bật, tôi cố gắng nhoài người vươn tay với chiếc điện thoại, phần đầu màn hình nứt một xíu, còn cuộc gọi cũng đã kết thúc trong năm giây ngắn ngủi.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, mọi thứ dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi cứ ú ớ ôm điện thoại, một câu nói với anh cũng không thể bật ra khỏi lưỡi, để rồi tất cả những ước nguyện xáo trộn ngay trong lòng bàn tay của tôi.
"Sao mình lại ngốc nghếch như thế? Làm sao để anh nghe thấy giọng mình nữa đây? Làm sao đây?"
Nước mắt ứa ra, ào ạt rơi xuống gò má, rồi rơi xuống ga giường bệnh viện, cảm xúc tự trách và hụt hẫng khiến tôi không ngăn nổi những giọt lệ chực chào. Có một câu "anh ổn không?" cũng chẳng thể nói. Nỗi thất vọng và hối tiếc cứ theo đà mà tra tấn trái tim tôi, ngạo nghễ chế giễu rằng sao tôi ngốc vậy?
Con bé ngốc như tôi nói lời nhớ anh còn không làm được, đòi thích người ta cái gì? Thất bại thảm hại luôn!
Tôi cắn đôi môi khô không khốc của mình, sau đó buộc lau những giọt nước mắt vừa trải qua tủi hờn kia đi. Vòng quay cảm xúc hỗn độn của tôi diễn ra trong chốc lát, rồi kết thúc trong thầm lặng. Tôi đập đầu vào chiếc gối, muốn cái mạng nhỏ của mình thăng thiên luôn cho rồi. Nhưng cuối cùng, suy nghĩ đó bị đám lửa mang tên "buồn ngủ" dập tắt đi.
- Huhuhu mình ngốc quá trời quá đất!
Tôi rên rỉ câu nói đó mãi cho đến khi chìm vào giấc mộng cổ tích của bản thân. Tôi mơ nhiều thứ vô cùng điên rồ. Nào là anh Phong quay về, nào là nỗi buồn của anh đã hóa thành con thú lớn ơi là lớn và chúng tôi đã đánh thắng nó, nào là tôi trở thành nữ siêu anh hùng, bệnh tật thất bại dưới tay tôi chỉ trong một nốt nhạc.
Song, đến ngày hôm sau, khi chìm vào giấc ngủ trưa, tôi lại mơ thấy một chú mèo mun bước qua nắng vàng, chậm rãi tiến đến và ngồi vào lòng tôi. Em mèo ấy dụi cái đầu nhỏ nhắn vào bàn tay gầy nhằng, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng lắm!
Như thể tôi đã bỏ rơi em từ rất lâu.
Tôi từng nuôi mèo ư? Không thể nào, mẹ cấm tiệt tôi không được nuôi mèo cơ mà.
Chẳng hiểu sao trong giây phút đó, tay tôi túa ra cái màu máu đỏ lòm. Cơ thể đột nhiên rỉ máu liên tục. Mắt chảy máu, mũi chảy máu, miệng chảy máu, rồi đến lục phủ ngũ tạng cũng có máu tuôn như suối.
Bộ lông đen của em mèo vô tình bị dính màu máu tanh tưởi xấu xí đấy!
- A! - Tôi mở mắt, liếm đôi môi bong tróc của mình, cảm giác như những vết nứt nhỏ giằng xé, để lại một cơn rát nhẹ nơi lòng môi.
Bao giờ sau những giấc mơ kỳ lạ ấy, người tôi cũng ướt sũng mồ hôi. Tôi không dám nói với ai về chúng và cứ giữ kín ngày qua ngày.
Có lẽ do nhớ anh Phong quá, tâm trí tôi mới rong ruổi theo những điều mơ hồ chẳng rõ. Có lẽ là vậy rồi.
Cuối tuần hôm sau, mẹ dẫn tôi đi cạo đầu vì tóc rụng quá nhiều.
Tôi yêu mái tóc dài mình đã nuôi lắm. Trước đây, tôi từng cạo đầu một lần và đến khi hoàn thành xong phác đồ điều trị, mong ước đầu tiên chính là mái tóc dài trở lại. Bây giờ phải cạo đầu một lần nữa, tôi cứ trì hoãn mãi, vì không nỡ chút nào.
Song, tôi đã nghĩ kĩ rồi.
Tóc đã cạo sạch thì vẫn có khả năng mọc lại. Anh Phong đi mấy tháng, nhưng biết đâu có ngày anh ấy trở về thì sao?
Không gì là không thể. Cũng chẳng ai đánh thuế ước mơ và hy vọng, thế nên tôi ngồi sầu thảm ở bệnh viện mấy tháng trời thật uổng phí.
Mùa hè khẽ khàng kết thúc, mùa thu đi dạo một nửa chặng đầu, tôi sẽ nuôi hy vọng về những thứ đẹp đẽ về thế giới này hơn.
Niềm tin bất diệt về một thứ gì đó sẽ đến nếu đức tin bạn đủ lớn, tôi đã chứng kiến điều kỳ diệu ấy chỉ trong vòng vài ngày sau.
Trong ngày hoàn thành buổi hóa trị cuối cùng, lúc cơ thể tôi vẫn chưa hết nhức nhối vì các vết kim tiêm thì mẹ đã vội vã báo với tôi một thông tin vô cùng gây sốc:
- Nghi ơi, có người nhắn cho con qua số điện thoại này.
Tôi lật đật kiểm tra điện thoại. Đúng là số của anh Phong.
Tại vì sao tôi nhận ra ư? Dòng chữ số ấy đã được tôi khắc ghi trong khối óc nhỏ bé kể từ cái ngày khóc bù lu bù loa vì để lỡ điện thoại của anh Phong.
[Là em Nghi phải không? Hôm em gọi điện cho anh, anh không kịp nhận ra. Xin lỗi em! Xin lỗi vì chưa liên lạc kịp cho em. Những ngày này, anh bận rộn ở Hà Nội quá. Nhưng mà anh sẽ về Sài Gòn sớm thôi, em ráng đợi anh xíu nhé?]
--------------------------------------------------
Au: ba tháng rồi mới đăng chương mới, trong những ngày tháng đó, tui đã muốn drop 5 lần :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro