Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hạ Vũ

- Hạ Vũ nghĩa là gì thế?

- Là mưa mùa hạ.

--------------------------------------------------

- Mày hành hung con gái người ta hả thằng trời đánh?

Chị Hạ Vũ vỗ bôm bốp vào bả vai Việt Vũ trong sự ngỡ ngàng của tôi. Về phần Việt Vũ, cậu nhăn mặt, cãi chem chẻm:

- Chị hai! Cậu ta đánh em mà, có phải em đánh cậu ta đâu.

- Mày phải làm gì thì Nghi mới đánh mày chứ!

- Ơ hay! Chị không bênh người nhà, mà đi bênh người ngoài sao? Anh Phong, anh xem đứa em họ yêu dấu của anh giỏi giang thế nào kìa!

"Chị hai"? Hạ Vũ và Việt Vũ là chị em ruột của nhau?

"Đứa em họ yêu dấu"? Anh Phong là anh họ của chị Hạ Vũ và Việt Vũ?

Thế mà tôi đã lăn tăn về mối quan hệ của ba người họ trong suốt khoảng thời gian qua, thậm chí còn nghĩ dại đó là bùng binh - tình tay ba nữa.

Một loạt thông tin gây sốc ấy chưa tiêu hóa kịp, khiến cổ họng ứ nghẹn mãi, lời nói mắc kẹt lưng chừng nơi đầu môi.

Tôi rơi vào trầm tư, cảm giác như mình đã làm chuyện tội lỗi không đáng để tha thứ. Sự ngượng ngùng khiến tôi chỉ biết cúi đầu xuống, vừa áy náy, vừa hối tiếc, vừa tự trách sao mình khờ thế.

Mãi một lúc sau, tôi mới dám ngẩng đầu, hình bóng anh Phong vô tình lọt vào tầm mắt. Trùng hợp, anh cũng đang nhìn tôi, nhưng anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dõi mắt quan sát.

Bỗng nhiên, chị Hạ Vũ tiến gần đến chỗ tôi đứng, ân cần hỏi:

- Nghi có làm sao không em? Chị không biết vì lý do gì, hai đứa lại ẩu đả, nhưng chắc chắn em Nghi đúng, thằng Vũ sai, nên em không cần phải thấy có lỗi nhé!

- Dạ vâng ạ. - Tôi nhìn vào đôi mắt bồ câu của chị, khe khẽ nói.

- Tí sắp mưa đấy! Em có mang áo mưa không? Không mang thì cho em này.

Chị Hạ Vũ đặt vào tay tôi một cái áo mưa giấy, đôi mắt bồ câu của chị long lanh và sâu lắng. Vì lỡ nhìn thấy đôi mắt ấy, tôi trở nên bối rối nhiều hơn.

- Thôi, chị về nhé! Chị phải đưa Việt Vũ đi bệnh viện. Chẳng hiểu hôm nay, nó bị khùng điên cái gì mà trốn đi khám, hại chị chạy đôn chạy đáo hỏi anh Phong tìm nó. Lần sau, hai đứa chơi tiếp ha!

Đoạn, chị quay sang cằn nhằn tiếp với Việt Vũ:

- Có biết bao nhiêu tiền một buổi hóa trị không, mà trốn đi bệnh viện hả thằng này?

- Bớt càu nhàu lại đi.

Tôi lặng người nhìn theo bóng dáng hai chị em họ rời đi, cũng lặng người nghe đoạn hội thoại của cả hai.

- Sao em đấm Việt Vũ thế?

Từ nãy tới giờ, anh Phong chưa nói câu nào, kể cả lúc hai chị em Hạ Vũ và Việt Vũ cãi nhau chí chóe nhất. Bây giờ, anh mới chầm chậm hỏi tôi lý do.

Câu hỏi của anh khiến vô vàn suy nghĩ chồng chéo, đan xen, xô đẩy nhau in dấu nơi đại não của tôi.

Tôi sợ anh mắng tôi, rồi lỡ như anh ghét tôi luôn thì phải làm sao?

- Em...

- Có nỗi lòng gì khó nói với anh hả?

Hình như anh thấy tôi cúi sâu, không chịu nhìn anh, nên anh cũng cúi gần xuống, hỏi tôi rõ hơn.

- Rồi vết bấm tím ở bàn tay là do đấm Việt Vũ à?

Giọng điệu của anh Phong nghe rất nhẹ nhàng, tưởng chừng không có giận hờn gì, nhưng thật lạ kỳ, lòng tôi thế mà dậy sóng. Sóng cuộn trào rất lớn, mang theo nỗi day dứt khi hiểu lầm anh đọng lại nơi khóe mắt.

Có thể hôm nay trời sẽ mưa, và lòng tôi cũng mưa rả rích theo.

- Dạ không, nó tự bầm tím ạ. Em bệnh nên hay bị vậy.

Anh lại im lặng khi nghe tôi trả lời.

Tôi rất ghét sự im lặng. Trong khoảng thời gian người kia không nói gì thì cái đầu tôi đã nghĩ lung tung hàng vạn thứ. Kiểu, mình làm gì sai sao? Hay mình không đáng được quan tâm, nên người ta ứ thèm trả lời mình? Rồi cảm giác cô đơn và bất an sẽ tăng vọt lên trong lòng, tăng tới một mức nhất định nào đấy và nhẫn tâm hủy hoại hết số viên gạch tích cực tôi đã hao tâm tổn sức xây đắp bao ngày.

- Anh giận em ạ?

Tôi lấy hết dũng cảm dò hỏi anh, nhưng anh không trả lời, mà xoáy sang câu hỏi khác:

- Em có đau không?

Anh khẽ cầm bàn tay tôi lên, chăm chú quan sát các vết bầm xanh xanh tím tím như bị ai đó đánh, sau đấy chậm rãi hỏi. Tôi cắn môi, khẽ đáp:

- Dạ không. Vết bầm tím do mắc ung thư máu thì thường không gây đau ạ.

Một khắc trôi qua, cả tôi và anh Phong dường như rơi vào phần rìa còn lại của thế giới. Hoàn toàn cách biệt, không có âm thanh ồn ã của xe cộ, không có ánh đèn nhấp nháy, không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Song, giọng nói của anh đã kéo tôi về thực tại, để rồi những dòng suy nghĩ ngổn ngang đang rong ruổi mây trời trong đầu tôi bỗng chốc tan biến hết.

- Nghĩ anh giận em à? Bình thường em hay vô tri, có bao giờ chịu nghĩ đâu, sao giờ nghĩ ngợi nhiều thế?

- Tại em lớn rồi.

- Thế thì bé lại đi.

- Dạ?

Lời anh Phong nói tựa một cơn địa chấn. Tôi hơi giật mình, sau đấy lẳng lặng nhìn anh. 

- Làm người lớn khổ lắm. Thôi thì em cứ vô tri, cười khờ như hồi xưa ấy. Lâu lâu nhìn em cười, anh sẽ cảm thấy mình nên cố gắng nhiều hơn.

- Ý anh là em truyền động lực cho anh sao?

- Ừa! Anh quyết tâm mai mốt có đẻ con gái thì cũng ráng chăm bẵm cho nó, để nó không khờ giống em. 

- Em làm gì anh, mà anh này kia với em.

Đáng lẽ ra anh phải buồn bã, hoặc ít nhất thì cũng nên nhập tâm, giả vờ bất ngờ khi nghe tin tôi bị bệnh, chứ tại sao lại trêu tôi khờ?

- Anh đoán nhé? Em đấm Việt Vũ vì nó tỏ thái độ quá bi quan về ung thư máu, đúng chứ?

- Vâng. - Tôi đấm em họ của anh là sự thật, cãi thế nào được.

- Anh đoán tiếp nhé? Em thân với Hạ Vũ từ trước à?

Hình như không chỉ có tôi nghe thấy tên gọi ấy, có cả bầu trời xanh thẳm kéo dài vô tận cũng dỏng tai lên nghe. Và rồi, bầu trời sà xuống, u ám và xám xịt dần đi, tiếng sấm nhỏ vọng từ xa lại gần, như báo hiệu cho chúng tôi thế nào là cơn mưa mùa hạ.

Cuối cùng, trời xanh mây trắng đã đi theo con dông lúc trưa chiều. Mưa lất phất, vài giọt nước mắt của ông trời rơi xuống mái tóc, cánh tay và đôi chân tôi.

Vị hơi chát.

- Đi trú mưa thôi. - Anh Phong bảo, rồi anh kéo tay tôi, và chúng tôi chạy một mạch tới trạm xe buýt gần đó.

Không biết các anh chị ở công viên Tao Đàn sao rồi? Họ đã đi trú mưa chưa nhỉ?

Anh Phong chợt chỉ vào chiếc áo mưa giấy trên tay tôi, hỏi:

- Sao không dùng áo mưa Hạ Vũ đưa cho em?

Tôi nghĩ ngợi vài giây, rồi đáp:

- Em sợ đây là áo mưa cuối cùng chị ấy đưa ạ. Dùng rồi thì không còn gì để cất giữ làm kỉ niệm.

Tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc lần đầu gặp chị Hạ Vũ. Ngày hôm đó cũng gần giống ngày hôm nay, trời đổ mưa rất lớn. Đó là một cơn mưa mùa hạ của một năm về trước.

Khi cơn mưa chạm ngõ, trong lúc tôi loay hoay tìm chỗ trú thì chị Hạ Vũ đã xuất hiện như một phép màu. Chị Hạ Vũ nhẹ nhàng đưa áo mưa giấy cho tôi. Lúc đấy, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng phải chăng nhà chị buôn sạp áo mưa, vậy nên chị hay giấu vài cái phòng hờ, để khi gặp một ai đó đang khốn đốn như tôi, chị sẽ biến thành nàng tiên giúp đỡ.

- Em có đang buồn không? - Anh Phong đột nhiên hỏi.

Sao hỏi câu gì khó trả lời quá!

- Thế anh có buồn không ạ?

- Anh hỏi em mà. Hay em lúc nào cũng vui vẻ và tích cực, nên không trả lời được?

- Chắc vậy đó ạ.

Tôi buột miệng nói dối, nhưng anh Phong thẳng tay bóc mẽ lời gian dối của tôi:

- Xạo. Nỗi buồn hiện rành rành trên mặt em kìa.

Rõ ràng tới thế cơ à? Tôi mím môi, rồi nghiêng đầu mỉm cười với anh, đáp:

- Thì em buồn xíu xiu thôi ạ.

- Buồn thì khóc, vui thì cười. Chứ cười khóc lẫn lộn như em, dễ bị ông kẹ bắt đi lắm.

- Anh không an ủi em ư? Em mắc ung thư máu mà.

- Đang an ủi em đấy. Em cứ khóc đi, anh không cười. Em buồn tủi vì chuyện bệnh tật, anh sẽ đứng bên cạnh cổ vũ cho em. Chuyện cần vui thì phải thật vui, chuyện cần buồn thì chỉ buồn một xíu thôi, rồi vui tưng bừng trở lại. Em từng nói với anh vậy mà. Buồn một xíu không có nghĩa là gạt phăng nó đi và không cho nó tồn tại. Thế nên, em đừng gượng cười và cố tỏ ra bản thân ổn nếu em không thực sự ổn. Hiểu chưa nhóc con?

Tôi ngước mắt nhìn anh Phong. Tiếng mưa rơi tí tách bên thềm đường, hơi nước bám trên vai áo anh, vô tình khiến bả vai ướt lem nhem. Tôi kéo anh lại gần hơn, để nước mưa không khiến anh lạnh nữa.

- Haha anh nói đúng. Giờ nghĩ kĩ lại, em mới hiểu tại sao mình lại mất bình tĩnh tới nỗi đấm Việt Vũ và tại sao em cứ lo lắng, lăn tăn việc chị Hạ Vũ không chơi thân với mình nữa. Thứ nhất, em sợ bị bỏ rơi. Em không thể chắc chắn những người xung quanh mình có bên mình mãi không. Khi họ biết em bệnh và có khả năng ch.ế.t bất cứ khi nào, em lại càng không chắc chắn. Vì quá lo sợ, em trở nên thiếu niềm tin. Ví dụ như chuyện chị Hạ Vũ, em từng chơi rất thân với chị ấy, nhưng rồi bây giờ, chị ấy chẳng còn thường xuyên nói chuyện với em. Em đã nghĩ do mình bị bệnh sao? Hay do chị ấy bận yêu đương, không có thời gian dành cho em? Em nghĩ nhiều cực.

Tôi nuốt khan, tâm sự với anh Phong, mà như tâm sự với chính lòng mình:

- Thứ hai, em đang cố lạc quan là thật. Thế nên, những lời nói tiêu cực của Việt Vũ làm em không kiểm soát được cảm xúc. Tại sao phải bi quan như thế trong khi mình vẫn còn hy vọng cơ mà? Cậu ta bảo "ung thư là dấu chấm hết". Câu nói đó chẳng khác nào phủ nhận nỗ lực tồn tại của những người bệnh, phủ nhận luôn sự cố gắng của các y, bác sĩ và phủ nhận cả nước mắt, nụ cười của người thân xung quanh bệnh nhân. Em đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu hết mình thì tự nhiên có một thằng ất ơ nhảy ra và hét: "Rồi mày cũng sẽ thất bại thôi." Anh nghe xong, anh có tức không? Chứ em thì tức lắm, nên em mới đấm thằng đó một cái cho nó tỉnh ngủ.

- Ừ! Em giỏi.

Anh Phong gật đầu, tinh thần của tôi càng được tiếp thêm động lực từ cái gật đầu đấy. Tôi cao giọng, nói tiếp:

- Nhưng mà em nghĩ kĩ về chuyện lo sợ mọi người bỏ rơi mình rồi. Không thể vì mình bị bệnh, mà mình có quyền bắt mọi người yêu thương và đồng hành cùng mình mãi được. Ai ở bên cạnh mình lúc mình bệnh tật, ốm yếu thì đó là may mắn của mình, còn không thì cũng chẳng sao cả. Đúng không anh?

- Ừ! Thật ra dạo này, Hạ Vũ bận rộn lắm, bận kiếm tiền, bận chăm lo cho Việt Vũ, thành ra đôi khi em sẽ thấy Hạ Vũ giảm bớt sự quan tâm tới các mối quan hệ xung quanh. Nhưng không phải do Hạ Vũ ghét em hay gì đâu, chỉ là khi người ta lớn, người ta có nhiều nỗi lo toan hơn, người ta cũng chẳng thể hồn nhiên, vui vẻ như xưa. 

Anh Phong nói không sai. Ví dụ điển hình chính là chị Phanh, chị ấy bận khóc trên đống deadline và công việc đến mức không còn thời gian cười với tôi.

- Vậy chuyện Việt Vũ thì sao? Em nghĩ ra hướng giải quyết chưa?

- Em chưa.

Mưa Sài Gòn rất lạ, chỉ mưa chút chút rồi tạnh, dù ban đầu, trời lên cơn vô cùng khủng khiếp.

- Thế thì em cứ động não nghĩ tiếp đi, miễn là lần sau đừng đánh bạn nữa. Đau bạn, đau cả tay em.

Anh Phong xoa đầu tôi, giọng anh ngọt như bơ ngào đường.

À! Ra vậy. Tôi đã hiểu lý do vì sao mình thích chơi với chị Hạ Vũ và vì sao tôi luôn xem anh Phong là một người đặc biệt hơn hết tất cả những người bạn khác.

Vì tôi rất thích những người dịu dàng.

Thích gặp họ, thích nói chuyện với họ, thích nhìn họ cười, thích cách họ nhẹ nhàng như gió, như mưa mùa hạ.

Một người dịu dàng sẽ cho tôi cảm giác cái cuộc đời chó má này ít ra vẫn còn đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro