Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Viên kẹo ngọt

- Đông đủ rồi nhé, giờ bàn chuyện chơi ở đâu đi mấy đứa.

Câu hỏi của anh Hugo vừa được thả vào cơn gió mát rượi, Bảo Thiên đã sốt sắng giơ tay, hét liến thoắng:

- Chơi bóng rổ! Chơi bóng rổ! Chơi bóng rổ!

Ánh mắt dè bỉu của mọi người rơi xuống khuôn mặt hăm hở của Bảo Thiên, nhưng chẳng vì thế mà cậu ta thôi nhụt chí, thậm chí độ nhiệt tình còn tăng gấp đôi ban đầu.

- Giờ muốn chơi thì phải có bóng, tụi anh làm gì mang bóng...

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, nhanh hơn cả sao băng vụt qua, một quả bóng rổ hiệu Molten đã xuất hiện trước mắt chúng tôi, nằm gọn lỏn trong lòng Bảo Thiên. Anh Hugo rơi vào trầm tư ngay khi thấy quả bóng màu cam đất ấy.

Chắc anh cũng đang nghĩ hệt tôi.

Thằng cha Bảo Thiên này khùng dữ!

Thế nhưng, mặc kệ nụ cười méo xẹo của tôi và những người khác, Bảo Thiên và anh Phong đều trong trạng thái phấn khởi chuẩn bị chơi bóng.

Anh Phong giơ tay đếm người, sau đó xòe bàn tay năm ngón ra, thư thả nói:

- Còn một người nữa mới đủ chơi 3x3.

Việt Vũ bỗng dưng khoanh tay, mặt lừ lừ, giọng nói vang lên như gió lướt qua tai, họa hoằn lắm mới nghe rõ hết câu:

- Đây không muốn chơi.

- Gì cha? Sao lại không chơi? Mày cao nhất trong đám này, phải chơi vị trí center chứ!

Bảo Thiên giật nảy người lên vì lời thoái thác tham gia của Việt Vũ. Cậu ta dí quả bóng sát người Việt Vũ, làm cậu bạn hết nhăn mặt thì lại cau mày. Bộ dạng khó ở đó tương đối giống một người bạn mà tôi chơi từ thuở cởi truồng tắm mưa. Cả hai đều hay tỏ ra tức tối khi phải làm điều mình không thích, đặc biệt là biết rõ nói lời gây thương tổn người khác chỉ trong một nốt nhạc.

- Mày biết mày phiền lắm không?

- Không, tao chỉ thấy tao dễ thương.

- Mày chó đẻ thật chứ!

Trước cái vẻ nhây nhớt không biết tủi thân là gì của Bảo Thiên, Việt Vũ càng tức tối hơn. Dáng vẻ bực bội của cậu ta vô tình lọt vào đôi mắt đang ngắm nghía dàn hoa giấy ba mẹ chăm lo bao ngày của tôi, và ngược lại.

Tôi lơ đi ánh mắt đằng đằng sắc lạnh từ cậu con trai đối diện, giả bộ như mình ngây thơ và vô tội lắm, bày đặt nói vu vơ:

- Tuy có Việt Vũ, nhưng vẫn thiếu một người chơi mà cả nhà.

- Ừ nhỉ? Làm sao đây ta?

Bảo Thiên là người mong chờ chơi bóng rổ nhất, thành ra khi nghe tôi nhắc về mấu chốt vấn đề, cậu ta đăm chiêu vuốt cằm tựa một cụ già tới tuổi gần đất xa trời.

- Cho Phương Anh ra sân đi.

- Để chị Phanh chơi đi ạ.

Tôi quay phắt lại nhìn người vừa nói đồng thanh với mình, anh Phong cũng đang nhìn chòng chòng tôi.

Đột nhiên nhớ tới chuyện ở bệnh viện, tôi im lìm, lủi bước dần về phía chị Phanh và cái Khanh, cũng lặng im đối với lời hồi đáp dành cho ánh mắt của anh Phong.

Mắc gì tôi lại thấy khó chịu thế nhỉ? Có ai đụng chạm tới tôi đâu!

- Ý kiến hay đấy! Lâu ngày chưa vận động.

Phương Anh vươn vai, vẻ chán đời đã nhường chỗ cho tinh thần sẵn sàng chiến đấu với tất cả đám con trai.

- Phương Anh à! Vì Phương Anh là con gái...

- Thì sao?

- À... ờm...

Lần thứ hai trong ngày, anh Hugo bị chặn họng, nhưng vì đó là chị Phương Anh, nên nụ cười tươi tắn vẫn giữ trên môi anh.

- Ý là Phương Anh xinh đẹp như hoa, chung đội với MVP như tớ nữa là hết bài.

- Thấy chưa Khanh? Mày nên dọn đồ đi.

Mai Khanh lập tức hóa thành con nai vàng ngơ ngác, nuốt nước bọt hỏi tôi:

- Dọn đi đâu chị?

- Mày ngốc quá! Anh Hugo cưng chị Phanh như vậy. Ngày hai anh chị ấy cưới, hai đứa mình chuyển nhà sang tòa Lanmark 81 ở ngay. Vậy nên, tao mới bảo mày dọn đồ từ giờ đi.

- Không thể nào đâu chị Nghi. Em nghĩ khả năng cao là chị Phương Anh nhà mình sẽ ôm gấu bông ngủ suốt đời vì cái tính cục súc ấy.

Tôi: "???"

Rốt cuộc Phương Anh và Mai Khanh có thật sự là chị em ruột không thế?

- Hai con giời kia! Tụi bây không định đi à?

- Tụi em tới liền. - Chúng tôi hét to trả lời, rồi ba chân bốn chẳng phi đến chỗ mọi người.

Địa điểm chúng tôi quyết định tụ tập chơi bóng rổ là công viên Tao Đàn, nằm ở quận Nhất.

Trái ngược với những cơn dông cuốn theo nỗi niềm như mấy ngày trước, thời tiết hôm nay rất đẹp, thích hợp để làm một cái gì đó thật đáng nhớ cho tuổi 17. Nắng vàng ươm mật phủ kín con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dẫn thẳng tới Dinh Độc Lập. Gió nhè nhẹ mơn man tán lá của hai hàng cây dương xỉ cổ đại. Mây trắng rong ruổi trên mảng trời xanh ngắt. Và đôi mắt tôi lại chất chứa thêm nhiều thứ xinh đẹp của cuộc đời.

- Em thích ngắm trời à?

Anh Phong chầm chậm hỏi, tôi không nhìn anh, từ tốn trả lời:

- Dạ.

- Nay em ít nói thế? Lại giận anh đúng không?

- Em bình thường.

Chúng tôi giao tiếp với nhau qua gương chiếu hậu, dù thật ra anh cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt tôi sau lớp khẩu trang bịt kín.

- Xạo sự. Bình thường của em sẽ là nói nhảm với anh và kêu trời kêu đất cái này đẹp, cái kia xinh quá anh ơi. Chứ làm gì mà ngồi ngoan ngoãn như mèo con thế này.

Anh Phong nói đúng, "bình thường" mà tôi nói lúc nãy là lườm anh muốn bay hai con ngươi ra tám trăm dặm, chứ nào giống bình thường của mọi ngày.

Tôi liếc xéo anh, sau đó đáp một cách rất trào phúng:

- Anh nói chuyện cứ như hiểu em lắm ấy.

- Hiểu mà. Em Nghi đang giận anh thật rồi, giọng nghe rõ mùi hờn dỗi luôn.

- Em đã nói là em không. Ai rảnh giận anh đâu!

Câu nói ấy dứt hẳn khi chúng tôi tới rìa công viên. Anh Phong chỉ lặng lẽ nhìn tôi, sự bối rối của anh khiến tôi thấy mình giống như người xấu.

Thế giới nội tâm của tôi lại bị xáo động theo đám cỏ khô thổi xào xạc ở công viên, xáo động mạnh mẽ hơn cả trận bóng rổ bất phân thắng bại giữa đội anh Phong, anh Hugo, chị Nghi và đội anh Hiển, Việt Vũ, Bảo Thiên nữa.

- Nghĩ gì chăm chú thế bé?

Chị Thanh Thư chỉnh nhẹ tà váy, sau đó chống cằm hỏi tôi. Tôi mới gặp chị Thư được đôi ba lần, cũng chưa từng tâm sự nhiều, nên hành động hỏi han của chị khiến tôi hơi bất ngờ.

- Em ngạc nhiên vì mọi người đến chơi với em thôi ạ. Không ngờ nhiều người vậy.

Tôi đoán có thể do tin tức về bệnh tình của tôi đã được truyền miệng từ ba mẹ tới nhà ngoại, rồi từ nhà ngoại tới chị em nhà Phanh và đích đến cuối cùng là hội anh em này, thành ra mọi người mới náo nức thăm tôi.

- Bé vui không?

- Dạ vui.

Tôi thành thật trả lời. Nói không điêu, tôi cảm tưởng mình đang trở thành người đặc biệt giữa chốn Sài Gòn xô bồ này vậy.

- Haha vui là được rồi.

Chị Thư phóng tầm mắt xa xăm, tôi không rõ chị đang nhìn gì hết, nhưng cũng lén bắt chước chị.

Trời đẹp vô cùng tận.

Khi nắng hanh vàng đổ xuống thảm cỏ xanh mướt và luống hoa mười giờ ngấp nghé mùa nở rộ, lớp nhựa đường phía xa xa thoang thoảng cái mùi hăng nồng, khen khét và đặc quánh lạ kỳ. Trong khi đó, các anh em hội bóng rổ vẫn xông xáo chuyền bóng, phòng thủ và tấn công.

Tôi nghe thấy tiếng cười khanh khách trong gió, nghe được cả nhịp thở sung sức của các anh. Họ reo hò, vận động tay chân, để mặc mồ hôi tràn trên vầng trán mình và chơi hết sức cho một buổi chơi bóng rổ diễn ra bất chợt.

Đôi khi một sự tình cờ đem đến niềm hạnh phúc nhiều hơn những thứ tận tâm chuẩn bị sẵn.

Tôi nghĩ thế.

Và ngay khoảnh khắc đẹp tới choáng váng đầu óc ấy, tôi khắc ghi vết tích mùa hạ bằng đôi mắt mình, sau đấy là máy ảnh cơ hiệu Canon chôm chỉa được từ nhà kho cũ.

Tôi sợ nếu chẳng may, vào một ngày đẹp trời nọ, trí nhớ mình không còn minh mẫn, kí ức về ngày tháng tươi đẹp vô tình biến thành một điều gì đó mơ hồ và chập chờn trong khối óc, rồi tôi sẽ lãng quên mọi thứ đáng nhớ ở cái tuổi còn mộng mơ. Điều đó kinh khủng biết bao.

Thế nên, trước khi rơi vào trạng thái mất trí đáng buồn ấy, tôi phải tranh thủ ghi tạc kỉ niệm vào bộ não và chiếc máy ảnh Canon của ba.

Hình như ông trời nghe thấy tâm tư của tôi, nên ông cho tôi cơ hội chụp rất nhiều bức ảnh đẹp. Về trời, về nắng, về gió, về những người bạn và về anh Phong.

"Tách!"

Đúng lúc anh Phong quay lại. Bởi vì chơi bóng rổ không nằm trong kế hoạch đi chơi của chúng tôi, anh Phong vẫn khoác trên mình bộ đồ nghiêm túc, chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt mặc ngoài, áo thun trắng bên trong, quần tây đen và đôi giày bata bằng vải.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Dưới vầng nắng, anh nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười với tôi. Đôi mắt của anh đẹp lạ, cứ như âm thầm gói ghém ánh dương tàn vào trong.

Bầu không khí bỗng yên lặng như tờ. Tôi chợt thấy tai mình ù đi và tất cả những gì nhớ được trong giây phút thoáng qua là giọt mồ hôi ứa ra trên trán anh Phong.

- Làm sao vậy Nghi?

Giọng nói ầm trời làm tôi giật mình, tôi sờ lên mũi, cảm giác quen thuộc gõ cửa. Tôi nghe được mùi máu tanh, và nhìn được cái màu đỏ chói mắt trên ngón cái của mình. Cả đám người bỗng dưng ùa vào, hỏi tôi hết câu này câu kia:

- Có sao không bé?

- Trời ơi, chị Nghi đừng đi ngắm gà khỏa thân vội nhé.

- Ê lị ơi, lị có nhận ra ngộ không?

- Khăn giấy đâu? Đưa cho con Nghi nhanh.

Chỉ có mình anh Phong không vội vàng, anh nhẹ nhàng bảo:

- Ngồi đi em, rồi nghiêng đầu về trước. Nghiêng chút chút thôi.

Rõ ràng tôi có thể tự xử lí được vấn đề quen thuộc này, vậy nhưng tứ chi và đặc biệt trái tim tôi lại nghe răm rắp theo lời chỉ dẫn của anh Phong.

Quái lạ thật!

Sau đó, anh đột ngột cúi đầu hỏi tôi:

- Anh bóp mũi em nhé?

- Hở? À dạ.

Nghe được lời tôi đáp, ngón tay anh Phong bóp nhẹ cánh mũi tôi tầm mười lăm giây. Người tôi chợt nóng bừng như tôm luộc, tôi lúng túng không dám nhìn vào mắt anh.

- Xong rồi. Cho em khăn ướt này.

- Em cảm ơn anh.

- Biết ơn anh thì nói anh nghe lý do em giận đi.

Chắc chắn anh tranh thủ lúc tôi bệnh tật đau yếu, không còn sức sống đôi co, mới đưa ra yêu cầu kỳ quặc như thế. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, trả lời như cũ:

- Em có giận anh đâu mà phải nói lý do.

Tôi không hiểu vì sao, lúc bấy giờ, mọi người đều bận rộn làm việc riêng. Anh Hugo thì cười ngọt với chị Phanh, nô nức chuyện trò:

- Hồi nãy, Phương Anh đánh ghê ta! Tớ cũng đánh ghê. Hai mình là một đôi thì còn gì bằng?

Tầm năm giây sau, khu vực đó vang lên tiếng đánh bôm bốp, hẳn chị Phanh đang đánh "chài tương lông - chồng tương lai" của chị ấy.

Phía bên trái là cái Khanh đang ngồi bứt cỏ với Bảo Thiên và Việt Vũ, tôi nghe loáng thoáng "ngộ - lị" trong cuộc nói chuyện xàm xí của ba đứa. Phía bên phải thì thuộc về một mình cặp đôi Thái Hiển - Thanh Thư. Hai anh chị đang tập trung nựng má, đút kem cho nhau ăn.

Sao mọi người thay đổi thái độ nhanh thế?

Còn anh Phong, anh đột nhiên khom người, nói chuyện với tôi như dỗ trẻ con đang hờn dỗi vì không có kẹo ăn:

- Không biết em giận anh cái gì, nhưng anh xin lỗi.

Trong túi quần anh Phong hay xuất hiện nhiều thứ tôi không lường trước được, chẳng hạn như một tờ vé số, một miếng khăn ướt, hoặc một viên kẹo ngọt.

Anh nhẹ nhàng mở lòng bàn tay tôi ra, đưa cho tôi một viên kẹo lấp lánh màu nắng, chầm chậm nói:

- Đừng giận nữa nhé?

"Thình thịch"

Nhịp tim tôi nhảy vọt lên, và ngân nga như bản giao hưởng của đám ve mỗi độ hè sang. Nhưng tôi không kịp trả lời anh, bởi mọi người đã quay trở lại trạng thái cũ, vây quanh và ồ ạt hỏi thăm tôi, khiến anh Phong cũng vô tình bị đẩy ra xa.

- Có bị làm sao không bé?

- Chị Nghi ổn không ạ?

- Em ổn cả. - Tôi vén lọn tóc ra sau, tươi cười trả lời mọi người.

- Okay, ổn là tốt rồi. Gìn giữ sức khỏe nha bé ơi. - Anh Hugo bảo ban tôi.

Lúc toàn bộ mọi người hướng ánh mắt vào tôi, thì tôi vẫn không thể thôi nhìn bóng lưng anh Phong. Anh đang lặng lẽ lau mồ hôi sau trận bóng.

Hình như nỗi buồn của anh về rồi. Khi tôi chẳng để ý, nó bất thình lình hiện trên ánh mắt đen nhánh, rồi đến lúc tôi bừng tỉnh nhận ra, nó lại ranh mảnh trốn dưới đôi bàn tay sạm nắng.

Không nhìn sẽ không nghĩ nhiều.

Tôi cúi đầu, bóc vỏ viên kẹo phủ nắng kia, thong thả bỏ vào miệng. Kẹo mang hương vị mật ong, thoang thoảng chút thảo mộc, và dần dà tan trong miệng tôi. Đến khi kẹo tan hết, cũng là lúc tôi xung phong, hồ hởi hỏi:

- Mọi người đói không ạ? Em đi mua đồ ăn và nước cho mọi người.

- Lị mới chảy máu cam mà. Để ngộ đi cho.

- Để tao. - Việt Vũ bỗng chen ngang lời Bảo Thiên, cậu bạn tiến lên trước, đáp cụt lủn. - Đi.

- Ủa?

Đang nói chuyện với tôi đấy hả? Thái độ hống hách vậy trời!

- Hay để anh đi cho?

Anh Phong lên tiếng, cơ mà dường như Việt Vũ không đoái hoài tới lời anh lắm, cậu ấy khẽ khều cánh tay tôi, thì thầm:

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- À, hiểu rồi. Là Việt Vũ thích đi riêng với Đông Nghi. Ngộ nói có đúng không?

Phùng Bảo Thiên tài lanh thứ hai thì không ai chủ nhật. Câu nói ngộ nhận của cậu ta khiến tôi liếc xéo.

- Vậy tụi em đi trước nhé!

Việt Vũ chào từ biệt trước, rồi kéo xồng xộc tay tôi theo. Tôi cảm thấy cậu ấy rất lạ lùng, như muốn nổi cơn thịnh nộ với tôi vậy.

- Cậu muốn nói gì đây?

- Cậu biết rõ mà. Đừng bao giờ nói ai nghe cái chuyện tôi mắc ung thư.

Việt Vũ mất rất nhiều thời gian với nói được ba chữ "mắc ung thư", thậm chí cậu ấy không thể nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện. Nỗi sợ bệnh tật trong lòng Việt Vũ lớn như thế, mà cậu ấy còn giả vờ uy hiếp tôi, thật không hiểu nổi.

Tôi hừ lạnh, trả lời:

- Tôi cũng mắc ung thư máu giống cậu, rảnh rỗi đâu mà đi rêu rao lung tung. Bộ nhìn tôi giống người mắc nói lắm à?

- Làm sao tôi dám chắc chắn cậu không biến mọi chuyện rùm beng lên? Trông cậu rất tự hào khi biết bản thân mắc bệnh cơ mà.

Tôi: "?"

Hôm nay quả là một ngày bất hạnh khi sở hữu khả năng nghe hiểu. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp một người bị bệnh giống mình lại mắng mình sang sảng, chỉ vì cậu ta sợ hãi tôi sẽ đồn thổi chuyện cậu ta mắc ung thư.

- Thảm hại ghê!

- Cậu nói cái gì? - Việt Vũ cau mày, gằn giọng hỏi ngược lại tôi. Tôi khoanh tay, thể hiện rõ quan điểm của mình:

- Tôi nói cậu đó. Tôi chỉ vô tình biết được bệnh tình của cậu, cũng chưa từng có ý định ngồi lê đôi mách với ai về chuyện ấy. Cậu thì sao? Cậu không mong mọi người biết, còn khủng bố tôi không được nói ra, vì cậu sợ chứ gì?

- Đã mắc ung thư thì đừng cố tỏ ra bản thân ổn. Cậu cũng sợ mình có thể ch.ế.t bất cứ lúc nào y tôi mà, không phải sao? Giả vờ tích cực chi vậy?

Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở mạnh của tôi, cơn phẫn nộ bùng lên như một ngọn lửa, càng ngày càng cháy phừng theo gió lớn và trực chờ phun trào ra ngoài. Nếu nỗi tức giận có thể tồn tại hữu hình thì chắc chắn những lời nói phá hủy niềm tin và cả Việt Vũ đều bị nuốt chửng rồi.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, các khớp ngón bám víu vào nhau để tự nhắc nhở bản thân vô số lần:

"Cậu ta ngu ngốc! Cậu ta không hiểu ý nghĩa của việc được sống đáng trân trọng thế nào. Vì cậu ta ngu ngốc, nên mình không cần dao động, hay tổn thương. Đúng thế, đúng thế, đúng thế!"

Tôi buông lỏng tay, gắng gượng hết sức để giọng nói bình thường trở lại.

- Cậu biến đi, tốt nhất là biến càng xa tầm mắt của tôi càng tốt, còn cứng đầu cứng cổ ở lại đây thì đừng trách tôi đấm cậu bầm mắt.

Việt Vũ nhún vai, lạnh lùng đáp:

- Tôi nói sự thật thôi. Mắc ung thư là dấu chấm hết cho cuộc đời của chúng ta rồi, cả đời tôi lẫn đời cậu.

"Bốp!"

Giờ thì không nhân nhượng gì nữa, tôi dùng hết sức bình sinh giáng một cú đấm thật mạnh vào bản mặt của Việt Vũ.

Cái gì mà "tự hào khi mắc bệnh"? Cái gì mà "giả vờ tích cực"? Cái gì mà "ung thư là dấu chấm hết cho cuộc đời"?

Tôi không tin, vĩnh viễn không tin vào những lời nói hủy hoại đi giá trị sống như thế.

Thấy tôi trừng mắt nhìn, Việt Vũ ôm một bên mặt, ánh mắt phóng ra tia lửa giận cấm phặp vào người tôi, nhưng tôi không sợ.

Đường tôi đi có Tổ Quốc, ba mẹ, anh chị, bạn bè phù trợ, sợ gì một đứa như Việt Vũ?

- Tôi đã cảnh báo cậu nên đi trước đi, nhưng cậu không nghe. Tôi còn chưa đánh bầm mắt cậu là may rồi. Cậu thử nói một câu tước đi sự lạc quan của tôi nữa, tôi đấm cậu t...

- Hai đứa làm cái trò gì khó coi quá vậy?

Trận ẩu đả nơi góc tối của tôi và Việt Vũ bị giọng nói ấy đem ra vạch trần giữa ánh sáng. Tôi ngẩng đầu, đúng lúc chị Hạ Vũ và anh Phong xuất hiện đầu con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro