Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nỗi buồn mùa hạ

Chỉ là một ngày mưa tầm tã đầu hè, thế mà tâm trạng tôi đã chùng xuống và tăm tối vô cùng. Cái màu ảm đạm ấy càng lộ rõ khi bóng dáng anh Phong xuất hiện cuối con đường. Anh dựa vào cây cột chỉ đường, nom có vẻ mệt mỏi lắm!

Tôi đã định phớt lờ và đi về, vì dẫu sao thì chuyện anh Phong buồn hay vui cũng chẳng liên quan gì tới một con bé ngoài lề cuộc đời anh như tôi.

Nhưng cuối cùng, cái tính nhiều chuyện vẫn chẳng thể bỏ được.

- Sinh viên RMIT mà cũng chờ xe buýt ạ?

Nghe thấy giọng điệu trêu đùa của tôi, anh Phong nhẹ nhàng ngước mặt lên. Anh cười, giọng khàn khàn như sắp ốm:

- Sinh viên RMIT thì không được đi xe buýt sao?

- Em cứ tưởng anh có nhiều siêu xe như anh Hugo ạ.

- Làm gì có, anh nghèo rớt mồng tơi.

Tiếng thở dài khe khẽ lúc anh nói hết câu vượt qua hàng ghế chờ và mái hiên phai màu của trạm xe buýt truyền đến bên tai, tôi xoay người sang, nghiêng đầu nhìn anh, nhìn thẳng vào sự trầm buồn khác thường của anh Phong. Tôi thành thật hỏi:

- Anh có chuyện gì sao? Nhìn anh buồn lắm kìa!

- Cũng không có gì. Anh mới thất nghiệp thôi.

- Là không có gì dữ chưa ạ?

Tôi cau mày nghe anh nói rất thản nhiên. Mỗi khi đi làm, anh Phong hay mặc áo sơ mi và quần tây, sau đó xách theo chiếc cặp đeo chéo màu đen, rất ra dáng sinh viên đi thực tập. Song, hôm nay vẫn là bộ quần áo và chiếc cặp đi làm quen thuộc ấy, chỉ khác là anh chẳng còn mang nụ cười tích cực như thuở mới gặp tôi.

Tôi bỗng nhiên tò mò lý do là gì. Vì đột nhiên thất nghiệp nên anh mới buồn như vậy? Hay là còn nguyên nhân sâu xa nào khác?

- Thôi đừng xị mặt nữa, không cần buồn giùm anh đâu.

- Xì, không thèm ạ.

Chúng tôi đứng cách nhau tầm một mét rưỡi, sau khi anh dựa vào cây cột, nhắm mắt nghĩ ngợi gì đó thì tôi cũng không đùa thêm nữa, chầm chậm quan sát anh.

Tất cả mọi thứ đọng ở não tôi ban nãy là vẻ mặt anh Phong buồn hơn thường ngày, bây giờ thì tôi lại cảm thấy anh không những buồn bã mà còn mệt mỏi.

Chuyến xe buýt mang số hiệu quen thuộc đến rước chúng tôi, rước theo nỗi buồn trốn sau cơn mưa hạ.

Anh Phong ngồi cách tôi một ghế, cảm giác như tóc anh đã bạc hơn chút, và nỗi buồn của anh thì lớn hơn gấp bội so với khoảng thời gian trước.

Tôi cắn môi nghĩ ngợi tầm đôi ba giây. Tuy không phải là người giỏi trong việc luôn làm người khác cười, nhưng tôi nghĩ mình biết cách biến bi kịch thành hài kịch.

- Anh Phong!

- Sao thế? Em gọi gì anh? À quên nữa, em đi xe buýt này về à? Anh nhớ bình thường em đi đường khác về mà.

- Đi bắt nỗi buồn của anh đấy!

Tôi nói nhẹ tênh, anh Phong giật mình, tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi cười thật tươi và mạnh miệng thông báo:

- Chúng mình cùng đuổi nỗi buồn sang chỗ khác chơi nhé?

Ngay khi bác tài dừng bến ở trạm tiếp theo, tôi đã dũng cảm nắm lấy tay áo anh, bước xuống trạm và chạy trên con đường dọc sông.

Anh Phong không phản kháng dù anh có thể.

Anh Phong cũng không mắng dù đáng lẽ ra anh nên nói "Em điên sao? Làm gì mà trẻ con quá vậy?".

Chuyện duy nhất anh làm là để mặc tôi muốn kéo tay anh chạy đến đâu thì đến.

Tới lúc sự mệt mỏi thấm nhuần vào hai bắp chân và không thể thở được nữa thì tôi mới dừng lại. Anh Phong thấy tôi thở gấp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán, mặt nóng như ăn chục quả ớt, anh vừa cười bất lực, vừa lục cặp đưa cho tôi chiếc khăn ướt.

- Cười hoài vậy ba!

- Em ngốc quá! Ai bắt em chạy đâu mà em chạy dữ thế?

- Em từng nghe mẹ nói chạy bộ giúp cho giảm stress. Hơn nữa, em nghĩ nếu mình chạy nhanh, nỗi buồn sẽ không đuổi kịp mình được.

- Lại ngốc nữa...

Anh Phong búng nhẹ vào trán tôi, rồi nhoẻn miệng cười hiền. Chút nắng vàng ấm áp trên tán lá xanh dường như bị anh trộm lấy và lén giấu vào nụ cười đó. Tôi ngẩn người, giọng anh trầm trầm vang vang:

- Tuy em ngốc, nhưng được cái cũng biết nghĩ cho người khác. Cơ mà nỗi buồn không dễ bị đuổi đâu, nó mặt dày lắm!

- Anh đề xuất cách khác đi ạ. - Tôi dẩu môi nói, anh Phong cúi đầu nhìn, từ tốn hỏi:

- Muốn thử một lần "phê pha" trong đời không?

Tôi: "???"

Thật đấy à? Não tôi chưa đủ nhanh nhạy để nghĩ ra trường hợp này.

- Alo! Chú cảnh sát ơi, ở đây có kẻ già khú muốn đầu độc con nít.

Tôi giả bộ đưa tay lên, tạo hiệu ứng cái loa thông báo cho bàn dân thiên hạ. Anh không nói gì, chầm chậm nở nụ cười, rồi chầm chậm phá tan sự mộng mơ nơi tôi bằng "thứ phê pha" anh vừa giới thiệu trong câu ban nãy.

- Đây là giải pháp của anh. Chạy bằng xe đạp, đảm bảo nỗi buồn không theo kịp.

Ừ, hay quá ha? Thiết thực quá ha? Tuyệt vời quá ha?

Mắc gì bắt tôi chạy xe đạp chung vậy? Tin tưởng sức khỏe tôi tới vậy ư?

Hướng theo cái chỉ tay của anh Phong, dãy xe đạp công cộng phủ màu xanh dương mát mắt nằm bên vệ đường cũng khiến tôi cũng háo hức hơn phần nào đấy.

Nếu chỉ đạp xe hóng gió thì chẳng có gì kích thích cả, thế nên ngay lúc thấy mấy đứa nhóc cầm đồ thủ công cất giọng rao bán phía bên kia đường, tôi đã phóng qua và tậu liền hai chiếc chong chóng, trong khi anh Phong bận bấm một loạt thao tác trên điện thoại trước khi sử dụng xe.

- Em "người nhớn" quá nhỉ?

- Kệ em. - Tôi tặc lưỡi phản biện, nhưng vẫn chuyên tâm gắn hai chiếc chong chóng đủ sắc màu tươi sáng ấy vào giỏ xe đạp. - Xong rồi ạ. Giờ chúng ta đặt mục tiêu nhé! Em chạy đến đầu cầu bên kia sớm hơn thì anh phải thưởng nóng quà cho em, còn nếu ngược lại thì em cho phép em được nhận quà từ anh.

- Có khác nhau không hả cô nương?

Anh Phong đã leo lên ngồi xe đạp từ tận bao giờ, ngoảnh đầu nói chuyện với tôi. Tôi chỉ vào đích đến phía bên kia sông, cong môi cười, phấn khích nói lớn:

- Bắt đầu cuộc đua ạ!

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Nắng vàng xuyên qua đám mây mỏng đang trôi thẫn thỡ, rồi sà xuống xuống mặt sông. Gió liêu xiêu, nhẹ nhàng vờn mái tóc ngắn của tôi.

Mặt cầu còn ẩm ướt, vài vũng nước mưa đọng lá bắn tung tóe sau khi xe đạp của chúng tôi chạy ngang qua. Mùi ngai ngái của đất ướt, xen lẫn với hương thơm dịu nhẹ của hàng cây xanh, thêm cả mùi sông nước đặc trưng của Sài Gòn sau mưa, nỗi lắng lo của tôi bỗng dưng chạy trốn mất tiêu.

Trong ánh sáng vô ngần, chiếc chong chóng sặc sỡ màu sắc quay vù vù, cuốn cả nỗi buồn dai dẳng theo chiều gió.

Nắng vương trên vạt áo sơ mi của anh Phong, tôi không biết có phải bản thân còn mớ ngủ hay không, nhưng dường như anh cũng đưa tay bắt lấy ánh nắng ấy.

Rực rỡ biết bao!

Chúng tôi chạy xuyên qua cơn gió, xuyên qua những hạt bụi bay trong không trung và ánh nắng chiều của một mùa hạ có một không hai trong đời.

- Yeah! Em thắng anh rồi nhé! - Tôi reo lên. Dẫu biết anh Phong nhường nguyên chặng đường cuối, nhưng cái gì người ta cho thì tội gì mình không nhận.

Anh Phong cười, nhẹ nhàng nói với tôi:

- Nỗi buồn của em còn không?

- Dạ không, đố nó theo kịp em. Còn anh thì sao? Anh vứt nỗi buồn ra sau được chưa ạ?

- Em cười một cái đi.

- Dạ?

- Em cười thì nỗi buồn sẽ không làm phiền anh nữa.

Khoảnh khắc đó, tôi đứng im như phỗng, nhưng lòng lại xôn xao không khác gì nằm oằn mình trên đốm lửa tàn. Củi khô càng trút vào lửa, vô vàn suy nghĩ viển vông càng hun cháy lòng tôi.

- Thế nói cho em biết đi, ai làm anh buồn tới cỡ này? - Tôi hỏi. Dưới ánh nắng lấp ló trên thành cầu, anh chầm chậm nói:

- Anh kiếm job đi intern nhiều lắm, hơn 30 công ti, 8 cuộc phỏng vấn, 4 offer letters, nên lúc được thực tập cho công ti này, anh dành nhiều tâm huyết cực. Nhưng mà em biết không? Những thứ mình hi vọng thường khiến mình thất vọng gấp nhiều lần. Công ti anh thực tập phần lớn là các anh chị 8x, 9x, có một số bạn thực tập sinh là gen Z thôi. Các anh chị supervisor siêu khó tính, anh với các bạn intern khác suốt ngày nghe những lời mắng mỏ gây tổn thương kinh khủng. Ví dụ như "làm thế này mà cũng apply đi thực tập à?"; "nhà trường đã dạy em được cái gì chưa mà result của em tệ thế?"; "đúng là gen Z, không có commitment lâu dài, cũng chả sáng tạo ra đâu." Những công việc được giao thì chẳng liên quan đến chuyên ngành, phần lớn là in ấn, chỉnh slide. Đến khi làm việc cần kiến thức chuyên môn thì các anh chị ấy lại không sẵn sàng hướng dẫn, mà còn nói nhiều câu khích đểu, kiểu mấy bạn gen Z thế này, thế nọ. Anh ghét việc mình phải phản biện các bạn trẻ không có phát triển tiêu cực đến thế, nhưng rồi mấy anh chị đó lại quy chụp tội không tôn trọng người lớn. Đấy là lý do anh xin dừng công việc thực tập dù chưa xin được dấu mộc. Bây giờ thì anh chẳng rõ việc ấy là đúng hay sai nữa...

Anh Phong xổ tràng dài, dường như đem hết thảy phẫn nộ và uất ức dồn nén từ lâu giãi bày luôn một thể. Tôi chưa từng thấy bộ dạng bức xúc tới nóng bừng mặt và đỏ lựng mang tai của anh như vậy bao giờ.

- Tuy không liên quan, cơ mà em nói anh nghe cái này. Lúc anh tức giận, anh đẹp trai giống Nanami Kento.

Anh Phong: "..."

- Nói thiệt mà. - Tôi nhanh chóng giơ chiếc chiếc máy ảnh Canon, ghi trọn khoảnh khắc ngớ người buồn cười của anh, sau đó bắt chước giọng thảo mai hệt như nhân vật chính trong các bộ shoujo anime quen thuộc. - Anh Phong tuyệt vời nhắm, đừng buồn nữa mòa...

Anh không trả lời, im lặng chống cằm xem tôi diễn trò.

- Em đang an ủi anh ó, anh sao vậy? "Tục tưng" vẫn chưa hết buồn ạ? Meo meo...

Anh Phong chợt nghiêng đầu, gò má áp vào cánh tay, anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu hiền lạ kỳ, còn mỉm cười dịu dàng.

- Gì đấy? Đừng có mà thấy người ta đáng yêu, bày đặt rung động với người ta nha! Nãy anh nói "Em cười thì nỗi buồn sẽ không làm phiền anh nữa." là em thấy sai sai rồi.

- Anh nói sự thật. Mỗi lần em cười, trông em giải trí lắm! Cứ hài hài, ngu ngu, đáng yêu kiểu gì ý.

Bố tiên sư nhà anh, là khen dữ rồi đó!

Tôi hắng giọng, không trêu đùa linh tinh nữa, thay vào đấy là chậm rãi dòm lén anh Phong. Công nhận nỗi buồn của anh Phong bám dai như đỉa, tôi trêu tới vậy, mà nó vẫn khư khư đậu trên mái tóc, bàn tay và cả ánh mắt xa xăm của anh.

- Em bảo này. Dưới góc nhìn của em thì em thấy mỗi thế hệ sẽ có cách phát triển và làm việc khác nhau. Mình không lớn lên bằng khoai, bằng sắn như các anh chị thế hệ trước, nhưng mình cũng lớn lên trong thời kỳ kinh tế biến động, công nghệ thay đổi nhanh chóng và đặc biệt là áp lực về mặt tinh thần. Vậy nên, hướng giải quyết vấn đề của mình khác, dù có thể nó không đúng về mặt nguyên tắc như cách làm của các anh chị. Cơ mà em nghĩ khi vấn đề được giải quyết thì cách làm giữa hai thế hệ có khác nhau như thế nào, ai đúng, ai sai chẳng còn quan trọng nữa. Tóm lại, anh không cần hối hận vì những việc đã qua, anh cứ nhìn về phía trước và đi tiếp thôi ạ. 

- Nhỏ mà biết nói đạo lý quá ta! Nhưng anh cảm thấy mình không thể lập tức nghĩ tích cực như vậy được, vì cái việc anh bỏ giữa chừng kia đã làm anh đánh đổi rất nhiều thứ. Thời gian dành cho bản thân, thời gian học tập trên trường, thời gian nghĩ về những điều tốt đẹp hơn... 

Anh Phong lảm nhảm như đứa trẻ làm hỏng đồ gì đó rất quan trọng và kẹt trong tâm thế sợ mẹ la. Tôi vỗ vai anh bộp bộp, khích lệ:

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa anh. Mình nghĩ nhiều quá, mình sẽ sớm bị khùng đó.

- Cảm ơn em, lời động viên tạo động lực ghê!

Người trưởng thành buồn lâu quá nhỉ?

Một đứa con nít như tôi chỉ cần được ăn ngon, được ai đó an ủi "vui lên đi", liền biến thành bộ dạng yêu đời hằng ngày. Nhưng một người đang tập lớn như anh Phong lại trái ngược hoàn toàn, giấu giếm hàng tá nỗi buồn, đến lúc vỡ toạc ra thì những hạt nỗi buồn nhỏ ấy đã biến thành cây cổ thụ khó đốn phá mất rồi.

- Khi quá khổ sở, chúng ta không được tự trách bản thân mình, cũng không có quyền trách những người xung quanh, vậy chỉ còn cách duy nhất giảm bớt nỗi đau trong lòng...

Giọng tôi vang lên đều đều. Mặc cho anh mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, tôi vẫn thản nhiên xòe tay đón cơn gió mát lạnh hiếm hoi giữa trời hạ Sài Gòn. Tôi quay sang, nói với giọng chắc nịch:

- ... Anh mắng ông trời đi. Mắng thật nhiều vào, trút tất cả nỗi tức giận, bực bội, thất vọng, chán nản vào câu chửi ấy. Nhất định phải mắng hay nhất cho em. "Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao cứ ép tôi vào ngõ cụt? Làm tôi khóc như chó thì ông hả hê, sung sướng lắm hả? Nói cho ông biết, nhìn tôi hèn vậy thôi, tôi không gục ngã đâu. Còn gì bất hạnh, đau khổ thì cứ tới hết đi, tôi chiến đấu đến cùng."

Chắc là anh không ngờ tôi đề xuất hướng giải quyết khùng điên như vậy, anh bật cười khanh khách ngay khi tôi vừa dứt câu. Còn điều tôi không thể ngờ là anh Phong đưa tay bịt hai tai tôi lại, rồi thật sự đã làm theo lời tôi khuyên:

- Đ* má cuộc đời. Đừng tưởng tao mới bước ra đời, rồi muốn hành tao thế đ** nào cũng được. Không làm công việc này thì làm công việc khác, không đi intern công ti này thì đi intern công ti khác, rớt môn thì học lại. Tao đ** bỏ cuộc đâu cái cuộc đời chó má, đen đủi, rách nát. Fuck life!

- Anh bịt tai em như không ấy, nhưng anh chửi hay thật, lỗ tai nghe xong muốn nhảy hip hop cà giật luôn.

- Ờ, cảm ơn em nha! Mà đừng kể cho Phương Anh nghe, nó biết anh nói tục trước mặt em, đảm bảo nó giết anh rồi đem xác về chiên vàng thật đấy!

Tôi lườm anh. Song, nỗi buồn trong mắt anh đã tan đi xíu xiu và nhường chỗ cho thứ gì đó lấp lánh hơn nhiều. Tôi nhận thấy điều ấy khi anh lại có ý định mua hàng.

Có một điều không thể phủ nhận...

Anh Phong dù nghèo kiết xác hay thất nghiệp thì vẫn giữ thói quen mua đồ của những người đáng thương bán hàng rong hay mua vé số của người già, trẻ nhỏ.

Để không thua thiệt trước anh, tôi đã mua hai que cà rem của một chú cụt chân. Mặt chú lấm lem bụi bặm và vết tích thời gian để lại. Thời thế thay đổi, những que kem bán dạo không còn được săn đón như hồi tôi bé xíu. Vậy nên, khi bán được cho tôi, chú mừng ơi là mừng.

Học theo anh Phong trong những lần anh mua hàng ủng hộ người khó khăn, tôi lén lút nhét vào cái xe đi bán của chú chút tiền mọn mẹ cho tôi tiêu vặt.

Tôi mua hai que kem với giá mười ngàn và trả chú bằng niềm an ủi nho nhỏ.

- Biết cách làm người tốt rồi hả? - Anh cười với tôi, tôi nhăn mặt với anh:

- Học lỏm theo anh cả. Nhưng em thắng anh mà, sao từ nãy tới giờ, em toàn mua quà cho anh thôi?

- Cô nương ơi, tôi chưa kịp đưa quà cho cô là cô đã trách tôi rồi.

- Anh nôn quà ra cho em nhanh.

Và anh "nôn quà" ra thật. Đó là một tờ vé số ghi ngày 5/5, đính kèm cùng gấu bông Nanami Kento.

- Một cái là quà chiến thắng, một cái là quà tạ lỗi. Giờ thì cô nương đằng đó còn vướng bận gì không?

- Dạ không. Em cảm ơn, em xin ạ.

Tôi giở quả giọng dẹo chảy nước gấp mười lần lúc nãy.

Anh Phong vẫn duy trì cái thói sơ hở là cười, sơ hở là nhẹ nhàng.

- Còn em? Buồn chuyện gì, nói anh nghe coi.

- Hết buồn rồi ạ.

- Anh cho phép em nói nỗi buồn của em cho anh nghe.

Tôi: "???"

Gia trưởng kiểu nhẹ nhàng ư?

- Bộ thiếu ước mơ, người ta sẽ chết sao anh?

Ngọn gió chiều thổi xuyên qua chúng tôi, câu hỏi kỳ lạ ấy cũng theo gió vương vít đâu đó trên dòng sông xanh ngọc bích.

- Không chết được đâu. Nhưng nếu không có ước mơ, con đường phía trước sẽ mờ mịt lắm!

- Thế anh thì sao? Anh có ước mơ không?

- Từng có rất nhiều, nhưng hiện tại thì ước mơ của anh không còn nữa.

Tôi ngẩng đầu ngắm bầu trời cao vời vợi, những dòng suy nghĩ ngổn ngang vụt qua và không có dấu hiệu quay trở lại.

Người bên cạnh bỗng dưng xoa đầu tôi, anh bảo:

- Như em nói, nghĩ nhiều làm gì?  Em chọn một hồi thì cũng làm trái ngành và bị tư bản bóc lột thôi. Giống anh này.

- Lời khuyên của anh quý hóa quá!

- Anh nói thật. Em cứ lựa chọn rồi cố gắng hết sức biến nó thành ước mơ của em. Chọn gì cũng được, miễn đừng là cái em ghét. Vậy thôi!

Gió vẫn mang theo mùi mưa thổi tán loạn bên tóc mai của tôi, tôi dùng hết sức suy nghĩ thử. Rốt cuộc có thứ gì mình không ghét, mà có thể theo mình cả đời vậy nhỉ?

- Nhưng... lỡ như không đủ thời gian thì sao ạ? Lỡ như không kịp sống đến lúc thực hiện xong ước mơ thì sao ạ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro