Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kẻ trộm nghiệp dư

Sau khi bầu trời đổ mưa như trút hết thảy nước mắt dồn nén trong suốt tháng qua, không khí trở nên ẩm ướt và ngột ngạt. Chiếc mũi nhạy cảm của tôi không chịu nổi trước sự biến đổi đột ngột mà những giọt mưa nặng trĩu vừa mang lại giữa đất Sài Gòn nắng nóng, nó bày tỏ khó chịu bằng cách:

- Hắt xì!

Tôi sắp phá kỉ lục số lần hắt xì nhiều nhất trong ngày rồi.

- Có cần xin nghỉ thể dục không? Mặt mày trông nhợt nhạt lắm!

Huyền My vừa nói, vừa áp tay vào trán tôi. Tôi không sốt, chẳng qua do dính mưa, lại còn là cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, thành ra cơ thể chưa thích ứng kịp.

- Thôi khỏi, hồi nãy hai tiết đầu học văn, tao có nghe giảng đâu, tao toàn ngủ, giờ quyết tâm sang tiết ba, học đàng hoàng môn thể dục đây này.

- Khiếp! Học chăm thể dục mà tứ chi không phát triển, đầu óc cũng teo tóp luôn.

- Tao tới nơi là mày tới số.

Cứ như nhỏ My chỉ chờ tôi chọc lét và nó sẽ được đà cười ầm lên, không khác người vượn thời kỳ nguyên thủy tẹo nào.

Hai đứa tôi đang cười đùa vui vẻ ở ngoài sân thì bạn sao đỏ thân yêu lớp 11A1 bỗng nhiên xuất hiện với gương mặt cực kỳ nghiêm trang. Suýt chút nữa, tôi tưởng rằng Phúc An chuẩn bị đem quân đi đánh trận.

- Nhìn cái gì mà nhìn?

- Bảng tên đâu?

Tôi giật thót, cúi xuống nhìn chiếc áo thể dục của mình.

Sáng nay, tôi có đeo không nhỉ?

- Bạn Đông Nghi, bạn tính vi phạm thêm bao nhiêu cái nội quy nhà trường nữa đây? Tôi đang nói chuyện, mà bạn nhảy đi đâu v...

"Bộp!"

Một âm thanh khô khốc, nghe như tiếng gỗ va vào tường chợt vang lên.

Đó là âm thanh khi quả bóng rổ màu cam đất đập trúng đầu Phúc An.

Tôi đã cố cảnh báo cậu ta bằng lời nói thì thầm trong họng:

- Né đi kìa! Bóng sắp trúng bạn rồi.

Tất nhiên trước lúc nói câu đó, tôi và My phòng thân bằng cách nhảy ra xa vài bước. Chỉ còn mình An đang bận lải nhải giảng giải quy định, nên "vô tình" bỏ ngoài tai lời tôi khuyên.

Đó là lỗi của Ngô Lê Phúc An, không phải của tôi.

Hậu chấn thương, mặt Phúc An cực kì nhăn nhó, cơ mà cậu ta không hề kêu la oai oái, thay vào đấy là trừng mắt liếc xéo tôi, rồi quay phắt đi kiếm hung thủ.

- Lòi chành chúng mình.

Tôi hiểu vì sao nhỏ My lại vừa tặc lưỡi, vừa bình luận như thế. Bởi vì hung thủ đã xuất hiện. 

Một cậu bạn để tóc thắt nút, mang vẻ ngang ngạnh của mấy thằng con trai hay làm chuyện báo cha báo mẹ. Tuy nhiên, đến khi cậu ta mở miệng nói chuyện, suy nghĩ của tôi ngay lập tức bay theo chiếc lá xà cừ vừa rơi xuống đất:

- Mình xin lỗi, mọi người có sao không?

Giọng nói của cậu ấy thỏ thẻ, yểu điệu hơn cả sự nữ tính của tôi và My gộp lại. Phúc An đang chuẩn bị trả lời thì cậu bạn đó bỗng dưng reo lên, giọng lảnh lót như chim sơn ca:

- Ủa? Có nhớ tao không? Là tao, Bảo Thiên nè.

Cái bạn tự xưng là Bảo Thiên mừng rỡ ôm lấy ôm để Phúc An, tôi và My đứng bên cạnh tròn mắt nhìn nhau.

- Xin lỗi, nhưng Bảo Thiên là đứa nào?

- Không nhớ sao? Tao có rủ mày vào câu lạc bộ bóng rổ của trường tập luyện để tham gia giải đấu mùa hè này.

Trước kia, trường tôi có truyền thống đẩy mạnh các hoạt động giải trí, nhất là thể thao, văn nghệ. Trong đó, câu lạc bộ bóng rổ vốn rất được yêu thích, nhưng vào những năm gần đây, nhà trường không đầu tư vào giải đấu bóng rổ nhiều như xưa nữa, thế nên câu lạc bộ rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn nhân lực.

Người đứng đầu câu lạc bộ năm nay hình như là cậu bạn này luôn. Bảo Thiên học lớp A3, A7 gì đấy, cậu ta thường xuyên truyền thông cho câu lạc bộ bằng cách lôi kéo đám con trai trong khối tham gia.

Tôi mới nghe bạn bè nói loáng thoáng thế, chứ chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Bảo Thiên. Đây là lần đầu tiên.

- Ủa lị! Lị có nhớ ngộ không? - Bảo Thiên đột nhiên quay sang nói chuyện với tôi. Những vì sao xoay mòng mòng quanh đầu, tôi ngơ ngác hỏi:

- Ngộ nào? Lị nào? Bộ chúng mình quen nhau hả?

- Không quen, nhưng mà nói thế cho quen dần.

Tôi: "???"

Thật là một người con trai thú vị, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

- Ở đây còn có Huyền My nè, chắc tui khỏi giới thiệu nghen. Huyền My biết tui mà, đúng không? Tui học chung lớp với thằng bồ của bà đó. Thằng Thiên Bảo, lộn, thằng Thế Bảo.

- Ờm, chắc là tui biết ông đấy.

Cậu bạn tóc thắt nút xưng hô với chúng tôi mỗi người mỗi khác, kiểu cười với từng người cũng không giống nhau luôn.

- Thôi, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người học thể dục vui. - Bảo Thiên nói lời chào tạm biệt xong, liền quay qua cười trìu mến với bạn sao đỏ Phúc An. - I vẫn đợi You, You đừng quên I nha.

- Khùng!

Phúc An buông lời cay đắng không chút do dự, rồi chạy ra sân thể dục trước. Trong lúc mải bĩu môi nhìn dáng chạy hệt như các chú bộ đội của Phúc An, tôi bỗng nhiên giật mình, dụi mắt vài lần để chắc chắn bản thân không nhận lầm người.

Cậu bạn cao lớn mà Bảo Thiên đang bá vai choàng cổ y hệt người đi cùng chị Hạ Vũ ở Circle K ban sáng.

- Ê My! Mày có biết cái bạn cao ngồng kia là ai không?

Huyền My vừa bóc dở gói kẹo dẻo, vừa ngơ ngác dõi mắt theo cái chỉ tay của tôi. Nó nhăn mặt suy nghĩ, sau đó lắc đầu đáp:

- Không biết, mà mày hỏi chi thế? Kiếm crush mới hả?

- Điên! Tao đang tò mò chút chuyện thôi.

- Chuyện gì?

Tôi ngẫm nghĩ vài giây, sau đó quan sát kĩ bộ dạng của Lương Huyền My. 

Dù nhỏ My ham ăn, háu uống, dại trai, khờ khạo không chịu được thì ít nhất nó có một khả năng siêu phàm. Đó là stalk được cả thiên hạ chỉ bằng một cái nhấp chuột.

- My, bất kể người khác có thích chơi với mấy đứa xinh gái, học giỏi, nhà giàu, ngoan hiền, nết na như thế nào thì tao vẫn chỉ muốn chơi với mày. Bởi vì đối với tao, mày là một người bạn thân vô cùng quan trọng.

- Ủa? Chứ tao không xinh gái, học giỏi, nhà giàu, ngoan hiền, nết na à má?

Tôi cười, nhẹ nhàng gật đầu.

- Bây giờ, tao cần mày tìm hiểu một người. Tìm được hết thông tin thì tao săn Đá Chanh Tuyết bản đặc biệt cho mày.

- Mày săn kiểu gì? Bản đặc biệt hết trên sàn Shopee từ lâu rồi.

- Tao biết nhà bà tác giả Má Bánh Bao mà. Mày cứ yên tâm, mày chỉ cần làm chuyện tao nhờ, còn mọi thứ cứ để tao lo.

Tôi dõng dạc đặt tay lên ngực trái, mạnh mẽ tuyên bố với Huyền My.

Quả không hổ danh là bà hoàng stalking Lương Huyền My, nó tìm được tài khoản Facebook có tên Lê Việt Vũ trong vòng năm phút.

- Cái acc này như acc clone ấy! Có thấy thông tin gì đâu?

- Ừa, nhưng là acc real đó.

Tôi bấm vào avatar trắng xóa và cố gắng kéo xuống, nhưng những gì nhận được là một vài bài share vớ vẩn nhà trường bắt học sinh chia sẻ, còn những thứ tôi cần như ảnh hoặc thông tin cá nhân thì ít ỏi vô cùng.

- Rồi bản đặc biệt Đá Chanh Tuyết của tao đâu? - Huyền My xòe tay ra, vui sướng đòi nợ tôi.

- Đợi tao đi đứng đường có tiền mua cho mày đã nha! Hiện giờ không có đồng xu cắc bạc nào hết.

- Cỡ mày đứng đường, người ta còn vác chổi ra đánh.

- Mày không nín là tao kêu chồng Nanami đến chém mày thành hai mảnh.

Huyền My búng vào trán tôi, rồi lại ngồi ung dung nhai nhóp nhép kẹo dẻo.

Nhỏ này là Trư Bát Giới à?

Tôi mặc kệ Lương Huyền My, sau đó lướt tiếp tài khoản Facebook kia để tìm hiểu thêm thông tin về cậu bạn cao lêu nghêu vừa gặp lúc trời đổ mưa.

Họ và tên là Lê Việt Vũ. Ngày tháng sinh thì chưa rõ, nhưng có vẻ cậu ta lớn hơn tôi một tuổi, học cùng lớp với Bảo Thiên. Việt Vũ ở lại lớp sao? Hay là có vấn đề gì đó nên nghỉ một năm?

Trong tay tôi chỉ có bằng ấy thông tin, không đủ kết luận được gì hơn. Tôi nghĩ mình cần nhiều cơ sở để đúc kết chính xác mối quan hệ giữa chị Hạ Vũ và Việt Vũ.

- Uầy, mày đi đâu vậy? Sao hồi nãy mày nói tan học, mày vác xiên phóng lợn đi hỏi chuyện Chí Trung ở lớp IELTS?

Huyền My lải nhải đằng sau tôi. Vì giờ đã là lúc trống đánh tan học, đám học sinh từ các phòng nháo nhào ùa ra khiến tôi mất kha khá thời gian để đi đến cổng trường.

- Về trước đi My. Tao có chuyện.

- Con này! Mày không xem tao là bạn à? Tính làm gì một mình vậy?

Huyền My đánh một cái bốp vào gáy tôi, nó nghiến răng, quyết không để tôi đi thực hiện nhiệm vụ bí mật.

- My à, thật ra tao đang đi tìm danh tính crush mới của crush cũ.

- Crush mới, crush cũ gì má? - My nói, rồi chắc nhỏ đã sực nhớ ra chuyện mấy tháng trước của tôi, hai mắt nó lập tức sáng trưng như đèn pha ô tô. - À rồi, tao hiểu. Nhưng mà...

- Suỵt! Im lặng nào cô bé ngốc nghếch của anh. Giờ cô bé ngốc nghếch về đi, anh phải đi tìm hiểu crush mới của crush cũ của anh.

Lời vừa dứt, tôi liền chạy xuyên qua đám người ở hành lang phủ nắng. Có lẽ cô bé ngốc nghếch Lương Huyền My đã hiểu đôi ba phần về lý do tôi nhất quyết đòi tìm hiểu tường tận thông tin về Lê Việt Vũ, nên nhỏ không theo đuôi tôi nữa.

Cổng trường đã ở ngay phía trước, tôi vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai thanh niên.

- Ê, nay tao qua nhà mày nấu mì ăn được không?

- Hôm nay, nhà tao có khách.

- Thì cho khách ăn mì chung với hai đứa mình.

- Cút con mẹ mày đi!

- Thì tao là con của mẹ tao mà.

Xuyên suốt chặng đường đi học về, Bảo Thiên cứ liến thoắng nói đủ chuyện trên trời để chọc cho Việt Vũ điên lên. Tôi đứng khúm núm sau những cây xà cừ to lớn, bọn họ đi được bao nhiêu bước, tôi lặng lẽ đi theo sau bấy nhiêu bước.

Nhà của Việt Vũ nằm ngay chỗ giáp nhau giữa quận Nhất và Bình Thạnh, khu vực Cầu Thị Nghè. Song, theo sự quan sát của tôi thì đó giống như là căn hộ cho thuê hơn là một ngôi nhà.

- Thiên, mày có cảm giác giống tao không?

- Hả? Cảm giác gì?

- Hình như có người theo dõi chúng ta thì phải.

Vừa nói xong, Việt Vũ đã quay ngoắt về sau, tôi né vội sau bức tường vàng, e dè nắm chặt quai cặp. Những bước chân nện xuống mặt đường dội từ xa lại gần, rồi đột ngột không còn phát ra tiếng động nào nữa. Tôi ngỡ ngàng, nhưng rồi lại tò mò không biết phía bên kia đang xảy ra chuyện gì. Chưa kịp nhoài người xem thử, ai đó đã nói to, ở tận mũi Cà Mau còn nghe thấy giọng nói vang dội như trống đánh đó. 

- Em thập thò làm gì thế? Tính ăn trộm à?

"Ai đó" vừa nhấc chiếc cặp nặng trịch của tôi lên bằng tay cầm cặp, vừa cười đầy vẻ trêu ngươi. Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn gương mặt mà bản thân luôn muốn quên lãng trong kiếp này, kiếp sau và các kiếp sau sau sau nữa.

- Hay em tính đi vệ sinh ké ở đây?

Người gì chẳng nói được lời hay ý đẹp nào cả.

- Đâu có ạ, em đi chơi.

- Chơi gì? Chơi với ai?

Anh Phong hỏi như thẩm vấn tội phạm, và trước khi "tội phạm" như tôi lên tiếng minh oan cho mình thì có người khác đã lo chuyện bao đồng:

- Chắc bạn ấy định chơi với tụi em đó anh.

Bảo Thiên chồm người ra nói leo, Việt Vũ đứng ngay sau, hai tay đút túi quần trầm mặc quan sát sự việc.

Đầu tôi đột nhiên lóe lên vài dòng suy nghĩ.

Anh Phong quen chị Phương Anh - chị họ của tôi? Anh Phong quen luôn Việt Vũ và Bảo Thiên? Trong khi Việt Vũ lại có mối quan hệ không rõ với chị Hạ Vũ? Vậy lai lịch anh Phong như nào? Sao lại trùng hợp quen với những người xung quanh tôi?

Một điệp viên bí ẩn do mẹ cài vào để kiểm tra xem tôi có chịu nghiêm túc học hành không ư? Hoặc là Nanami Kento "lịch kiếp" hóa thân thành?

?????

- Mọe, chắc mình bị điên rồi. Nghĩ ra cái giả thuyết gì khùng quá!

Tôi vuốt cằm, rồi lẩm nhẩm dăm ba chuyện tào lao một mình như thế ba người trước mặt không tồn tại. Đến khi sáu cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, tôi mới giật mình, vuốt tóc tai, cười giả lả nói:

- Hôm nay, em mới quen Bảo Thiên nè! Bạn ấy rủ em chơi bóng rổ.

- Thế luôn hả? - Giọng điệu của anh Phong nghe lần đầu là kinh ngạc, ngẫm lần thứ mười là nói mỉa. - Em quên cái vụ u đầu hồi xưa rồi sao?

- Cũng có phải là chơi bóng rổ với anh đâu, em muốn chơi với Bảo Thiên và... Việt Vũ mà.

Tôi không hiểu sao, nhưng tới lúc nói cái tên "Việt Vũ", tôi rặn mãi mới được hai chữ ấy. Việt Vũ không nói gì, cậu ấy nhìn tôi và cứ nhìn vậy thôi.

Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. 

Tôi dịch ra xa anh Phong, vào sẵn tư thế chuồn, nhưng anh bỗng nhiên nắm chắc quai cặp hơn, làm tôi ngọ nguậy không khác gì sâu xanh trên cành.

- Trời ơi, anh bỏ cái tay ra.

- Anh không cho đi đấy, em cố trốn anh nữa coi.

Thà rằng anh Phong dùng hai tay kéo người thì tôi còn đỡ tức, anh Phong chỉ cần dùng một tay đã kéo cả tôi và chiếc cặp lùi ba bước.

- Đù! Anh Phong quen bạn Đông Nghi sao? - Bảo Thiên vỗ tay bôm bốp, hứng thú hỏi chuyện thay vì giúp đỡ tôi thoát khỏi cánh tay lực điền của ông chú già khú đế đấy.

- Ừ, anh quen với bạn Nghi của mấy đứa lắm.

- Quen đâu mà quen. Em không có quen biết gì với người như anh.

- Em không đứng yên là anh kể cho mọi người nghe.

Anh Phong nói câu đó thì tôi biết cãi gì nữa, sụm nụ liền. Tôi đứng im, mặt xị xuống. Bảo Thiên không thấy vẻ mặt ấy của tôi, cậu ta cười khanh khách, hiếu kì hỏi:

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện là Đông Nghi thích cười, thích coi Nanami Kento, thích làm những chuyện tào lao không ai làm. Chỉ có thế thôi!

Tôi ngước mặt nhìn anh, trong lòng bỗng có vài gợn són lăn tăn theo gió.

- Không trêu em, nên đừng xị mặt nữa, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro