Chương 12: Cô vợ 17 tuổi và ông chú 20 tuổi hơn
- Chết rồi, chắc anh không chở bé học sinh đi Bình Dương được. Anh có chuyện gấp.
Tôi chưa hoàn hồn kịp vì anh Phong, lại còn gặp thêm "thánh phá game" Hugo Phan. Chỉnh đốn xong mũ áo Hoodie vừa bị lệch, tôi quay qua hỏi anh Hugo liền:
- Chuyện gì ạ?
- Chó Alaska bên Úc của anh mới đẻ. Anh phải bay qua đó để dự tiệc thôi nôi của nó, bé ạ.
Từ trạng thái ngơ ngác, tôi chuyển sang cười lạnh. Câu nói của Phan Anh và cái nháy mắt không rõ chủ ý làm tôi bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện gả chị Phanh đi.
- Bé học sinh đừng lo, không có anh thì vẫn có Nam Phong.
Có anh Phong, nỗi lo lắng càng được đà dâng lên như lũ, chứ nào phải bình yên giống lời phát biểu của anh Hugo.
- Để em bắt xe đi cũng được rồi ạ, phiền anh Phong quá.
- Anh chưa thấy phiền thì em thấy phiền ở điểm nào?
Hễ vô tình đụng mắt, tôi sẽ tìm cách né anh Phong, nhưng lần này, người nhìn thẳng anh là tôi, và tôi cũng biết đích đến cuối cùng của đôi mắt đen nhánh kia chính là tôi luôn.
- Chạy tít xuống Bình Dương lận, không phải chỉ đơn giản là chạy trong nội thành đâu ạ. - Tôi ba hoa, hai tay giơ loạn xạ minh họa cho sự chông gai giữa việc di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất đến quân đoàn ở Bình Dương. - Chở em tới nơi, rồi đi về một mình thật sự bất tiện lắm, anh Phong.
- Thì?
- Thì phiền anh.
- Anh có nói câu nào chê phiền chưa?
Dù tôi nói ngả nói nghiêng, lòng anh vẫn vững như kiềng ba chân.
- Phong đã có lòng tốt giúp thì mày cứ nhận, chắc tạ lỗi vụ làm hỏng mô hình Nanami của mày. - Phương Anh nói thầm vào tai tôi, thêm con bé Mai Khanh a dua:
- Chị Nghi ngại hả?
- Tao đâu có ngại.
- Mặt chị đỏ bừng.
- Do nóng thôi.
- Tay chị ra mồ hôi kìa.
- Tao đã nói là do nóng, mày có hiểu không hả?
Dừng luôn những lời giải thích tốn nước bọt, tôi giơ tay sẵn sàng kẹp cổ cái Khanh bất cứ lúc nào. Hành động dọa dẫm của tôi làm nó vừa la thất thanh, vừa ranh mãnh trốn vào chiếc xe đắt tiền của anh Hugo. Tôi tức anh ách, nhưng đành tiu nghỉu đi theo sau anh Phong. Trong phút chốc, tôi tưởng mình trở thành cô vợ 17 tuổi buộc đi lấy chồng xa, sống cun cút hết phần đời còn lại bên cạnh ông chú 20 tuổi hơn.
- Chị Nghi yêu dấu, tạm biệt chị nghen.
Khanh vẫy tay, mặt tươi vui cực kì, tôi nhăn nhó nhìn nhóm người rời đi.
- Trông em tức tối thế, không còn "thích" anh nữa à?
- Thích cái mả cha nhà anh.
Tôi mắng thầm, nhưng không nói rõ thành lời, chỉ dám dùng ánh mắt đáp trả. Phong cười, nom đắc ý vì đã trêu chọc tôi lắm, sau đó anh đưa cho tôi mũ bảo hiểm. Tôi là người xem Google Maps, còn anh Phong đảm đương vị trí lái xe.
Theo như dự đoán, chúng tôi sẽ đến Bình Dương trong vòng 45 phút, nhưng với màn teamwork cực đỉnh của đôi "anh tài - chị đẹp", tôi và Phong đi tận một tiếng vẫn chưa tới nơi, thậm chí lạc ở đường quốc lộ nào, chúng tôi còn chẳng rõ.
- Anh Phong ơi, sao Google Maps chỉ lạ lắm? Nó chỉ mình bay xuống sông Sài Gòn luôn này.
Tôi nói trong sự hãi hùng, tới khi nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của anh Phong, tôi thầm nhủ chí ít thì trông mình tỉnh táo hơn nhiều.
- Đâu? Đưa điện thoại anh xem thử.
Phong mày mò hồi lâu, tôi nín thở dõi theo từng hành động của anh. Cuối cùng, anh quăng điện thoại cho tôi và phán một câu xanh rờn:
- Con Google Maps của em khùng rồi, dùng điện thoại anh đi.
Điện thoại của anh Phong là một chiếc iPhone đời cũ, chắc ra mắt vào khoảng thời gian hai, ba năm trước. Màn hình phủ đầy vết xước các cỡ, cỡ to, cỡ nhỏ, có cả cỡ khổng lồ, trông từa tựa đạn nổ thời kỳ chiến tranh. Khó khăn lắm, tôi mới truy cập vào Google Maps và tra được đường đi từ vị trí hiện tại đến quân đoàn.
Cứ tưởng chông gai đó kết thúc, chúng tôi sẽ thuận lợi tới nơi, nhưng không. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu tôi không buồn đi bu bu. Đấy là hậu quá khôn lường của việc nốc một ly cà phê sữa tươi mà không chịu nhét đồ ăn vào bụng trước.
Tôi ôm chiếc bụng đang quằn quại kêu gào của mình, không dám nhúc nhích xíu nào, chỉ sợ một phút sơ sẩy, danh dự cả đời đi tong.
- Giờ quẹo tiếp đường nào?
- Sao em không trả lời?
- Em Nghi!
Hai tiếng "em Nghi" làm tôi giật thót. Suýt chút nữa, tôi không nhịn được. Thấy tôi ngồi im như phỗng đằng sau xe, anh Phong quay mặt xuống, dò la:
- Em sao vậy?
- Không sa...
"Ọc ạch... grừm grừm..."
Cái bụng bị Tào Tháo rượt đã trả lời thay tôi bằng những thanh âm hỗn loạn vô cùng. Tiếng ọc ạch lặp đi lặp lại, cảm giác sôi sục cuộn trào từ ruột hại tôi sa sẩm mặt mày, tôi nói lí nhí trong miệng:
- Anh đừng có hỏi nữa mà, em cần được giải quyết lắm rồi.
Tôi không dám nhìn Phong, nhưng hẳn anh đã hiểu tôi bị cái gì mà mặt ráng đỏ đến thế. Chắc giờ đây, anh đang bụm miệng cười trên nỗi nhục nhã của tôi.
- Em... - Anh Phong chưa nói hết câu thì đã nghẹn cười, mắt tôi ti hí dòm bộ dạng đáng ghét của anh. Mặc tôi nghiến răng ken két, anh hất cằm lên, thách thức tôi. - Khổ thân em nhỉ? Nhưng mà chừng nào đồng ý không tránh mặt anh nữa thì anh dẫn em đi giải quyết "nỗi buồn".
Cái thằng cha già ba trợn, quân độc ác, phường vô lại, ngữ xấu xa!
- Em đồng ý, giơ hai tay hai chân đồng ý luôn. Thế nên, anh mau chóng tìm chỗ nào đi vệ sinh được giúp em đi.
Mắng chửi trong lòng nhiều là thế, tôi phải ngậm đắng nuốt cay vờ quên bản mặt xấc xáo của người nào đó.
Ít ra ở những giây phút cuối cùng, anh Phong còn có chút tình người, tốc độ lái xe tăng lên đáng kể, và cũng may cho tôi, Circle K nằm ngay đầu đường lớn.
Vừa nghe được câu "Circle K xin kính chào quý khách", tôi đã chạy như bay kiếm nhà vệ sinh, hoàn toàn hết sức lực để ý xem anh Phong có đang cười nắc nẻ trước điệu bộ của tôi không. Đến khi tống khứ hết thảy đống chất thải quằn bụng kia, tôi mới nhớ ra việc ấy.
- Má ơi, không phải quê dạng xoàng xoàng, mà quê lòi họng luôn!
Tôi đứng trước cánh cửa phòng vệ sinh, tập duyệt thử nên làm gì với người chứng kiến toàn bộ quá trình nhục như con cá nục của mình.
Phương án A: Cười như chưa có gì xảy ra.
Phương án B: Chuyển đề tài bằng cách khen hôm nay trời đẹp.
Phương án C: Cuốn gói bỏ chạy.
Tôi nhanh tay bấm nút chọn phương án C.
Cánh cửa tàn tạ của nhà vệ sinh mở ra, anh Phong đang đứng gần đấy và thong dong lựa vé số của một bà lão tóc bạc phơ. Tôi nhắm mắt nhắm mũi bắn rap trong vòng năm giây:
- Anh Phong ơi, cảm ơn anh đã chở em. Ba mẹ gọi người đến đón em rồi, không cần phiền anh nữa. Em đi về trước đây. Chúc anh trúng vé số độc đắc, chúc bà bán hết vé số ạ.
Nói xong, tôi không dám nhìn anh và nhìn bà thêm cái nào, thay vào đó, cắm đầu chạy xồng xộc ra ngoài. Giả sử người tôi nghĩ là khả thi trong việc đón mình giữa đất Bình Dương không đến đúng như lời hẹn qua điện thoại, rất có thể hôm nay là ngãy giỗ của tôi luôn.
- Biết nhờ vả người khác quá nhờ?
Phúc An cau mày nhìn tôi, cậu ta còn tò mò nhìn vào trong cửa hàng tiện lợi. Tôi vội vã đội mũ bảo hiểm, không quên hối An:
- Thôi mà, bạn nên nhớ hồi xưa, bạn lớn lên trong vòng tay mình.
- Có phải bò ăn cỏ đâu mà nhai lại hoài cái chuyện cũ rích đó vậy?
- Ừ, mình làm bò cũng được, miễn sao bạn An chạy lẹ giùm cái.
Gương chiếu hậu đâu phải là vật để trưng, tôi thừa biết Phúc An đang cười rất giễu cợt, nhưng tôi không dám hó hé gì ngoài trề môi, lườm nguýt cậu bạn quen biết mình thuở còn cởi truồng tắm lợn trong quân khu.
Phúc An là cháu của ông dượng của chị họ của anh trai của em gái của bà cố nội nhà tôi.
Phân tích kĩ càng hơn thì Phúc An là con của anh em chí cốt, đồng thời là đồng nghiệp, đồng thời là họ hàng xa của ba tôi.
Từ ngày mới lọt lòng tới nay, Phúc An chính là đứa bạn duy nhất mẹ tôi hoan nghênh và khuyến khích cho chơi cùng. Còn những tấm bạn khác, mẹ luôn miệng nhắc tôi rằng không phải ai cũng là người tốt, không phải ai cũng thích hợp làm bạn. Cho nên, trong mười mấy năm cuộc đời, số người bạn tôi kết thân ít ỏi tới nỗi không đủ đếm trên mười đầu ngón tay.
Càng lớn, Phúc An càng cao to đen hôi, đặc biệt tính cách thì trưởng thành quá mức cho phép, trái ngược sự vô tri, xàm xí của tôi. Đó là nguyên nhân khiến chúng tôi dần dà từ bỏ việc chơi chung với nhau, thậm chí gặp trên lớp còn không buồn chào hỏi lấy một tiếng.
Tuy nhiên, ngày hôm nay, tôi buộc phá lệ, gọi điện nhờ vả cái ông cụ non mới tròn 17 tuổi kia đến đón mình. Thật ra, nếu không phải do mẹ Phương, tức là mẹ tôi và bác Đào, mẹ Phúc An chung tay nói giúp thì mãn đời mãn kiếp, cậu ta chẳng thèm cho tôi đi chung xe. Hẳn mẹ và bác cũng khuyên răn không ít, thế nên từ lúc đi, đến lúc về, Phúc An bày vẻ mặt khó ưa dữ lắm.
- Trả năm trăm ngàn tiền xe.
- Đòi lố hả cha? Đi có mấy phút, mà đòi bằng đấy tiền, mình đứng đường nguyên tối không đủ trả cho bạn luôn đó.
- Bác Trương, bác Phương ơi, bạn Đông Nghi có tư tưởng sai lệch với năm điều răn Bác Hồ dạy ạ.
- Đậu mọe, cái thằng nhỏ này!
Chúng tôi lời ra tiếng vào từ cổng quân đoàn đến lúc bước vào khu vực diễn ra tiệc mừng, không đứa nào chịu thua đứa nào.
Tôi nói sai rồi.
Phúc An không hơn thua, Phúc An đòi hơn hẳn.
Cậu ta nhếch mép, nói bóng nói gió:
- Cái chú hôm bữa nói đón bạn đi học muộn... Sao bạn không nhờ? Nhờ tôi làm gì cho phiền vậy?
- Muốn ăn đấm hả?
Chúng tôi cãi nhau long trời lở đất, không khác thuở bé tí teo được những ông bố dẫn vào quân khu nghỉ hè là bao.
Dù tối đó, tôi vui vẻ ăn ngon mặc đẹp, thêm nữa là được các chú công an, bộ đội khen xinh gái, nhưng mà đêm dài ngủ trong nỗi lo sợ dai dẳng vẫn khiến hai mắt lờ đờ và thâm xì như gấu trúc vào sáng sớm.
Có vẻ đôi mắt tôi và bầu trời ngày hôm đó cũng y hệt nhau, khảm cái nét ảm đạm và tăm tối.
Tôi đứng nép mình dưới một mái hiên tạm bợ của trạm xe buýt, giương mắt nhìn cái nắng oi ả bị lốc gió xoáy nuốt chửng. Hàng loạt đám mây đen kịt ùa về chắn ngang vòm trời xanh thẫm, gió ngày càng thổi mạnh hơn.
Trời rục rịch đòi đổ mưa, đất cũng chuẩn bị sẵn tư thế ôm trọn từng giọt nước sau chuỗi ngày khô hạn kéo dài quá lâu. Rồi sấm kêu rền trời, chớp vụt qua và xé toạc mảng trời tối.
Tí tách, tí tách!
Mưa đổ ào ạt, mới vài phút mà nước đã ngập hết con đường trũng ở giao lộ. Những vệt mưa dài lê thê tràn xuống rãnh cống, người đi đường chật vật vượt qua dòng nước chảy xiết. Có người đón nhận hạt mưa nặng trĩu bằng niềm hân hoan, nhưng nhiều người khác lại bực dọc, thậm chí nói lời trách cứ ông trời sao mưa to kinh khủng khiếp thế.
Mưa giội xuống mái tôn, mưa rơi tí tách trên nền đường lồi lõm, mưa còn bắn cả vào chân tôi. Cảm giác man mát, lành lạnh mơn trớn trên làn da, khiến tôi đôi khi không nhịn được hắt xì vài cái. Y như rằng, mưa đổ xuống cũng là lúc những căn bệnh vặt của tôi đua nhau tung hoành ngang dọc trong cơ thể.
- Hắt xì!
Tôi xoa mũi, rồi cố gắng đo thử khoảng cách giữa trạm xe buýt và làn đường bên kia bằng mắt, xem có khả năng chạy qua không.
- Ủa? Chị Hạ Vũ... và ai kia?
Giọng tôi lạc giữa thanh âm lộp độp phát ra từ cơn mưa rào đầu tháng 5.
Tôi cau mày, dụi mắt vài lần để nhìn rõ bóng dáng của đôi trai gái vừa chạy tới cửa hàng tiện lợi trú mưa.
Chị Hạ Vũ vẫn đẹp hệt như kí ức cũ mèm đã cất sâu trong ngách trí nhớ nhỏ nhoi của tôi.
Nét đẹp rạng rỡ và bất cần.
Còn cậu con trai, thứ khiến tôi để ý hơn cả là làn da rám nắng và cặp mắt sắc lẹm lạnh lùng.
Đấy, tôi nhận xét chớ có sai.
Tôi mới nhìn hai người được một chặp, cặp mắt ở phía đối diện đã nhìn chằm chằm về trạm xe buýt, xuyên thẳng qua con tim treo lơ lửng giữa không trung của tôi. Tôi vỗ vào má mình, rồi giả vờ lấy điện thoại ra xem giờ. Chẳng biết ánh mắt đáng sợ kia đã thôi nhìn tôi chưa nữa.
Rốt cuộc cậu ta là ai mà đi cùng chị Hạ Vũ một cách tự nhiên như vậy?
Anh em? Họ hàng? Bạn thân? Mập mờ? Hay người yêu?
- Không thể nào, chị ấy ghost mình vì kiếm được đối tượng chơi đùa mới sao? Má ơi, chẳng lẽ chị ấy tồi với mình đến thế?
Những dòng suy nghĩ mông lung không ngừng xuất hiện dày đặc trong đầu, tôi cắn môi, len lén ngó lên.
- Ủa? Đâu mất tiêu rồi?
Màn mưa dần biến mất, để lại mùi ngai ngái cho đất. Hai người kia cũng thế, đã rời đi không dấu vết, chỉ còn tôi đứng thẫn thờ dưới mái tôn phai màu của trạm xe buýt.
Tôi thầm nhớ lại.
Có một cái tên được ghi xiên xẹo trong tờ giấy trắng ở nhà chị Phương Anh.
Cái tên đó không nằm trong danh sách những người tôi lầm tưởng rằng mình "thích", cũng không nằm trong phần liệt kê những người đối xử dịu dàng với tôi.
Cái tên đó nằm cách biệt hoàn toàn, như thể đã luôn bị những suy nghĩ quan trọng khác chôn vùi sâu thăm thẳm trong lòng.
Buồn cười hơn là chính tôi chưa bao giờ định nghĩa được cái tên đó có ý nghĩa gì với mình.
- Nghi! Sắp tạnh mưa rồi, không lo vào lớp à?
Tiếng gọi của Huyền My đã đánh bay dòng cảm xúc vừa mới đào lên từ đáy lòng. Tôi gào miệng:
- Biết rồi, giờ tao vào.
- Nhớ anh gì gì đó hả?
Câu hỏi ngớ ngẩn của My vượt qua màn mưa lạnh, dội đến tai tôi:
- Nhớ cái củ chỏ tao này. Tao có thích người ta đâu, người ta cũng đếch thích tao nữa.
- Thế năm chục ngàn xem Tarot thì sao?
- Tất nhiên là đục vào miệng thằng Chí Trung, vì tội ăn gian nói dối trong việc xem Tarot với tao rồi.
--------------
Góc khác của câu chuyện: Chí Trung ngồi niệm kinh trước ở trung tâm tiếng anh.
Au: Chương này quá là nhiều nhân vật mới xuất hiện luôn nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro