Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người bé tập lớn

- Chị Nghi, chị mới về hả?

Điệu bộ vui vẻ của Mai Khanh làm tôi tưởng ngày mai, nó sẽ làm cô dâu của người ta luôn. Cái Khanh chạy tung tăng trên vỉa hè, hớn hở cầm túi quà giấy có ghi ba chữ tiếng anh gì đó. Mãi cho đến khi con bé bước tới gần, dòng chữ "To My Lover" mới hiện rõ.

Tôi dẩu môi đáp lại lời chào của Khanh:

- Khiếp nhỉ? Với trạng thái yêu đời này thì chắc cú buổi gặp mặt của mày và anh Gia Khiêm thành công rực rỡ. Tao nói có sai tẹo nào không Khanh?

- Dạ, đúng ạ. Tụi em làm lành xong rồi. Ngày mốt, anh ấy bay về Hà Nội. Dù yêu xa, nhưng tụi em sẽ sớm gặp lại nhau thôi ạ.

- Đã dữ ha!

Tôi nhìn nụ cười treo trên môi Mai Khanh, cũng thầm chúc phúc cho nó.

Người bên cạnh thì hạnh phúc quá chừng, còn người vừa tỏ tình thất bại, lại thêm vụ không phân biệt được "rung cảm, thích, yêu" như tôi bỗng đâm chột dạ.

- Ủa? Thế chị thì sao? Em vừa thấy anh Phong hồi nãy, có tiến triển gì không ạ?

- Mày tò mò chi?

- Chị thích anh ấy mà.

- Thích cái củ chỏ tao này.

Cái Khanh thấy tôi giận lẫy, hàng lông mày lập tức chau lại, nó khó hiểu hỏi:

- Anh chị bị làm sao?

- Nói chung, đó chỉ là hiểu lầm. Người ta không thích tao, tao cũng không thích người ta như tao tưởng.

- Chị bị từ chối đúng chứ? Cứ nói thẳng là bị từ chối đi ạ, lòng vòng chi không biết.

- Mày có thực sự là em tao không?

- Em giỡn thôi ạ. Chị Nghi đừng buồn quá! Trước giờ, chị cũng đâu crush ai quá một ngày đâu.

- Này!

Mai Khanh nghiêng đầu, dường như con bé sợ tôi tự ái, đâm ra cười hiền, lại còn vỗ thêm mấy cái vào bả vai tôi an ủi. Tôi lườm liếc Khanh từ lúc đi thang máy đến khi vào chung cư, nó thì vẫn cười tươi rói. Tôi đành mặc kệ, vùi người vào tấm chăn, không quên bật quạt cấp độ lớn nhất.

Đắp chăn, bật quạt đúng là chân ái.

Tôi cứ ngỡ với sự kết hợp tuyệt vời giữa bộ đôi ấy, đặc biệt là sau khi trải qua bao chuyện điên rồ xảy ra trong ngày hôm nay, hẳn giấc ngủ ngon sẽ cuỗm tôi đi nhanh thôi, nào có ngờ tôi nằm trằn trọc đến nửa đêm, vẫn chưa thể chợp mắt nổi.

Sự khó chịu lan rộng trên từng thớ thịt, trên cả những sợi dây thần kinh chưa chịu nghỉ ngơi, tôi tức tối lăn qua lăn lại, nhưng cuối cùng, do sợ cái Khanh bị tỉnh giấc bởi âm thanh kẽo cà kẽo kẹt phát ra từ chiếc giường ngủ cũ, tôi ngồi phắt dậy, ôm cái đầu đau như búa bổ của mình.

Nhớ tới chuyện ban tối, rõ ràng lúc nói lời thích anh Phong xong, nghe anh bảo mình là đồ ngốc chưa hiểu chuyện, nghe những câu anh hỏi về rung cảm, thích, yêu, tôi thấy lòng mình lặng thinh. Vậy mà đến khi cần phải vào giấc, nỗi xấu hổ mới chậm rãi thành hình thành dạng. Tôi tự nhiên thấy nhục nhã quá chừng.

Sao có thể trơ trơ mặt đi nói thích người ta khi chính mình còn chẳng hiểu nổi tình yêu là gì nhỉ?

Sao giây phút đó, tôi tự tin dữ vậy?

Sao tôi lại ngốc tới nhường ấy?

Hèn chi, đến cả ba mẹ còn chưa bao giờ tin tưởng tôi.

Tôi mở cửa, bước ra phòng bếp, lật đật rót nước, uống cho tỉnh người. Cốc thứ nhất, cốc thứ hai, cốc thứ ba, rồi đến tận cốc thứ tư đổ ào ào vào cuống họng. Thế nhưng, chuyện buồn bã hơn là những cốc nước lạnh vừa uống không thể làm nỗi nhục nhã thuyên giảm đi chút nào.

Tôi nhìn quanh nhà, kiếm đại một tờ giấy, cây bút, ngồi thụp xuống, vội vã liệt kê tất cả đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tờ giấy trắng nhanh chóng bị lấp đầy bởi hàng loạt cái tên, tôi cũng chẳng dám đếm lại, rốt cuộc có bao nhiêu cái tên trên trang giấy ấy.

- Anh Quang che nắng giúp mình, bạn Phú cho mình mượn tài liệu thi, em Hồng động viên khi mình rớt chuyên... Tính ra, ai đối xử dịu dàng với mình, mình đều nghĩ là mình bắt đầu thích người ta, và người ta thích mình thì phải.

Bóng đèn tròn trên trần nhà dường như nghe được tiếng thở dài buồn rầu của tôi, ánh sáng cũng dần chập chờn theo.

Hóa ra anh Phong nói chẳng sai, cái kiểu thích của tôi không hẳn là thích, nó cứ ngang ngược, nhất thời và bộc phát lạ kỳ.

Tôi không muốn bản thân lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn, càng không muốn nhớ lại khoảnh khắc có người đột nhiên nói với mình rằng: "Đồ ngốc xít, tình cảm em dành cho anh chưa là gì hết, đó chỉ là vài giây phút em cảm thấy thế giới và anh đối xử quá đỗi dịu dàng với em thôi."

Nghe như thể do tôi quá ngốc nghếch, do tôi chưa hiểu sự đời, nên mới nảy sinh tâm lí thích bất cứ ai, chỉ cần người đó đối xử dịu dàng với tôi một xíu.

Cơ mà, ba mẹ thương tôi, chị em nhà Phanh cũng thương tôi nữa, tôi đâu có thiếu thốn tình cảm đến mức dễ thích một ai đó đến vậy.

Thế là sao? Rốt cuộc tôi đã hiểu cảm giác thích là gì chưa?

Lần đầu tiên trong đời, tôi phải suy tư tới mất ngủ.

- Ôi, đậu mọe, mày làm gì mà chưa ngủ?

Chị Phương Anh đi làm về muộn, vừa mở cửa ra, thấy tôi ngồi chôm hổm ở phòng bếp, chị hãi tới mức từ ngữ trong câu chạy loạn xì ngầu. Tôi cười, vẫy tay chào chị:

- Chào mừng Phanh đã đi làm về, hẳn Phanh mệt lắm. Còn em thì cũng mệt, nhưng mệt vì không ngủ được, nên em ra đây uống nước.

- Gì? Mất ngủ á? Từ trước tới giờ, mày ngủ trương thây, trời có sập cũng không thèm dậy, sao giờ mất ngủ được hay vậy?

Tôi bĩu môi, lời chế nhạo của Phanh làm đống nỗi buồn càng chất chồng lên nhau. Tôi không phải là người giấu cảm xúc giỏi, có vẻ Phương Anh nhận ra bản mặt như đưa đám của tôi không hẳn xuất phát từ mất ngủ, thành ra chị mới cau mày, sau đó nhẹ nhàng vỗ má tôi, hỏi:

- Sao thế? Có chuyện gì nói tao nghe thử coi.

Tôi chần chừ hồi lâu, cơn bâng khuâng nhen nhóm mãi chưa dứt. Phương Anh đợi miết vẫn không thấy tôi trả lời, chị ngáp ngắn ngáp dài, hàng nước mắt theo cơn ngáp ứa ra, chị chán nản bảo tôi:

- Không nói thì tao đi ngủ, tao để mặc mày muốn nghĩ gì thì nghĩ.

- Thôi, đừng đi, giờ em kể liền.

Phương Anh tính đi vào phòng thật hay giả thì tôi không biết, nhưng lúc đó, đời nào tôi buông tha cho người muốn lắng nghe những điều trăn trở đang làm khùng làm điên trong lòng mình được.

Một đứa không giấu nổi bí mật như tôi, không nói hết là tưởng hấp hối tới nơi.

Phương Anh dòm bộ dạng chuẩn bị nói huỵch tẹt của tôi, nom hài lòng lắm, còn cười rực rỡ hơn vầng trăng treo lơ lửng bên khung cửa sổ. Đến lúc này thì tôi nhận ra mình đã bị chị lừa một vố, khẽ tặc lưỡi, nói:

- Chị Phanh biết thừa em sẽ nói, vậy mà còn cố tình dọa em.

- Tao cũng hơi thắc mắc, trên đời có chuyện khiến mày phải sầu thảm hả? Mày là chúa tích cực, yêu đời cơ mà.

- Làm như lúc nào em cũng thế ấy. Em sắp lớn rồi, Phanh có nhận ra không?

- Sao mày biết mày sắp lớn?

- Em vui ít đi, mà buồn nhiều hơn.

Cằm Phanh tì lên bàn tay, khuôn mặt chị lộ vẻ nín cười như thể đang nghe chuyện hài hước trong xóm. Đây nào phải là biểu cảm tôi muốn, tôi dẩu môi hỏi chị cho ra nhẽ:

- Mặt Phanh như thế là có ý gì?

- Thì mày kể tiếp đi, tao có ý gì đâu.

- Ý là em đang cảm thấy mạch cảm xúc của mình rất lạ. Dạo này, em bắt đầu nghĩ ngợi về tình yêu nhiều hơn. Em cứ tưởng mình biết tình yêu là gì, cho đến khi có người nói với em rằng em quá ngốc để phân biệt ba cái "rung động, thích, yêu", người ta còn bảo em mau nhanh lớn để hiểu dần đi. Nếu không, đời sẽ vả em chẳng thương tiếc.

- Ai nói mà đúng quá chừng! Mày đấy, mày cứ hay làm ba cái chuyện tào lao, không lo lớn gì hết.

Phương Anh không khích lệ, ngược lại, nhẫn tâm xát muối vào trái tim tôi. Hình như chị vô cùng tán thành với người nói câu đó, cụ thể là tán thành với anh Phong, nên chị mới búng vào trán tôi, sau đó bổ sung vài điều:

- Nhưng mày cũng chẳng cần buồn đến mất ăn, mất ngủ. Cứ chill đi, khi nào tình yêu đến thì mày tự hiểu. Có vui, có khổ, có chữa lành, cũng có đau đớn. Nói chung, mai mốt, mày sẽ hiểu cả thôi. Giờ thì ngủ đi, mất công mai không dậy nổi.

- Em còn một câu hỏi nữa. - Dường như chị Phanh mệt lắm rồi, khuôn mặt chuẩn vẻ đẹp "nô lệ tư bản", quầng thâm mắt ngày càng rõ, đôi mắt nâu hạt dẻ không chịu mở to hết, nhưng chị vẫn ráng đáp:

- Muốn hỏi gì?

- Phanh ổn để nghe em nói không đấy?

- Biết điều thì hỏi nhanh cho tao đi ngủ.

- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là em khó hiểu về tình cảm của mình thôi. Phanh nhớ mấy người em từng crush không?

- Mày nói ai? Tại mày cứ đổi crush xoành xoạch, tao chẳng nhớ nổi tên đứa nào.

Chị em nhà Phanh thật biết cách đụng chạm lòng tự trọng của người đang bị tổn thương. Tôi thở dài lần thứ n trong ngày, nói tiếp:

- Những người em từng crush ấy, hầu như vì họ đối xử dịu dàng với em, dù đó chỉ là hành động tử tế nên có, thành ra em mới thích. Giờ nghĩ kĩ lại, em thấy mình kỳ quặc, thiếu thốn tình cảm kiểu gì ấy.

- Có sao đâu. Mày đang trong tuổi ăn, tuổi lớn, việc rung động ai đó vì người ta đối xử dịu dàng với mày là chuyện bình thường. Chừng nào gặp mấy thằng cục súc, hãm tài mà mày vẫn thích thì hẵng sợ. - Cái lắc đầu ngao ngán của Phương Anh chưa phải là dấu chấm kết thúc cho câu nói trên, chị khẽ "nhắn nhủ" thêm. - Đúng là cái người kia nói chẳng sai. Mày vẫn còn non chán.

Thật tình, sao miệng lưỡi mấy người trưởng thành bén hơn dao vậy?

Câu trả lời của Phương Anh chỉ giúp tôi khôi phục tinh thần một phần nhỏ, bởi cảnh tượng tỏ tình tào lao ở hành lang cứ như ghim sâu vào trí nhớ, tôi nhục nhã tới nỗi tự thề với lòng mình sẽ cố gắng hết sức không gặp lại anh Phong một lần nào nữa.

Không có tình cảm, không có duyên phận, nhất định sẽ không gặp lại!

***

- Ủa, chị Nghi? Mắc gì chạy như ma đuổi vậy? Chờ em với coi.

Sáng ngày hôm sau trôi qua đúng như những gì tôi lên kế hoạch: chạy trối chết vì không muốn đụng mặt người không nên đụng. Kế hoạch đấy hại cái Khanh cũng phải rượt chạy theo tôi.

Nhưng thật ra, tôi không cần nghĩ xa đến vậy, chỉ tổ bò lo trắng răng. Ngoại trừ ngày đầu tiên Phong đi làm sớm, các ngày sau, tôi chưa bao giờ tình cờ gặp anh.

Đó là cho đến một tuần sau.

- Em đã nói là em không đi mà. Phanh và Khanh cứ tiễn anh Gia Khiêm đi, liên quan gì tới em.

- Nghĩ sao không liên quan? Hugo bảo sẽ đền bù mô hình Nanami cho mày vào ngày tiễn Gia Khiêm đi Hà Nội. Vậy nên, mày nhất định phải đi cho tao.

- Đúng rồi, chị Nghi. Chị nhớ mang theo máy ảnh Canon để chụp ảnh cho em và anh Khiêm nữa.

Tôi liếc sang trái, thấy một Phương Anh đang rất hung dữ ra lệnh, liếc sang phải, lại thấy một Mai Khanh nằng nặc đòi tôi đi chụp ảnh giùm.

Thì ra những con người này chỉ tìm tới tôi vì mục đích cá nhân, nào có yêu thương tôi.

- Em bận. Mẹ em bảo tối nay, bên đơn vị của ba tổ chức ăn mừng lễ 30/4, nên em phải đi Bình Dương.

- Tối lận mà, có gì anh lái con xe Porsche chở bé học sinh đi cho.

Lâu lắm rồi, tính toán chi tiết hơn là gần ba tuần, tôi mới gặp lại "bản sao Gojo Satoru" - Phan Anh, công tử RMIT sở hữu số xe nhiều như lá rụng mùa thu. (Đấy là tôi nghe Mai Khanh nói thế, còn có đúng hay không thì chưa xác thực.)

Kính xe kéo xuống hơn nửa, để lộ gương mặt bảnh bao của "thiếu gia hay sĩ" Hugo Phan, anh ấy nhoẻn miệng cười tươi hướng về phía ba chị em chúng tôi, nói chuẩn thì là hướng về Phương Anh đang đứng khoanh tay. Chị ấy không quên dùng ánh mắt đánh giá liếc ngược lại anh Hugo.

- Mau lên xe đi, tôi chở các nàng công chúa đến sân bay Tân Sơn Nhất ngay đây.

- Ăn nói bình thường không được à? Lúc nào cũng muốn khác người hay gì?

Trong khi Mai Khanh đã hớn hở leo tót lên xe trước, chị Phương Anh vẫn bận càu nhàu không buông tha cho anh Hugo. Tôi nói thật, nếu sau này hai người có về chung một nhà thì chị Phanh nhất định sẽ là nóc nhà mà anh Hugo cả đời cũng không dám bật lại.

- Người đẹp nên mắng cũng đẹp nữa nhỉ?

- Bớt bớt cái mỏ giùm đi. - Phương Anh nạt nộ Phan Anh xong thì quay sang lườm tôi, chị đanh mặt. - Còn mày? Có lên không thì bảo?

- Chị đang hỏi ý kiến hay đang dọa em thế?

- Cả hai.

Sau khi hỏi ý kiến theo dạng đe dọa, Phương Anh cho tôi năm phút chạy lên nhà lấy máy ảnh Canon xuống. Đúng là bà chị gia trưởng!

Tôi thầm mắng trong lòng, nhưng rồi cũng chịu trận yên phận trên chiếc siêu xe của anh Hugo. Xuyên suốt chặng đường từ nhà tới sân bay, mặc ai người nấy làm việc riêng, mình tôi cầu nguyện để không chạm mặt người nào đó. Cầu càng hăng, đến lúc gặp càng hãi.

- Chào e...

Vừa thấy người nọ chào hỏi, tôi cúp mắt ngay tức thì, chăm chú nhìn xuống nền gạch ở sảnh chờ sân bay. Gương mặt của anh không còn xuất hiện trong tầm nhìn nữa, thay vào đấy, tôi chỉ thấy qua loa đôi sneaker trắng ba sọc đen phía đối diện.

Nhân vật chính trong buổi chia tay ngày hôm nay là anh Gia Khiêm. Nghe nói vì muốn chơi với Mai Khanh lâu hơn chút, anh ấy dời lịch về Hà Nội tầm hai tuần hơn. Cũng bởi vì Mai Khanh, cái người con trai vốn trầm tính ít nói trong mắt tôi lại cười toe toét.

- Anh Khiêm đi xa, nhớ lời em dặn! Ăn uống đầy đủ, học tập tốt và thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho em.

- Đã nghe rõ thưa cục kim cương vàng bạc châu báu lung linh tỏa nắng.

Cái Khanh dịu dàng vuốt tóc anh Gia Khiêm, còn anh vừa cười nịnh nọt, vừa ôm con bé vào lòng. Tôi nhìn mà ngại ngang, thế nên dứt khoát lên tiếng, phá tan bầu không khí nồng nặc tình yêu:

- Dừng được rồi đó hai con người kia. Mau vào vị trí cho em chụp hình.

"Tách"

Bức ảnh đầu tiên của Gia Khiêm và Mai Khanh chỉ chụp vỏn vẹn trong năm giây, nhưng đối với hai người trong cuộc thì quý giá chẳng gì xiết bằng. Tôi nhận ra điều đó trong những ngày tháng yêu xa về sau của hai người.

Còn bây giờ, sau tiết mục chụp ảnh kỉ niệm sẽ là màn dặn dò thân thương, người tiếp theo là anh Phong.

- Nào rảnh vào Sài Gòn đi nhậu nha thằng chó con.

Cũng không giống lời dặn dò lắm. Gia Khiêm nghe hết câu thì vỗ bôm bốp vào bả vai Phong, anh ấy cười tít mắt:

- Biết rồi. Nào về lại Hà Nội thì đi uống trà đá, làm mấy điếu.

Phan Anh, Phương Anh và cặp đôi Thái Hiển, Thanh Thư cũng không dặn gì nhiều với anh Gia Khiêm. Họ chỉ cười, và hẹn nhau một buổi chơi bóng rổ vào một ngày nắng đẹp trong tương lai.

Tôi tưởng rằng khi chia tay một ai đó, mọi người sẽ rầu rĩ, lưu luyến và khóc lóc nức nở, giống như cảnh buồn trong các bộ phim truyền hình dài tập hay được phát sóng vào giờ ăn cơm lúc ta còn bé xíu, nhưng hóa ra, chia tay chỉ là một cái ôm, một lời chúc và một ánh mắt từ biệt.

Có thể vì cái Khanh và mọi người đều biết anh Gia Khiêm sẽ quay lại Sài Gòn, rồi những buổi hội ngộ đi chơi lại tiếp diễn. Vậy nên, cảm giác mất mát ở hiện tại chỉ là tạm thời.

Tôi cứ miên man nghĩ về biểu cảm chia tay của mọi người, mãi cho đến lúc anh Gia Khiêm hắng giọng chào, tôi mới giật mình.

- Bái bai Đông Nghi! Khi nào vào Sài Gòn, anh lại rủ em và mọi người đi chơi.

- Dạ, chúc mọi điều tốt lành đến với anh.

Rất nhanh, chúng tôi chỉ còn thấy tấm lưng của anh Gia Khiêm. Người sầu nhất lúc này chắn chắn là Mai Khanh, con bé không khóc, nhưng ánh mắt thì đượm buồn. Tôi bẹo má, an ủi nó:

- Cũng đâu phải thời kỳ ông bà, giờ mày và anh Gia Khiêm nhắn tin xoèn xoẹt được mà, yên tâm đi!

- Em không biết lần tiếp theo gặp anh ấy là khi nào.

- Để tao chỉ cho, mày ráng ghép cặp chị Phanh và anh Hugo đi. Anh Hugo nhiều tiền lắm, đảm bảo lúc yêu chị Phanh, hai đứa mình được hưởng ké. Ảnh sẽ mua mô hình Nanami cho tao và mua vé bay về Hà Nội cho mày.

- Chị xàm quá vậy!

Nét mặt của cái Khanh khấm khá hơn đôi chút, nhưng tôi không ngờ đoạn hồi thoại nhảm nhí vừa rồi bị anh Hugo nghe thấy. Anh ấy nghiêng đầu, hưng phấn chen ngang:

- Hai đứa bàn tán về anh đúng không?

- Đòi quà từ anh đó. Anh bảo đền bù thiệt hại cho em mà, còn nhớ không ạ?

- Đây, trả bé học sinh.

Phan Anh lôi hộp mô hình Nanami Kento từ xe ra, đưa cho tôi. Hình như đó là đồ chính hãng từ bên Nhật thật, nhãn hiệu và tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi chít Hán tự.

- Em xin ạ, cảm ơn anh Hugo nhiều. Sau này, nếu có gì muốn nhờ vả em thì cứ nói một tiếng nhé, nhất là những chuyện về chị Phanh, anh ha!

Nhận quà xong, tôi cảm thấy ngày mai, đem chị Phanh gả cho anh Hugo là vừa. Tiệc cưới thì nên tổ chức ở tiệm đồ Hàn Hanuri, Jollibee hoặc quán bún bò gần trường. Nhất định trong thực đơn phải có một tô bún bò, một phần mì Ý, một phần gà rán và Sting giải khát. Vừa mới tưởng tượng, tôi đã cười ngoác miệng.

- Mày nghĩ cái gì trong đầu đấy con kia?

- Em có nghĩ gì đâu. - Tôi cười khì khì, giả vờ không biết gì hết. Phương Anh chán chẳng buồn nói, chị hối thúc tôi nhanh chóng lên xe.

Chắc đối với cuộc đời người khác thì diễn biến câu chuyện sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng bình yên, nhưng riêng tôi thì ông trời đặc biệt tặng một nồi tình tiết cám heo cho cuộc đời thêm sinh động, điển hình là ngay lúc này.

Sau khi nghe lời chị Phanh nhắc, và nhất là sau khi thấy đôi sneaker trắng ba sọc đen đang chuẩn bị tiến về phía mình, tôi vừa sợ vừa hấp tấp chạy, tưởng đâu chó rượt. Bởi vì chạy mà không chịu nhìn trước, ngó sau, cái giá phải trả cho sự bất cẩn đó là một cú vấp bậc thang chấn động. Tôi vốn nghĩ bản thân sẽ ngã lộn cổ và bay vào viện nằm chờ chầu trời như hồi cấp hai, nhưng may mắn lại đến ngay lúc tôi tưởng đời mình tiêu tùng rồi.

- Phù, tưởng em lại ngã lăn quay.

Tâm trạng tôi chưa kịp bình ổn, cơ mà nghe được câu nói của người kia, tôi bỗng thấy khó thở.

Người trước mặt không hề ôm eo hay giữ cánh tay tôi như nam chính cứu nữ chính trong phim. Thay vào đấy, anh Phong kéo mũ áo khoác hoodie để người tôi giật về phía sau. Tuy thoát cảnh mất đà ngã nhào xuống cầu thang, nhưng được phen khó thở muốn xỉu tới nơi.

- Anh Phong, anh buông tay ra được rồi. Đừng cố níu kéo em nữa mà.

- Anh sẽ không buông tay.

- Hai đứa bây diễn tuồng à? Phong buông tay ra cho con Nghi thở đi.

Màn kịch Romeo và Juliet kết thúc trong vòng năm giây ngay khi câu nói của Phương Anh vang lên.

Tôi vuốt ngực, hít một hơi lấy sức, rồi quay sang "lườm yêu" Phong:

- Ân tình này, em không biết trả sao cho anh Phong luôn ạ. Khấu đầu tạ ơn anh nghen.

- Thôi khỏi đi em. Tại anh hại em ra nông nỗi này mà. - Phong chỉnh lại mái tóc bị rối do gió, hoặc do tôi gián tiếp làm ra, sau đó trả lời nhẹ tênh. Tôi lại khó hiểu:

- Hả? Là sao ạ?

- Em giả khờ cái gì? Chứ không phải do trốn anh, em mới chạy hấp tấp, để rồi suýt té lộn cổ à?

Tôi: "..."

-----

Au: WOW! 4k từ luôn bà con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro