#8. Lại Chiến Đấu
Erza; Gray và Juvia; Gajeel và Levy; Wendy, Lily, Carla và Happy; mỗi nhóm bước vào một ngã, một cánh cửa hay một thế giới riêng nào đó mà ở đó họ có thể sẽ phải chiến đấu, phải nổ lực để chiến thắng. Còn về Natsu, cậu đang phải đối mặt với một hiện thực khổ đau.
" Phập" - Đó là thứ thanh âm phát ra khi kim loại chạm vào da thịt. Thứ âm thanh đó không quá to cũng không quá nhỏ, nó vừa đủ để người khác có thể nghe thấy và cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Mũi dao nhọn chứa đầy khói đen đã lao nhanh lấy đi sự sống của một con người, máu đỏ nơi ngực và miệng phun ra rơi xuống sàn thành mảng lớn màu đỏ thẫm. Từng giọt, từng giọt máu cứ thế rơi nhẹ nhàng nhễ nhại xuống đất. Một người bình thường trong giây phút đó, có lẽ chỉ biết kêu gào một cách thảm thiết nhất nhưng cô gái ấy vẫn giương ánh mắt dịu dàng và bình thãn nhìn cậu, môi vẫn đang nở một nụ cười tươi tắn với cậu. Hình ảnh khi cô nhắm nghịt mắt cứ xoáy sâu vào trong tim cậu. Đôi mắt đờ đẫn nhìn thân ảnh mảnh mai trước mặt, chân tay bủn rũn, cả người cứ thế run lên bần bật không ngừng, con tim cậu như có ai cầm lên xé toạt ra đau đớn, cậu như chết lặng ở đó. Cậu đang sợ! Phải! Rất rất sợ!
Cậu khóc, khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt cậu cứ thế tuông ra không ngớt, giàn giụa khắp mặt, mùi vị mặn đắng tràn ngập khoang miệng cậu. Lần thứ hai trong đời cậu đã không chặn được mũi dao lao tới cô. Lần thứ hai trong đời, Lucy đã chết trước mắt cậu. Lần thứ hai trong đời cậu hận bản thân mình sâu sắc. Lần thứ hai trong đời, cậu đã không bảo vệ được người cậu yêu thương. Kí ức về cô ùa về như một cuốn phim đang trình chiếu trước mắt cậu.
" Natsu, nhìn nè! Hội ấn hội Fairy Tail, tớ có rồi nè!"
" Natsu, không sao chứ?"
" Natsu, cậu đúng là biết cách làm cho con gái lo lắng đấy"
" Natsu, cái này đẹp quá, cái kia cũng đẹp nữa"
" Natsu, tớ hết tiền đóng tiền thuê nhà rồi"
" Natsu, biến về nhà cậu ngay, nhà tớ không phải khách sạn"
" Natsu, nắm lấy tay tớ"
" Natsu, cảm ơn cậu nhiều lắm"
" Natsu....Natsu"
Ánh mắt màu chocolate, nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp ấy mãi mãi cậu cũng không thể nhìn thấy nữa, giọng nói trong trẽo gọi tên cậu mỗi ngày mãi mãi cậu cũng không còn có thể nghe thấy được, bàn tay ấm áp luôn dắt cậu đi khắp nơi mãi mãi cậu cũng không thể chạm tới.
Lucy đã không còn, cậu không thể gặp được người nữa rồi.
Người ta nói với cậu bi kịch nghiệt ngã nhất của một con người chính là họ vẫn còn sống nhưng tất cả những gì bên trong họ đã chết, không ngờ hôm nay chính cậu lại phải nếm trãi cái bi kịch chua chát này.
Bóng tối, sự tuyệt vọng cùng cực vây quanh cậu, cơ thể cậu đang có sự thây đổi rõ rệt, thời khắc E.N.D thức tỉnh đã kề cận. Người đàn ông nhìn sự biến hóa đó mà cười đắc chí. Natsu nhắm nghiền mắt, cậu có cảm giác mình đang lơ lững ở một vùng không gian nào đó, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc của ai đó:
- NATSU!
"Lu..cy!"
- NATSU! NATSU!
"Không, cô ấy ....chết rồi!"
- TỚ LÀ LUCY ĐÂY! TỈNH LẠI ĐI NATSU! MỞ MẮT RA NHÌN TỚ ĐI NATSU! CÁI CẬU THẤY THỰC CHẤT CHỈ LÀ ẢO GIÁC! TỚ VẪN CÒN NGAY ĐÂY, VẪN Ở NGAY BÊN CẠNH CẬU! NATSU! TỈNH LẠI ĐI! HỨC..
" Ảo giác sao ..Lucy ..còn..sống sao... và.. cô ấy ...đang...khóc."
Cậu mở mắt, thật may mắn rằng cậu đã thức dậy trước lúc E.N.D hoàn thiện, những vệt đen trên người nhanh chóng biến mất, cơ thể cậu đã trở lại bình thường. Natsu vung tay xóa tan màn đêm âm u ấy, bước ra ngoài với vẻ mặt tức giận. Người đàn ông nhíu mày, bắn chú thuật vào Lucy vì dám làm hỏng việc đại sự của hắn.
- Đáng lẽ ta nên giết con ả này sớm hơn. Thật phiền phức.
- LUUUCYYYY!
- Tớ...Không...sao.
- TÊN KHỐN CHẾT DẪM!
Cậu lao tới đấm vào đủ phía nhưng hắn tránh được tất , nghệch ngoặc tay một cái, một quả cầu phép thuật đã xuất hiện ép cậu lọt xuống một cái hố, tức mình, cậu đạp lửa bay lên đá một cước vào mặt hắn nhưng hắn bắt trọn khoảng khắc đó cầm chân cậu quăng người cậu ra xa, té sấp mặt.
- Yếu đuối!
- KYAAAAAAA. NGỌN LỬA CỦA HỎA LONG
Natsu ném quả cầu lửa vào hắn nhưng:
- Trượt!
" Hắn mạnh thật"
- Tsk! VÔ ĐỊNH THẦN VIÊM! HỎA BẠO!
Natsu xoay người phóng nguồn lửa từ hai bên tay như một dòng xoáy tiến thẳng tới người Nakadevil. Hắn áp hai ngón trỏ và giữa đưa lên trước mặt hấp thụ dòng lửa mạnh mẽ đó trước con mắt ngỡ ngàng của những người tại nơi đó.Hắn nhìn vào mặt Natsu, miệng cười giễu:
- Để ta nói lại một lần nữa, ngươi thật yếu ớt! Thể Etherious Nakadevil.
Ngay sau câu nói đó, hắn đã trở thành một Etherious với đôi cánh xương xẩu sải rộng và có ba con mắt đỏ rực ở ngực và hai bên tay. Vừa bay lên cao vừa ngó xuống chỗ cậu
- Kết thúc thôi! NARASKILL!
Ba con mắt ấy đột nhiên mở to ra phát ra một luồn khói đen chiếu thẳng vào chỗ Natsu đang đứng và bên trong những làn khói đó là những linh hồn từ cõi xa xâm. Họ nuốt chững lấy cậu, nhốt cậu vào một vòng tròn lớn. Ma thuật của Natsu đã cạn kiệt.
- NATSUUUUU!
- Ngươi có kêu gào khản cả cổ thì tên đó cũng không thể thoát ra được đâu. Hắn sắp đi rồi, nhân tiện ta sẽ dùng ngươi để "..." nhưng bây giờ có lẽ nên chơi đùa một chút.
Nói đoạn, hắn quay qua cô bắn hàng loạt chú thuật vào người cô để trừng trị. Lucy thoạt nhiên vẫn không biểu cảm vì có lẽ cô đã quen rồi.
Dù bị nhốt kẹt cứng trong đóng rắc rối này nhưng cậu vẫn có thể nghe và nhìn thấy khung cảnh bên ngoài như thế nào. Giận giữ!
" Natsu sẽ không sao. Mình tin cậu ấy!"
"Cậu ấy
sẽ không chịu thua, sẽ chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của bản thân cậu ấy/ tôi.
-Tôi
- Không biết lượng sức!
- Ngươi mới chính là không biết lượng sức!
Màn đêm biến mất, ánh sáng ngự trị. Natsu bước ra khỏi mớ hỗn tạp ấy với thân thể đầy vảy rồng.
- Natsu!
- Thứ sức mạnh này? Long lực? Thứ sức mạnh như một con rồng sao. Không thể nào!
- Có đấy!
Natsu đạp lửa bay lên chỗ hắn, đập hắn xuống rồi lại xuất hiện bên dưới hất gối vào bụng, vung tay đấm vào mặt rồi lại vào lưng, cậu cứ tấn công liên tiếp như vậy khiến hắn không kịp trở tay. Cậu nhanh chóng dùng "HỎA LONG TRẢO" kích một phát khiến hắn gãy cánh và lao xuống dưới. Natsu cũng lao theo hắn với tốc độ nhanh, miệng hét lớn:
- BẤT KỲ KẺ NÀO DÁM LÀM ĐAU LUCY! TA SẼ KHÔNG TA THỨ!
SÁT LONG BÍ THUẬT! BÍ HỎA THỂ! HỒNG LIÊN PHƯỢNG HOÀNG.
- AAAAAAAAAAAAA...
Sau tiếng la man rợ của kẻ thua cuộc chính là một thân xác hình dạng người nằm vất vưởng trên mặt đất dưới bàn chân đầy lửa của người con trai tóc hoa anh đào. Cậu dành một nhịp để thở rồi chạy tới chỗ cô gái tóc vàng, phá bỏ những chiếc còng sắt giam cầm cô. Do tác dụng của trọng lực và đã quá mệt, Lucy trượt theo tường ngồi bệt dưới nền đất lạnh. Ngay sau đó một thân thể vững chải đã ngã vào người cô, một tay chống vào tường, một tay ôm lấy đầu cô. Lucy cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang thấm vào da thịt mình. Tuy có chút rát vì vết thương nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Lucy đưa tay đặt lên lưng cậu con trai ấy. Nhẹ nhàng bảo:
- Cậu sao thế, Natsu?
Natsu ngước đầu lên, dùng hai tay giữ chặt đôi vai nhỏ bé ấy, gương mặt thấm đẫm nước mắt đối diện với Lucy. Cô cười hiền với cậu, đưa tay lao lấy lao để những giọt nước mắt của cậu.
- Có chuyện gì sao, Natsu?
- LUCY! HỨA VỚI TỚ RẰNG ĐỪNG BAO GIỜ RỜI BỎ TỚ! MÃI MÃI BÊN CẠNH TỚ ! HỨA VỚI TỚ ĐI LUCY!
- Tớ hứa!
Lucy nở một nụ cười thật tươi với cậu. Nụ cười của cô giống như nguồn sống của cậu vậy nếu thiếu vắng sợ rằng cậu không thể sống được! Natsu ôm chặt lấy Lucy vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô. Được Natsu " chia sẽ hơi ấm từ thân nhiệt" của cậu như thế, Lucy cảm thấy thật hạnh phúc khi có cậu ở bên.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☆☆TO BE CONTINUED♡
⇨#9. ZEREF, CÁNH CỔNG THIÊN HÀ VÀ LỜI TẠM BIỆT ĐẦY NƯỚC MẮT.
Nhớ đón đọc nha . Cảm ơn các bạn. Hana cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện và ấn bình chọn cho tui nhiều lắm! Bây giờ là 10h56, tui đi coi nguyệt ca với tinh nhi đây. Nếu thấy hay hãy bình chọn cho chap 8 này nhé <3 cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro