
Chap 95: Thỏ Trắng.
Natsu cau mày nhìn con thỏ trắng hóa trang cầm bong bóng đứng trước cổng nhà mình, lại nhìn xung quanh đâu có lễ hội nào đang diễn ra, con thỏ này muốn gì đây? Thế là cậu cố tình ngó lơ nó, đi lướt qua. Ai ngờ thỏ trắng vẫn bám theo sau lưng cậu, một cách rất khả nghi. Natsu ngờ vực cứ vậy đi ba bước lại dừng, thỏ trắng cũng rất kiên trì không từ bỏ, giống như hai người đang thử thách tính nhẫn nại của nhau, xem ai là người mất bình tĩnh trước. Nếu không phải đột nhiên Mira gọi điện cho cậu để nhờ ra ngoài làm một chút việc thì Natsu cũng không rảnh dính vào con thỏ trắng này, chẳng biết người bên trong là ai nhưng tốt nhất đừng có chọc cậu bực mình. Đồng thời điểm đó Mira đang ngồi trong một tiệm coffee, khi nhìn qua lớp kính chắn thấy được Natsu đang đi tới liền vẫy tay gọi cậu, tất nhiên Mira cũng thấy thỏ trắng nhưng không ngạc nhiên chút nào, còn mỉm cười thích thú.
-Chị có chuyện gì khó giải quyết vậy? -Vừa ngồi xuống, Natsu đã vào thẳng vấn đề.
Mira lại không vội, gọi nước cho Natsu trước và cả một ly cam ép cho bạn thỏ kỳ quặc nọ. Natsu nghệch mặt, đối diện là thỏ trắng rất tự nhiên cùng bàn.
-Người quen của chị thú vị thật đấy, có biết trời hôm nay nóng bao nhiêu độ không?
Mira cười trừ, vuốt đầu thỏ trắng động viên người đang chịu đựng bên trong ráng một chút nữa.
Thỏ trắng lại loay hoay ít phút rồi đột nhiên đưa cho Natsu một cái bong bóng màu vàng, Natsu ngẩn đi một lúc. Bởi vì cậu rất nhạy cảm với cái màu này, nó làm cậu nhớ đến hình ảnh tỏa nắng của Lucy nên nhất thời sắc mặt trầm xuống. Mira thấy vậy cũng chuyển đề chủ đề ngay, cô nói:
-Đây là em của chị, nó có chứng sợ nơi đông người nên em thông cảm, phải che kín như vậy mới thấy an tâm.
Natsu nheo mắt, vẫn có chút gì đó hoài nghi nhưng không nói ra. Mira là muốn nhờ cậu tiếp xúc với đứa em này của cô để tập làm quen với xã hội, thú thật Natsu khá ngạc nhiên khi cậu lại là đối tượng chọn lựa của Mira trong khi chính cô hiểu rõ cậu chẳng phù hợp với cái việc này chút nào cả. Chỉ là hiếm hoi Mira nhờ vả nên Natsu cũng không đành từ chối, đồng ý đi cùng với em của Mira ngày hôm nay.
-Nhưng đây là em gái hay em trai?
Mira nghe câu hỏi này chợt hơi khớp, ngập ngừng bảo là em trai.
.
Natsu đưa em thỏ trắng dạo một vòng quanh công viên, hai người tuy không nói chuyện gì với nhau nhưng kỳ diệu thay lại có thể hiểu đối phương muốn gì. Chẳng hạn đi ngang xe kem thỏ trắng chỉ nhìn lướt qua một cái Natsu đã biết chắc chắn là muốn ăn, nhưng ngại người đứng chờ đông không dám lại gần, thế là cậu chủ động mua kem cho em thỏ và bắt đầu có chút hiếu kỳ muốn biết mặt mũi em trai của Mira ra sao, đến cả ăn cũng không cởi cái đầu thỏ to đùng kia xuống. Cũng như để tránh việc bị nóng tới ngất bên trong lớp đồ dày đó, Natsu đưa thỏ trắng vào trung tâm thương mại để mát mẻ dễ thở hơn, đôi lúc cậu cũng hỏi vài câu nhưng em thỏ một mực không mở miệng chỉ dùng tay làm ký hiệu đáp lời. Sau đó, thỏ trắng muốn chơi thử mấy trò điện tử. Do là ăn mặc gây chú ý nên lâu lâu lại có người lạ sắp lại gần em thỏ ngắm nghía rồi đùa giỡn, ban đầu Natsu thấy bình thường nhưng không hiểu sao dần dần bỗng thấy khó chịu với những hành vi đó dù rằng nó chẳng có ý gì xấu.
-Có thể chụp cùng một bức không bạn thỏ?
Có chàng trai lạ bước đến ngỏ ý, thỏ trắng chắp hai tay phía trước điệu bộ có chút lúng túng quay tìm bóng dáng của Natsu cầu cứu, Natsu thấy thế cũng ra mặt từ chối chàng trai nọ rồi kéo thỏ trắng đi. Qua một lúc quan sát, cậu chợt thấy có vài điều không đúng lắm.
-Này, nhóc có thật là con trai không thế?
Natsu đã luôn nghi ngờ, từ cử chỉ tới dáng đi của thỏ trắng này không hề cho cậu chút niềm tin nào là nó thuộc về một người con trai cả, ngược lại cậu còn thấy quen thuộc làm sao đấy nhưng không thể diễn tả được bằng lời.
Thỏ trắng sững sờ hồi lâu, rất thiếu chuyên nghiệp mà gật đầu.
Natsu thấy vậy thì cười khẩy không tin nổi, vươn tay muốn cởi đầu thỏ ra. Ai ngờ thỏ trắng lại quay người bỏ chạy, Natsu bình thường sẽ không quan tâm nhưng lần này cậu quyết định đuổi theo bởi hai lý do. Thứ nhất, Mira sẽ không tự nhiên lừa cậu, nhất định cô muốn cho cậu biết chuyện gì đó. Thứ hai, chính là cảm giác thân thuộc vô hình cứ quanh quẩn trước mắt cậu kể từ khi gặp thỏ trắng tới bây giờ, nó thoi thúc cậu phải biết được sự thật cho bằng được mới thôi.
Mà thỏ trắng cũng biết tự lượng sức mình khó mà chạy kịp với Natsu, mới chạy một lúc đã thấm mệt rồi. Đúng lúc này, thỏ trắng nhìn thấy khu vực dành riêng cho các vị khách thích chụp ảnh đặc biệt trang trí một trái tim lớn, xung quanh là hoa đủ loại màu sắc vô cùng lãng mạn, quả là đúng người đúng thời điểm. Thỏ trắng vui vẻ chạy tới đó, bắt được cơ hội đang vắng người liền bước vào vị trí, đợi Natsu tới.
-...
Đang đuổi bắt nhau căng thẳng đột nhiên thấy mục tiêu đứng trước một trái tim siêu to khổng lồ, Natsu nhất thời sững sờ như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu muốn xem mặt mũi người bên trong, nhưng phải ở một khung cảnh khác ít ra bình thường một tí.
-Ra đây. -Cậu lạnh nhạt gọi.
Thở trắng kiên quyết lắc đầu, thậm chí còn có vẻ thách thức Natsu có gan thì vào đây. Tuy vậy Natsu cũng không bị khiêu khích bởi thỏ trắng, cậu vẫn điềm tĩnh giương mắt nhìn. Bất cứ thứ gì có dính tới hường phấn tình cảm cậu đều không muốn đứng chung với người nào khác ngoài Lucy cả, có làm cách nào cũng vô dụng thôi. Người qua lại thì nhìn ngó hai người một cách quái lạ, còn tưởng đâu đây là cặp đôi đang cãi nhau.
Hồi lâu sau, Natsu dần mất hứng với việc muốn coi mặt đứa em trai trong lời của Mira, cậu xoay gót định bỏ đi thì bỗng nhiên một giọng nói quá thân thuộc với Natsu vang lên, khiến tim cậu giật thót.
-Sao tự nhiên anh nhát quá vậy, Natsu không sợ trời không sợ đất đâu rồi nhỉ?
Là giọng của Lucy, chắc chắn chỉ có thể là cô thôi. Natsu sẽ tuyệt đối không bao giờ nghe nhầm giọng nói mà cậu đã luôn khao khát được nghe thấy suốt bốn năm trời qua. Cậu vội quay người lại, nhìn thỏ trắng nọ vẫn đang đứng ngay ngắn chờ đợi cậu.
-Lucy, là em, nhất định là em trở về với anh đúng không?
Natsu chậm rãi bước tới, đôi tay cậu run rẩy vươn đến chiếc đầu thỏ trắng kia, hồi hộp đến quên cả thở từ từ nâng lên. Khi đầu thỏ cởi được phân nửa, bên trong Lucy đã mỉm cười trìu mến, giây phút đoàn tụ cuối cùng cũng đã đến rồi. Tim cô đập mạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt tràn ngập ánh sáng của Natsu.
-Lucy.
-Ừm, là Lucy của anh đây.
Natsu mím môi, bỗng kích động đội lấy đầu thỏ lên đầu mình. Lucy ngơ ngác thì phát hiện đôi vai cậu đang run theo từng tiếng nấc. Natsu khóc, khóc vì hạnh phúc, vì may mắn, vì ông trời còn thương tình không cướp mất đi Lucy của cậu. Lucy về rồi, cậu chẳng thể ngừng rời nước mắt được.
-Natsu, em nhớ anh lắm.
Lucy nghẹn ngào ôm chằm lấy Natsu, thu lấy mùi hương trên người cậu để biết rằng cô đã ở trong lòng người cô yêu rồi, sau này chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau nữa.
Natsu cũng vòng tay ôm ngược lại Lucy, cảm nhận hơi thở của cô gái mà cậu yêu thương nhất trần đời.
Khoảng khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn hai người ở trong thế giới của riêng mình. Tất cả nỗi đau từ trước tới nay đều hóa hư không, cứ như chúng chưa hề tồn tại.
-Đi thôi, cùng về nhé, Lucy.
.
Mira và chú Gildarts đã đợi hai người ở trước cổng nhà, Lucy giới thiệu với Natsu rằng nhờ có chú Gildarts, chị Cana và bà Porlyusica nên cô mới có thể bảo toàn được tính mạng mà bình an trở về. Natsu sau khi biết vậy liền cúi thấp đầu cảm ơn sự cứu nguy kịp thời của ba người họ, ơn này cậu nhất định báo đáp.
Mavis và Zeref khi nhìn thấy Lucy còn tưởng đâu là mình đang mơ, sửng sốt hồi lâu tới khi Natsu khẳng định đây là Lucy bằng xương bằng thịt thì hai người mới tin sự thật. Mavis khóc lớn ôm chặt lấy đứa em gái nhỏ của mình, Zeref cũng xúc động xoa đầu Lucy. Mọi chuyện ổn cả rồi, kỳ tích đã đến với gia đình chúng ta.
Mừng em trở về, Lucy!
.
Vì Lucy và Gildarts cũng đã đi một quãng đường rất xa nên hôm ấy tạm thời không ăn mừng mà để hai người nghỉ ngơi trước, Mira đã sắp xếp phòng cho Gildarts còn Lucy thì ở cùng Natsu. Cậu muốn nghe được từng nhịp thở của cô sát bên cạnh mình thật lâu, được dịu dàng ôm cô vào lòng, được nghe tiếng nói ngọt ngào của cô thì thầm bên tai, tất cả mọi thứ thiếu vắng nhiều năm trời đều muốn có lại không sót một thứ nào.
Lucy áp sát lồng ngực của Natsu, trong mắt có sóng nước lướt qua. Natsu trưởng thành rất nhiều, là nơi để cô có thể an tâm tựa vào không phải lo âu. Tuy tính tình đã có chút thay đổi nhưng Natsu vẫn là Natsu mà cô luôn yêu thương, mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Cùng nhau nhắm mắt lại, ngày mai bình mình lên. Mở mắt ra, sẽ thấy người quan trọng nhất đang ở trong vòng tay của mình và mỉm cười rạng rỡ.
Hết Chap 95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro